Truyện:Muốn Hỏi Người Có Dám Hay Không - Chương 32

Muốn Hỏi Người Có Dám Hay Không
Trọn bộ 57 chương
Chương 32
0.00
(0 votes)


Chương (1-57)

Ăn trưa xong, chị Bình rảo bước về trạm y tá. Mắt chị đảo về hướng thang máy rồi lại ngó sang cửa hành lang, thuận tay với lấy viên kẹo cứng trên bàn bóc vỏ bỏ vào miệng, sau đó lại moi thỏi son dưỡng từ túi áo y tá ra thoa.

Cửa hành lang 𝐡●é 𝖒●ở, Triệu Tồn Anh cùng các đồng nghiệp trong khoa lần lượt bước ra đứng đợi. Vài giây sau, Từ Chính cũng đẩy cửa bước ra nhập hội. Tiếp đó là các bác sĩ phụ trách buồng bệnh và thực tập sinh, tay cầm sổ ghi chép cũng nối đuôi nhau bước ra từ phòng trực. Chị Bình vừa chỉnh đốn lại trang phục vừa để mắt quan sát. Chưa đầy một phút sau, từ hướng thang máy đã xuất hiện một dàn thiết bị quay phim... Ngay theo sau là các trưởng khoa dẫn theo nhóm nghiên cứu sinh sải bước tiến tới. Chị Bình thấy vậy liền vội vã chạy lại nhập đoàn.

Hôm nay là ngày kiểm tra buồng bệnh quy mô lớn, đội ngũ ước chừng cũng phải lên tới hai, ba mươi người.

Vị Trưởng khoa dẫn đầu đoàn y bác sĩ đến trước một giường bệnh, ngoái đầu ra sau gọi lớn: "Nào, các bác sĩ nội trú, thực tập sinh, nghiên cứu sinh lên hết hàng đầu đứng cho tôi..."

Triệu Tồn Anh và Từ Chính vốn dĩ chẳng buồn chen vào trong. Cả hai chắp tay sau lưng, né ống kính máy quay, đứng tít ngoài cửa phòng bệnh. Từ Chính buồn chán, thò tay định thó cây bút kẹp trên túi áo blouse của Triệu Tồn Anh nhưng bị anh cảnh giác gạt phắt đi. Tiếp đó, Triệu Tồn Anh thọc hai tay vào túi áo, lôi ra một tuýp kem dưỡng da tay nhỏ xíu. Anh vặn nắp, nặn một ít lên mu bàn tay mình rồi tiện thể chia luôn cho Từ Chính một ít. Thoa kem xong, cảm thấy móng tay có vẻ hơi dài, anh lại mò mẫm trong túi lấy ra chiếc bấm móng tay, đứng nép ra ngoài hành lang bắt đầu cắt.

Mới bấm tróc được một nhát đã nghe tiếng Trưởng khoa hỏi vọng ra: "Bác sĩ phụ trách đâu rồi?"

Phản xạ theo bản năng, Triệu Tồn Anh lên tiếng đáp ngay: "Có em đây ạ..." Đoạn, anh vội vã cất cái bấm móng tay rồi lách mình chen vào đám đông.

Trưởng khoa gắt lên: "Bệnh nhân giường 23 do cậu phụ trách hả?"

Triệu Tồn Anh ngó kỹ lại số giường và tên bệnh nhân, lập tức xoay người lùi ra ngoài: "Dạ không phải bệnh nhân của em ạ."

...

Vừa 𝐫ú●ⓣ г●a định chui về đứng ở cuối hàng thì chị Bình kéo anh lại, lén dúi cho anh một viên kẹo cứng. Anh liếc nhìn rồi hỏi: "Kẹo Singapore hả chị?"

Chị Bình vừa có chuyến thăm người thân ở Singapore về, khẽ đáp: "Lát nữa hẵng nói chuyện."

Triệu Tồn Anh cất giọng ghen tị từ tận đáy lòng: "Ngưỡng mộ chị được nghỉ phép năm ghê!"

Anh thì chưa từng được nghỉ phép năm bao giờ, chẳng biết cái mùi vị "phép năm" nó ra làm sao.

Tuần trước anh xin nghỉ hai ngày để đưa con gái đi Chu Sơn, nhưng Trưởng khoa lại bảo: Các hãng hàng không bây giờ đều có dịch vụ trông trẻ mà?

Anh giải thích hãng hàng không chỉ nhận trông giữ trẻ từ năm tuổi trở lên.

Trưởng khoa lại phán một câu xanh rờn: Thế thì bảo mẹ con bé đi cùng đi.

Kết quả cuối cùng là xẩm tối hôm đó, anh phải tự mình tháp tùng Đường Bảo bay sang Thượng Hải, bàn giao con bé cho Triệu Lan xong xuôi rồi lại lóc cóc bắt chuyến bay lúc mười giờ đêm lộn về.

Chẳng được duyệt cho lấy một ngày nghỉ nào.

Buổi tối hiếm hoi lắm mới được tan ca sớm, nhưng vì vướng nhiệm vụ nên anh vẫn chưa thể về ngay. Sau buổi kiểm tra buồng bệnh quy mô lớn hôm nay là đến tiết mục họp hành. Phía bệnh viện yêu cầu các tổ chuyên môn tích cực phối hợp quay video đăng lên các nền tảng lớn nhằm phổ cập kiến thức y khoa và thu hút tương tác. Chẳng có công ty quản lý mạng lưới đa kênh nào đứng sau vận hành tài khoản, cũng chẳng có trợ lý quay phim chuyên nghiệp, tất cả đều trông cậy vào việc các khoa tự vắt óc suy nghĩ, phát huy chất xám và tự thân vận động.

Bận rộn xong xuôi, Triệu Tồn Anh bước ra trước cửa tòa nhà đứng đợi Từ Chính, "cạ cứng" quay video của mình. Khoa Gây mê cũng cần làm truyền thông, thế nên anh và Từ Chính thỉnh thoảng collab chéo khoa để kéo tương tác qua lại cho nhau. Lúc anh bước ra ngoài, đồng hồ chưa điểm bảy giờ rưỡi, trời vẫn chưa tối hẳn. Ngẩng đầu lên, anh có thể nhìn thấy rõ mồn một một vệt khói máy bay tuyệt đẹp vắt ngang lưng trời.

Anh giơ điện thoại lên chụp lại. Thật ghen tị với vệt khói máy bay này làm sao, quá đỗi sắc nét, mượt mà và trọn vẹn!

Chụp xong, theo phản xạ anh định gửi chia sẻ cho Khổng Đa Lị, nhưng ngập ngừng một hồi, rốt cuộc vẫn không bấm nút gửi.

Sau đó, anh mở ứng dụng đặt một suất lẩu Malatang [1], chuẩn bị sẵn cho Từ Chính cỡ tám giờ bước ra từ phòng hồi sức có cái mà ăn. Đặt xong, anh đứng trước cửa tòa nhà, vừa vặn vẹo khởi động cái lưng nhức mỏi, vừa đợi đồ ăn giao tới, tiện thể bấm số gọi cho Đường Bảo. Cái ranh con này đi Chu Sơn năm ngày rồi mà chẳng thèm gọi về cho anh lấy một cuộc. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng Đường Bảo gào to: "Bố ơi, con nhớ bố lắm!"

Triệu Tồn Anh nói: "Con nhớ bố mà chẳng thấy con gọi cho bố được cuộc nào."

"Bố ơi, ở biển vui quá xá là vui. Cứ mỗi lần con nghĩ đến việc gọi điện cho bố là nước biển dưới chân với mấy người bạn mới quen lại cản con lại. Con nghĩ bụng đằng nào bố cũng đâu có biến mất, lúc nào con gọi cho bố chẳng được. Nhưng mấy món đồ ăn ngon với đồ chơi bây giờ của con... Ơ cái câu bà nội hay nói là gì ấy nhỉ?"

"Thời gian tươi đẹp."

"Bố ơi, lúc nào con cũng gọi điện cho bố được, nhưng nếu bây giờ con không tranh thủ chơi thì thời gian tươi đẹp của con sẽ biến mất mất. Thế nên con mới vừa nhớ bố, lại vừa không gọi điện cho bố đó."

Logic kiểu gì ngộ nghĩnh vậy?

Triệu Tồn Anh hỏi: "Thế buổi tối con không rảnh gọi cho bố à?"

"Buổi tối con phải tắm ở hồ bơi của khách sạn, con phải chơi với ông bà nội, con phải ngắm sao, con còn phải ra ngoài nghe tiếng sóng biển nữa... Con nghe sóng biển hát, lại được gió biển v**t v*, thế là con chìm vào giấc ngủ hạnh phúc luôn." Đường Bảo nói: "Bố ơi ngày nào con cũng bận tối mắt tối mũi, con vui đến mức chẳng muốn về Tứ Xuyên nữa đâu!"

...

"Thành ngữ đó gọi là Lạc bất tư Thục [2] đấy con ạ." Triệu Tồn Anh hỏi: "Thế mấy ngày nay con có gọi điện cho bà ngoại không?"

"Bà nội nhắc con gọi ba lần, nhưng toàn là ông ngoại với dì Hoa bắt máy thôi, họ bảo bà ngoại đang ngủ." Đường Bảo nói: "Kỳ lạ lắm bố ơi, buổi trưa con ăn cơm gọi cho bà ngoại, bà đang ngủ. Chiều bà nội dẫn con đi ăn điểm tâm, con gọi cho bà ngoại, bà vẫn đang ngủ. Sao bà ngoại lại thích ngủ thế nhỉ."

"Vậy để lát nữa bố xem tình hình thế nào." Triệu Tồn Anh lại hỏi: "Thế bây giờ con đang làm gì đấy?"

"Con chẳng làm gì sất, con chỉ ngồi chuyên tâm gọi điện cho bố thôi." Đường Bảo nói: "Đợi bố nói xong là con đi chơi tiếp đây, phía trước có người đang mở tiệc nướng, con thấy có mấy bạn nhỏ đang ăn tôm nướng to đùng kìa!"

Cân nhắc tình hình thực tế của con gái, Triệu Tồn Anh gợi ý: "Con có thể tranh thủ lúc đi ị buổi sáng để gọi cho bố."

"Nhưng bố ơi, lúc đi ị con không nói chuyện được đâu, hễ mở miệng là con hết sức để rặn luôn!"

"Bố sai rồi, bố xin lỗi, tạm biệt con!"

Cúp máy xong, Triệu Tồn Anh nhắn tin WeChat cho Triệu Lan, dặn dò bà ngày mai là lịch tiêm mũi vắc-xin dại thứ ba cùng những điều cần lưu ý sau khi tiêm. Nhắn xong, anh lại gửi tin cho Kiều Dương Dương, hỏi xem tại sao dạo này cô Lâm lại hay buồn ngủ, khuyên cô ấy nên sớm thu xếp thời gian đưa bà đi khám tầm soát cho yên tâm.

Nhắn tin xong xuôi, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vệt khói máy bay khi nãy đã tan biến hoàn toàn. Khi ánh mắt lướt qua tòa nhà ngoại trú rồi thẫn thờ dừng lại trên một khóm hoa nguyệt quý nơi dải cây xanh, cái chuyện thực sự khiến anh canh cánh trong lòng, buộc anh phải thẳng thắn đối mặt và giải quyết, lại một lần nữa âm ỉ dâng lên.

Còn chưa kịp nghĩ ngợi hay tiêu hóa xong mớ cảm xúc ấy thì khoa lại gọi điện tới. Anh cầm điện thoại chuẩn bị quay về tòa nhà điều trị, tình cờ gặp Khổng Chí Nguyện vừa tan làm bèn lên tiếng chào: "Chú Khổng tan ca rồi ạ."

Khổng Chí Nguyện gọi anh lại: "Tiểu Triệu này, cháu có rảnh không?"

Chạm mắt với ông, Triệu Tồn Anh bỗng chốc hoảng hốt bối rối. Dường như đoán trước được lý do Khổng Chí Nguyện tìm mình, anh vội đáp: "Dạ cháu rảnh ạ."

Khổng Chí Nguyện chậm rãi bước tới trước vài bước. Triệu Tồn Anh xốc lại dòng suy nghĩ, bước theo hỏi: "Chú cứ nói đi ạ."

Khổng Chí Nguyện cất lời bằng giọng điệu vô cùng thân tình: "Chú chỉ muốn hỏi cháu một câu thôi."

"Dạ." Lưỡi dao lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng sắp giáng xuống, Triệu Tồn Anh nói: "Chú hỏi đi ạ."

Khổng Chí Nguyện hỏi: "Cháu đang mang thứ tình cảm gì với Đa Lị nhà chú?"

...

Khổng Chí Nguyện đạp xe về đến nhà, trên tấm thảm trước cửa chất đủ loại vỏ thùng carton lớn nhỏ. Ông lấy chân gạt đống thùng sang một bên để thay dép, chợt nghe tiếng Đa Lị từ trong phòng hỏi vọng ra: "Bố về rồi sao?"

Ông "ừ" một tiếng, sau đó hỏi: "Mấy cái vỏ thùng này còn dùng làm gì không con?"

"Dạ không dùng nữa đâu ạ, lát nữa con tự dọn."

Thay dép xong, Khổng Chí Nguyện lấy con dao rọc giấy gắn trên cánh cửa tủ lạnh xuống, cúi người tháo tung từng chiếc vỏ thùng carton rồi thu gọn đem ra ngoài ban công. Xong xuôi, ông vòng lại rửa tay rồi mới bước vào phòng Đa Lị.

Khổng Đa Lị đang lúi húi sắp xếp đống đồ vừa bóc ra từ mấy kiện hàng, bên trong là khoảng mười đến hai mươi cuộn len đủ màu sắc. Từ hôm nay cô đã dừng nhận ca ở khu điều trị. Thoắt cái đã sang giữa tháng Tám, cô phải chuẩn bị tham gia đợt tập huấn trực tiếp do nhà trường tổ chức. Điểm đến lần này là Tây An, chuyến đi kéo dài trọn một tuần.

Tính từ cuối tháng Sáu, sau khi kỳ thi chuyển cấp kết thúc cho đến giữa tháng Tám này, cô đã làm tổng cộng 23 ca tại khu điều trị. Tiền công làm hộ lý cộng với phụ cấp ăn uống gom góp lại, cầm tay cũng được hơn ba nghìn tệ. Tiền cầm chưa kịp ấm tay, đầu tiên là khách thuê nhà gọi điện báo phòng ngủ phụ cần sắm thêm một chiếc giường; tiếp đó cô lại vung tiền mua mớ len ɱ●ề●𝖒 Ⓜ️●ạ●1 này. Cô dự tính từ giờ đến lúc Khổng Đa Na sinh, sẽ tự tay đan cho đứa cháu sắp chào đời một chiếc chăn đắp, móc hai đôi tất len, rồi làm luôn cả một chiếc mũ nữa. Ngày dự sinh rơi vào mùa đông, cô muốn cháu gái nhỏ của mình vừa chào đời đã có thể khoác lên người sắc màu của cả bốn mùa. Cô đã chốt xong kiểu dáng cùng những tông màu tượng trưng cho bốn mùa, mẫu vẽ cũng đã phác thảo sẵn sàng. Giờ chỉ đợi đến lúc tựu trường, mỗi ngày cô sẽ tranh thủ một tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ để tỉ mẩn móc đan. Mới nghĩ tới thôi cũng đã thấy ngập tràn hạnh phúc.

Cô cầm một cuộn len lên, cọ cọ vào cổ mình rồi cười nói với Khổng Chí Nguyện: "Len Cashmere xịn đó bố."

Khổng Chí Nguyện kéo chiếc ghế vi tính qua ngồi xuống, hai lòng bàn tay chống lên đầu gối.

Thấy ông có vẻ muốn mở lời, Khổng Đa Lị vừa cất gọn mấy cuộn len vào túi vừa hỏi: "Bố có chuyện muốn nói với con ạ?"

Khổng Chí Nguyện nói: "Cái buổi chiều tối ngay trước hôm bố từ Quý Dương về ấy, lúc đang cùng cô với bà nội con đi ăn bún thịt cừu thì bố nhận được cuộc gọi của ông Tôn trên lầu."

Khổng Đa Lị ngơ ngác: "Ông ấy nói gì thế bố?"

"Ông ấy bảo sáng sớm xuống dưới sân tập thể dục thì thấy có một người đàn ông xách túi rác bước ra từ nhà mình, hai người còn đứng chào hỏi nhau đàng hoàng nữa."

"À dạ." Khổng Đa Lị đáp: "Chắc ông ấy đụng mặt Triệu Tồn Anh rồi."

Khổng Chí Nguyện im lặng.

Khổng Đa Lị hỏi ông: "Vậy... vậy con có cần phải chú ý giữ kẽ để tránh ảnh hưởng không hả bố?"

Khổng Chí Nguyện hỏi lại: "Thế lỡ lần sau giáp mặt ông Tôn, ông ấy lại tò mò dò hỏi thì bố biết ăn nói thế nào?"

"Thì bố cứ bảo hai đứa con đang qua lại tìm hiểu nhau thôi." Khổng Đa Lị bày cách cho ông: "Sau này ngộ nhỡ ông ấy nhớ ra hỏi lại thì bố cứ nói là chia tay rồi."

Khổng Chí Nguyện gật gù: "... Thế cũng được."

"Bố ơi, bố đừng nghĩ sâu xa quá." Khổng Đa Lị bộc bạch thật lòng với ông: "Cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt, bức bối... Bản thân con cũng có những nhu cầu tình cảm rất đỗi bình thường. Anh ấy rất tôn trọng con, cũng chưa từng bày tỏ sự ái mộ theo kiểu nam nữ. Hai đứa con chỉ đơn thuần là bạn bè qua lại với nhau thôi."

Khổng Chí Nguyện dịu giọng đáp: "Bố chỉ sợ con gái bố lại phải chịu thiệt thòi thêm lần nữa."

Hiển nhiên Khổng Đa Lị đã từng trăn trở, dằn vặt và suy nghĩ rất nhiều về mối ⓠυ·🔼·𝐧 h·ệ giữa mình với Triệu Tồn Anh. Cô nói: "Con nghĩ có người bầu bạn dẫu sao cũng tốt hơn là một mình. Thay vì cứ tham lam đòi hỏi, học cách trân trọng hiện tại dễ dàng hơn nhiều chứ."

-

[1] Lẩu Malatang: Một món ăn đường phố nổi tiếng có nguồn gốc từ Tứ Xuyên (Trung Quốc). Khác với lẩu truyền thống ăn theo nhóm, Malatang là dạng "lẩu một người" hoặc lẩu tự chọn: khách hàng tự gắp các loại rau, thịt, viên thả lẩu, mì... theo định lượng rồi đưa cho nhà bếp nấu chín cùng nước dùng cay tê đặc trưng (từ hoa tiêu và ớt). Món này có thể ăn dạng có nước dùng hoặc trộn khô.

[2] Lạc bất tư Thục (乐不思蜀): Thành ngữ bắt nguồn từ điển cố Lưu Thiện thời Tam Quốc, Tứ Xuyên chính là đất Thục thời xưa, ý chỉ việc "Vui quá quên cả đường về".

, , vn, live

, vn

Chương (1-57)