| ← Ch.18 | Ch.20 → |
Dọc đường kẹt xe, lúc hai người đến nhà hàng thì đã gần tám giờ.
Vừa ngồi xuống, Triệu Tồn Anh liền đưa thực đơn cho Khổng Đa Lị. Có tổng cộng hai bộ thực đơn, Khổng Đa Lị xem xét tỉ mỉ một lượt rồi đưa cho anh một tờ, bảo: "Tôi chọn set này."
Triệu Tồn Anh nhìn set ăn cô chọn, hỏi: "Cô thích món nào trong này?"
"Bánh mì baguette bơ tỏi ở phần khai vị, lưỡi bò Wagyu ở phần món chính, cả salad tôm ngọt bạc hà, cùng với cơm chiên thịt bò nấm truffle đen ở phần món chính. Mấy món này tôi đều muốn nếm thử." Khổng Đa Lị xoa xoa hai tay đầy háo hức.
Triệu Tồn Anh nói: "Vậy tôi chọn set còn lại."
Khổng Đa Lị hỏi: "Anh định đổi chéo món với tôi à?"
"Cái này gọi là chia sẻ." Triệu Tồn Anh giơ tay lên, đưa thực đơn cho bồi bàn rồi quay sang nói với cô: "Trước khi ăn cứ chia đôi ra, thế là hai ta đều được thưởng thức nhiều món hơn."
Khổng Đa Lị gật gù hỏi: "Anh không uống được rượu đúng không?"
"Tôi chọn nước khoáng có ga rồi." Triệu Tồn Anh hỏi: "Cô muốn uống rượu sao?"
Khổng Đa Lị ra hiệu cho anh nhìn không gian và đẳng cấp của nhà hàng này: "Không uống chút rượu thì bớt đi phần thi vị, tôi chọn rượu vang trắng."
Triệu Tồn Anh hí hoáy với chiếc camera hành trình cầm tay của mình, cố tìm góc để dựng nó lên bàn ăn.
Khổng Đa Lị không hiểu: "Ăn cơm thì có gì hay mà quay?"
"Cứ quay làm tư liệu đã." Triệu Tồn Anh đáp: "Có thú vị hay không thì để sau xem lại mới biết."
Khổng Đa Lị chống hai tay dưới cằm, nhìn anh loay hoay sắp xếp.
Triệu Tồn Anh liếc nhìn cô: "Sao cô cứ thích chống cằm thế?"
"Vì mẹ tôi bảo lúc chống cằm trông tôi rất giống Lâm Thanh Hà." [1]
...
Triệu Tồn Anh bật cười thành tiếng. Sau khi giơ tay xin lỗi những thực khách xung quanh, anh chăm chú quan sát cô rồi nói: "... Cô cho tôi chút gợi ý được không?"
Khổng Đa Lị mở điện thoại, tìm một bức ảnh Lâm Thanh Hà đóng trong bộ phim Ngoài Cửa Sổ thời mới ra mắt cho anh xem. Một trong những cảnh kinh điển của phim chính là khoảnh khắc Lâm Thanh Hà chống hai tay dưới cằm ngồi trước bàn học.
Triệu Tồn Anh cầm lấy xem, lại đối chiếu với người trước mặt, vô cùng nghiêm túc nói: "Đúng là rất giống về thần thái, nhưng tôi thấy cô còn rạng rỡ hơn cả Lâm Thanh Hà trong bức ảnh tĩnh này."
Tựa như hoa mai chẳng màng kể lại sắc hương kiếp trước. [2]
Khổng Đa Lị chẳng buồn nhắc đến thuở thiếu thời mình từng rạng rỡ ra sao, cô chỉ một mực chống cằm giữ im lặng.
Triệu Tồn Anh chốc chốc lại liếc nhìn cô, nhìn đến mức không dám nhìn thẳng nữa, đành quay đầu gọi bồi bàn mang nước khoáng có ga lên trước.
Nước khoáng có ga được dọn lên, Triệu Tồn Anh liếc điện thoại rồi nói nhỏ với Khổng Đa Lị: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát, đồ ăn lên thì cô cứ ăn trước nhé."
Khổng Đa Lị nhìn anh: "Có lâu không?"
"Hai phút thôi."
Triệu Tồn Anh cầm điện thoại bước ra ngoài. Nhà hàng nằm ở tầng hai mươi mấy, vừa ra khỏi cửa, anh vừa bấm số vừa đi đến đứng trước đài quan sát ở khu vực công cộng. Bên ngoài trời đã tối đen, gió ấm hiu hiu thổi tới. Điện thoại kết nối, anh hỏi: "Chị Hoa, Đường Bảo không đeo đồng hồ điện thoại sao?"
Chị Hoa đáp: "... Đường Bảo ngủ rồi cậu ạ, hôm nay con bé mệt nên ngủ sớm."
"Con bé có bị ốm chỗ nào không?"
"Cái đó thì không." Chị Hoa ngập ngừng đáp: "Chỉ là quá mệt thôi."
"Trước khi ngủ con bé đã ăn cơm chưa?"
"Dạ chưa." Chị Hoa nói bằng giọng đầy kinh nghiệm: "Nhưng theo lệ thường, hễ con bé ngủ trước bữa tối thì cỡ mười một giờ đêm chắc chắn sẽ đói bụng tỉnh dậy một lần. Lúc đó pha cho con bé bình sữa là đủ rồi."
"Chị pha hay Dương Dương pha?"
Chị Hoa cân nhắc một lát rồi nói: "Chỉ cần tôi chưa ngủ thì tôi sẽ pha, còn lại đều là Dương Dương pha cả."
Triệu Tồn Anh hỏi: "Bây giờ nửa đêm tỉnh giấc con bé uống được bao nhiêu?"
"Tầm 300ml. Chẳng phải cậu khuyên nên cai sữa từ từ sao, tôi và cô Lâm đã bắt đầu kiểm soát rồi, ban ngày gần như không cho con bé uống sữa nữa."
"Vâng, vậy đêm nay uống sữa xong, phiền chị lấy nước lọc cho con bé súc miệng nhé, súc thêm vài lần vào."
"Có súc chứ, tôi và Dương Dương rất coi trọng vệ sinh răng miệng của con bé mà."
"Tuần này con bé đi vệ sinh suôn sẻ không?"
"Suôn sẻ lắm, tuần này toàn đi phân khuôn đẹp như quả chuối thôi."
"Vâng, làm phiền chị Hoa rồi."
Triệu Tồn Anh cúp máy, trên đường quay lại nhà hàng, anh tiện tay gửi cho chị Hoa một phong bao lì xì.
Rượu và món khai vị đã được dọn lên bàn. Triệu Tồn Anh ngồi xuống, hỏi: "Sao cô không ăn trước?"
"Tôi cũng đâu vội gì chút thời gian này."
Triệu Tồn Anh lắc nhẹ ly nước khoáng có ga, chạm ly với cô rồi nói: "Vậy đợi món chính dọn lên rồi cùng chụp một kiểu ảnh nhé."
Khổng Đa Lị nhấp một ngụm vang trắng, hỏi: "Bắt đầu quay rồi sao?"
"Quay từ lúc cô bảo mình giống Lâm Thanh Hà rồi."
Ái chà, Khổng Đa Lị giơ ly rượu về phía mình trong ống kính, nói: "Kính anh một ly." Tiếp đó, cô chắp hai tay lại nhỏ giọng cầu nguyện: "Cầu chúc ngân sách quận ta dồi dào, có thể thuận lợi phát tiền thưởng hiệu suất và trợ cấp của năm ngoái. Tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn, tôi sẽ mãi mãi giữ một trái tim đầy lòng biết ơn." Nói xong, cô nốc một ngụm rượu lớn, ngóng cổ chờ đợi món chính dọn lên.
...
Các món chính lần lượt được dọn lên xếp kín cả bàn. Hai người chụp ảnh trước, sau đó mới chuyên tâm dùng bữa. Trừ súp và đồ uống, gần như tất cả các món ăn khác đều được chia đôi. Một tháp thịt cua, một miếng gan ngỗng, một phần nhím biển, trước khi ăn đều được họ dùng dao nĩa chung cắt ra làm hai.
Cả hai đều ăn vô cùng thỏa mãn. Bữa ăn kéo dài thong thả, cộng thêm việc nhai kỹ nuốt chậm, tóm lại là đã lâu lắm rồi Triệu Tồn Anh chưa được tận hưởng đồ ăn một cách thoải mái như vậy. Anh xúc một thìa cơm chiên nấm truffle đen cho vào miệng, cơ thể tựa hờ vào ghế đầy vẻ nhàn nhã, vừa nhai vừa giơ ngón tay cái lên tán thưởng Khổng Đa Lị.
Khổng Đa Lị thì đầu hàng rồi, cô quá no. Chợt nổi hứng, cô hỏi: "Hay là tôi cũng đi thi lấy chứng chỉ đầu bếp nhỉ?"
Triệu Tồn Anh làm động tác vỗ tay, mặc kệ có nghe rõ hiểu thấu hay không, cứ khích lệ trước đã.
Khổng Đa Lị thỏa mãn tâm nguyện, giục anh: "Đi thanh toán đi."
...
Triệu Tồn Anh đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh trước đã..." Anh vừa cười vừa đi về phía nhà vệ sinh. Đi được nửa đường, anh ngoái đầu lại, thấy Khổng Đa Lị đang chống tay dưới cằm nhàn nhã nhìn mình, anh bèn biểu diễn trực tiếp cho cô xem một màn gà con vỗ cánh.
Lúc anh tham gia tiết mục biểu diễn gia đình ở trường mầm non, Đường Bảo đã bảo anh động tác này gọi là gà con vỗ cánh.
Đưa Khổng Đa Lị về xong, lúc Triệu Tồn Anh về đến khu nhà mình thì đã gần mười một giờ. Lái xe vào tầng hầm, anh nhẩm tính: Tám giờ tới nhà hàng, hơn mười giờ rời đi, nghĩa là ăn một bữa cơm ngốn mất hai tiếng đồng hồ. Chậc chậc chậc, quá xa xỉ, quá đỗi xa xỉ! Ngày mai anh dư sức lôi chuyện này ra chém gió với Từ Chính rồi.
Nghĩ đến Từ Chính, anh gọi điện luôn cho cậu bạn, xem tên này đi dự sinh nhật ông em họ ất ơ nào đó hay đang ở nhà "sản xuất em bé". Anh vừa lùi xe vào ô đỗ vừa bấm gọi, bên kia bắt máy, anh cất giọng: "Từ Nhi..."
Đáp lại anh là một tràng chửi thề xối xả từ đầu dây bên kia.
...
Anh nhìn chằm chằm vào cuộc gọi đã bị dập máy, kiểm tra lại thời gian một lần nữa, "Ờ" một tiếng rồi nói: "Lão ký phục lịch, lão ký phục lịch." [3]
An tâm rồi, an tâm rồi. Vẫn có thể tiếp tục đi vệ sinh chung, đi tắm chung với cậu ta. Xã hội hiểm ác, lòng người khó đoán, thằng già này cũng phải tự bảo vệ tốt bản thân mới được.
Vừa bước vào thang máy chuẩn bị ấn nút, anh nhận được điện thoại của Kiều Dương Dương, cảm xúc đầu dây bên kia khá bình tĩnh: "Đường Bảo hơi sốt nhẹ với gặp ác mộng, anh lái xe qua..."
Triệu Tồn Anh liền bước ra khỏi thang máy, hỏi cô ấy: "Sốt bao nhiêu độ? Trong hộp thuốc có miếng dán hạ sốt đấy, cô dán cho con bé trước đi."
"Con bé chỉ là nhớ anh thôi. Hồi đi học mầm non, ban ngày có bạn chơi cùng, nó cũng chẳng nghĩ tới anh. Giờ nghỉ hè ngày nào cũng rú rú ở nhà, cứ hễ chán là lại la ó đòi bố." Kiều Dương Dương trả lời lạc quẻ: "Mẹ tôi thì bị Tam cao lại còn căng cơ thắt lưng, lấy đâu ra sức lực mà cả ngày dắt nó xuống lầu chơi. Huống hồ hễ nó xuống lầu là y như con nghé con, trượt xe thăng bằng cái vèo là mất hút..."
"Nói thẳng vào vấn đề đi."
Triệu Tồn Anh khởi động xe, lái ra khỏi tầng hầm.
"Chiều nay, đứa cháu gái làm bảo hiểm của bố tôi qua nhà, giục mẹ tôi chuyện mua quỹ giáo dục cho Đường Bảo. Mẹ tôi ngại giục anh nên mới bảo sẽ lấy lương hưu của hai ông bà ra mua." Kiều Dương Dương đứng ngoài ban công bếp, mắt nhìn vầng trăng mờ ảo, bình thản kể lể với anh: "Một khi mẹ tôi đã rút ví thì kiểu gì bà cũng phải cằn nhằn anh vài câu. Khả năng là lúc cằn nhằn lại không tránh mặt Đường Bảo, con bé nghe hiểu nên mới cãi lại bà để bênh anh. Mẹ tôi tăng huyết áp phải gọi xe cấp cứu, rồi Đường Bảo lại bị bà ngoại làm cho hoảng sợ..."
Triệu Tồn Anh không muốn nghe thêm, hỏi thẳng vào trọng tâm: "Đường Bảo khóc mệt lả rồi mới ngủ thiếp đi đúng không?"
"Chắc vậy."
Triệu Tồn Anh hỏi mà chẳng ôm tia hy vọng nào: "Camera ngoài phòng khách..."
"Camera hỏng từ lâu rồi." Kiều Dương Dương đáp: "Bố tôi bảo cái đó xâm phạm quyền riêng tư của ông ấy."
Triệu Tồn Anh thấy khó hiểu: "Kiều Dương Dương, sao cô lúc nào cũng có thể giữ thái độ dửng dưng, đứng ngoài cuộc như thế nhỉ?"
"Vì tôi không có lỗi." Kiều Dương Dương bật lại: "Nếu không phải tại anh khăng khăng đòi ly h●ô●ⓝ●, tôi đã chẳng thèm gọi điện cho anh vì dăm ba cái chuyện rách việc này."
"Cô uống rượu đấy à?" Triệu Tồn Anh nhíu mày: "Tối nay nhà xảy ra chuyện như thế mà cô vẫn còn tâm trạng uống rượu sao?"
"Xảy ra chuyện này thì anh mẹ nó tự đi mà chịu!" Kiều Dương Dương hoàn toàn mất kiên nhẫn: "Tôi 👢_ê_ռ gℹ️ư_ờ_𝖓_🌀 với anh cả trăm lần, mới qua lại với người khác đúng một lần mà anh đã giãy nảy đòi..."
Triệu Tồn Anh cúp máy.
Kiều Dương Dương từ ban công bếp bước vào, bắt gặp cô Lâm đang đứng đó với sắc mặt trắng bệch. Cô ấy chẳng mảy may sợ hãi, thản nhiên dang hai tay với bà: "Đúng thế đấy mẹ, chuyện chính là như vậy đó!"
Cô Lâm quay người, bước tới trước vài bước rồi dứt khoát phẩy tay đuổi: "Chị lập tức cút ra khách sạn ở ngay cho tôi. Trước khi Triệu Tồn Anh lên đây thì chị liệu mà biến khuất mắt đi."
Kiều Dương Dương cầu còn không được. Cô ấy mặc nguyên bộ đồ ở nhà, tay nắm chặt chiếc điện thoại, cứ thế thong dong bước ra khỏi cửa.
Cô Lâm sang phòng Đường Bảo, nói với chị Hoa nãy giờ vẫn đứng nghe lén sau cánh cửa: "Chị đi theo canh chừng nó kẻo nó lại gây họa, cứ thu xếp cho nó ở tạm khách sạn nào gần khu chung cư là được."
"Vâng vâng, cô Lâm, tôi đuổi theo em ấy ngay đây." Chị Hoa như vừa nhận được thánh chỉ, vơ lấy điện thoại, chân chẳng buồn thay dép lê đã tất tả chạy ra ngoài.
Lúc Triệu Tồn Anh bước vào, trán Đường Bảo đang dán miếng dán hạ sốt, trên tủ đầu giường là bình sữa còn thừa chừng 200ml. Con bé trông có vẻ uể oải, thấy Triệu Tồn Anh cũng chỉ thều thào cất tiếng: "Bố ơi."
Triệu Tồn Anh ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Con còn khó chịu không?"
Đường Bảo lắc đầu.
Triệu Tồn Anh dịu dàng hỏi tiếp: "Con có muốn bố bế không?"
"Con muốn bố ngủ cùng con."
Triệu Tồn Anh nằm xuống cạnh con bé. Cô Lâm đứng ngoài cửa thấy vậy bèn quay ra phòng khách lấy máy hâm sữa vào, đặt lên mặt bàn dặn dò: "Lát nữa cháu hâm sữa lại cho con bé uống nốt, không thì năm sáu giờ sáng mai nó lại bị đói mà tỉnh giấc." Dứt lời, bà quay sang nói với Đường Bảo: "Sáng mai tỉnh dậy, bà bảo ông ngoại dẫn cháu sang nhà ông nội Tôn chơi với chim sáo nhé."
Đường Bảo đáp: "Vâng ạ."
Cô Lâm đóng cửa rời đi. Đường Bảo khẽ tung chăn, thò một chân ra gác hẳn lên người Triệu Tồn Anh, gọi: "Bố ơi."
Triệu Tồn Anh đáp lời: "Sao thế con?"
Đường Bảo bảo: "Con chỉ muốn gọi bố thế thôi."
Triệu Tồn Anh vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng con bé.
Đường Bảo húng hắng ho, đưa tay sờ sờ miếng dán hạ sốt trên trán, nói: "Bố ơi, con không muốn dán cái này nữa đâu."
Triệu Tồn Anh hỏi: "Con có muốn ăn gì không?"
"Con không muốn uống sữa, con muốn ăn mì ly hải sản cơ."
Triệu Tồn Anh hỏi: "Vậy để bố đặt người ta giao lên một ly nhé?"
Đường Bảo ranh mãnh đáp: "Con biết chỗ mẹ giấu mì mẹ mua ở đâu rồi." Nói xong liền cười khúc khích.
Triệu Tồn Anh bật cười, với tay lấy hộp phấn rôm trên bàn. Đường Bảo trông thấy hộp phấn liền ngoan ngoãn nằm sấp xuống, chìa phần gáy ra. Triệu Tồn Anh thoa phấn rôm lên vùng gáy đang túa mồ hôi của con, rồi thay luôn cho con một chiếc gối mới. Đường Bảo hít hà mùi thơm của chiếc gối mới, nằm ngo ngẩy trên giường. Những chuyện ầm ĩ xảy ra trước lúc đi ngủ con bé đã chẳng còn nhớ rõ, đọng lại giờ đây chủ yếu chỉ là những cảm nhận về mặt cảm xúc. Con bé không nhớ chi tiết sự việc, nhưng cứ lờ mờ cảm thấy dường như bên trong cơ thể mình đang có một con sâu to trú ngụ, "Lâu lâu nó lại cắn con một cái, rồi lại cắn con thêm một cái."
Vừa nói, con bé vừa lồm cồm bò dậy, ngoạm một cái rõ đau vào cánh tay Triệu Tồn Anh rồi bảo: "Bố ơi, không phải nó chỉ cắn một cái rồi thôi thế này đâu." Nói xong, con bé lại cắn chặt răng vào tay anh, cứ cắn rồi cọ qua lại liên tục để làm mẫu: "Nó gặm con theo chiều ngang y hệt như này nè."
Triệu Tồn Anh áp tai vào tim con bé, hỏi: "Có phải ở vị trí này không?"
"... Cũng có thể ạ." Đường Bảo trả lời cực kỳ cẩn trọng: "Mặc dù bây giờ con không còn thấy rõ nữa, nhưng con cảm giác hình như là ở đúng vị trí này đó."
Triệu Tồn Anh liền hóa thân thành bác sĩ chim gõ kiến, mổ mổ mổ mổ mổ liên tục. Đường Bảo ôm ⓝⓖ*ự*ⓒ cười ngặt nghẽo trên giường: "Bố ơi, tóc bố chọc vào con rồi."
Triệu Tồn Anh hùa theo trêu con: "Thế con sâu bự đó còn ở đấy không?"
Đường Bảo lắc đầu: "Con sâu bự bị bố ăn thịt mất tiêu rồi."
Triệu Tồn Anh lại hỏi: "Thế con còn muốn ăn mì ly hải sản nữa không?"
"Dạ không ạ." Tâm trạng của Đường Bảo đã dần hoạt bát trở lại: "Con vẫn muốn nói chuyện với bố cơ."
Triệu Tồn Anh vỗ tay một cái, nói với con bé: "Lớp học của bố gõ kiến chính thức bắt đầu."
Đường Bảo lập tức khoanh chân ngồi ngay ngắn.
Triệu Tồn Anh nghiêm mặt bảo: "Bây giờ chúng ta sẽ ôn tập tăng cường kiến thức bài học trước nhé."
Đường Bảo giơ tay: "Bố ơi, bố chưa quay video."
"Hôm nay là tiết học tăng cường, tạm thời chưa quay vội." Triệu Tồn Anh nhìn con bé, từ từ nhập vai: "He he he, cháu bé ơi, đi theo ông lên lầu nào..." Lời còn chưa dứt, Đường Bảo đã hét toáng lên vào mặt anh: "Lão già b**n th**! Lão già b**n th**!"
...
Phải tăng độ khó lên mới được.
Triệu Tồn Anh giao đề: "Lần này bố không đóng vai ông lão lạ mặt nữa, mà là một ông cụ con thường xuyên giáp mặt trong khu chung cư nhà mình. Thế nên con phải vận dụng trí não để suy nghĩ kỹ, không được phán đoán sai rồi làm tổn thương tấm lòng của ông ấy đâu nhé."
Đường Bảo gật đầu như giã tỏi.
Triệu Tồn Anh lập tức bày ra vẻ mặt hiền từ, vẫy tay gọi con bé: "Bé cưng ơi, lên nhà ông nội Tôn chơi này, ông có để phần mấy cái bánh ú nhân thịt mà cháu thích ăn nhất đây."
"... Dạ vâng bánh ú nhân thịt... bánh ú thịt." Đường Bảo ra chiều suy nghĩ, rồi đáp: "Ông nội Tôn ơi, cháu không lên đâu, hay là ông mang xuống đây cho cháu đi. Cháu mà tùy tiện vào nhà người khác là bố cháu đánh cháu nhừ tử luôn đó!"
Triệu Tồn Anh vỗ tay rào rào, giơ ngón cái lên: "Hoàn hảo! Hôm nay lại là một ngày trí tuệ bùng nổ."
Đường Bảo phấn khích vô cùng: "Bố ơi con muốn chơi nữa, con muốn chơi tiếp cơ!"
Triệu Tồn Anh ra đề: "Lần này bố đóng vai thầy giáo ở trường con nhé." Lập tức anh liền nhập vai, nét mặt hòa ái nhìn con bé, từ từ vươn tay v**t v* khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi khẽ nhéo một cái. Vừa mới nhéo, tay anh đã bị Đường Bảo đánh bốp một cái gạt phăng ra. Con bé lớn tiếng quát: "Tôi báo cảnh sát đến bắt thầy bây giờ!"
Triệu Tồn Anh lại lần nữa vỗ tay: "Khí thế rất chuẩn xác!"
"Chơi thêm một ván nữa. Lần này mà vẫn đạt điểm tuyệt đối, bố sẽ thưởng nóng cho con một vé đi bơi."
Đường Bảo nhảy cẫng lên trên giường, con bé thích nhất là đi bơi!
Triệu Tồn Anh đưa ngón trỏ lên môi "suỵt" một tiếng bảo con bé trật tự, nghe cho kỹ nhé, lần này bố sẽ đóng vai bạn học của con: "Ở trường con, các bạn nam mặc quần đồng phục, còn các bạn nữ mặc váy đồng phục đúng không nào."
Đường Bảo ngồi nghiêm chỉnh, đầu gật lia lịa.
Triệu Tồn Anh bắt đầu nhập vai: Cười đùa giơ tay định tốc váy đồng phục của con bé lên. Đường Bảo phản ứng chớp nhoáng, vươn tay chực kéo tuột quần anh xuống, miệng la lối ỏm tỏi: "Cho tao xem của mày với!"
...
Triệu Tồn Anh suýt nữa thì đột tử tại chỗ. Vé đi bơi tiêu tùng rồi, bay màu thật rồi!
-
[1] Lâm Thanh Hà (林青霞 - Brigitte Lin, sinh năm 1954): Nữ diễn viên huyền thoại của điện ảnh Đài Loan và Hồng Kông.
[2] Hoa mai chẳng màng kể lại sắc hương kiếp trước: Chơi chữ từ câu thành ngữ "Hảo hán bất đề đương niên dũng" (Hảo hán không nhắc chuyện dũng cảm năm xưa). Ý nói những vinh quang, nhan sắc hay thành tích trong quá khứ đã qua rồi thì không nên mang ra tự mãn hay nhắc lại nữa.
[3] Lão ký phục lịch (老骥伏枥): Xuất phát từ thơ Tào Tháo: "Lão ký phục lịch, chí tại thiên lý" (Ngựa già nằm chuồng, chí vẫn chạy ngàn dặm).
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 18 | Ch. 20 → |
