| ← Ch.10 | Ch.12 → |
Sáng hôm sau, mới bảy giờ Triệu Tồn Anh đã có mặt ở Đại Duyệt Loan.
Anh lái xe thẳng xuống hầm để xe, đứng đợi ở cửa thang máy của tòa nhà.
Trên nhà lúc này đang rối tinh rối mù, quá trình đi xuống lầu quả thực vô cùng gian nan. Lần đầu tiên, hai bà cháu vừa thay giày xong xuôi chuẩn bị đi xuống thì Đường Bảo lại kêu quên súng nước. Không có súng nước thì chơi đùa kiểu gì? Thế là cô bé lật đật quay lại phòng tìm súng. Cô Lâm cũng nhân cơ hội này gõ cửa phòng ngủ của Kiều Dương Dương, sai cô ấy đưa Đường Bảo xuống hầm để xe.
Kiều Dương Dương đang buồn ngủ rũ rượi. Hơn chín giờ tối qua cô ấy mới ra ngoài, mãi đến hai giờ sáng mới mò về tới nhà.
Cô Lâm đành mặc kệ con gái, lại tự mình dắt Đường Bảo ra ngoài. Lần này, lúc đang đứng chờ ở sảnh thang máy, thấy thang máy sắp lên tới nơi thì Đường Bảo chợt ớ lên một tiếng, bảo phải mang túi chống nước đựng điện thoại cho bố. Thế là cô bé lại ba chân bốn cẳng chạy về phòng lục lọi.
Động tĩnh lần này hơi lớn, làm Kiều Dương Dương đang ngủ ở phòng bên cạnh phải tỉnh giấc. Cô ấy túm vuốt lại mái tóc dài bước ra, nhìn Đường Bảo đang bới tung thùng đồ sắm sửa, nói: "Bé ơi, con làm mẹ thức giấc rồi nè."
Đường Bảo cãi lý rành rọt: "Là ông mặt trời gọi mẹ dậy chứ bộ."
Kiều Dương Dương đi vào nhà vệ sinh. Lúc rửa tay, cô ấy liếc nhìn sắc mặt mình trong gương, nhìn chung vẫn khá ổn, mắt và mặt không bị sưng phù rõ rệt. Cô ấy vuốt lại mái tóc dài, lấy nước súc miệng, điểm nhẹ chút son dưỡng lên môi. Lúc quay về phòng nhỏ thuốc nhỏ mắt, cô ấy vọng ra dặn Đường Bảo đang chuẩn bị ra cửa: "Bé cưng đợi chút, mẹ đưa con xuống nhà."
Hai phút sau bước ra, bộ đồ ngủ trên người cô ấy đã được thay bằng chiếc váy hai dây dáng dài cổ ngang. Vùng da từ nách trở lên chỉ vương đúng hai sợi dây áo mỏng. Đây là phong cách ăn mặc quen thuộc nhất của cô ấy vào mùa hè, giúp tôn lên trọn vẹn vóc dáng hoàn hảo.
Cô ấy dắt tay Đường Bảo xuống tầng hầm, thấy Triệu Tồn Anh đang chắp tay sau lưng đợi ở sảnh thang máy. Thấy bố, Đường Bảo mừng rỡ gọi to. Triệu Tồn Anh cúi người bế thốc con gái lên xoay mấy vòng. Hai bố con զ.𝐮ấ.ռ ⓠ⛎ý.𝐭 lấy nhau rồi cùng lên xe. Kiều Dương Dương nhìn cảnh đó mà ngứa mắt, bèn bước tới gõ gõ vào cửa kính. Triệu Tồn Anh hạ kính xe xuống, hỏi: "Sao thế?" Ngay lập tức, anh ngoái đầu ra sau bảo: "Đường Bảo, chào tạm biệt mẹ đi con!"
Cửa kính hàng ghế sau hạ xuống, Đường Bảo tì người lên bệ cửa sổ vẫy vẫy tay: "Chào mẹ ạ, mẹ về ngủ tiếp đi nha!"
...
Thấy Kiều Dương Dương vẫn khoanh tay đứng tại chỗ, Triệu Tồn Anh lên tiếng: "Cô có chuyện gì sao?"
Kiều Dương Dương nghe giọng điệu của anh thì thấy phiền, bèn nói thẳng: "Anh đã xem gói bảo hiểm mẹ tôi giới thiệu chưa?"
Triệu Tồn Anh cau mày, nghĩ ngợi một lát rồi đáp: "Quỹ giáo dục của Đường Bảo đúng không?"
Kiều Dương Dương gắt gỏng: "Anh nghĩ xem?"
Triệu Tồn Anh nhìn cô ấy: "Chuyện này để sau chúng ta trao đổi qua điện thoại được không?"
Kiều Dương Dương chạm mắt với anh, vờ tỏ vẻ mất kiên nhẫn pha chút kiêu kỳ mà quay đi chỗ khác. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô ấy lại lướt về phía anh, khóe môi bất giác cong lên: "Tối nay tôi qua chỗ anh nói chuyện nhé?"
Triệu Tồn Anh khẽ hừ một tiếng, đến lúc này mới để ý tới vóc dáng tuyệt mỹ của cô nàng. Ái chà chà, ăn bận thế này là định đi thi Hoa hậu Thể hình Quốc tế chắc? Anh nói: "Tùy cô, cô thấy vui là được."
Kiều Dương Dương chậm rãi lùi lại hai bước nhường đường cho xe của anh, buông lời: "Tối nay gặp."
Triệu Tồn Anh vươn bàn tay thon dài ra khỏi cửa sổ ghế lái, hững hờ đáp lại như diễn nốt vai xã giao: "Bái bai."
Hai bố con đi ăn sáng trước. Địa điểm là do Đường Bảo nhiệt tình đề cử. Hôm kia gọi điện thoại, cô bé khoe vừa được ông ngoại dẫn đi ăn canh thịt cừu, ngon cực kỳ, nên nhất quyết bắt bố phải nếm thử bằng được. Hai bố con gọi một bát canh thịt cừu. Kết quả là anh chỉ được ♓ú·p mỗi nước, còn phần thịt cơ bản là chui tọt hết vào bụng Đường Bảo.
Sức ăn của cô bé quả thực lớn đến mức đáng kinh ngạc.
Thỉnh thoảng bà ngoại cũng hốt hoảng gọi điện mách anh. Anh chỉ hỏi đúng một câu, con bé có đi vệ sinh được không? Đi được là ổn.
Nói tào tháo là tào tháo đuổi đến nơi, vừa ♓ú●ρ xong bát canh cừu bước ra là cô bé đã nháo nhào đòi đi tìm nhà vệ sinh.
Lần này tình hình đã khả quan hơn nhiều, đi đúng mười phút là xong. Lần trước sau khi nhận được bức ảnh Khổng Đa Lị chụp gửi cho, anh đã lấy sẵn ít men vi sinh sống ở bệnh viện mang về cho con bé uống.
Đến Đại Duyệt Loan đón con lúc bảy giờ sáng, ăn sáng xong lại giải quyết nốt "chuyện đại sự", thành ra lúc xe chính thức rời khỏi khu vực nội thành đã ngót nghét gần chín giờ. Phải mất một tiếng lái xe nữa, họ mới đến được khu lội suối tránh nóng mà cư dân mạng rần rần đề cử.
Hai bố con đến khu du lịch suôn sẻ. Anh gọi Đường Bảo đang nằm ườn ở ghế sau, vểnh cái bụng tròn xoe lên ngủ khò khò dậy, thông báo đã tới nơi. Xuống xe, anh ra cốp sau lấy đồ. Anh đã chuẩn bị sẵn bữa trưa từ nhà, mang theo cả bàn ghế cắm trại gấp gọn, tất cả được nhét vừa vặn vào một chiếc balo leo núi. Từ chân núi lên đến địa điểm lội suối, họ phải đi bộ khoảng 4, 5 km.
Trên xe, Đường Bảo đã được thay sẵn bộ đồ bơi liền thân và giày lội suối. Cô bé kéo lê khẩu súng nước dài ngoẵng của mình, tay xách một chiếc xô nhỏ đựng cá tôm, trên người còn đeo thêm một cái... túi chống nước điện thoại. Anh bảo: "Bé con ơi, đừng mang cái này theo, nhà mình chẳng dùng đến túi chống nước đâu." Cô bé nằng nặc từ chối: "Không được, con phải mang, để còn đựng đồng hồ điện thoại của con chứ."
Hai bố con bắt đầu xuất phát. Tổng quãng đường dài 4, 5 km. Mới đi được chừng tám trăm mét, Đường Bảo đã ném cái xô vớt cá xuống, thở hồng hộc bảo: "Bố ơi, bố xách hộ con với." Lết thêm được một km nữa, đến khẩu súng nước cô bé cũng chẳng buồn kéo. Cô bé ngó lên bầu trời xám xịt, bảo rằng: "Bố ơi nhà mình may mắn thật đấy! Ông mặt trời đi trốn rồi nên chẳng nắng chút nào."
Đi bộ được tầm ba km, vừa nghe thấy tiếng suối róc rách, Đường Bảo bỗng chốc hồi Ⓜ️-á-𝐮 như được buff thêm năng lượng. Men theo âm thanh, cô bé tìm thấy một khoảng suối rộng. Nước suối trong vắt, lác đác vài chú cá nhỏ và nòng nọc bơi lội tung tăng giữa những khe đá cuội. Cô bé quay ngoắt lại, í ới gọi ông bố già đang tơi tả theo sau. Lúc này, trên vai anh là chiếc balo leo núi to đùng, nách kẹp khẩu súng nước, cùi chỏ lủng lẳng chiếc xô cùng chiếc vợt lưới bên trong, đã vậy trên tay còn phải cầm khư khư chiếc camera hành trình để quay chụp suốt dọc đường: "Bố ơi, nhà mình tới nơi rồi!"
Triệu Tồn Anh quan sát một vòng xung quanh. Chỗ này gần như không có lấy một bóng khách du lịch nào, dòng người trên trục đường chính phía sau lưng đều đang ùn ùn leo lên trên. Anh bảo vị trí đẹp nhất vẫn chưa tới! Đường Bảo lập tức lắc đầu nguầy nguậy không chịu đi nữa. Bây giờ phía trên đó dẫu có ngựa Twilight [1] đang đợi thì cô bé cũng mặc kệ, cô bé chỉ muốn chơi ở đây ngay và luôn!
Triệu Tồn Anh đành bắt đầu hạ trại. Anh mở bàn ghế gấp đặt xuống chỗ dòng suối nông, rồi lại xách camera chạy lăng xăng theo Đường Bảo quay chụp một hồi lâu. Thấy thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm, dăm ba tư liệu gom góp nãy giờ cũng òm ọp rồi, anh bèn tắt máy, ngồi phịch xuống chiếc ghế gấp, gọi với theo Đường Bảo đang mải miết nghịch nước vớt cá: "Con gái ơi, đừng đi xa quá, quanh quẩn gần bố thôi nhé."
Đường Bảo không chịu, đáp lại anh: "Cá ở phía xa dưới kia hình như to hơn bố ạ."
Triệu Tồn Anh rã rời cả người, vẫy vẫy tay gọi con bé lại.
Đường Bảo kéo chiếc vợt lưới đi tới. Triệu Tồn Anh lia mắt quanh quất rồi nhìn con bé, vô cùng nghiêm túc bảo: "Nếu con đi xa quá, bố không nghe thấy tiếng con, bố sẽ sợ lắm."
"Tại sao ạ?"
Đường Bảo tỏ vẻ quan tâm: "Bố ơi, bố sợ cái gì vậy?"
Triệu Tồn Anh nói: "Bố sợ phải ở một mình. Chỗ này vắng vẻ như thế, bố sợ lỡ có ai đó bất thình lình nhảy ra dọa bố."
Đường Bảo trợn tròn mắt hỏi: "Ai dám dọa bố hở? Ai dọa bố, con sẽ đánh người đó tơi bời luôn."
Triệu Tồn Anh đáp: "Là những bệnh nhân mà bố không chữa khỏi được."
"Không chữa khỏi thì thôi chứ ạ." Đường Bảo không hiểu: "Nhưng tại sao họ lại phải đến dọa bố?"
Triệu Tồn Anh ngẫm nghĩ một lát, sau đó hỏi: "Con loanh quanh chơi gần bố không được sao?"
Đường Bảo ngó nghiêng xung quanh, thấy quanh đây có vẻ cũng khá vui, bèn bảo: "Được rồi, thế thì con chơi ngay cạnh bố vậy."
Triệu Tồn Anh nhìn mực nước suối chỉ mới ngập đến mắt cá chân, dặn dò con gái: "Lỡ có vấp ngã thì con nhớ hét to kêu cứu nhé!"
Đường Bảo hỏi: "Bố định đi ra chỗ khác chơi ạ?"
...
"Bố muốn chợp mắt một lát."
Đường Bảo tung tăng đi nghịch nước. Triệu Tồn Anh duỗi chân, ngả lưng xuống chiếc ghế gấp chợp mắt. Anh thực sự thấy buồn ngủ, hễ ban ngày tinh thần được thả lỏng là cơn buồn ngủ lại ập tới. Tối qua lúc về đến khu nhà, anh đã tạt vào phòng gym tập thân trên cả tiếng đồng hồ rồi mới giãn cơ. Làm bác sĩ ngoại khoa, nếu vai và lưng không được thư giãn, lâu ngày kiểu gì cũng mắc bệnh nghề nghiệp nặng.
Anh nhắm mắt nằm đó, vểnh tai lắng nghe tiếng nước róc rách để phán đoán khoảng cách vật lý cũng như tình hình hiện tại của Đường Bảo. Ngả lưng được chừng năm phút, anh hé mắt nhìn con gái, thấy cô bé vẫn đang lúi húi lật những viên đá cuội nhỏ để tìm cá. Anh ngẩng đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, rút điện thoại ra quay một đoạn video ngắn rồi gửi cho Khổng Đa Lị.
Gửi xong, anh gọi điện luôn cho cô: "Đang làm gì đấy?"
Khổng Đa Lị tắt máy tính bước ra khỏi phòng, vừa rót nước uống vừa trả lời: "Tôi đang xem video học tập, trau dồi thêm chút kiến thức ngoài chuyên môn thôi."
Triệu Tồn Anh hỏi: "Cô dậy sớm lắm à?"
Khổng Đa Lị nói: "Bốn giờ sáng tôi đã dậy rồi."
Triệu Tồn Anh nghe mà sa sầm mặt mày, vặn lại: "Thế hồi thi đại học, buổi sáng mấy giờ cô dậy?"
Khổng Đa Lị cáu bẳn: "Chính vì hồi thi đại học tôi không chịu dậy sớm nên bây giờ mới phải cày cuốc từ sáng sớm đây này. Tại tôi ngốc nghếch, nên mới chỉ là sinh viên đại học hạng hai thôi!"
...
"Sinh viên đại học hạng hai thì sao chứ, chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì đến việc cô làm bạn với một Tiến sĩ Y khoa lâm sàng tốt nghiệp trường Song Nhất Lưu [2] như tôi đâu..."
"Tạm biệt!"
Khổng Đa Lị thẳng tay cúp máy.
Triệu Tồn Anh tặc lưỡi: "Kỹ năng đọc hiểu của cô giáo dạy Văn này kém cỏi thật."
Anh ngáp một cái, liếc nhìn Đường Bảo đang chổng Ⓜ️ô-п-ⓖ chơi một mình dưới suối, rồi rảo bước ra lối đi chính. Thấy có vài cô cậu bé đi bộ mệt bở hơi tai, anh bèn vẫy tay gọi, bảo rằng ở đây cũng vui lắm, cứ ghé xuống đây chơi trước rồi hẵng leo lên trên kia sau.
Phân luồng đánh chặn [3]. Anh và các đồng nghiệp trong nghề quả thực rất rành rẽ các mánh khóe "đánh chặn" khách này.
Anh lần lượt ◗*ụ ⓓ*ỗ được dăm ba đứa trẻ tạt vào, bày biện trái cây và đồ ăn nhẹ mình mang theo lên chiếc bàn gấp, cho tụi nhỏ vừa ăn vừa chơi cùng Đường Bảo. Xong xuôi đâu đấy, anh mới yên tâm ngả lưng chợp mắt.
Phía bên kia, Khổng Đa Lị sau khi nói chuyện điện thoại với Triệu Tồn Anh xong thì rầu rĩ vô cùng.
Hôm nay cô dậy từ bốn giờ sáng, nhưng chẳng phải để soạn giáo án. Kỳ thi chuyển cấp đã cận kề, kiến thức trong sách giáo khoa đã được cô truyền đạt xong xuôi từ lâu. Việc cô làm chủ yếu là nghiên cứu cách kiếm tiền từ kiến thức thông qua việc dạy học trực tuyến. Cô nghèo kiết xác rồi, kỳ nghỉ hè này nhất định phải tìm một công việc tay trái mới được.
Tuy nhiên, dựa theo những video hướng dẫn trên mạng, chẳng hạn như livestream không lộ mặt, hoặc rao bán tài liệu giảng dạy tích lũy được bấy lâu... thì với phương án đầu, cô giảng bài trước ống kính không hề trôi chảy. Cứ nghĩ đến việc có máy quay đang chĩa thẳng vào mình là giọng điệu của cô lại bất giác trở nên gượng gạo, kiểu cách. Còn với phương án sau, cô lại chẳng phải là giáo viên danh tiếng gì cho cam. Chỗ tài liệu giảng dạy kia cô từng cất công tổng hợp thành bản PDF rồi đăng lên các nền tảng mua bán đồ cũ, kết quả cày cuốc cả một học kỳ, tổng doanh thu vỏn vẹn... hơn một trăm tệ.
Con đường biến kiến thức thành tiền này đành từ bỏ hoàn toàn thôi. Bỏ đi, bỏ đi. Đã thế, tầm tám chín giờ sáng cô có nhắn tin WeChat cho "con hạc" trong nhà để xin chút lời khuyên, kết quả đúng là tự chuốc lấy nhục nhã. Chị hạc nọ vặn lại: Biến kiến thức thành tiền... chị có kiến thức chắc? Một sinh viên tốt nghiệp đại học hạng hai như chị bớt làm mấy trò vẽ vời này đi, thà đi dọn sạp vỉa hè bán hàng kiếm tiền mặt còn nhanh hơn.
Lúc ấy, chẳng hiểu sao cô cứ ngồi thẫn thờ trước bàn học rồi bắt đầu rơm rớm nước. Vừa khóc lóc ỉ ôi cô vừa sục sạo tìm kiếm, cùng lắm thì đi theo Dục Chân bày sạp bán hàng. Thực ra, cô còn có một ngón nghề nữa là làm móng. Thuở học cấp hai, cô thường hay cắt tỉa móng và lấy khóe, đẩy da ↪️·𝒽·ế·𝐭 cho đám bạn trong lớp. Về sau cô còn đăng ký học hẳn một khóa offline đàng hoàng, nhà cửa cũng sắm sửa đủ bộ đồ lề cũ để luyện tay nghề. Ác nỗi, các tiệm làm nail không bao giờ nhận thợ làm thời vụ ngắn hạn. Còn tự mở sạp vỉa hè làm móng cho khách thì lại chẳng khả thi. Đúng là có tài mà chẳng có đất dụng võ.
Một ngón nghề hái ra tiền khác đúng với chuyên môn thì cô lại chẳng dám làm. Làm trót lọt một mùa hè cũng bỏ túi được mấy vạn tệ như chơi, nhưng lỡ bị ai đó nhúng tay tố cáo là y như rằng cô sẽ ăn ngay cái án kỷ luật hành chính.
Cô giam mình trong phòng, lục tung mạng xã hội để tìm các công việc bán thời gian. Tìm mỏi mắt đến hơn mười giờ, cô mới bước ra phòng khách rót nước. Giữa lúc đang uống nước thì nhận được cuộc gọi của Triệu Tồn Anh. Cúp máy xong, cô rầu rĩ thả mình xuống sofa. Khổng Chí Nguyện hôm nay được nghỉ, ông đang hì hụi om chân gà trong bếp, om hẳn một thố đất to oạch. Thấy Khổng Đa Lị ngồi thẫn thờ ngoài phòng khách, ông bèn múc ra một bát mang tới cho cô gặm nhấm. Cô rất khoái món chân gà này.
Sau khi đánh bay liền tù tì sáu, bảy chiếc chân gà, Khổng Đa Lị đã hạ quyết tâm. Dịp nghỉ hè này đi làm hộ lý ở bệnh viện vẫn là con đường kiếm tiền nhanh nhất, hơn nữa thời gian lại khá linh hoạt. Nhớ đợt hè năm ngoái, tổ dân phố có tổ chức cho người dân thi lấy chứng chỉ hộ lý y tế miễn phí, cô và Khổng Chí Nguyện đã rủ nhau đăng ký thi cùng một đợt.
Nghĩ đến đây, tinh thần cô lại sục sôi. Cô đứng phắt dậy, quay về phòng hừng hực gõ sơ yếu lý lịch. Soạn thảo xong xuôi, cô đắn đo một hồi rồi quyết định gửi thẳng một bản PDF cho Triệu Tồn Anh.
Triệu Tồn Anh lúc này đang bị bủa vây trong cơn ác mộng. Trong mơ, anh bị một bà chị mặc áo đỏ chặn đánh tới tấp ngay tại phòng khám ngoại trú. Bà ta chỉ vào mặt anh mà chất vấn, tại sao khối u lành tính mà anh từng thề thốt chỉ cần cắt bỏ hoàn toàn là sẽ không tái phát, giờ mới qua hai năm đã chuyển sang ác tính rồi? Triệu Tồn Anh vừa né đòn vừa hốt hoảng giải thích: Chị ơi, em chưa bao giờ khẳng định là nó không tái phát! Em chỉ bảo tỷ lệ tái phát vỏn vẹn có 5% thôi. Với lại, phẫu thuật xong chị lặn mất tăm suốt hai năm trời không chịu đi tái khám, điện thoại thăm hỏi tình hình bệnh nhân của bệnh viện chị cũng chẳng thèm nghe... em biết làm thế nào được!
Đang lúc khốn đốn thì anh chợt nhận ra những trận đòn giáng xuống người mình đã thưa dần rồi biến mất. Anh chầm chậm bò ra khỏi gầm bàn làm việc, vừa lồm cồm chuẩn bị đứng dậy thì khung cảnh xung quanh đột ngột chuyển đổi. Mọi thứ biến thành gian nhà của một hộ nông dân thập niên 80 mà anh chỉ mới từng thấy trên phim truyền hình. Anh khom người bước ra từ một căn phòng phụ trữ đầy lương thực, lúc đang ngó nghiêng tìm cửa chính để chuồn ra ngoài thì kinh hãi phát hiện bà chị áo đỏ ban nãy... đang treo lơ lửng trên xà nhà...
Đùng một cái, anh lại cảm nhận được những cú đấm đang nện huỳnh huỵch xuống người mình. Anh vội cuộn tròn người lại để né đòn, chợt thấy một cơn đau nhói truyền đến, kế tiếp là tiếng Đường Bảo hét toáng lên bên tai: "Bố ơi, trời đổ mưa to rồi! Bố ơi mưa to lắm!"
Triệu Tồn Anh bật dậy khỏi chiếc ghế gấp, một tay kẹp gọn Đường Bảo vào nách rồi co giò bỏ chạy. Xung quanh nếu không phải là rừng cây thì cũng là vách núi, còn con suối dưới chân... Anh lội bì bõm qua dòng suối, nhắm thẳng bãi đất trống mà chạy. Đường Bảo bị bố kẹp dưới nách hai tay ôm khư khư lấy đầu, gào lên: "Bố ơi hạt mưa to quá đi, hạt mưa đập vào người con đau quá!"
Nghe Đường Bảo khóc lóc, Triệu Tồn Anh càng quýnh lên. Đưa mắt lia nhanh, anh nhận thấy phía trước có một hố nước suối tương đối sâu, bèn ôm chặt Đường Bảo nhảy tọt xuống đó lánh nạn.
Núp xuống đây thì không bị nện vào đầu nữa. Triệu Tồn Anh ngoi đầu lên dòm thử. Trời đất, mưa gió cái nỗi gì, là mưa đá hạt nhỏ đấy chứ... Bên cạnh, Đường Bảo cũng lóp ngóp thò đầu lên hỏi to: "Bố ơi, sét có đánh trúng hai bố con mình không ạ?"
Ra mau, ra ngoài mau! Triệu Tồn Anh vội vàng vớt con gái lên bờ, vòng tay ôm ghì con bé vào lòng như chim mẹ che chở chim non. Anh ngồi thụp xuống tại chỗ, cắn răng dùng thân mình che chắn hứng trọn trận mưa đá, đành chờ cho cơn thịnh nộ của đất trời qua đi.
Ở cách đó không xa, bàn ghế gấp của anh đang được đám nhỏ lúc nãy bình thản đội lên đầu làm ô che. Tụi nhóc tròn xoe mắt nhìn hai bố con nhà này cuống cuồng chạy trốn hệt như mấy con ruồi mất đầu...
Hạt mưa đá không to, chỉ nhỉnh bằng cỡ hạt đậu xanh.
Chưa đầy hai phút sau, chiếc xe phát thanh của ban quản lý khu du lịch chạy ngang qua, loa thông báo yêu cầu phụ huynh dẫn theo trẻ nhỏ lên xe trước. Triệu Tồn Anh bế bổng Đường Bảo lao vọt lên xe. Anh lùa hết lũ trẻ lên xe trước, anh tài xế bèn ném cho anh một chiếc ô. Anh bung ô che thì thấy Đường Bảo đang ngồi trên xe ngoái đầu lại, ra hiệu chỉ vào chiếc túi chống nước đeo trên cổ. Bên trong chứa trọn chiếc điện thoại của anh và chiếc đồng hồ điện thoại của con bé!
Triệu Tồn Anh vỗ tay tán thưởng trong lòng, đúng là con gái cưng của bố!
Thu xếp xong xuôi, anh lộn trở lại bờ suối dọn đồ. Đưa tay vuốt đi dòng nước trên mặt, anh chợt liếc thấy trên cổ tay trái có hằn rõ một dấu răng. Đây chắc hẳn là kiệt tác của Đường Bảo lúc gào thét gọi anh trong cơn ác mộng không được nên mới cuống quýt ngoạm cho một cái đây mà.
Anh xốc chiếc balo leo núi đang đặt tạm trên mấy phiến đá lên vai rồi bắt đầu xuống núi. Mới rảo bước được một đoạn thì mưa đá tạnh, bầu trời cũng dần bừng sáng trở lại.
-
[1] Twilight Sparkle: Một nhân vật hư cấu, là nhân vật chính trong loạt phim hoạt hình nổi tiếng My Little Pony.
[2] Song Nhất Lưu (Double First-Class): Dự án giáo dục hàng đầu của chính phủ Trung Quốc nhằm xây dựng các trường đại học và các ngành học đạt đẳng cấp thế giới. Những trường thuộc danh sách này đều là các trường tinh hoa, top đầu cả nước.
[3] Phân luồng đánh chặn (截流 - Tiệt lưu): Một thuật ngữ trong kinh doanh chỉ việc chặn, thu hút trước dòng khách hàng mục tiêu để họ không tìm đến đối thủ cạnh tranh.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 10 | Ch. 12 → |
