| ← Ch.09 | Ch.11 → |
Chiếc điện thoại đặt trên bàn đã được chuyển sang ⓒh*ế đ*ộ im lặng của cô ấy liên tiếp nhận được bốn, năm tin nhắn WeChat.
Cô Lâm thấy vậy bèn cằn nhằn: "Suốt ngày chỉ có chị là bận bịu lắm việc."
Cô ấy thủng thẳng vươn tay cầm lấy, các tin nhắn đều đến từ cùng một người. Liếc sơ qua một cái, cô ấy lại úp ngược màn hình điện thoại xuống mặt bàn.
Cô Lâm cũng đang thoa dưỡng chất mặt nạ, nhưng bà lại thoa lên cánh tay. Đang thoa, như chợt nhớ ra điều gì, bà lựa lời bóng gió hỏi: "Hai năm nay, con có tiếp xúc sâu sát gì với Tồn Anh không?"
Kiều Dương Dương nghe là hiểu ngay, hỏi vặn lại: "Mẹ hỏi làm gì?"
"Đương nhiên là có việc, mẹ phải nắm rõ tình hình chứ."
Kiều Dương Dương đáp: "Không ạ."
Lòng cô Lâm chợt chùng xuống, bà tiếp tục dò hỏi: "Lần cuối của hai đứa là khi nào?"
Kiều Dương Dương ngậm ống hút cốc trà chanh, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, mải mê chiêm ngưỡng đường nét cơ bắp săn chắc bên trong cánh tay mình.
Thấy con gái lại giở cái thái độ cà lơ phất phơ đó, cô Lâm tức mình chỉ muốn nhéo cho một cái. Nhưng nể tình đang ở nơi công cộng, bà đành dứt khoát hỏi thẳng vào trọng tâm: "Cái đợt con bế Đường Bảo tới bệnh viện... sau bận đó về, hai đứa có chung đụng gì không?"
Kiều Dương Dương "vâng" một tiếng: "Có chứ."
Cô Lâm ít nhiều cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà đảo mắt nhìn quanh, rồi lại hạ giọng thì thầm: "Thế tần suất so với hồi trước thì sao?"
Thấy vẻ mặt của mẹ, Kiều Dương Dương vừa buồn cười lại vừa muốn trêu tức bà: "Cái đó thì làm sao mà so được. Hồi trước lúc con chưa chửa, anh ta hệt như một con chó đ*ng d*c ấy, trực ca đêm mệt lử về đến nhà là đè nhau ra làm chuyện đó luôn."
Cô Lâm hết hồn: "Chị ăn nói thô bỉ vừa thôi!"
Kiều Dương Dương tinh quái nháy mắt. Rõ ràng đã bước sang tuổi ba mươi, nhưng thi thoảng nét mặt cô ấy vẫn toát lên vẻ lanh lợi hệt như một thiếu nữ: "Thế bố con không thô bỉ chắc?"
Cô Lâm giả vờ giơ tay lên định đánh.
Kiều Dương Dương né đi, ranh mãnh hỏi nốt: "Thế mẹ đã bao giờ được bố con làm cho thỏa mãn chưa?"
Cô Lâm đỏ bừng cả mặt, "suỵt" một tiếng mắng con gái ăn nói xằng bậy. Bà ngước mắt nhìn bầu trời đêm: "Cẩn thận bị trời đánh đấy."
Kiều Dương Dương cười ngặt nghẽo, nói ném lại: "Có bị trời đá.ռ.ⓗ ↪️𝐡ế.🌴 thì con cũng không sống uổng kiếp này."
Cô Lâm chẳng buồn đôi co linh tinh nữa, quay lại vấn đề nghiêm túc: "Tóm lại là chị định thế nào? Nếu chị thực sự không muốn thì tôi cũng chẳng thèm sốt sắng lo bao đồng nữa. Chị thích làm càn sao thì tùy, có ở góa cả đời cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi."
"Cái nhà này lúc nào cũng có sẵn một phòng cho chị, tôi với bố chị còn miếng ăn thì chị và Đường Bảo cũng chẳng lo ⓒ●hế●t đói..." Nhắc đến chuyện gì cũng được, chứ cứ nhắc tới Đường Bảo là cô Lâm lại xúc động: "Người lớn các người thích làm càn sao cũng được, chỉ tội..."
"Được rồi, được rồi." Kiều Dương Dương cố kìm nén cơn nôn nóng bực dọc. Cô ấy xin chủ quán ít đá viên, ngậm một cục vào miệng rồi hỏi: "Thế chị Bình nói sao hả mẹ?"
"Thì nó cũng chỉ hỏi mẹ đúng một câu như thế thôi, hỏi xem hai năm nay hai đứa có phát sinh ⓠ-⛎-a-n 𝐡-ệ thực chất nào không." Cô Lâm cầm chiếc quạt giấy quảng cáo trên bàn lên phẩy phẩy: "Cháu nó vẫn đang đợi mẹ báo lại đây này."
Kiều Dương Dương bày cách: "Mẹ cứ bảo là có đi."
Cô Lâm khựng lại: "Thế rốt cuộc là có hay không?"
Kiều Dương Dương xua tay, hoàn toàn mất kiên nhẫn: "Mẹ muốn trả lời sao thì tùy."
Cô Lâm bấy giờ mới vỡ lẽ, lấy quạt gõ vào người con gái một cái, mắng: "Chị bảo xem trước đây chị dở chứng cái gì, tháng ngày êm ấm không muốn lại cứ thích sinh sự..."
Kiều Dương Dương thực sự sắp phát điên đến nơi. Cô ấy cố gắng hít thở sâu, điều chỉnh lại cảm xúc để ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Cô Lâm vẫn chưa chịu buông tha, truy vấn: "Con nói thật mẹ nghe đi, rốt cuộc hai đứa đứa nào là người..."
"Là con." Trong cơn bực dọc xen lẫn chút ác ý, Kiều Dương Dương trừng mắt nhìn cô Lâm: "Là con ngoại tình bị bắt quả tang tại trận."
Cô Lâm bàng hoàng c*𝖍ế*✞ đứng.
Kiều Dương Dương hả hê trong lòng, đáp nốt: "Anh ta không chịu đụng vào con, chẳng lẽ con không được ra ngoài tìm niềm vui chắc?"
Môi cô Lâm 𝓇υ.ⓝ ⓛẩ.𝖞 𝒷.ẩ.y, bộ dạng trông như thể có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Kiều Dương Dương lật mặt nhanh như diễn trò biến sắc Xuyên Kịch [1], bỗng chốc nở nụ cười tươi rói: "Con đùa thôi mà mẹ."
Cô Lâm chẳng thèm nói chuyện với đứa con gái này thêm nửa lời, bực tức đứng phắt dậy đi về phía mấy sạp hàng ở chợ trời tìm Đường Bảo.
Kiều Dương Dương vừa ngâm nga hát, trong lòng vừa thấy cực kỳ sảng khoái.
...
Lúc này Triệu Tồn Anh đã đến dưới lầu nhà Khổng Đa Lị.
Đây là một khu tập thể cũ nằm khuất sau trục đường chính, tuổi đời ngót nghét ba mươi năm. Vị trí địa lý khá đắc địa, gần như nằm ngay trung tâm thành phố. Từ bệnh viện, anh lái xe qua đây cũng chỉ mất tầm bảy, tám phút. Tòa nhà cao nhất quanh khu này chỉ cao sáu tầng, thế nhưng chỉ cần đi bộ hai trăm mét ra tới trục đường chính, người ta đã có thể nhìn thấy rõ mồn một các bệnh viện và trung tâm thương mại lớn.
Anh vừa từ trục đường chính đi vòng lại bãi đỗ xe thì thấy Khổng Đa Lị bước ra từ một tòa nhà. Khổng Đa Lị ngơ ngác hỏi: "Anh đi đâu nãy giờ thế?"
Triệu Tồn Anh thẳng thắn nói: "Trước giờ tôi chưa qua khu này, lúc nãy đi theo bản đồ chỉ đường cứ ngỡ nó chỉ sai."
Khổng Đa Lị hất cằm ra hiệu về phía tòa nhà nằm sát mặt đường ngay sau lưng: "Nhà tôi ở tầng một."
"Tiện thật nhỉ." Bệnh nghề nghiệp của Triệu Tồn Anh lại tái phát: "Chỗ các cô sinh hoạt tiện lợi thật, có điều giao thông tắc nghẽn quá, lỡ có chuyện gọi xe cấp cứu khéo còn chẳng nhanh bằng tự chở thẳng tới viện."
...
Khổng Đa Lị đang bưng một chiếc khay trên tay, bên trong là hai chiếc bánh bao nóng hổi vừa mới ra lò. Cô giục: "Anh ăn đi kẻo nguội."
Triệu Tồn Anh đứng nép bên lề đường, cầm một chiếc bánh bao nướng lên, cắn dăm ba miếng đã giải quyết xong. Tốc độ ăn uống của anh cực kỳ nhanh, gặp tình huống khẩn cấp, anh thừa sức càn quét sạch một bát mì lạnh chỉ trong vòng một, hai phút.
Thấy tốc độ ăn bánh bao chóng mặt của anh, Khổng Đa Lị vừa bóc gói khăn giấy ướt vừa hỏi: "Năm lớp mười hai, có phải hồi đó lúc nào anh cũng mua cơm ở căn tin rồi mang về lớp ăn đúng không?"
Triệu Tồn Anh khó hiểu: "Việc gì phải mang về lớp ăn?"
Tới lượt Khổng Đa Lị nổi bệnh nghề nghiệp. Cô nhất quyết phải hỏi dò đến cùng để phân loại đối tượng: "Thế anh ngồi ăn ngấu ăn nghiến luôn trong căn tin ư?" Chắc chắn là thế rồi, bằng không thi đại học môn Văn sao mà được tận 135 điểm, Văn Lý đều giỏi, rồi cuối cùng đỗ vèo vào trường đại học Y thuộc hàng top đầu cả nước.
"Hồi đó tôi học ngoại trú." Triệu Tồn Anh giải đáp: "Bữa nào tôi cũng về nhà ăn uống no nê, mâm cơm phong phú lắm."
Khổng Đa Lị kinh ngạc: "Mẹ anh nấu ăn giỏi lắm hả?"
"Mẹ tôi thi hẳn chứng chỉ Đầu bếp món Trung mà."
Khổng Đa Lị càng bất ngờ hơn: "Mẹ anh làm đầu bếp sao?"
"Mẹ tôi học nấu ăn đơn giản chỉ để nâng cao chất lượng bữa ăn cho cả nhà thôi, thi lấy chứng chỉ cũng chỉ là tiện tay thi luôn thể."
Khổng Đa Lị tò mò hỏi: "Vậy mẹ anh làm nội trợ toàn thời gian à?"
Triệu Tồn Anh tọng nốt chiếc bánh bao nướng còn lại vào bụng, đón lấy tờ khăn ướt cô đưa để lau miệng và tay, trả lời: "Mẹ tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp, giờ thì bà nghỉ hưu rồi."
Khổng Đa Lị "ồ" lên một tiếng, ngón tay gãi gãi khóe môi, nói: "Tôi rất ngưỡng mộ những bà mẹ nấu ăn ngon."
Câu này nghe hơi lủng củng nhỉ? Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc Triệu Tồn Anh hiểu ý cô, anh lại hỏi: "Thế cô nấu ăn có ngon không?"
Khổng Đa Lị lắc đầu với vẻ mặt ngốc nghếch.
Triệu Tồn Anh không quên bản thân đến đây để nói việc chính. Anh im lặng một lát, sắp xếp lại từ ngữ rồi lên tiếng: "Tôi cứ thấy hôm nay mình có vài lời nói hơi đường đột, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô."
Khổng Đa Lị nhìn anh.
Triệu Tồn Anh giãi bày: "Về chuyện cô bảo đã giấu người nhà việc chồng mình mắc bệnh qua đời, lúc đó theo bản năng, tôi đã đặt mình vào vị trí của bố cô. Tôi cứ nghĩ, giả sử con rể tôi mắc bệnh ung thư, con gái tôi không những không báo cho tôi biết mà cũng chẳng mưu cầu tôi giúp đỡ bất cứ điều gì; thì sau này khi biết chuyện, tôi sẽ vô cùng đau lòng và tự trách. Tôi sẽ nghĩ không biết mình chưa làm tròn trách nhiệm làm cha ở đâu... mới khiến con gái mình không chịu mở lời với mình như thế."
Khổng Đa Lị im lặng.
"Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi nhận ra những phán đoán chủ quan của mình khi đặt bản thân vào góc nhìn của bố cô ngay lúc đó, rất có thể sẽ tạo thêm cho cô một phần gánh nặng tâm lý."
"Tôi vô cùng xin lỗi vì hôm nay đã để cảm xúc cá nhân lấn át quá nhiều. Trong phút chốc, tôi đã lờ đi hoàn cảnh thực tế cũng như những nỗi đau mà cô đã phải tự mình gánh chịu trong khoảng thời gian chồng cô mắc bạo bệnh rồi qua đời."
Khổng Đa Lị hiểu anh đang nói gì, dù là trên phương diện câu chữ hay góc độ cảm xúc.
Cô trầm ngâm tiêu hóa những lời ấy một lát, cố gắng diễn đạt lại một cách ngắn gọn nhất: "Không sao đâu, chính anh cũng nói đó là phản ứng bản năng của một người làm cha mà. Giống như khi chồng tôi được chẩn đoán, phải hóa trị rồi qua đời, phản ứng bản năng của một người làm con như tôi chính là giấu nhẹm gia đình."
Triệu Tồn Anh gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "... Vậy toàn bộ quá trình đó, một tay cô đưa anh ấy đi khám và chăm sóc sao?"
"Lúc đó bố mẹ chồng tôi vẫn chưa nghỉ hưu, cả nhà đã ngồi lại bàn bạc, thống nhất để một mình tôi đưa anh ấy lên Bắc Kinh, còn ông bà sẽ lo liệu toàn bộ viện phí về sau." Khổng Đa Lị vừa nhớ lại vừa kể: "Thực ra chúng tôi cũng không ở Bắc Kinh lâu. Phần lớn thời gian anh ấy vẫn nằm tại bệnh viện ung bướu ở Lan Châu. Nhà tôi thuê một hộ lý chăm sóc tại phòng bệnh, còn tôi và bố mẹ chồng thì ban ngày đi làm, tối đến luân phiên nhau vào viện túc trực."
Triệu Tồn Anh gật gù: "Ừ."
Khổng Đa Lị hỏi anh: "Chắc 𝐪⛎@.ռ 𝖍.ệ giữa anh và bố mẹ tốt lắm nhỉ?"
Triệu Tồn Anh cười khẽ: "Đánh rắm cũng phải báo cáo với ông bà một tiếng ấy chứ."
Khổng Đa Lị cũng bật cười thành tiếng: "Vậy gia đình anh hòa thuận lắm đó."
Triệu Tồn Anh đáp: "Nhìn chung cũng coi như êm ấm."
"Nhà anh chỉ có mình anh thôi à?"
Cơ thể Triệu Tồn Anh lúc này có phần mệt mỏi, anh lấy hông tựa vào thân xe để mượn lực đứng, nói: "Chẳng phải nhà nước chỉ cho phép đẻ một con sao... À đúng rồi, nhà cô vẫn còn một con hạc nữa mà."
Khổng Đa Lị nhất thời chưa loát kịp, sau khi chợt hiểu ra bèn cười nói: "Con hạc lọt lưới đấy." [2]
Triệu Tồn Anh ngầm xác nhận: "Bố mẹ cô thiên vị hạc hơn đúng không?"
"Đúng vậy, bố mẹ tôi thiên vị em gái tôi hơn." Khổng Đa Lị ngẫm nghĩ rồi bảo: "Nhưng tôi thấy mình cũng khá hạnh phúc. Vì em gái tôi có thiên phú học hành, nên vô hình trung con bé phải gánh vác nhiều kỳ vọng hơn. Còn tôi, nhờ bị bố mẹ bỏ cuộc từ sớm nên ngược lại, tôi được sống tự do và vui vẻ hơn hẳn."
Triệu Tồn Anh nói: "Bởi vì tự sâu trong thâm tâm, bố mẹ cô đã chấp nhận cô chỉ là một con gà nhà..."
Khổng Đa Lị cười phá lên, sau đó tiếp lời: "Từ hồi học cấp hai, tôi đã biết mình là đứa học sinh chẳng có chút thiên bẩm học hành nào rồi... Ơ thế anh có biết tại sao tôi đỗ được vào trường cấp ba trọng điểm không?"
Triệu Tồn Anh đoán bừa: "Chắc không phải vì trường muốn chiêu mộ em gái cô nên mới nhận đính kèm luôn cả cô chứ..."
Khổng Đa Lị khiếp cả vía: "Trời ơi!"
Triệu Tồn Anh toan quay người định chui lại vào xe, Khổng Đa Lị vội vàng gọi giật lại: "Anh đoán như thần vậy!"
Triệu Tồn Anh coi như đã hiểu rõ vấn đề: "Xem ra cô cũng khá thoáng việc thừa nhận mình chỉ là một người bình thường nhỉ."
Nói đến đây, Khổng Đa Lị chợt im lặng.
Triệu Tồn Anh sợ nhất là lúc cô im lặng, vì y như rằng mỗi lần im lặng xong cô sẽ ném sang một quả ⓑ⭕-𝐦. Anh khoanh tay trước ⓝ●g●ự●𝒸, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng xem cô định nói điều gì.
Cô nói: "Tôi vẫn luôn tự thuyết phục bản thân phải chấp nhận sự bình thường và tầm thường của chính mình."
Nghe xong, Triệu Tồn Anh đưa ra phán đoán: "Vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được đúng không?"
"Vẫn chưa." Khổng Đa Lị lắc đầu, thành thật bộc bạch: "Tôi vẫn không cam tâm, vẫn đang vật lộn với sự tầm thường của chính mình."
Triệu Tồn Anh không lên tiếng.
Khổng Đa Lị hỏi anh: "Sao anh không nói gì?"
Triệu Tồn Anh nói: "Tôi sợ cô cười nhạo tôi."
"Anh cứ nói đi, tôi không cười đâu."
"Tôi không thể đi theo xe cấp cứu được, tôi rất sợ nhìn thấy cảnh người ta ngã vật ra đất." Triệu Tồn Anh nói: "Tôi cũng không bao giờ cho phép đồng nghiệp trong ê-kíp mổ của mình vì quá mệt mà nằm lăn ra sàn."
Khổng Đa Lị tò mò: "Tại sao vậy?"
"Không biết nữa." Triệu Tồn Anh nói: "Giả sử nhìn thấy một người vô cớ ngã vật ra đất, tôi sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi."
Khổng Đa Lị hỏi: "Vậy nếu họ nằm trên cáng hay trên giường bệnh thì sao?"
"Thế thì không sao, vì đó là lúc họ đang trong trạng thái được cấp cứu, là đã được xác nhận dấu hiệu sinh tồn rồi."
Khổng Đa Lị lại hỏi: "Vậy nếu một người ngã dưới đất, nhưng tứ chi của họ lại khua khoắng quẫy đạp hệt như một con rùa, thế thì anh có sợ không?"
Triệu Tồn Anh thử tưởng tượng cảnh đó, rồi lắc đầu: "Thế thì không."
Khổng Đa Lị vẫn thắc mắc: "Đồng nghiệp của anh vì quá mệt mà nằm lăn ra sàn nghỉ ngơi... anh và những người khác đều ở ngay cạnh đó mà đúng không? Trong hoàn cảnh như vậy tại sao anh vẫn thấy sợ hả?"
Triệu Tồn Anh nói: "Sợ cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa."
Khổng Đa Lị lại đưa ra giả thuyết: "Thế buổi tối người đầu ấp tay gối với anh đi ngủ..."
Triệu Tồn Anh cạn lời: "Thì cũng phải gắn với hoàn cảnh và môi trường cụ thể chứ. Cái việc đứng suốt bảy tám tiếng trong phòng mổ, căng thẳng thần kinh cao độ dẫn đến kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, nó khác hoàn toàn với việc nằm ườn trên giường lướt điện thoại đến rũ rượi..."
"Vâng vâng vâng, là do tôi kém hiểu biết."
"Cô nói với thái độ đó là thiếu thành khẩn rồi nha."
...
"Vậy thứ anh sợ thực chất là một trạng thái." Khổng Đa Lị thử phân tích: "Cái trạng thái nằm trơ trọi trên mặt đất, khi mà các dấu hiệu sinh tồn chưa được đồng loại xác nhận."
Triệu Tồn Anh đã tụt mất hứng thú trò chuyện: "Đại loại là thế."
Khổng Đa Lị bảo anh: "Tôi đi gói cho anh hai cái bánh bao nhân thịt để tạ lỗi nhé, sáng mai anh lấy ra làm bữa sáng."
"Cô cứ giữ lại mà ăn." Triệu Tồn Anh vừa vặn vẹo vùng vai gáy đang cứng ngắc vừa nói: "Sáng sớm mai tôi phải đi đón Đường Bảo ra suối chơi rồi."
Khổng Đa Lị giục anh: "Thế anh mau về đi."
Thấy tâm trạng của cô khá tốt, cõi lòng Triệu Tồn Anh cũng giãn ra đôi chút: "Tôi đến tìm cô cũng chỉ để nói rõ chuyện này thôi, sợ lại chất thêm gánh nặng tâm lý cho cô."
"Vâng vâng vâng, tôi không nghĩ ngợi nhiều đâu, anh mau về nghỉ ngơi đi."
Triệu Tồn Anh kéo cửa xe mở ra: "Đợi cô lo xong kỳ thi chuyển cấp, tôi hẹn cô đi hát karaoke nhé."
"Cứ chờ đấy."
Triệu Tồn Anh nổ máy xe, vươn tay ra ngoài cửa sổ bắn cho cô một trái tim nho nhỏ.
-
[1] Biến sắc Xuyên Kịch (川剧变脸): Một kỹ thuật biểu diễn nổi tiếng trong loại hình kịch truyền thống của tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), trong đó diễn viên có thể thay đổi các lớp mặt nạ (đại diện cho các sắc thái cảm xúc) trên mặt chớp nhoáng chỉ trong tích tắc.
[2] Con hạc lọt lưới: Khổng Đa Lị chơi chữ từ thành ngữ "Cá lọt lưới" (漏网之鱼 - 👢ậ-ц võng chi ngư). Ý chỉ người em gái là đứa trẻ sinh ra ngoài kế hoạch (vi phạm chính sách một con) nhưng vẫn lọt lưới thành công.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 09 | Ch. 11 → |
