| ← Ch.03 | Ch.05 → |
Sau bữa tối, Triệu Tồn Anh đưa Đường Bảo về Đại Duyệt Loan.
Đây là kết quả sau không biết bao nhiêu lần bà ngoại con bé gọi điện giục giã. Thường thì Chủ nhật anh sẽ đón Đường Bảo từ nhà bà ngoại đi chơi cả ngày, đến tầm tám, chín giờ tối mới đưa về. Bà ngoại không thích anh đưa cháu về quá muộn, vì lần nào về đến nơi Đường Bảo cũng đã lăn ra ngủ, rất bất tiện cho việc tắm rửa, vệ sinh cá nhân.
Lần này anh về khá sớm, chưa tới bảy giờ đã có mặt ở Đại Duyệt Loan, nhưng Đường Bảo vẫn ngủ thiếp đi trên xe.
Chơi hăng quá nên con bé cạn sạch sức lực rồi.
Trưa ăn lẩu xong, Triệu Tồn Anh dẫn con bé đến công viên bách thảo, chụp vài tấm ảnh và quay video làm kỷ niệm quá trình trưởng thành. Anh còn mang theo một chiếc balo to bự đựng đạo cụ là một đôi cánh ong mật. Giữa buổi chiều oi ả, hai bố con đứng dưới hàng cây rợp bóng mát diễn tập cho tiết mục văn nghệ tết Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 vào tuần tới.
Đường Bảo sắm vai ong chúa. Khi lên sân khấu, sẽ có một bầy ong thợ nhỏ vây quanh cô bé múa may lượn lờ. Chủ đề chính của toàn bộ tiết mục là lòng biết ơn, với bài hát nền Nghe em nói tiếng cảm ơn nhé...
Suốt một tháng ròng rã, Triệu Tồn Anh suýt nữa thì bị bài hát này 𝐭ẩ.ⓨ ⓝ.ã.⭕.
Đường Bảo đeo đôi cánh ong trên lưng, uyển chuyển múa lượn, còn Triệu Tồn Anh phải đứng cạnh làm ca sĩ hát đệm. Hát đến rã họng, anh chỉ hận không thể quỳ lạy luôn, thế mà con bé vừa quay người, nhìn thấy một chú chó Phốc Sóc nhỏ liền chạy theo chơi đùa. Chó Phốc Sóc sủa nó, nó cũng học tiếng chó sủa lại. Một người một chó tương tác nhiệt tình vô cùng.
Để con gái được chơi với chú chó ngoan ngoãn này lâu thêm một chút, anh chủ động làm quen với chủ chó, hỏi han xem chú chó là đực hay cái, đã tiêm phòng chưa, rồi bảo mình cũng đang muốn nuôi một con.
Ban đầu, cô chủ chó thấy anh dắt con sán lại gần thì chẳng buồn để mắt tới. Cô ấy luôn giữ thái độ tránh xa đám đàn ông đã có vợ và các ông bố bỉm sữa. Nhưng khổ nỗi, cô ấy dắt chó đi đâu là đứa trẻ kia lại bám theo tới đó. Vô hình trung, cô ấy cũng phải liếc nhìn ông bố bỉm sữa này thêm vài cái, ý chừng muốn anh ta biết ý mà quản lại con mình. Dù sao cô ấy cũng đâu thể trợn trừng quát nạt một đứa trẻ con.
Thế nhưng nhìn đi nhìn lại, cô ấy bỗng thấy... gã đàn ông này thần kinh thật đấy! Chẳng màng người khác phiền hà ra sao, chỉ chăm chăm lo cho con mình vui vẻ! Đứa trẻ cứ chạy đuổi theo chó nhà cô ấy, còn anh ta chẳng có chút hành động thực tế nào để ngăn cản, chỉ đứng đó nói mồm: "Đường Bảo về đi con, bố đưa con đi mua súng bắn bong bóng nào..."
Cái ngữ này cô ấy chỉ cần nhìn lướt qua là thấu ruột thấu gan. Dáng vẻ của anh ta rõ ràng đang muốn nói: "Cô xem, tôi cũng đang cố gắng cản con bé đây, nhưng tôi hết cách rồi..."
Sở dĩ cô ấy không dứt khoát bế chó bỏ đi cũng bắt nguồn từ một tâm lý khá mâu thuẫn và tế nhị. Thông qua vóc dáng, thần thái và cách ứng xử của Triệu Tồn Anh, cô ấy đánh giá đây là một người đàn ông có địa vị xã hội nhất định. Anh ta có thời gian để chăm chút vóc dáng, bởi đường nét trên cánh tay và khuôn mặt đều mang dấu ấn của việc tập luyện thể thao quanh năm; thần thái lại điềm tĩnh, ung dung, ngay cả khi con mình không ngừng rượt đuổi chó nhà người khác thì cũng chẳng hề tỏ ra bối rối hay cư xử thất hố. Đa số các bậc phụ huynh thường chê chó bẩn hoặc sợ chó cắn, nên kiểu gì cũng sẽ bằng mọi giá kéo con cái mình về. Còn về cách ứng xử, anh ta luôn nói chuyện với con bằng giọng điệu nhỏ nhẹ, ôn tồn, tuyệt nhiên không vì áp lực từ ánh mắt người ngoài mà cáu gắt hay quát tháo đứa trẻ.
Dựa trên những phán đoán cơ bản đó, khi Triệu Tồn Anh lân la làm quen và hỏi giới tính của chú chó Phốc Sóc, cô ấy vẫn có thể duy trì phép lịch sự tối thiểu. Khi Triệu Tồn Anh nói rằng mình cũng muốn nuôi một con nhưng tiếc là không có thời gian dắt đi dạo, cô chủ chó bèn hỏi thăm về công việc của anh. Triệu Tồn Anh thành thật đáp mình làm ở bệnh viện. Cô gái lập tức rút điện thoại ra: "Kết bạn WeChat nhé, coi như tôi cũng có một mối 𝐪·υ·@·𝖓 ⓗ·ệ làm trong viện."
Sau khi chơi với chú chó kia ngót nghét nửa tiếng đồng hồ, hai bố con lại kéo nhau ra khu vui chơi gia đình gần đó để chơi trò nhảy bạt nhún có dây bảo hộ. Trò này sẽ treo đứa trẻ vào một bộ đai an toàn để chúng tự nhún nhảy trên tấm bạt, em bé nào khỏe thì cảm giác có thể nhún bay vọt cả lên trời... Triệu Tồn Anh vừa nhìn đã thót tim, chỉ dám cho Đường Bảo nhún nhẹ thử vài ba bận rồi bế con xuống ngay, loại trò chơi này lỡ xảy ra sự cố thì hậu quả khôn lường. Ngay sau đó, con bé lại chuyển sang chơi xe điện đụng, trượt cỏ, leo núi trong nhà đủ cả.
Trước khi chơi, anh đã thay cho Đường Bảo một bộ đồ thể thao. Chơi xong, anh dẫn con vào nhà vệ sinh rửa mặt, cởi bộ đồ thể thao đã ướt đẫm mồ hôi ra rồi thay lại chiếc váy TUTU mặc lúc đi dạo trung tâm thương mại hồi sáng.
Lúc chạng vạng, hai bố con ngồi xe trung chuyển của khu du lịch đi ra ngoài. Đường Bảo nép vào vai bố lim dim sắp ngủ, Triệu Tồn Anh dịu dàng gọi con bé dậy ngắm ráng chiều màu đỏ cam. Du khách trên xe thi nhau xuýt xoa, đồng loạt giơ điện thoại lên chụp ảnh. Bác tài xế thấy vậy cũng chầm chậm tấp xe vào lề, cùng hành khách thưởng thức khung cảnh hoàng ⓗ-ôⓝ-.
Đường Bảo chăm chú ngắm nhìn cùng bố một lúc lâu, bỗng ngẩng đầu lên nói với anh: "Bố ơi, hình như trong người con có một chú cún con lông xù vừa chui vào, nó cào ngứa ngáy làm con muốn khóc quá."
...
Đám ráng chiều tuyệt đẹp này đương nhiên cũng phủ xuống khu nhà của Khổng Đa Lị. Vào khoảnh khắc sắc màu vệt nắng lộng lẫy và rực rỡ nhất, cô đang đứng mua vé số Song Sắc Cầu [1] ở một điểm cá cược dưới nhà cô ruột. Vốn dĩ cô bị bà nội sai xuống nhà mua mớ rau bí, ngờ đâu vừa xuống đã nán lại hẳn nửa tiếng đồng hồ chưa chịu lên.
Gia đình cô sống trong một khu tập thể cũ ngót nghét ba mươi năm tuổi. Khổng Đa Lị gần như quen mặt hết thảy các cụ già trong phòng sinh hoạt cộng đồng của khu. Vài năm trước, nơi này từng bị một đám chuyên bán thực phẩm chức năng thuê để sử dụng ngắn hạn. Các cụ ông cụ bà ngày nào cũng kéo đến đó trải nghiệm ghế 𝖒𝐚ş_ⓢ🔼_ɢ_𝑒 miễn phí, ⓜ🅰️-s-ş-🔼𝖌-ⓔ xong lại còn được xách mười quả trứng gà mang về, trông vừa đúng quy trình lại vừa mang dáng dấp làm từ thiện. Ấy vậy mà cứ phát trứng miễn phí đến ngày thứ chín, đám người kia bắt đầu giở trò tiếp thị một loại "dung dịch nhân sâm" gì đó được quảng cáo là do Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học khuyên dùng, với công dụng lớn nhất là giảm "Tam cao" [2]. Chuyện này là do bà nội cô kể lại, sau khi đi nhận trứng vào ngày thứ mười nhưng phải xách tay không trở về. Bà còn diễn tả lại vô cùng sống động: "Chỉ cần uống ba tháng, Tam cao tiêu tan ngay!"
Điểm bán vé số mà Khổng Đa Lị hay ghé thăm nằm ngay sát vách phòng sinh hoạt cộng đồng, nơi bán thần dược từng bị chính cô làm đơn tố cáo. Tối hôm đó, lúc xách mớ rau bí đi ngang qua, cô thấy bên trong có hai bàn đang sáng đèn: một bàn các cụ già đang đánh bài Guandan [3], bàn còn lại có một đứa bé đang nằm nhoài ra viết bài. Cô xách túi rau tò mò bước tới xem, chỉ nghe thấy đứa bé vừa nắn nót viết vừa lẩm nhẩm đánh vần: "Con ngỗng, con ngỗng e e e..."
Khổng Đa Lị ngồi xuống, tiện tay gọt giúp cậu nhóc toàn bộ số bút chì trong hộp, rồi lại chạy sang cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh mua mấy miếng hình dán để tặng em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi. Lúc từ phòng sinh hoạt bước ra định lên nhà cô ruột, cô chợt ngước mắt nhìn thấy ráng chiều phía cuối chân trời.
Phản ứng theo bản năng của cô lúc đó không phải nán lại chiêm ngưỡng hay rút điện thoại ra chụp ảnh, mà là rẽ ngoặt bước chân vào tiệm vé số. Thỉnh thoảng cô vẫn hay mua một vé. Mỗi vé hai tệ, hai tệ này nếu không phải để trúng thưởng thì cũng xem như để mua lấy một tia hi vọng cho ngày mai.
Cô mua xong bước ra ngoài, cũng vừa vặn là khoảnh khắc ráng chiều buông xuống lộng lẫy nhất. Cô khẽ nghiêng đầu liếc nhìn, không mảy may lưu luyến mà rảo bước nhẹ tênh lên nhà cô ruột. Nửa đời người qua đi, cô đã ngắm vô số lần ráng chiều, vô số những khung cảnh tráng lệ và kỳ vĩ hơn nhiều. Giống như cảnh sắc quan ngoại mà thuở cắp sách tới trường cô từng hằng ao ước: "Đại mạc cô yên trực, Trường hà lạc nhật viên." [4]
Trước khi lên lầu, cô lướt qua một anh shipper vừa đến lấy đồ ăn. Vừa đặt chân lên những bậc thang cũ kỹ ở tầng hai, cô đã nghe thấy một giọng nói máy móc phát ra rõ mồn một: "Bạn có đơn đặt hàng mới..."
Cánh cửa phòng 301 trên tầng ba mở toang. Chỗ vốn dĩ để đặt tủ giày trước cửa giờ được thay bằng một chiếc quầy lấy đồ ăn thiết kế tối giản, trên bàn có hai đơn hàng đang chờ shipper đến lấy. Bà nội từ trong căn bếp đã được cải tạo thành bếp công nghiệp bước ra, thấy cô thì vươn tay nhận lấy mớ rau bí, cằn nhằn: "Cháu tính đi trồng rau luôn hay sao thế..."
Khổng Đa Lị đi theo vào bếp. Trong chảo đang om một con cá trắm đen hồng xíu, bà nội bốc một nhúm mộc nhĩ thái sợi ném vào, rồi quay người đeo đôi găng tay cách nhiệt, bê một chiếc pizza dứa cỡ 13 inch từ lò nướng ra. Khổng Đa Lị đứng bên bồn rửa lặt rau bí, bà bèn sai cô đóng hộp chiếc pizza kia rồi đem ra quầy trước cửa.
Trước bàn ăn ngoài phòng khách là cô ruột Khổng Linh và bố cô, Khổng Chí Nguyện. Trên cổ tay Khổng Linh đang dán hai miếng cao giảm đau, bà vừa thoăn thoắt gấp vỏ hộp pizza vừa hạ giọng nói gì đó với Khổng Chí Nguyện. Khóe mắt liếc thấy Khổng Đa Lị ra lấy vỏ hộp, bà liền nín bặt. Đợi cháu gái cầm hộp rời đi, bà mới tiếp tục dở dang câu chuyện: "Bây giờ đi làm là phải biết điều chỉnh phương châm sinh tồn chốn công sở anh ạ, phải giữ độ nhạy bén với mạng xã hội, bắt kịp thời đại thì mới trụ lại được." Vừa nói, bà vừa cầm điện thoại mở app Tiểu Hồng Thư lên, hỏi anh trai: "Rõ ràng là mình làm việc không sai, nhưng trong tình thế bắt buộc phải xin lỗi khách hàng thì anh phải tự biến báo thế nào?"
Khổng Chí Nguyện lắc đầu: "Anh chịu."
Khổng Linh đeo cặp kính lão, giơ điện thoại lên chỉ cho ông xem: "Bọn trẻ bây giờ biến báo cái này thành "cúi đầu trước thế lực hắc ám" đấy."
Khổng Chí Nguyện hỏi: "Thế cái bên nhận lời xin lỗi là thế lực hắc ám à?"
"Chứ còn gì nữa! Anh đúng là chả hiểu cái gì cả." Khổng Linh học đến đâu dùng đến đó, tiếp tục ra đề cho ông: "Thế giả sử lúc nào cũng có người thích cãi ngang, bắt bẻ anh thì anh tự biến báo thế nào?"
Khổng Chí Nguyện đáp: "Thì im lặng, tránh xa."
Khổng Linh nói: "Ông cụ bệnh nhân anh đang chăm sóc nằm trên giường bắt chuyện, cãi ngang với anh, anh im lặng rồi tránh đi đâu? Anh làm thế là thiếu ý thức đạo đức nghề nghiệp cơ bản."
Khổng Chí Nguyện đúng là từng vấp phải tình huống này thật, bèn khiêm tốn thỉnh giáo: "Thế thì phải biến báo ra làm sao?"
Khổng Linh nói: "Đây không phải cãi ngang, đây là sự va chạm của những luồng tư duy."
"Hai cái đứa này bớt khua môi múa mép đi, dọn bàn trống ra chuẩn bị ăn cơm nào." Bà nội đứng từ trong bếp nói vọng ra.
Khổng Linh gạt đống vỏ hộp pizza và hộp bánh sandwich đã gấp xong sang một góc. Khổng Chí Nguyện dọn dẹp sạch sẽ vụn giấy trên bàn vứt vào thùng rác rồi xắn tay bước vào bếp. Thấy mẹ già đang chần rau bí, ông định xông vào giúp lột tỏi xào rau thì bị bà thẳng tay đuổi ra ngoài. Bà cụ không nuốt trôi nổi đồ ăn do hai anh em nhà này nấu, nấu nhạt thì khó nuốt, mà nấu mặn thì lại cứng ngắc chẳng mềm gì cả. Hiện tại, công việc chính của bà là làm công ăn lương cho cô cháu ngoại Dục Chân, phụ trách nhào nặn đế làm pizza và bánh sandwich, mỗi tháng bỏ túi 3. 200 tệ tiền lương.
Khổng Đa Lị chạy tới xới cơm, sẵn tiện hỏi Khổng Linh ngoài phòng khách: "Cô ơi, anh Dục Phàm có về ăn cơm không ạ?"
Bà nội đang lặt hành bèn xen vào: "Cháu không gọi thử cho Dục Phàm xem, cái thằng này cả tháng nay chẳng thấy ló mặt về nhà."
"Trước bảy giờ tối là cô phải có mặt ở chỗ làm để nhận ca rồi." Khổng Linh đáp: "Bữa tối mà còn câu giờ thêm nữa là cô bị quản lý trừ lương cho xem..."
Khổng Chí Nguyện bưng đĩa cá kho lên bàn: "Cổ tay em đang bị đau mà, sao không xin nghỉ ngơi hai ngày đi?"
"Em dán để giả vờ yếu đuối cho bọn đồng nghiệp xem thôi." Khổng Linh nói: "Tháng trước em làm nhiều ca nhất, cầm tay được tận 6. 100 tệ đấy." Kế đó, bà không quên nhắc nhở ông: "Anh trai cũng nên học hỏi em đi."
(Trên tài khoản mạng xã hội "Chăm sóc người cao tuổi" do Khổng Chí Nguyện tự quản lý, mức giá được niêm yết công khai là 150 tệ/ca ngày, nhận cả dài hạn lẫn ngắn hạn. Tuần trước, ông nhận một đơn chăm sóc tại nhà ngắn hạn kéo dài bảy ngày. Hôm qua vừa tròn một tuần, lúc thanh toán, chủ nhà chỉ chuyển cho ông 1. 000 tệ, quỵt mất 50 tệ. Khổng Chí Nguyện da mặt mỏng, không dám há miệng đòi lại, báo hại chiều nay Khổng Linh phải cưỡi xe đạp điện đến tận cửa nhà người ta đòi về cho bằng được. )
Bà nội chẳng thể hiểu nổi tâm lý của mấy người chuộng đi tiệm 𝖒🅰️·𝐬·💰🅰️·🌀·ⓔ chân: "Mua cái chậu ngâm chân về nhà tự ngâm thì khác gì nhau đâu, lại cứ thích ném tiền qua cửa sổ cho mấy cái tiệm ⓜ𝖆𝐬·𝐬·🔼ɢ·e chân thậm chí còn chả biết cắt mắt cá chân..."
"Chỗ bọn con làm là Trung tâm 〽️*𝖆*s𝖘*𝖆*g*𝖊 bấm huyệt trị liệu đàng hoàng." Khổng Linh cầm đũa chọc đứt phần đuôi cá trắm đen kho, món khoái khẩu của bà, gắp một nửa cái đuôi ngồi xuống bàn thong thả gỡ xương, ung dung đáp: "Cắt mắt cá chân thì phải tìm tiệm chuyên trị mắt cá chân chứ, người ta gọi là "thuật nghiệp hữu chuyên công" (Nghề nào nghiệp nấy) mẹ ạ."
...
Chuyển cảnh sang bàn ăn sáu người tại nhà ông bà ngoại Đường Bảo ở khu đô thị mới Đại Duyệt Loan. Ông ngoại Đường Bảo lùa vài miếng cơm lấy lệ rồi đặt đũa xuống, lê bước ra sofa ngồi chờ xem chương trình Thời sự. Bà ngoại thấy ông bước đi vẫn còn cà nhắc, cũng bỏ đũa xuống cằn nhằn: "Ông đổi tiệm cắt da chai chân khác đi, nghe chị Hoa bảo trên đường Lũng Hải có một tiệm chuyên trị mắt cá chân đấy..."
Chị Hoa giúp việc đang ăn cơm trước bàn bếp loáng thoáng nghe thấy tên mình bèn buông đũa bước ra hỏi: "Sao thế cô Lâm?"
"Không có gì đâu." Cô Lâm quay sang nói: "Tôi đang hàn huyên chuyện vặt với ông Kiều nhà tôi thôi."
Chị Hoa nhìn Chủ nhiệm Kiều đang ngồi trên sofa, lại liếc sang bát cơm gần như chưa hề đụng đũa trên bàn ăn, ướm hỏi: "Để tôi gọt quả ổi cho Chủ nhiệm Kiều ăn lót dạ nhé?"
Cô Lâm nói: "Chị cứ đi làm việc của chị đi, lát nữa ông ấy muốn ăn thì tôi gọi chị."
Được thôi. Chị Hoa quay lại bếp tiếp tục ăn cơm. Lúc cầm đũa lên, chị bĩu môi nhại lại y đúc điệu bộ của cô Lâm: Chị cứ đi làm việc của chị đi.
Vừa ăn được hai miếng cơm thì chuông báo hệ thống cửa reo vang. Chị lại buông đũa chạy ra xem. Qua màn hình camera giá·Ⓜ️ 𝐬á·т, chị thấy Triệu Tồn Anh đang bế Đường Bảo đứng ở sảnh tầng hầm, bèn ấn nút mở cửa và báo vọng vào trong: "Bé Đường Bảo về rồi."
Chủ nhiệm Kiều nghe vậy liền chống tay xuống sofa định đứng dậy bỏ về phòng ngủ, nhưng bị cô Lâm ấn chặt vai bắt ngồi xuống. Sau đó, cô Lâm vội vuốt phẳng lại quần áo, điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt rồi bước ra mở cửa. Vừa kéo cửa, bà chống một tay lên eo theo thói quen ngó ra ngoài, đúng lúc thấy Triệu Tồn Anh đang ôm Đường Bảo bước ra khỏi thang máy.
Bà vội lùi lại nhường đường, khẽ hỏi: "Cháu nó lại ngủ rồi à?"
Triệu Tồn Anh vừa xỏ dép lê trong nhà vừa dùng lòng bàn tay v**t v* tấm lưng nhỏ của Đường Bảo, khẽ gọi: "Đường Bảo ơi, chúng ta về đến nhà rồi."
Đường Bảo hừ hừ trong cổ họng, bàn tay nhỏ xíu vung lên đập khẽ vào người bố một cái rồi lại rúc vào ngủ tiếp.
Chủ nhiệm Kiều ngồi trên sofa phòng khách cố tình tằng hắng một tiếng. Triệu Tồn Anh thay giày ngoài sảnh xong, bế Đường Bảo bước vào phòng khách: "Chú Kiều đi dạo tiêu thực về rồi ạ?"
Chủ nhiệm Kiều nghe thấy nhưng chẳng buồn ừ hử, cứ thế đứng dậy đi thẳng về phòng ngủ.
Cô Lâm sốt ruột chỉ hận không thể vươn tay kéo ông lại, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì vẻ hòa nhã, mỉm cười giải thích với Triệu Tồn Anh: "Chú bị đau mắt cá chân ấy mà, cứ tái đi tái lại mãi chẳng dứt."
Đứng hóng chuyện nãy giờ, chị Hoa tiện mồm thêm mắm dặm muối, quay sang hỏi Triệu Tồn Anh: "Cậu Tồn Anh, để tôi nấu cho cậu bát mì nước nhé?"
Cô Lâm chặn ngang: "Chị Hoa vào làm bát trứng hấp cho Đường Bảo đi."
Đường Bảo trong cơn ngái ngủ nghe thấy chữ "trứng hấp", bèn mớ ngủ lẩm bẩm: "Con muốn ăn trứng hấp tôm bố làm."
Triệu Tồn Anh bế con gái vào nhà vệ sinh, nhúng ướt đầu ngón tay rồi vẩy vài giọt nước lên khoảng gáy đang lộ ra của con bé. Đường Bảo cau mày không tình nguyện ngóc đầu lên: "Bố ơi con buồn ngủ..."
"Để bà ngoại tắm cho con thơm tho sạch sẽ rồi hẵng ngủ tiếp, bố ra ngoài làm trứng hấp tôm cho con, được không nào?"
Đường Bảo trượt từ trên người bố xuống đất. Sau khi tu ừng ực nửa bình nước, con bé lập tức nạp đầy năng lượng, mắt láo liên ngó nghiêng khắp nơi, còn cố ý vén rèm cửa sổ lên lẩm bẩm: "Ơ, ông ngoại không có ở đây." Ngay sau đó, con bé quay sang hỏi người máy thú cưng thông minh của mình: "Tiểu Bạch Tiểu Bạch, ông ngoại của tao đi đâu rồi?"
Hệ thống người máy rơi vào trạng thái suy nghĩ sâu, sau đó đưa ra câu trả lời dõng dạc: "Ông ngoại của bạn không muốn nhìn thấy bố bạn, đã rời khỏi phòng khách từ ba phút trước..."
Lời thốt ra chưa kịp dứt câu đã bị con người dùng vũ lực 𝐜·ưỡ𝓃·𝐠 🌜·𝐡·ế tắt nguồn cái rụp.
-
[1] Song Sắc Cầu (双色球): Một loại hình xổ số phổ biến ở Trung Quốc.
[2] Tam cao (三高): Thuật ngữ y học dân gian chỉ ba căn bệnh mãn tính thường gặp: Huyết áp cao, Mỡ ɱá●ц cao và Đường huyết cao.
[3] Guandan (掼蛋 - Quán đản): Một trò chơi bài xì phé kết hợp rất phổ biến ở Trung Quốc.
[4] Trích từ bài thơ Sử chí Tái thượng (Đi sứ ra biên ải) của nhà thơ Vương Duy thời Đường. Miêu tả khung cảnh kỳ vĩ, bao la của thiên nhiên nơi biên ải.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 03 | Ch. 05 → |
