← Ch.65 | Ch.67 → |
Thật ra ý định ban đầu của Tần Chân là nấu một bữa ăn siêu cấp lớn xưa nay chưa từng có cho Trình Lục Dương, cắn người miệng mềm mà, tiểu vương tử độc mồm nếu mềm giọng thì nói không chừng có thể cùng cô đến bệnh viện khám mắt.
Sao đoán được trời sinh ta tài ắt hữu dụng, nhưng chuyện làm đầu bếp giỏi này tuyệt đối không hề thích hợp với Tần Chân.
Một mình cô loay hoay trong bếp cả buổi, cuối cùng món ăn làm ra thê thảm không nỡ nhìn, không thể gặp người.
Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách cô, có trách thì trách Bạch Lộ kia khăng khăng muốn một bữa tối kiểu Tây dưới ánh nến, cho nên chọn toàn là bò bít-tết, cá hồi nhập khẩu từ Nhật Bản ... toàn những nguyên liệu cô chưa từng làm.
Tần Chân bi thương nhìn một đống đồ ăn vào còn đáng sợ hơn nhìn, rốt cục vẫn phải nén đau lòng mà đem đi đổ.
Thay vì ăn bị tiêu chảy, còn không bằng cứ như vậy mà xử lý sạch.
Sau đó lúc Trình Lục Dương tan làm về, liền bị cô kéo ra ngoài ăn.
Tần Chân mặc bộ váy cashmere màu trắng Bạch Lộ đem đến, tóc cũng xõa xuống sau đầu, vì không làm xấu mặt Trình Lục Dương, cô còn cướp lấy túi trang điểm tùy thân của Bạch Lộ, sau một thời gian dài thì đây là lần đầu tiên cô trang điểm nhã nhặn thế.
Trình Lục Dương nhướn mi nhìn nhà hàng trang trí thanh nhã trước mặt: "Xác định là nhà hàng này?"
Tần Chân quơ quơ ví tiền trước mặt anh, dựa vào tiền tài mà lên mặt: "Em cố ý trả tiền đó!"
"Vậy thật đúng là -" Trình Lục Dương cong cong khóe môi: "hiếm thấy."
Có thể thấy tâm trạng của anh không tệ.
Sau khi gọi món ăn, Tần Chân đi toilet, lúc rửa tay xong nhìn vào gương quan sát lớp trang điểm trên mặt thì nghe thấy một cô gái ở vách bên gọi điện thoại.
Giọng nói kia nghe quen quen.
"Bạn xác định anh ta đặt nhà hàng này? Mình đã đến rồi."
"Ừ, bạn cứ ngồi yên đó, một khi thấy anh ta dẫn theo người phụ nữ kia đi vào thì lập tức gọi cho mình, sau đó mình sẽ bước ra ngoài."
Tần Chân còn đang phân biệt giọng nói này rốt cục có phải là của người cô đang nghĩ hay không thì thấy cửa phòng vách bên bị đẩy ra, cô đối diện với tầm mắt người đó trong gương, tức thì sửng sốt: "Trần Hàm?"
Bạn học cũ của cô, lớp phó học tập hồi cấp ba, MC thời sự đài truyền hình, thời gian trước vừa mới kết hôn - Trần Hàm.
Trần Hàm trang điểm tinh xảo, lúc bắt gặp ánh mắt của Tần Chân thì lập tức sửng sốt, nhưng ngay sau đó thì lúng túng xụ mặt: "Cậu cũng đi ăn ở đây?"
Tần Chân không biết nên có phản ứng gì, toilet chỉ rộng từng này, dù thế nào cô cũng không thể giả vờ như không nghe thấy giọng nói của cô ấy, cho nên vừa rửa tay vừa do dự hỏi: "Sao thế, xảy ra chuyện gì sao?"
Sắc mặt Trần Hàm lại xấu thêm mấy phần, chỉ lạnh lùng cười: "Không có gì, chỉ là tiết mục thường gặp trong phim truyền hình thôi, bắt gian."
"..."
Cái này bảo cô làm sao mà tiếp lời đây.
Tần Chân có chút muốn đụng đầu chết.
Đại khái là Trần Hàm cũng nhìn ra được sự lúng túng của cô, ngẩng đầu hướng về phía cô trong gương khẽ cười: "Cậu đã đến đây ăn thì nhờ cậu một chuyện."
Tần Chân xấu hổ cười cười: "Cậu nói đi."
"Lát nữa khi nhìn thấy chuyện buồn cười gì, xin giả vờ như không biết mình."
"..."
Nụ cười của Trần Hàm đã biến mất tăm, cô ấy lẳng lặng nhìn cô: "Nếu quả thật là bạn học cũ của mình thì nghe mình, đừng để mình càng cảm thấy khó chịu hơn."
Tần Chân vô thức gật đầu, sau đó chỉ ra ngoài: "Vậy mình đi trước, nếu cậu có chuyện gì... có thể đến tìm mình."
Tuy rằng cô cũng biết, trông Trần Hàm thế này, tuyệt đối không thể tìm cô nhờ giúp đỡ gì.
***
Trình Lục Dương đợi Tần Chân một lúc lâu, thấy cô rốt cục cũng trở lại, lúc này mới ra hiệu cho nhân viên phục vụ đem thức ăn lên.
Anh nâng ly rượu, rượu vang trong suốt và thơm ngát lắc lư trong ly, phối hợp với vẻ nhàn nhã thoải mái của anh, nhìn thế nào cũng thấy động lòng người.
Anh nhếch môi cười với cô: "Không cạn ly sao?"
Tần Chân lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nâng ly rượu lên cụng một cái, sau đó lại ngơ ngác đưa lên miệng nhấp.
Trình Lục Dương nhìn ra sự bất thường của cô: "Sao vậy?"
Khi cô vẫn đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không thì thấy nhân viên bảo vệ mở cánh cửa thủy tinh cách đó hơn mười bước, kèm theo câu nói niềm nở: "hoan nghênh quý khách", người chú rể cô từng thấy trong hôn lễ của Trần Hàm đang nắm tay một cô gái trẻ đi về phía bọn họ.
Tần Chân thay đổi sắc mặt, vô thức nhìn về phía toilet, cùng lúc đó, Trần Hàm mặc áo khoác ngoài màu lam thẫm cũng lạnh lùng bước ra.
Từ toilet đến cửa lớn cũng khoảng mười mấy bước, Trần Hàm đi giày cao gót bước nhanh về phía hai người vừa mới vào, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì tát một phát vào mặt cô gái kia.
Tất cả mọi người đều bối rối.
Vẻ mặt Tần Chân cũng hơi thay đổi, căng thẳng nhìn chằm chằm một màn này.
Trình Lục Dương quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm tinh xảo nhấc ly rượu vang từ bàn kế bên, thình lình hất hết lên mặt một cô gái khác.
Trần Hàm nhìn vào chỗ hai người nắm tay còn chưa kịp buông ra, lạnh lùng nói: "Thật thản nhiên nhỉ, người không biết còn tưởng hai người là một đôi, còn tôi mới là kẻ thứ ba đấy!"
Rượu vang men theo mái tóc ướt của cô gái kia chảy xuôi xuống dưới, chất lỏng màu đỏ tươi thấm xuống áo khoác màu vàng nhạt, nhìn có hơi ghê người.
Cô gái kia há miệng, thấy mọi người trong nhà hàng đều đang quay lại nhìn mình thì lập tức giận đến xanh mặt. Cô quay đầu hỏi người đàn ông đi bên cạnh: "Anh cứ nhìn cô ta bắt nạt em như thế?"
Người đàn ông kia cũng rất lúng túng, nói khẽ: "Ra ngoài rồi nói."
Sau đó kéo cô gái bên cạnh đi ra ngoài.
Trần Hàm kéo anh ta lại, hắt tiếp một ly rượu: "Sao hả, sợ mất mặt phải không? Hai người quang minh chính đại ra vào có đôi có cặp sau lưng tôi, tôi không sợ mất mặt mà các người sợ?"
Giọng cô sắc bén xen lẫn mấy phần thê lương chứ không êm tai dễ nghe như dĩ vãng, một giây sau, cô túm cổ áo người đàn ông lên giọng chất vấn anh ta: "Anh không có lỗi với tôi sao? Trước kia nhiều người theo đuổi tôi như vậy, tôi không chọn ai hết, cứ khư khư chọn một người muốn ngoại hình không có ngoại hình, muốn tiền không có tiền là anh, bây giờ anh báo đáp tôi như vậy sao? Sao hả, cô gái này là cháu gái của đài trưởng, anh cảm thấy anh trèo cao có phải không?"
Vấn đề liên tiếp ập đến, tất cả mọi người im phăng phắc nhìn một màn này.
Người đàn ông kia rốt cục thẹn quá thành giận, một cái tát chào hỏi mặt Trần Hàm, khiến thân thể cô hơi lảo đảo, khó khăn vịn lấy chiếc ghế ở bàn kế bên mới không té ngã.
Trần Hàm còn chưa kịp có phản ứng gì, Tần Chân đã đứng vụt dậy, bất chấp tất cả mà chạy qua, đỡ lấy cô: "Cậu có sao không?"
Trình Lục Dương ngây người.
Tần Chân ... biết họ?
Anh cũng đứng dậy theo, lại thấy Tần Chân của anh nổi giận đùng đùng chắn trước mặt Trần Hàm, mắng người đàn ông kia: "Anh có bệnh à? Dẫn bồ nhí tới diễu võ dương oai bị bắt tại trận, không chột dạ thì thôi, lại còn dám đánh người?"
Người đàn ông đó ngoại hình mập lùn, to gần gấp đôi Tần Chân, trước mắt đang nổi nóng, lại bị cô gái không biết ở đâu ra mắng một trận, liền muốn ra tay ngay tại chỗ.
Trình Lục Dương bước một bước dài tới, túm tay anh ta lại, nghiêm giọng quát: "Anh dám đụng đến cô ấy thử xem?"
Anh cao hơn người đàn ông kia nửa cái đầu, khí thế cũng lớn hơn không biết bao nhiêu lần, người đàn ông kia thấy tình hình không tốt nên rút mạnh tay về, kéo cô gái bên cạnh đi ra ngoài.
Trần Hàm đẩy Tần Chân, bất chấp tất cả đuổi theo ra cửa, kéo người đàn ông kia vừa đánh vừa đạp, mắt thấy sắp đánh nhau trên phố.
Tần Chân lại muốn xông lên, nhưng bị Trình Lục Dương túm lại.
"Em muốn làm gì?"
"Đi giúp đỡ!" Tần Chân nóng lòng giãy ra: "Anh không thấy anh ta đánh người sao? Trần Hàm sao đánh lại anh ta?"
"Vậy còn em? Em thì đánh lại chắc?" Trình Lục Dương gào cô: "Em đứng yên đó cho anh, chả liên quan gì đến em, em ầm ĩ vớ vẩn cái gì? Có chuyện thì báo cảnh sát, không cần em phải làm kim cương thép dũng mãnh vô song cứu khổ cứu nạn!"
Hai người vẫn chưa tranh chấp xong thì thấy người đàn ông ngoài cửa đã đẩy ngã Trần Hàm xuống mặt đất, rồi kéo cô gái bên cạnh vào một chiếc xe trống bên đường, sau đó nghênh ngang rời đi.
Tần Chân cũng không quan tâm đến việc nói chuyện với Trình Lục Dương nữa mà đẩy cửa chạy ra ngoài, đỡ Trần Hàm dậy: "Cậu thế nào rồi? Có sao không?"
Nào ngờ Trần Hàm mặt đầy nước mắt đẩy mạnh cô ra: "Cậu có bệnh à? Ai cho cậu xen vào chuyện của người khác? Không phải tôi đã bảo cậu thấy cái gì cũng mặc kệ tôi sao? Cậu không hiểu tiếng người hả?"
Tần Chân bị cô ấy đẩy lùi mấy bước, sững sờ gọi: "Trần Hàm..."
"Cậu đi đi! Đừng quan tâm tới tôi! Ai cho cậu quan tâm tôi? Cậu biến đi..." Trần Hàm cứ thế ngồi dưới đất khóc, mắt thấy Tần Chân còn sững sờ đứng đó thì dứt khoát điên cuồng quát tháo cô: "Mẹ nó cậu có bệnh phải không? Ban đầu Mạnh Đường ra nước ngoài, cậu mẹ nó sống dở chết dở uống say trong cuộc họp lớp, khóc như chó tôi cũng không hề làm phiền cậu, hiện tại thấy tôi bị người ta vứt bỏ giống cậu nên đồng bệnh tương liên hả? Xin cậu cút xéo đi có được không? Mẹ nó cậu mới bị người ta vứt bỏ, nhưng tôi không phải! Là tôi không cần anh ta chứ không phải anh ta không cần tôi!"
Lời này rất khó nghe, trực tiếp khiến gương mặt Tần Chân tái nhợt.
Mà lúc này Trình Lục Dương không nhanh không chậm bước ra từ trong nhà hàng, chiếc áo khoác toàn thân màu xanh mực tôn lên thân thể thẳng tắp, thon dài đẹp mắt của anh, làn da cũng sạch sẽ ấm áp, có vẻ sáng bóng đến như là ngọc thạch.
Anh đến bên cạnh Tần Chân bằng dáng dấp thản nhiên, sau đó nắm tay cô, không đổi sắc mặt nhìn cô gái quá khích trên mặt đất.
"Ai nói với cô cô ấy bị người ta vứt bỏ?"
Tần Chân ngây ngốc nhìn sườn mặt của Trình Lục Dương.
"Cô gái, điều mình không muốn thì đừng làm với người khác. Mình bị tổn thương là chuyện của mình, không cần thiết gán những tổn thương mà cô phải chịu lên người khác." Trình Lục Dương nhìn chằm chằm Trần Hàm: "Tần Chân là tôi đoạt từ tay Mạnh Đường, từ đầu đến cuối đều là bảo bối tôi nâng trên tay, tôi có thể không so đo hành vi chó cắn Lã Động Tân của cô, nhưng xin cô rút lại lời nói vô ý của mình, đừng xát muối lên vết thương của người khác."
Tần Chân nhẹ giọng gọi một tiếng: "Trình Lục Dương..."
Cô đang xin anh đừng đối xử như vậy với một cô gái vừa phải chịu một cú sốc nặng nề.
Trình Lục Dương quay đầu lại không nặng không nhẹ lườm cô, trước khi đi nói với Trần Hàm một câu: "Nếu anh ta đau lòng cô chật vật thì cô có thể tiếp tục ngồi ở đây đợi anh ta đau lòng; nhưng nếu anh ta chỉ mong được thấy cô ra nông nỗi này thì cô tốt nhất nên suy nghĩ kĩ xem làm thế nào mới là phản kích tốt nhất."
Anh kéo Tần Chân bước đi không quay đầu lại.
Tần Chân vẫn đang cố gắng quay đầu lại nhìn thì nghe Trình Lục Dương bên cạnh khẽ nói: "Đừng quay đầu lại, đừng làm cho cô ấy càng khó chịu hơn."
***
Trời dần tối, đèn đường hai bên phố đều sáng lên, bởi vì sắp đến lễ Giáng Sinh nên cả con đường treo đầy đồ trang trí. Trên cây hai bên đường treo đèn trang trí ngôi sao màu trắng, trong tủ kính các cửa hàng dán đầy chân dung ông già Noel, trung tâm thành phố lúc nào cũng sầm uất như vậy, giống như là thành phố không ngủ.
Tần Chân bị Trình Lục Dương nắm đi về phía trước, rất lâu mới ngẩng đầu gọi: "Trình Lục Dương..."
"Đừng chọc anh." Trình Lục Dương cảnh cáo cô: "Biết em thích lo chuyện bao đồng, chứ không biết em thích đến mức đó, nên lo hay không đều không ngừng xông về phía trước! Anh hỏi em, em có từng nghĩ nếu người đàn ông kia ra tay với em thì em nên làm gì không? Em đánh thắng anh ta không? Chuyện này mắc mớ gì đến em? Là chồng em ngoại tình, hay là em bị kẻ thứ ba bắt nạt?"
"Trình Lục Dương..."
"Đừng gọi anh!"
"Ừ..."
"Ừ gì mà ừ? Làm sai chuyện còn không biết xin lỗi?"
"Thế, à, em kích động quá-"
"Khỏi xin lỗi anh, xin lỗi có tác dụng quái gì!"
"..."
Tần Chân dở khóc dở cười: "Em lo lắng cho cô ấy, cô ấy là bạn học cũ của em, gặp phải chuyện như vậy, sao em có thể không đi giúp đỡ chứ?"
"Vậy anh hỏi em, em giúp cô ấy, cô ấy có biết ơn em không?"
Tần Chân nói nhỏ: "Em giúp cô ấy cũng không phải vì muốn cô ấy biết ơn em."
Trình Lục Dương tức giận dừng bước, nhéo mạnh hai cái lên mặt cô, làm cô đau đến hung dữ kêu lên.
"Tần Chân."
"Hửm?"
"Rốt cục em có biết là trong lòng mỗi người đều có điểm mấu chốt không? Vượt khỏi ranh giới đó, cho dù có thảm hại đi nữa cũng không muốn người khác nhìn thấy, càng không muốn người khác xen vào. Cô gái kia là MC thời sự phải không? Một người hiếu thắng như vậy, xảy ra chuyện thế này bị em nhìn thấy thì thôi, em lại còn xông lên giúp đỡ, suýt chút nữa bị chồng cô ấy đánh, em cảm thấy cô ấy có cảm giác gì?"
Tần Chân ngây người.
Trình Lục Dương thấy cô ngốc nghếch thế này thì không nhịn được thở dài, đành phải vuốt tóc cô, dịu giọng: "Nghe anh nói này, mỗi người đều có mặt không muốn bị người khác nhìn thấy, đều hi vọng trong mắt mọi người mình luôn vẻ vang xinh đẹp, không có khuyết điểm. Đây là sự nhút nhát và hư vinh, cũng là tự tôn và tự ti của con người."
Anh tưởng Tần Chân bỗng dưng ngây người chỉ vì sự việc lúc nãy, không ngờ một lát sau, cô lại từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm anh không nhúc nhích rồi hỏi: "Vậy còn anh?"
Trình Lục Dương ngẩn ra "Anh làm sao?"
"Cho nên mắt anh có vấn đề, không nhìn được màu sắc, cũng giấu người trong nhà, không để cho họ biết? Cho nên rõ ràng anh rất yêu họ, nhưng lúc nào cũng cãi nhau hoặc chiến tranh lạnh với họ, luôn trưng ra dáng vẻ không thèm để ý?"
Lần này đổi lại anh ngây ngốc.
Trên con phố náo nhiệt, anh nghe Tần Chân khẽ hỏi: "Trình Lục Dương, anh cũng tự ti sao?"
← Ch. 65 | Ch. 67 → |