(36) Đội trưởng đội cảnh sát VS Nữ minh tinh xinh đẹp
← Ch.394 | Ch.396 → |
Edt: Nhan
Lúc này Khúc Yên đang núp ở bên ngoài ban công, nghe mà cười lạnh.
Bịa chuyện rất lưu loát!
Nguyễn Đường kề vai chiến đấu cùng Tư Triệt, đại thắng zombie, mà cô lại phản bội rồi chạy trốn một lần nữa, tiếp đó còn nhận kết cục thảm hại đáng đời.
Tận thế trước, cô bị lây nhiễm virus zombie từ đâu, sao Nguyễn Đường không nói?
"Anh Hạ, anh đừng trách em lải nhải lắm lời, em mơ thấy nó ròng rã 3 năm, cuối cùng hoài nghi liệu có phải đó là kiếp trước của em không?" Nguyễn Đường cố ý thăm dò: "Lần đầu tiên em nhìn thấy anh Hạ đã cảm thấy anh rất giống chàng trai trong giấc mơ của em. Nếu thật sự là kiếp trước, không biết anh Hạ có từng mơ thấy tương tự không?"
"Sau khi cô gái kia dị biến thành zombie rồi bị giết thì chàng trai thế nào?" Hạ Tư Viêm không trả lời, truy tận gốc.
"Về sau......" Nguyễn Đường cụp mắt xuống, dừng lại phút chốc.
Kiếp trước, cô ta bị A Triệt dùng dị năng hệ hỏa thiêu chết.
Đến khi chết cô ta cũng không biết cuối cùng A Triệt và Khúc Yên thế nào.
Nhưng có một điều mà cô ta rất chắc chắn đó là Khúc Yên nhất định phải chết.
Lúc đó cô ta trộm được virus zombie vô cùng lợi hại từ phòng nghiên cứu của căn cứ, Khúc Yên chắc chắn bị lây nhiễm thành zombie, không có khả năng sống tiếp thật khỏe.
Dù A Triệt không nỡ giết chết Khúc Yên thì cô ta cũng chỉ là một xác chết không hồn xấu xí lại ác độc mà thôi.
"Về sau sự chân thành của em đã làm lay động trái tim chàng trai ấy, chúng em kề vai chiến đấu, cống hiến rất nhiều cho căn cứ."
Nguyễn Đường cười, nói ra cảnh tượng mình đã ảo tưởng vô số lần: "Chúng em trải qua trắc trở cho nên rất quý trọng đối phương. Chúng em kết hôn dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè ở căn cứ. Về sau nữa, chúng em có hai em bé, sống rất hạnh phúc."
Khúc Yên nghe đến đó bỗng cảm thấy bụng dạ khó chịu.
Cô muốn ói.
Nguyễn Đường có trí tưởng tượng thật phong phú.
Cô ta và Tư Triệt kết hôn, còn sinh hai con?
Tư Triệt rất quý trọng cô ta?
Tạm thời không đề cập tới chuyện kiếp trước, nhưng cuối cùng Nguyễn Đường phóng độc giết người là sự thật, chỉ riêng điều này thôi, tâm tư ác độc này là tội không thể tha thứ!
"Kết hôn?" Hạ Tư Viêm nhíu chặt mày, mắt đen như mực thoáng qua vẻ hoài nghi.
Trong giấc mơ của hắn, sau khi hắn bị cô gái kia phản bội, tim như bị khoét một lỗ, trống rỗng mà đau đớn.
Về sau hắn còn có thể thích cô gái khác?
Kết hôn cùng cô gái khác, thậm chí còn sinh con?
Hạ Tư Viêm ngước đôi mắt sắc bén, lần đầu tiên cẩn thận dò xét Nguyễn Đường trước mắt.
Đây là vợ hắn kiếp trước?
Không nói đến tướng mạo có đẹp hay không, hắn tự hỏi lòng mình, hắn không có chút cảm giác nào với cô ta, ngay cả chút gợn sóng cũng không có.
Nếu quả thật muốn nói có chút gì đó thì cũng chỉ là chán ghét theo bản năng.
"Anh Hạ, anh sao vậy?" Nguyễn Đường phát hiện sắc mặt hắn có gì không đúng, bứt rứt cười một cái, ngượng ngùng nói: "Em quá sa vào giấc mơ kia rồi, có thể đó cũng không phải kiếp trước của em, chỉ là một giấc mộng hoang đường kéo dài thôi."
"Tôi cũng nằm mơ thấy tận thế." Hạ Tư Viêm bỗng nhiên mở miệng nói: "Trong mơ, tôi yêu cô gái kia, cô ấy có khuôn mặt vô cùng giống Khúc Yên."
Nguyễn Đường giật mình sợ hãi, vô thức lùi lại một bước.
Hắn nằm mơ thấy Khúc Yên?!
Hắn còn biết cái gì nữa?
"Trong giấc mơ của cô, liệu cô gái ấy và Khúc Yên có giống nhau như đúc không?" Hạ Tư Viêm không lộ vẻ hoài nghi, lãnh đạm hỏi.
"Đại khái là...... giống." Nguyễn Đường lấy lại bình tĩnh, tự khích lệ tinh thần bản thân, bịa đặt: "Dù sao cũng chỉ là mơ, em nhìn không rõ. Nhưng hẳn là dáng vẻ cô Khúc, khi em thấy cô Khúc cũng rất ngạc nhiên."
← Ch. 394 | Ch. 396 → |