← Ch.011 | Ch.013 → |
"Làm hả? Đã làm cái gì?" Lúc nhìn sang Ân Thời Tu, trông Tô Tiểu Manh có chút sững sờ, cô vẫn chưa phản ứng lại kịp.
Ân Thời Tu mím môi, ở góc đường hẻo lánh này vẫn có một cây đèn đường, cây đèn đường đã phản chiếu đôi mắt sâu thăm thẳm của Ân Thời Tu.
Anh không hề giải thích mà chỉ đứng nhìn cô như thế.
Cuối cùng bộ não của Tô Tiểu Manh cũng bắt đầu hoạt động...
Tối ngày hôm đó... cô đã mơ thấy một giấc mơ, một giấc mộng xuân.
Dưới ánh đèn màu vàng sáng rực, Ân Thời Tu đã nhìn thấy đồng tử cô co lại rồi dãn ra ngay lập tức, những đường nét của con ngươi đó đẹp đẽ vô cùng.
Nhưng cảm giác đẹp đẽ này lại mang theo cảm giác khó tin và choáng váng của Tô Tiểu Manh.
"Ý... ý của chú là?"
Có một đáp án nhảy ra trong lòng cô, cô bị đáp án này dọa sợ đến nói năng lắp bắp, người cô cũng run lên.
"Đúng như những gì em nghĩ.
"
Cây kẹo hồ lô trong tay Tô Tiểu Manh rơi xuống đất.
Nếu như nói lúc đầu Ân Thời Tu nghĩ cô đang lạt mềm buộc chặt, hoặc cô không để tâm tới vấn đề trinh tiết, vậy thì bây giờ anh đã có thể xác nhận được.
Chẳng qua tinh thần của cô gái này nghiêm túc quá mà thôi.
Không phải cô không để ý, không phải cô không lạc mềm buộc chặt, mà là do cô không nhớ nữa, do cô không cảm nhận thấy, hoặc có lẽ cô không dám nghĩ đến chuyện đó.
Nhưng Ân Thời Tu không hề muốn nhận lấy kết quả như vậy.
"Cháu, cháu cháu cháu... cháu nghĩ cái gì chứ?" Tô Tiểu Manh cảm thấy trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó!
"Đêm đó em ngủ trên giường của tôi... tôi cứ tưởng em cố tình quyến rũ tôi.
"
"Cháu? Quyến rũ chú?" Tô Tiểu Manh ngạc nhiên chỉ tay vào bản thân mình rồi lại chỉ tay về phía Ân Thời Tu: "Dù cháu có muốn quyến rũ cũng phải đi quyến rũ người có tuổi tác ngang hàng với cháu! Chú lớn vậy rồi cháu quyến rũ chú sao?"
"!"
"Không đúng không đúng, chú ơi chú lầm rồi, chú nghĩ lại cho kỹ đi, chuyện này không thể nào mà đúng không? Cháu uống say rồi nhưng mà chú đâu có uống say.
Chú cũng ba mươi mấy tuổi rồi! Chú không thể không biết khống chế mình chứ?"
Tô Tiểu Manh chỉ hy vọng Ân Thời Tu đang là kiểu người lớn chọc trẻ con, cô hy vọng anh nói với cô đây chỉ là đang đùa mà thôi...
Đêm đó, cô chỉ nằm mơ một giấc mơ.
"Lúc đó em rất dễ thương.
"
Phụt! Tô Tiểu Manh muốn nổ tung ngay lập tức!
"Dễ thương? Dễ thương thì chú có thể trâu già gặm cỏ non hả? Chú có thể đóng vai vua cưỡng hi3p dân nữ! Chú có thể cưỡng cái gì cháu hả?"
"! Em rất nhiệt tình, cũng rất tích cực.
"
"Ngừng ngừng ngừng!" Tô Tiểu Manh nhanh chóng bảo anh ngừng lại, nói nữa thì cô cũng không muốn sống nữa rồi.
Nhiệt tình, tích cực? Lúc cô say cô thích nhảy Samba nhất! Đây có thể là cái cớ không?
Thế giới nội tâm cô đã sụp đổ rồi, tam quan cũng sụp đổ theo luôn, trong đầu cô cứ luôn ù ù bốn chữ đó... chúng ta làm rồi.
Tô Tiểu Manh giật mình sững sờ đứng im tại chỗ, ngón chân cô cứ đè nặng như thể sắp khiến mặt đất vỡ tung.
Rất lâu sau cô mới từ từ ngẩng đầu lên: "Chú, chú cố tình đi ra ngoài để nói với cháu chuyện này hả?"
"Là tôi đoán nhầm, tôi tình nguyện bồi thường cho em, em muốn thứ gì tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến em hài lòng.
"
Bồi thường? Cái này phải bồi thường như nào đây.
Đầu của Tô Tiểu Manh lại cúi xuống, nếu không dính vào cổ thì đầu của cô có thể rơi xuống đất lăn đến chỗ xa được rồi đó.
Tô Tiểu Manh nhìn mặt đất rồi lẩm bẩm một câu: "Sao lại phải nói cháu biết chứ... cháu không biết thì hay biết mấy..."
"Em là người con gái có quy tắc, tôi khiến em chịu thiệt rồi, nhưng tôi không thể để em chịu khổ được.
"
Phụt... một cục máu tụ lại trước ngực của Tô Tiểu Manh!
Cháu tình nguyện chịu khổ mà! Ông chú ơi!.
← Ch. 011 | Ch. 013 → |