← Ch.055 | Ch.057 → |
Vương bà tử cũng đồng tình với lời nói này của con trai út.
"Mặc kệ cô ta có đi báo án thật hay là không, trước hết chúng ta đừng đi xem, nếu như hôm nay công an không có tới, thì buổi tối chúng ta lại đi cũng không muộn. Nói nữa, hiện tại đi cũng không có gì dùng, xe đạp đã bị cô ta chạy đi rồi."
Tần Phú Quý cho rằng mẹ mình vẫn rất thông minh.
Nhưng mà cậu ta thật sự rất thèm thịt bên nhà Tần Dã.
Có ngưòi đã nhìn thấy, cô vợ của Tần Dã mang thịt về, có ít nhất năm sáu cân đấy.
Buổi tối cậu ta rất muốn ăn.
Con ngươi xoay chuyển một cái, lập tức nói: "Vậy trừ xe đạp ra không phải còn có chút thịt sao? Chúng ta đã mấy ngày không ăn thịt rồi, sao không đi lấy một ít?"
"Coi như là công an tới thì đồ mình cầm cũng chỉ là thịt... Trưởng bối lấy đồ từ nhà cháu trai thì cũng có sao đâu? Chẳng lẽ công an còn quản cái này sao? Là tiểu bối thì phải nên hiếu kính trưởng bối đồ tốt mới đúng?"
Ánh mắt bà Vương sáng lên, lúc đang muốn gật đầu thì nghe được giọng nói của con trai lớn Tần Phú Lâm.
"Mẹ, mẹ đừng nghe Phú Quý, nhà chúng ta và nhà Tần Dã sớm đã đoạn tuyệt quan hệ, bất luận nhà cậu ta có thứ gì thì cũng không liên can gì đến chúng ta."
Bà Vương ghét nhất là con trai cả ăn cây táo rào cây sung này, chuyên môn che chở cho mấy tiểu tiện nhân kia.
"Cái gì mà không liên quan? Cắt đứt xương thì vẫn còn gân đấy, nhà nó có nhiều thịt như vậy thì hiếu kính nhà chúng ta không phải chuyện đương nhiên sao?"
Tần Phú Quý cũng rất bất mãn, "Đúng vậy, anh hai, rốt cuộc anh ở phe nào thế?"
Tần Phú Lâm liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, lập tức nói một câu:
"Vậy cậu ta bị gãy chân, phải trị chân, còn nữa, thân thể Tần Mai không tốt cũng phải chữa bệnh, vậy mẹ bỏ tiền cho bọn họ chữa đi!"
Bà Vương nghe lời này xong lập tức tức giận.
"Tại sao tao phải cho chúng nó tiền chữa bệnh? Mày có bị mất trí không vậy? Tao mới là mẹ ruột của mày đấy?"
"Mẹ bắt người ta đưa tiền thì được, đến lượt người ta bảo mẹ đưa tiền lại không được? Con không cản được mẹ cùng nhà họ đoạn tuyệt quan hệ, nhưng nếu mẹ còn muốn cướp nốt miếng thịt kia của bọn họ, vậy tuyệt đối không được!"
"Mẹ, làm người không thể quá tuyệt tình được, anh cả còn đang ở trên trời nhìn đấy."
Mấy lời cuối cùng này của Tần Phú Lâm hoàn toàn khiến bà Vương bùng nổ, bà ta duỗi tay đánh anh ấy: "Mày là cái đồ ăn cây táo rào cây sung! Mày nói ai tuyệt tình cơ? Nếu không có mẹ mày ở đây, thì mày còn có ngày hôm nay sao hả?"
Tần Phú Lâm đứng im bất động, tùy ý để mẹ anh ấy một quyền lại một quyền lên người.
Chờ đến khi bà ta mệt mỏi, anh ấy mới nhìn sang cha mình ở một bên vẫn luôn không hé răng:"Cha, cha nói gì đi chứ."
Ông Tần nhìn anh ấy một cái, sau đó cúi đầu rít một hơi thuốc dài.
Hiển nhiên là muốn mặc kệ chuyện này.
Tần Phú Lâm nhìn cha mình như vậy thì tràn ngập thất vọng.
Anh ấy quay đầu nhìn Tần Phú Qúy, lạnh lùng cảnh cáo:"Tần Phú Qúy, nếu mày lại xúi mẹ chạy đi tìm Tần Dã gây chuyện hoặc qua nhà bọn họ lấy đồ thì tao sẽ đánh gãy chân mày."
Tần Phú Quý:....
Mẹ nó thật tức giận.
Đây thực sự là anh ruột anh ta sao?
Anh ta mới là em ruột cơ mà? Thằng khốn Tần Dạ là cái thá gì chứ?
Tần Phú Lâm lại lần nữa nhìn về phía mẹ mình:"Mẹ, nếu mẹ còn đến nhà Tần Dã lấy thịt nữa, vậy sau này tiền lương con sẽ không đưa cho mẹ nữa, mà một nửa tiền lương của con sẽ đưa cho Tần Dã, với cả, sau này Tần Phú Quý lấy vợ đừng hòng con cho nó một đồng nào."
Một lời nghiêm túc lại quyết đoán như vậy suýt nữa thì chọc bà Vương ngất xỉu:"Mày, mày, cái đồ bạch nhãn lang..."
Rốt cuộc ai mới là mẹ ruột nó vậy??
Tần Phú Lâm cảnh cáo hai người họ xong thì không thèm quan tâm nữa, sải chân đi ra ngoài.
Bà Vương nhìn anh ấy cứ thế đi thẳng tức giận đập lồng ngực: "Hôm nay tôi phải đánh c. h. ế. t nó, đáng ra lúc đó phải ném nó xuống hố phân mới phải....."
Lời này làm cho ông Tần luôn đặt con trai lên hàng đầu cuối cùng cũng không vui, quát:"Câm miệng!"
Bà Vương:....
Tần Phú Quý cũng tràn đầy bất mãn, "Mẹ, anh hai không phải chỉ là ỷ vào công việc đang làm thôi sao? Mẹ chuyển công tác của anh sang cho con là được, về sau con có bao nhiêu tiền đều đưa cho mẹ hết."
Nếu bà ta có khả năng đó, thì cần gì chờ đến ngày này? Công việc hiện giờ của con trai lớn chính là do cha của Tần Dã chuyển cho, lúc đó bà ta có khóc nháo như thế nào cũng không có tác dụng gì.
Tần Phú Lâm đi tới trước cửa nhà Tần Dã, chần chừ một lúc rồi vươn tay gõ cửa.
"Là chú, Tần Dư, cháu mở cửa ra, chú đến thăm anh cháu." Sáng nay Tần Phú Lâm cũng mới biết chuyện Tần Dã bị thương.
Vốn dĩ muốn qua đây thăm sớm, nhưng lại bị chút việc trì hoãn.
Tần Dư nghe thấy thanh âm, vốn cũng không muốn đi mở cửa, nhưng nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn ra mở.
Tần Phú Lâm lấy ra một bao đường đỏ đưa cho cậu:"Cái này cháu cầm lấy đi, cho anh trai bồi bổ."
Tần Dư không nhận lấy, nhà cậu bây giờ cũng không có thiếu ăn.
Tần Phú Lâm dường như không bất ngờ lắm, anh chẳng nói gì, cứ vậy nhét bao đường vào tay Tần Dư.
Sau đó sải bước đi vào.
Sau khi đi vào phòng Tần Dã, anh mới nhận ra phòng này có hơi khác trước.
"Tần Dã, chân cháu sao rồi? Nếu không hay là để chú đưa cháu đi bệnh viện nhé? Trong tay chú vẫn còn ít tiền...."
Tần Dã nhìn về phía anh ấy, "Không cần, chân cháu đã cố định lại rồi, chỉ cần nghỉ ngơi là được."
Tần Phú Lâm nhìn bộ dáng trước sau như một, lãnh lãnh đạm đạm của Tần Dã thì không khỏi thở dài một hơi.
"Tần Dã, vốn dĩ chú còn muốn sang năm trả lại công tác cho cháu, nhưng chân này của cháu....."
"Cái này thì không cần, công việc này là trước kia chú dùng tiền để mua, không cần trả về, hơn nữa cháu cũng sẽ không làm."
Nhắc tới chuyện này, Tần Phú Lâm có hơi xấu hổ.
Lúc trước anh cả xảy ra chuyện, công việc này lập tức biến thành một cái bánh thơm.
Cuối cùng, là anh ấy bảo với vợ về nhà mẹ đẻ mượn 50 đồng tiền, công việc này xem như là bán cho anh ấy.
Anh ấy biết chỗ tiền này chẳng là gì, người ta nói, công việc này trả 100 đồng có khi còn ít, huống chi là 50 đồng.
Tần Dã rũ mi, vẫn thực lạnh nhạt:"Không cần, công việc bán cho chú rồi thì chính là của chú."
"Nhưng mà...."
"Không có nhưng mà gì cả, cứ như vậy đi." Tần Dã nói.
Tần Phú Lâm biết anh bị nhà cũ bên kia làm cho thất vọng quá nhiều, không khỏi thở dài nói:"... Vậy cháu dưỡng thương cho tốt, chú về đây."
Nói xong câu đó, anh ấy nhìn Tần Dã một cái rồi đi ra ngoài.
Tần Dư vẫn đang đứng trong sân chờ, anh ấy vừa tính mở miệng bảo, đã thấy cậu chạy lại, nhét đường vào trong tay mình.
"Bọn tôi không cần."
Tần Dư nói xong câu này thì chạy đi.
Tần Phú Lâm:....
Dung Yên đạp xe đạp, không nghĩ đi trên đường còn gặp được hai người Diệp Duật với Từ Khả.
Nghĩ một chút, liền hiểu ra.
Chắc là phải công khai xin lỗi trên loa xong, không còn mặt mũi quay về kí túc xá của thanh niên trí thức, hơn nữa trên mặt Từ Khả bị thương, chắc bọn họ muốn đi lên trấn trên.
Nhưng mà, hai người này một trước một sau, là đang cãi nhau sao?
Dẫm lên bánh xe, trực tiếp đạp xe đi qua hai người bọn họ.
← Ch. 055 | Ch. 057 → |