Huynh ấy không phải là ngụy quân tử
← Ch.16 | Ch.18 → |
Phủ tướng quốc, Hoa Sương phòng.
Mộ Dung Thất nằm trên giường, cả người nằm nghiêng xoay mặt vào bên trong, mặc cho Tiểu Hoa khuyên thế nào nàng cũng đều làm ngơ.
"Tiểu thư, nô tỳ xin người đừng như vậy nữa, ăn một chút gì đi" Tiểu Hoa ngồi ở bên mép giường, cố gắng lay Mộ Dung Thất, hai ngày nay tiểu thư tự nhốt mình lại, không chịu ăn cũng không chịu uống gì, mặc cho lão gia và người trong phủ khuyên thế nào cũng vô ích.
"Ta đã nói là sẽ không ăn, ngươi đem những thứ đó đi hết đi"
Tiểu Hoa nhìn khay thức ăn đang để trên bàn đằng kia, nàng nhăn nhó mặt mày, giọng nài nỉ:" Tiểu thư, người đã hai ngày không ăn gì rồi, sức khỏe làm sao chịu nổi?"
"Vậy thì để cho ta chết đi, còn hơn phải để các người giam lỏng ta như thế này"Mộ Dung Thất vẫn không động đậy, giọng nói mang đầy mệt mỏi vang lên.
"Cái gì mà cứ để cho muội chết đi?"Giọng nói không vui của Mộ Dung Tuyết từ ngoài cửa vang lên.
Tiểu Hoa vừa nghe thấy giọng nói đầy uy quyền của Mộ Dung Tuyết, nàng vội quỳ xuống hành lễ.
"Nô tỳ tham kiến hoàng hậu"
"Miễn lễ" Mộ Dung Tuyết đợi Tiểu Hoa đứng lên, nàng nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Hoa ra ngoài, nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Mộ Dung Tuyết bước từng bước nhẹ nhàng, sau đó ngồi bên mép giường nhìn Mộ Dung Thất.
"Muội muội" Mộ Dung Tuyết khẽ gọi.
"Muội không được khỏe, xin phép thất lễ" Mộ Dung Thất vẫn giữ nguyên tư thế, nàng cất giọng yếu ớt nói.
"Muội không khỏe ở chỗ nào, để tỷ gọi thái y đến bắt mạch cho muội" Mộ Dung Tuyết giọng điệu quan tâm, nàng đưa tay sờ trán Mộ Dung Thất, muội muội này của nàng sức khỏe từ nhỏ đã không tốt, lúc nào cũng làm nàng, mẫu thân và phụ thân lo lắng cả.
"Không cần đâu"
"Nhưng mà.."
"Muội rất mệt, không thể tiếp đón tỷ được, tỷ về đi"
Mộ Dung Tuyết nhìn Mộ Dung Thất, nàng dùng sức kéo Mộ Dung Thất nhìn nàng, nhưng kéo thế nào Mộ Dung Thất vẫn ngoan cố nhất quyết không chịu trở người. Mộ Dung Tuyết thở dài, nàng nói:"Ta nghe nói, hai ngày nay muội không chịu ăn gì"
"Còn nữa, sao muội lại tự nhốt mình như thế?"
Mộ Dung Thất nghe nói là nàng tự nhốt mình, nàng nở nụ cười yếu ớt nhưng tràn đầy mỉa mai:"Tự nhốt mình? Là bọn họ đã giam lỏng muội thì đúng hơn"
Mộ Dung Tuyết khó hiểu, nàng hỏi:"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nhận thấy Mộ Dung Thất không có ý định trả lời mình, Mộ Dung Tuyết nhẹ giọng:"Thất Nhi, muội không xem ta là tỷ tỷ nữa ư?"
Vẫn im lặng.
"Muội không tin tưởng tỷ tỷ?"
Mộ Dung Thất khẽ lắc đầu, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.
Mộ Dung Tuyết lại khẽ gọi:"Thất nhi"
"Muội thật sự không muốn nói với tỷ sao?"
Mộ Dung Thất bật người ngồi dậy, nàng ôm tỷ tỷ mình, nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn:"Tỷ tỷ"
Mộ Dung Tuyết đưa tay, khẽ vuốt lưng Mộ Dung Thất, nàng an ủi:"Được rồi, ngoan nào, có tỷ tỷ đây rồi"
Một lúc sau, Mộ Dung Thất ngừng khóc, nàng rời khỏi lòng tỷ tỷ mình. Đưa ánh mắt u uất nhìn Mộ Dung Tuyết.
"Nói cho tỷ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nàng chỉ nghe phụ thân nói lại chuyện Mộ Dung Thất tuyệt thực, từ nhỏ nàng cùng Mộ Dung Thất rất thân với nhau, cho nên phụ thân muốn nàng đến khuyên Mộ Dung Thất, biết đâu muội ấy sẽ nghe lời nàng.
Mộ Dung Thất nghẹn ngào nhìn Mộ Dung Tuyết, nàng cất giọng khàn khàn nói:"Cha không cho muội rời khỏi phủ, muội không đồng ý, cho nên ông ấy đã giam lỏng muội, thậm chí còn cho người canh ở ngoài, không cho muội ra khỏi phòng nửa bước"
Mộ Dung Tuyết nhìn Mộ Dung Thất, nàng nói:"Cha cũng vì muốn tốt cho muội, bên ngoài nhiều kẻ xấu, ông ấy chỉ vì lo lắng cho muội thôi, vả lại, muội còn chưa xuất giá, làm khuê nữ thì sao có thể tùy tiện xuất đầu lộ diện chứ"
Mộ Dung Thất khẽ lắc đầu, Mộ Dung Tuyết nhìn nàng, tiếp tục khuyên nhủ:"Được rồi, muội đừng vì chuyện nhỏ này mà giận cha nữa, còn có, muội ăn một chút gì đi" Mộ Dung Tuyết nói xong, nàng định đứng dậy lấy khay thức ăn, thì Mộ Dung Thất chợt lên tiếng.
"Tỷ không hiểu"
Mộ Dung Tuyết cảm nhận được muội muội của nàng có điều gì đó hơi khác lạ, nàng giữ lấy hai vài Mộ Dung Thất, bắt muội ấy nhìn nàng, hỏi:"Có phải muội có chuyện giấu tỷ"
Mộ Dung Thất im lặng.
"Thất nhi, chúng ta là tỷ muội ruột"
"Muội không muốn thành thân"
"Hóa ra là vì chuyện này, muội muội ngốc, gái lớn phải gả chồng, sao có thể nói không muốn?" Mộ Dung Tuyết yêu thương xoa đầu Mộ Dung Thất.
"Không phải, muội thật sự không muốn thành thân"
"Tại sao?"
Lại im lặng, Mộ Dung Tuyết thở dài:"Thất nhi?"
"Muội không muốn thành thân với một người mà muội không yêu"
"Nữ nhi rất dễ mềm lòng, huống hồ Tưởng công tử lại là một thiếu niên tài hoa hơn người, sớm muộn gì muội cũng sẽ yêu thôi"
"Tại sao tỷ cũng giống như cha và mẹ, đều ép muội lấy một người mình không biết?" Mộ Dung Thất tức giận gạt tay Mộ Dung Tuyết khỏi vai nàng.
"Cái gì mà lấy một người muội không biết, Tưởng công tử dù sao cũng là nhi tử của quan nhị phẩm Hộ Bộ Thượng Thư, xét về gia thế lẫn tài mạo và nhân phẩm đều hội đủ, tỷ và cha khó khăn lắm mới tìm được đối tượng tốt thích hợp với muội như vậy, muội còn có chỗ nào không hài lòng chứ, chỉ là chưa gặp mặt người ta thôi, sau này làm thê tử của người ta rồi, muốn gặp muốn nhìn bao nhiêu mà không được"
"Vấn đề là muội không có tình cảm với người đó, tại sao mọi người cứ thích ép muội?"
"Ta đã nói, nữ nhi rất dễ mềm lòng, tình cảm có thể nuôi dưỡng, huống hồ Tưởng công tử.."
"Muội đã có ý trung nhân rồi" Mộ Dung Thất không muốn tiếp tục đôi co nữa, nàng thẳng thắng thừa nhận đều trong lòng mình.
"Muội nói cái gì?" Mộ Dung Tuyết kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thất, lát sau mới lắp bắp hỏi.
"Muội nói, trong lòng muội đã có người khác, mọi người đừng tìm cách dồn ép muội nữa, nếu không, muội thà chết cũng không phục"
Mộ Dung Tuyết khó tin nhìn Mộ Dung Thất, muội muội của nàng từ nhỏ là một đứa trẻ ngoan ngoãn rất biết nghe lời, sao bây giờ..
"Thất nhi, từ khi nào muội lại trở nên bướng bỉnh như vậy?"
"Chuyện gì muội cũng có thể nghe theo, duy nhất chuyện này thì không thể" Mộ Dung Thất khẳng định, trong lòng nàng chỉ có một mình Hạ công tử, kiếp này ngoài chàng ra, nàng tuyệt đối không lấy ai khác.
"Người đó là ai?" Mộ Dung Tuyết chợt nghiêm mặt tra hỏi.
"Mộ Dung Thất" Mộ Dung Tuyết tiếp tục gọi.
"Muội không nói, ta sẽ đi hỏi Tiểu Hoa" nói rồi Mộ Dung Tuyết đứng dậy xoay người.
"Tỷ hỏi cũng vô ích, Tiểu Hoa cũng không biết"
Mộ Dung Tuyết tức giận trừng mắt nhìn Mộ Dung Thất:"Cả ta mà muội cũng dám giấu?"
"Vậy tỷ nói cho muội biết, tỷ có ủng hộ muội không?" Mộ Dung Thất đưa mắt nhìn Mộ Dung Tuyết
Mộ Dung Tuyết lại ngồi xuống bên mép giường, nàng thấp giọng nói:"Đương nhiên là tỷ luôn ủng hộ muội, nhưng muội phải cho tỷ biết người đó là ai?"
Mộ Dung Thất nhìn vào mắt Mộ Dung Tuyết, cố gắng tìm sự chân thật trong mắt Mộ Dung Tuyết, một lúc sau, nàng chậm rãi lên tiếng:" Lần đầu tiên muội cùng Tiểu Hoa trốn ra khỏi phủ, nhưng do muội ham chơi nên đã thất lạc với nàng ấy, sau đó lại gặp tên háo sắc muốn giở trò với muội, lúc đó, huynh ấy xuất hiện giúp muội giải vây, nhưng lại không chịu để lại danh tính. Lần thứ hai muội trốn ra khỏi phủ, xém nữa bị người ta bán vào lầu xanh, huynh ấy lại một lần nữa cứu muội, huynh ấy đã vì muội mà một mình đánh nhau với mười mấy người, cũng may là không sao, sau đó huynh ấy còn đưa muội đến rất nhiều nơi, dạy cho muội rất nhiều thứ" Mộ Dung Thất vừa kể vừa hồi tưởng lại những chuyện trước đó, nét mặt không giấu nổi hạnh phúc cùng những rung động đầu đời của một thiếu nữ mới lớn.
Mộ Dung Tuyết vẫn luôn chăm chú lắng nghe, có thể thấy được vẻ mặt của muội muội nàng vui vẻ như thế nào khi nhắc đến vị công tử kia, xưa nay chuyện anh hùng cứu mỹ nhân đã không còn là chuyện hiếm thấy. Nàng nhìn Mộ Dung Thất lấy ra một chiếc khăn tay trân trọng vuốt ve, đại khái có thể đoán ra:"Là của người đó?"
Mộ Dung Thất khẽ gật đầu, nàng nhìn chiếc khăn tay mà Hạ Du đã từng đưa nàng, trên chiếc khăn tay đó còn lưu lại mùi hương của chàng, nàng thậm chí còn không nỡ đem nó đi giặt.
"Vậy sao đó thì sao?"
"Cha cho người bắt muội về, sau đó như tỷ nhìn thấy đấy" Mộ Dung Thất chua xót nói.
"Người đó tên là gì?"
"Hạ Du"
Chỉ nghe Mộ Dung Thất gọi thôi, cũng có thể nghe được trong giọng nói chất chứa bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhớ mong. Mộ Dung Tuyết không nỡ nhìn muội muội mình như thế, nàng khẽ hỏi:"Hai người có nói sẽ dùng cách nào để liên lạc với nhau không?"
Mộ Dung Thất lại khẽ lắc đầu, nàng nói "Huynh ấy nói "hữu duyên thiên lý lai tương hội, nhân sinh hà xứ bất tương phùng" "
"Sao lại như vậy?"
"Bọn muội có thể hai lần không hẹn mà gặp được nhau, muội tin lần thứ ba nhất định sẽ lại gặp huynh ấy"
Duyên phận sao?
Mộ Dung Tuyết nhìn muội muội mình, chỉ mới gặp nhau hai lần, nhưng có lẽ muội ấy đã dành tình cảm sâu nặng cho chàng trai đó.
"Thất nhi, có phải muội đã yêu người đó rồi phải không"
Mộ Dung Thất không suy nghĩ liền gật đầu, nàng vội nắm lấy tay Mộ Dung Tuyết, nói:"Tỷ tỷ, tỷ giúp muội được không, muội không muốn thành thân, xin tỷ hãy nói lại với cha"
"Thất nhi, tỷ vẫn chưa biết được nhân phẩm của chàng trai đó thế nào, còn có, gia thế của cậu ta nữa, nếu lỡ muội yêu phải một tên ngụy quân tử, thì tỷ biết ăn nói thế nào với cha và mẹ?"
"Huynh ấy không phải ngụy quân tử" Mộ Dung Thất vừa nghe tỷ tỷ nói Hạ Du là ngụy quân tử, nàng chợt không vui, vội phản bác lại.
"Làm sao muội biết, muội chỉ mới gặp người ta hai lần, lấy gì để khẳng định, biết đâu tên đó đã có gia thất, biết đâu hắn còn có ba thê bảy thiếp ở nhà, nếu vậy chẳng phải muội đã yêu một tên sở khanh sao, chẳng lẽ như vậy muội cũng chấp nhận làm thiếp của hắn?"
"Hạ Du không phải loại người như vậy, tỷ đừng xuất ngôn là hạ thấp nhân phẩm của huynh ấy như thế"
"Muội gặp hắn bao nhiêu lần, biết hắn được bao nhiêu canh giờ, muội có biết lòng người hiểm ác như thế nào không?"
"Tóm lại chính là tỷ cũng giống như cha và mẹ, chỉ muốn ép muội, tỷ căn bản không ủng hộ muội?"
"Thất nhi, muội phải biết, tỷ làm chuyện gì cũng là vì muốn tốt cho muội, nếu tên đó thật sự là một quân tử có nhân cách tốt, tỷ tuyệt đối sẽ không phản đối muội"
"Nếu là vậy, thì tỷ phải tin muội, huynh ấy thật sự rất tốt"
Mộ Dung Tuyết nhìn ánh mắt van nài của Mộ Dung Thất, nàng không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào, nên đành chuyển sang chuyện khác:"Được rồi, ngày mai là sinh thần của hoàng thượng, muội phải nhớ đến"
"Có phải tỷ muốn muội gặp Tưởng công tử gì đó không?"
Từ khi nào thì muội muội nàng lại trở nên nhạy bén như thế?
"Không phải, sinh thần của hoàng thượng là chuyện trọng đại của một nước, huống hồ muội lại là người của gia tộc Mộ Dung, nếu muội không đến, chẳng khác nào không để hoàng thượng vào mắt, đến lúc đó hoàng thượng trách tội Mộ Dung gia chúng ta, e rằng cả tỷ cũng không ghánh nổi"
Mộ Dung Thất nhìn Mộ Dung Tuyết, nàng vươn tay ôm tỷ tỷ của mình, nói:" Tỷ tỷ, muội tin tỷ"
Mộ Dung Tuyết chột dạ, nàng cười:"Được rồi, vậy muội ăn một chút gì đi, đừng để ngày mai phải đem dáng vẻ không có thần này vào cung" Nàng nhìn Mộ Dung Thất gật đầu đồng ý, sau đó xoay đầu gọi người đi hâm nóng thức ăn lại, rồi nhìn Mộ Dung Thất cười. Trong lòng thầm thở dài, muội muội từ nhỏ rất ngoan ngoãn, không bao giờ dám cãi lời, nay lại kiên quyết sống chết vì một người mà chống đối với cả phụ thân. Rốt cuộc là người như thế nào lại khiến cho muội muội của nàng vì yêu mà trở nên cam đảm như vậy?
***
Tiểu Cố: Mọi người thử đoán xem, nếu Mộ Dung Thất gặp lại Hạ Du, người mà nàng "si tâm tuyệt đối" trong bộ dáng là vương phi của Nham ca ca thì phản ứng sẽ như thế nào nhỉ?.
← Ch. 16 | Ch. 18 → |