← Ch.059 | Ch.061 → |
Mai Trục Vũ mặc kệ hắn dùng ánh mắt gì nhìn mình, chỉ hỏi: "Ngươi cố ý nuôi dưỡng những con chó hung dữ này, để chúng ăn thịt người?"
"Hiển nhiên là vậy, chẳng phải sao." Nam tử đeo mặt nạ giơ tay cười nói: "Chỉ là ăn mấy tên ăn mày thôi, có khác gì ăn vài con chuột đâu."
Nụ cười kia còn chưa kịp hoàn toàn nở rộ, một bàn tay đột ngột xuất hiện ở phía sau hắn, bẻ gãy cổ của hắn.
Tiếng cười của nam tử im bặt mà dừng, thần tình trở nên kinh ngạc, cuối cùng cứng đờ.
Mai Trục Vũ đánh rớt cái mão lê hắn đang đội, nhìn qua khuôn mặt của hắn, phát hiện mình cũng không quen biết, tay lại dùng thêm chút lực, cổ nam tử liền hoàn toàn mềm nhữn rũ xuống.
Mai Trục Vũ buông tay, mặc kệ thi thể của nam tử ngã xuống đất, bản thân hắn vòng qua thi thể bước ra ngoài.
Thế giới của người phàm, cần tuân theo pháp luật quốc gia.
Thế giới của phi nhân, không có luật pháp, bất quá kẻ coi khinh tánh mạng của người khác, đáng bị giết chết.
Mai Trục Vũ đi ra khỏi tòa nhà âm khí lành lạnh, ngoài ý muốn thấy được Vũ Trinh đang xuống ngựa ở trước cửa, nam tử vừa rồi lãnh khốc bẻ gãy cổ người, thoáng cái biến thành thiếu niên mới chớm nở tình cảm, đột nhiên gặp được người trong lòng, vui mừng đến nỗi không biết nên nói gì cho phải.
"Ta gặp được Đào Viên ngoại lang của Hình bộ trên đường, hắn nói ngươi một mình còn ở trong tòa nhà đổ nát này, ta liền qua xem một chút." Vũ Trinh đi đến trước mặt hắn, quay đầu nhìn cánh cửa chính rách nát, "Nơi này vừa nhìn đã biết không phải chốn lành, về sau chàng đừng tới nữa."
Mai Trục Vũ gật đầu, "Được, ta sẽ không tới.
Nơi này quả thật không tốt lắm, nàng cũng đừng đến."
Vũ Trinh cười: "Ta không có việc gì mà đến chỗ hoang tàn này làm chỉ, được rồi, nếu chàng đã vô sự, ta đi trước đây."
Mai Trục Vũ vô thức nói: "Đã mấy ngày chúng ta không gặp..."
Vũ Trinh: "Đâu có, chúng ta chẳng phải thường xuyên gặp mặt sao." Nói xong Vũ Trinh liền nhớ ra, chính mình thường xuyên biến thành mèo đi theo tiểu lang quân, đối với tiểu lang quân mà nói, hắn quả thật không thường nhìn thấy nàng.
"Lang quân không nỡ để ta đi? Muốn gặp ta sao?" "Chàng không nói, ta làm sao biết lang quân muốn gặp ta, chỉ bằng lần sau khi muốn gặp ta thì gửi thư cho ta, ta sẽ đến gặp chàng là được." Vũ Trinh cười tủm tỉm sờ tay tiểu lang quân, khiến người ta hóa thành một chú thỏ cứng đờ, tai cũng dựng đứng lên.
Vũ Trinh thấy lang quân không được tự nhiên, cứng người mà cũng không dám rụt tay về, trong lòng thấy hắn thật thú vị, cố ý sờ thêm một lúc nữa mới buông ra.
Nàng vừa buông tay, Mai Trục Vũ lập tức đem tay mình giấu vào trong tay áo, hắn vẫn chưa quen lắm với việc tiếp xúc da thịt thân mật với người khác, nếu có ai đó đến quá gần, hắn sẽ sinh lòng chán ghét, nhưng Vũ Trinh lại khác, tuy không ghét bỏ nhưng trong lòng cũng đập thình thịch, khiến người ta không thể định thần.
"Sắp đến giờ hạ trực rồi, thế nào, giờ chàng có về nhà không?" Vũ Trinh hỏi.
Mai Trục Vũ lắc đầu: "Không, ta còn phải về phủ một chuyến." Hắn có phần ảo não vừa rồi mình vô ý thức nói với Vũ Trinh câu nói kia, định cứu vấn lại, "Nếu nàng có chuyện quan trọng, cứ đi đi, ta về Hình bộ trước." Hắn nói xong liền đi dắt ngựa của mình ra.
Nhưng chờ hắn trở ra, Vũ Trinh còn ở đó.
"Ta cũng không có chuyện gì quan trọng, ta đi cùng chàng, đưa chàng đến cửa cung." Vũ Trinh lên ngựa, sờ lên tóc mai ngựa, thấp giọng cười: "Không phải vừa rồi nói rất lâu không gặp ta sao." Lang quân da mặt mỏng thành như vậy, muốn gặp nàng cũng ngại nói.
Mai Trục Vũ lặng lẽ lên ngựa, hai con ngựa song hành, cách một cánh tay, hai con ngựa đi chậm, hai người trên ngựa cũng không thúc ngựa chạy nhanh, cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước.
Vũ Trinh kéo cương ngựa, hai con ngựa gần nhau hơn, nàng nghiêng đầu hỏi Mai Trục Vũ: "Uống rượu thế nào rồi?"
Mai Trục Vũ đáp: "Mỗi ngày trở về đều có luyện tập." Cho nên mỗi tối đều say khướt.
Vũ Trinh đại khái có thể tưởng tượng được tình huống như thế nào, có chút dở khóc dở cười, thật không biết nên nói hắn thế nào cho phải."Lang quân, uống rượu là một chuyện vui, chân chính nếm được tư vị trong đó, uống mới có ý vị, nếu chàng mỗi ngày ép mình uống rất nhiều rượu, lại một chút tư vị cũng không cảm nhận được, cũng chẳng cần phải tiếp tục uống làm gì."
"Nếu chàng không thích uống, cũng không cần luyện tập tửu lượng, đến lúc đó trong tiệc cưới ta tự có cách không để chàng uống quá nhiều, những lúc khác cũng không cần chàng uống rượu.
Số rượu còn lại, chàng Mai Trục Vũ nghe nàng nói như vậy, dường như không được vui vẻ cho lắm, trong lòng hoảng hốt, dây cương vòng quanh trong lòng bàn tay kéo chặt, con ngựa kia lập tức ngửa đầu ngừng lại.
← Ch. 059 | Ch. 061 → |