Mây bay về phố (1)
← Ch.104 | Ch.106 → |
Ngọc Phi Yên đang cầm cái khay trong phòng luyện thuốc, nghiêng tai lắng nghe tiếng đàn từ ngoài vọng vào, tiếng đàn tựa như tiếng nước chảy róc rách từ trên cao xuống, nàng thật không ngờ tài nghệ của Trúc Âm lại cao siêu như thế.
Tiếng đàn lại tựa như tiếng lòng đang kể chuyện xưa khiến người người ta tập trung lắng nghe, nó diễn tả sự hoài niệm, nhớ nhung da diết, tuy rằng có vẻ rất bình thản nhưng lại mang nét ưu sầu vô hạn, Ngọc Phi Yên không biết nàng ấy đang nhớ đến ai, chẳng lẽ là Huyền U sao?!
"Ngươi đã nghe qua tiếng đàn tuyệt vời như thế này sao?"
Nàng mỉm cười nhìn Vân Tranh đang ngồi bên cạnh mình trong phòng thuốc.
"Đã nghe qua, cầm nghệ của chủ tử không thua Diệu di"
Vân Tranh gật đầu, đôi chân mày đẹp nhăn lại, Diệu di vẫn không quên được mối tình đối với Huyền U kia.
Ngọc Phi Yên bĩu môi, nàng chưa có nghe qua tướng công nhà nàng đánh đàn bao giờ, hôm nào đó nàng nhất định phải làm cho tướng công nàng tự nguyện đánh đàn cho nàng nghe mới được.
"Trúc Âm tỷ cùng Huyền U từng là người yêu sao?"
Vân Tranh nhìn nàng, hơi lộ ra kinh ngạc "Sao tỷ lại có thể nghĩ như thế?"
Mẫn tuệ của Phi Yên thật sâu sắc, khiến nàng rất bội phục.
"Bởi vì khi ta nhắc tới Huyền U, ánh mắt của nàng trở nên ấm áp tựa như đang nhớ về người mình yêu thương"
Nhớ lại buổi sáng ngày đó, khi Trúc Âm vừa nghe nhắc tới tên Huyền U thì ánh mắt trở nên sâu lắng, tràn ngập nhớ nhung khiến Phi Yên không thể không nhìn thấy.
"Ngươi nhắc tới Huyền U trước mặt Diệu di?"
Vân Tranh há hốc mồm, chủ tử trăm phương nghìn kế giấu diếm chuyện Huyền U đang ở Ẩn Thành, giờ phút ấy không phải đã tiêu tan rồi sao. Ngẫm lại, đây cũng có thể xem là cơ duyên, Diệu di cùng Huyền U đã có thể gặp lại nhau, không phải đây cũng là mục đích của chủ tử sao?
Tuy rằng thời điểm này không đúng như chủ tử sắp đặt, nhưng mục đích đạt được thì không thay đổi, nên sẽ không sao cả!
"Tên Huyền U không thể nhắc tới trước mặt Trúc Âm tỷ sao?"
Ngọc Phi Yên cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng tâm tư nàng thay đổi rất nhanh, linh quang chợt lóe lên, sẽ không là...?
"Vân Tranh, có thể nói cho ta biết nguyên nhân Trúc Âm tỷ bị hao tổn nội tức, chuyện này chắc chắn cùng Huyền U có liên quan"
Có đôi khi nàng thật bội phục năng lực suy đoán của chính mình, nếu đúng như lời của nàng thì nàng hiểu được tại sao tướng công nhà nàng lại làm khó dễ Huyền U như thế, thật sự là làm khó người ta mà, rõ ràng hai người yêu nhau đang ở Ẩn Thành, tướng công nàng lại đem Huyền U đi nơi nào đó không cho hai người này gặp mặt nhau, ngẫm lại thì tướng công nàng thật là kẻ rắc rối, chuyên phá hư mọi chuyện.
Vân Tranh gật gật đầu, lại cảm thán mẫn tuệ của Phi Yên nữ thần y thật quá sâu sắc, mẫn tuệ của nàng đối với những vấn đề như thế này hơn hẳn người thường.
"Bởi vì hai mươi năm trước, có một lần Diệu di phát bệnh rất nghiêm trọng, tưởng chừng như đã chết, Huyền U không hiểu y thuật lại thương tâm qua độ nên liền đem Diệu di đặt vào trong băng quan, nghĩ rằng như thế sẽ bảo vệ được thi thể của nàng không bị tổn hại, rồi sẽ đi khắp thiên hạ để tìm phương pháp cứu trị, lại không ngờ được cách này khiến cho bệnh tình của Diệu di càng thêm trầm trọng hơn gấp trăm lần"
Thật ra bọn họ có thể hiểu được tâm tình của Huyền U tại sao hắn lại làm như vậy.
"Vậy sao"
Trong mắt Ngọc Phi Yên lại hiện lên hình ảnh nam tử có dáng người thanh tao như trúc, nàng không nghĩ tới hắn là người có tình cảm như thế, nàng thật không thất vọng tí nào, chuyện xưa của hắn thật hấp dẫn nàng. Nhưng mà chuyện này là do Vân Tranh kể cho nàng biết, nàng muốn là do chính hắn nói ra, như thế mới thật lôi cuốn.
"Đúng rồi, Tranh Tranh, ngươi có biết Huyền U hiện ở nơi nào không?"
Từ sau ngày ấy, nàng không nghe được tin tức gì của hắn, không biết ngày ấy tướng công nhà nàng cùng Huyền U đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều là do Huyền U đã điểm huyệt đạo của nàng, hại nàng không thể đuổi theo hai người bọn họ được, thật sự là mất mát lớn a!
Vân Tranh lắc đầu, đối với chuyện của chủ tử nàng không dám nói, cũng không dám tò mò mà hỏi, nàng chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của chủ tử giao phó là tốt rồi, nàng cũng chỉ biết chủ tử sẽ không giết chết Huyền U, nhưng hắn sẽ không tránh được việc nếm chút đau khổ, còn về chuyện Huyền U ở nơi nào thì nàng thật sự không biết được.
Ngọc Phi Yên thấy nàng lắc đầu thì có chút thất vọng, nàng vốn tưởng Vân Tranh sẽ biết, nhưng sự thật là nàng ấy lại không biết được, nàng chỉ có thể đợi lúc tâm tình của tướng công nhà nàng thật tốt, nàng mới có cơ hội để hỏi xem như thế nào mà thôi.
Cho nên nàng phải đợi vài ngày nữa, đợi đến khi Huyền U xuất hiện, sau khi hắn và Trúc Âm tỷ gặp nhau thì nàng sẽ có cá nướng để ăn.
Nghĩ như thế, nàng lại nuốt nước miếng một cái, hương vị cá nướng của Huyền U thật đúng là làm chết người a!
Vân Tranh nhìn thấy vẻ mặt tham ăn của nàng, biết liền ngay là nàng vẫn không quên được món cá nướng của Huyền U, trong lòng không khỏi hoài nghi rằng tay nghề của Huyền U thật sự cao siêu đến thế sao, khiến cho Ngọc Phi Yên mỗi ngày đều nhớ đến, có cơ hội thì nàng cũng phải nếm thử một chút đề xem nó ngon như thế nào.
← Ch. 104 | Ch. 106 → |