Đại kết cục 7
← Ch.129 | Ch.131 → |
Đế Văn trông bộ dạng nhút nhát của anh ta cũng nhịn, quên đi. Dù sao ván tới sẽ không phải cùng đội với tên ngu ngốc Chris này nữa, nhịn một chút xong qua, cùng lắm thì ván này thua, bồi cho Ngục Thiên Minh một nhóm súng ống đạn dược rồi ván tới kiếm lại.
"Được rồi được rồi, không rút thì không rút, mọi người thả tay đi, tiếp nào, Chris, tôi cảnh cáo anh, xem bài thật kỹ cho tôi, bọn họ đã lượm được 65 điểm rồi, thêm 15 điểm nữa chúng ta liền thua đấy."
Thẩm Dương Kỳ và Chris thu tay lại, một người hớn hở, một người bất đắc dĩ, Chris nhìn chằm chằm bài trên tay, anh thật không muốn chơi trò này chút nào.
"Sao không chơi mạt chược ấy, thứ đó còn hay hơn nhiều."
"Anh nghĩ bọn này không muốn hả, nhưng đi đâu kiếm đây? Bộ bài này tôi phải dùng mỹ nam kế lấy từ cô y tá, cái bệnh viện chim còn chẳng thèm ị này mà có bài cho anh chơi là tốt rồi, câm miệng đi." Thẩm Dương Kỳ rất không khách khí cãi lại.
"Này, vết thương của chúng ta đã sớm khỏi rồi mà sao lão đại không cho chúng ta xuất hiện?" Đế Văn sau khi đánh cơ ra thì đổi chủ đề, không cần hoài nghi, còn ở đây nữa chắc cả lũ đều trở nên ngu ngốc hết!
"Có lẽ là cẩn thận sợ anh có di chứng về sau." Lôi Trảm Thiên ra tiếp cơ, suy nghĩ rồi trả lời.
"Mấy tên sinh long hoạt hổ chúng ta có thể có di chứng gì được?" Chris nhận bài, khó hiểu.
"Không biết, nói không chừng nó lại ẩn núp." Thẩm Dương Kỳ không có bài lớn hơn, đành để Đế Văn ra bài tiếp.
"Ở bệnh viện này đã hai tháng, có cái gì thì cũng sớm biết rồi, nào có chuyện ẩn núp?" Đế Văn cười nhạt, anh nghĩ lão đại có hành động mới nhốt bọn họ trong bệnh viện này, chỉ là không muốn để bốn người họ lo lắng!...
"Haha, các anh thật có nhã hứng, bài mà cũng có ở đây, xem ra các anh cũng không buồn chán lắm?" Đường Kiến Tâm ôm Lôi Mông, đẩy cửa ra thì nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, cười mãi không ngừng.
Hai tháng nay Lôi Khiếu Thiên quả thật đã hành động, xử lý xong chuyện Âm Sơn, đám người Tần Chính rồi lại trở về Lôi gia một chuyến.
Khi Lôi Trảm Thiên tỉnh lại liền nói với Lôi Khiếu Thiên chuyện về Lôi Triển Lâm, gồm cả chuyện trước đó với những chuyện trong hai mươi mấy năm qua.
Cuộc sống của Lôi Triển Lâm còn khổ hơn bọn họ, đây là cảm giác đầu tiên mà Đường Kiến Tâm nghe xong mọi chuyện về Lôi Triển Lâm. Trong Hoàng Lăng, mỗi câu mỗi chữ của ông ta đều là thật, giờ cô mới hiểu ông ta tại sao muốn tiếp cận Tần Chính, tại sao lại cùng Tần Chính bố trí nhiều cạm bẫy như thế, ông ta chỉ là một người đáng thương. Nhưng cô cũng không ngờ ông ta vì cứu đám người Lôi Trảm Thiên mà cam nguyện hi sinh bản thân mình.
Hóa ra khi nắp quan tài được mở, phía bên trong rắc đầy độc phấn giống thứ đã giết chết bố của Lôi Khiếu Thiên, chỉ có Lôi Triển Lâm biết rõ bí mật này, tất nhiên giải dược cũng ở trong quan tài, chốt mở được lắp ngay bên cạnh. Lôi Triển Lâm vốn tới vì giải dược nhưng cuối cùng vẫn chết dưới thứ độc ấy. Trước khi ông ấy chết đã dùng Ưng Giới mở lối đi ngầm bên dưới quan tài cho bốn người bọn họ thoát trước, còn ông ấy dính phải độc phấn nên không thể ra được nữa...
Có phải chết giống như anh trai ông ấy là một sự an ủi với ông ấy?
Đường Kiến Tâm không biết Lôi Khiếu Thiên nghe xong có cảm giác gì, nhưng cô thật khó chịu. Lần đầu tiên cô gặp Lôi Triển Lâm là khi bị Lôi Khiếu Thiên ôm vào nhà họ Lôi, giọng điệu ông ấy làm cô chán ghét, nhưng giờ nghĩ lại, một mình ông ấy làm nhiều chuyện sau lưng, những cay đắng chỉ có mình ông ấy nếm trải, em gái không hiểu, cháu trai oán hận, tất cả mọi người đều coi ông ấy là kẻ ác độc, mà ông ấy chỉ yên lặng thừa nhận nó...
Vào trời đêm gió mát, có phải ông ấy sẽ cảm nhận thấy trong lòng nguội lạnh, đau xót, cô đơn tịch mịch?
Nhưng những người thân cận nhất của ông ấy không biết được...
Bởi ông ấy đã không thể đợi được những người ông ấy quan tâm nói với ông ấy tiếng tha thứ được nữa!
Lôi Khiếu Thiên, hôm nay anh tự mình quay về Lôi gia, có phải đã hoàn toàn buông xuôi chuyện cũ?
"Mẹ, hôn hôn!" Thằng nhóc Lôi Mông cũng rất nhạy cảm, chỉ cần tâm tình Đường Kiến Tâm có gì chuyển biến, em đều cảm nhận thấy rồi làm nũng với cô. Nhưng trước mặt Lôi Khiếu Thiên lại mang bộ dạng hoàn toàn khác!
Đường Kiến Tâm rất ưng thuận hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lôi Mông, đứa con trai này một tháng trước cô đã phải xông tới phòng của Lôi Tiêu Tiêu để ôm về đó, thật không phải chuyện vui vẻ gì!
Bây giờ cô đã biết vì sao đám người Lôi Khiếu Thiên, Đế Văn lại sợ Lôi Tiêu Tiêu như thế, bà ấy quá là mạnh mẽ!
"Chị dâu? Bảo bối, sao hai người đến đây?" Lôi Trảm Thiên ném bài rồi cũng xuống giường.
Thẩm Dương Kỳ đã sớm thu bài lại, xỏ dép chạy ào ra cửa, đoạt lấy Lôi Mông trong ngực Đường Kiến Tâm, hôn lên má em mấy cái, "Tiểu bảo bối, lâu lắm không tới thăm anh nhé."
Lôi Mông vỗ vào mặt anh ta không cho hôn, "Bẩn bẩn, không hôn!"
"Muốn muốn, không bẩn đâu. Anh thương em nè."
Lôi Trảm Thiên muốn ôm lấy Lôi Mông, Thẩm Dương Kỳ không cho, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai phục ai, Đường Kiến Tâm lắc đầu, nhìn quanh phòng bệnh tấm tắc.
"Các anh nằm viện hay là hưởng thụ phòng Tổng Thống thế?" Xem này, cái gì cũng có, ngay cả máy đấm bóp cũng có luôn, rõ là nghịch thiên!
Đế Văn bảo Chris cất bài đi, nhảy xuống giường, rót nước cho Đường Kiến Tâm, Chris bất mãn bị sai bảo nhưng thấy Đế Văn lườm cho một cái đành phải làm theo.
"Chị dâu, uống nước đi."
"Cảm ơn!"
"Không cần, không cần." Đế Văn ngồi xuống bên cạnh Đường Kiến Tâm hỏi, "Chị dâu, chị có thể hỏi lão đại giúp bọn em xem khi nào bọn em có thể xuất viện không?"
"Ở đây không tốt sao? Tôi thấy tốt lắm đấy chứ, cái gì cũng không thiếu!"
Đế Văn nghẹn họng, cười lộ vẻ tức giận, "Chị dâu, cái này không phải do ở đây quá nhàm chán thôi à?"
"Vậy ư? Tôi thấy các anh chơi vui lắm mà."
Đế Văn liền rối rắm, nháy mắt với Chris, Chris hất đầu đi coi như không nhìn thấy.
Đường Kiến Tâm uống nước rồi cười cười, kỳ thực hôm nay cô tới để báo là bọn họ có thể xuất hiện, chiều Lôi Khiếu Thiên sẽ về tới!...
"... Đây là bí ẩn về quan tài treo ở vách núi Âm Sơn thành phố W, thoe như người chứng kiến kể lại, sau khi quan tài treo lặn xuống đáy hồ đã được vớt lên, trong đó có hai người sống..." Đột nhiên trong phòng vang lên giọng nữ ngọt ngào làm những người trong phòng sửng sốt...
"Mẹ, mẹ." Lôi Mông ngồi trên giường cầm điều khiển tv, trông thấy Đường Kiến Tâm và Lôi Khiếu Thiên bước ra từ quan tài treo liền vỗ tay vào nhau... Kêu lên đầy vui mừng!
Đường Kiến Tâm đang uống nước liền ngừng lại nhìn lên ti vi...
Một loạt đồ vàng bạc châu báu hiếm thế cùng với hai bộ xương...
"... Các chuyên gia khảo cổ đã tham gia vào và dựa theo hai bộ hài cốt này mà biết là của nhân vật triều đại nào..."
Đường Kiến Tâm chấn kinh, "Sao lại có hai bộ hài cốt này?" Vì sao cô và Lôi Khiếu Thiên đi ra lại không phát hiện?
Ách, được rồi, khi đó bọn họ không có tâm tình đâu mà xem trong quan tài treo có vật báu gì cả...
Thế nhưng, chuyện này không phải chỉ có bốn người biết thôi ư? Bức ảnh chụp kia rất là rõ ràng...
Đường Kiến Tâm nhìn hình ảnh mình trong ti vi mà co quắp cả mặt.
Thẩm Dương Kỳ và Lôi Trảm Thiên mỗi người ngồi một bên Lôi Mông, trông rất nghiêm túc, "Chị dâu, chị với anh họ thoát khỏi Hoàng Lăng như vậy à?"
Đường Kiến Tâm mặt không thay đổi gật đầu, nói cho cùng cô phải cảm ơn bốn người kia, nếu không có họ, chắc cô và Lôi Khiếu Thiên chỉ có thể làm vợ chồng dưới Âm Phủ.
Thẩm Dương Kỳ ngạc nhiên nhìn về phía Đường Kiến Tâm, "Chị dâu sao lại không biết hai bộ hài cốt kia?"
Đường Kiến Tâm lạnh lùng lườm anh ta, "Câm miệng, xem TV của cậu đi." Bây giờ nhớ lại thì cô đã biết cái gì đâm sau lưng mình.
Không ai có dị nghị, chăm chú xem ti vi, sau khi cô phóng viên nói cám ơn quý vị đã xem liền đổi sang những tin tức khác. Đường Kiến Tâm cầm điện thoại gọi cho bốn vị thần trộm cấp Kim Bài kia.
"Chuyện đó là thế nào?"
Người nhận là Diệp Trúc Phàm, khó hiểu hỏi "Lão đại?"
"Câm miệng, tôi hỏi cậu, chuyện trên ti vi là thế nào?"
"À, đấy là do Amazon uống say trong quán bar không cẩn thận làm lộ, sau đó chết nhất là có chuyên gia khảo cổ ở đấy, cho nên... cho nên..." Diệp Trúc Phàm không có chút chí khí kể lại.
Đường Kiến Tâm cười lạnh lùng, ban đầu cô định hai ngày nữa mang Dạ Chi Tâm và Dạ Đêm về cho ông Âu Dương, bây giờ thì không bàn nữa. Một năm sau nói tiếp.
Cạch một tiếng cúp máy.
Đường Kiến Tâm ôm Lôi Mông bỏ đi không quay đầu lại, "Chiều lão đại các anh sẽ tới nơi, bây giờ về Sicilia." Thừa dịp mình còn chưa có thành danh nhân nên rút trước...
Cả bốn người cùng hoan hô, cũng chẳng thèm thay quần áo mà chạy theo sau Đường Kiến Tâm...
***
Sicilia, Lôi Khiếu Thiên chiều tới nơi, không chênh lệch thời gian bao nhiêu với mấy người Đường Kiến Tâm. Thượng Quan Kiệt Thiếu đã đưa Tiểu Ngải quay lại châu Phi, khoảng một tháng nữa mới về.
Đường Kiến Tâm mới gặp Tiểu Ngải một lần, biết cô ấy có bảo bảo liền trêu chọc, vốn Tiểu Ngải không muốn cùng về châu Phi với Thượng Quan Kiệt Thiếu, nhưng Thượng Quan Kiệt Thiếu lại âm hiểm lợi dụng khi Tiểu Ngải ngủ say, nửa đêm ôm lên máy bay đi thẳng.
Đường Kiến Tâm chỉ cười cười, dĩ nhiên, có chuyện cô nhất định phải nhờ Tiểu Ngải giúp một tay, chính là lẻn vào đồn cảnh sát sửa lại quan hệ vợ chồng của cô với Lôi Khiếu Thiên, từ nay Đường Kiến Tâm lại là một người độc thân.
Lôi Khiếu Thiên về tới Sicilia đúng lúc mưa to, thấy bốn người nằm đơ ra ghế salon liền đá cho mỗi người một cước, bảo bọn họ đứng dậy rồi hỏi. "Chị dâu các cậu đâu?"
"Anh, em nhắc anh này, chiều nay chị dâu đã cầm giấy kết hôn ra ngoài, anh đoán chị ấy làm gì? Em ngạc nhiên phát hiện ra trên đó chỉ có tên của anh thôi đấy!"
Lôi Trảm Thiên vẫn nằm đó không đứng dậy, hả hê trả lời, anh trai anh không cầu hôn cũng chưa kết hôn lại có con trai với bà xã, bây giờ hay rồi, vợ mất luôn, quả nhiên thiên hạ không có bữa cơm nào không phải trả tiền!
Thẩm Dương Kỳ giả chết, vốn xuất viện thì phải rất vui, nhưng chị dâu quá âm hiểm kéo bọn họ ra làm con tốt thí, lần này anh thông minh một chút, đánh chết cũng làm người câm, hỏi gì cũng không.
Lôi Khiếu Thiên sửng sốt, Tâm Nhi đã biết? Chết tiệt, cô ấy lại đi sửa lại, sớm biết thế bảo Nick đưa tới cục dân chính cho rồi, vậy thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy.
Nhưng Nick lại không có bên cạnh lúc này, thật là khó giải quyết.
"Lão đại, chị dâu đang ở phòng dỗ tiểu bảo bối đi ngủ, anh lên đó dỗ dành đi nhá."
Đế Văn nói xong tiếp tục nhắm mắt, ra vẻ cái gì anh cũng không biết!
Lôi Khiếu Thiên lườm một cái, mang theo cái vẻ tí nữa sẽ tính sổ với bọn họ sau rồi chạy lên lầu.
Đường Kiến Tâm đứng ngây người bên cửa sổ, Lôi Mông đã ngủ say trên giường, bên ngoài sấm chớp vang rền nhưng bên trong phòng lại ấm áp.
Hai tay ôm ngực, bây giờ cô càng thích cuộc sống như vậy... Thật có chút khó tin.
Khi làm thủ hạ của Địch Long, cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô có thể có cuộc sống của người bình thường, không những thoát khỏi những nỗi đau kia mà còn có cả ông xã...
Có một đại gia đình!
Lôi Khiếu Thiên bước tới ôm lấy Đường Kiến Tâm tựa đầu lên vai cô, nhắm mắt lại, "Nghĩ gì vậy?"
Đường Kiến Tâm nhếch môi, "Anh về rồi à."
"Ừ. Em vẫn chưa trả lời anh, đang nghĩ gì thế?"
"Em đang nghĩ tới quá khứ, hiện tại và tương lai."
"Có gì hay mà nghĩ, quá khứ đã qua, hiện tại có anh nghĩ giúp em, còn nghĩ gì nữa?"
"Hì hì, anh có thể quyết định tư tưởng của em nữa sao?"
"Đương nhiên, mọi thứ của em là của anh, suy nghĩ thì coi là gì?"
"Ai nói mọi thứ của em là của anh? Lôi Khiếu Thiên, da mặt anh có thể dày hơn nữa không?"
"Có thể."
Lôi Khiếu Thiên nheo mắt, Đường Kiến Tâm nhướng mày, định đáp lại thì nghe Lôi Khiếu Thiên rất vô sỉ trả lời."Tâm Nhi, anh muốn em, chúng ta cùng tạo ra một tiểu công chúa đi."
Đường Kiến Tâm đầu tiên là cứng đờ, sau đó mặt đỏ lên đá Lôi Khiếu Thiên ra, "Cút, ban ngày ban mặt, ai muốn với anh..."
Tiểu công chúa!
Lôi Khiếu Thiên dễ dàng ôm chầm lấy Đường Kiến Tâm, quay đầu cô lại, thấp giọng thở dài, "Quên đi, thương lượng với em cũng chẳng được, cứ làm trực tiếp là hay nhất." Nói xong không cho Đường Kiến Tâm cơ hội nói chuyện, dùng môi che lại!
"Ưm ưm..." Khốn kiếp, anh buông ra, con trai còn đang trên giường kia kìa.
Kết quả có thể nghĩ, giường không lên được bởi Lôi Mông đang ngủ, thế nhưng con dã thú đã lên cơn động dục của Lôi Khiếu Thiên không quan tâm tới ý nguyện của cô, kéo cô lên ghế sa lon, lăn trên mặt đất, cuối cùng chui vào phòng tắm...
Lôi Khiếu Thiên ôm Đường Kiến Tâm đã mệt mỏi đặt cô nằm xuống cạnh Lôi Mông rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này đã sáu giờ tối, cả ngày Lôi Khiếu Thiên chưa ăn cái gì, vừa rồi còn trải qua vận động thời gian dài, ♥ hiện tại chân mềm nhũn, vào bếp tùy tiện ăn gì đó lấp bụng, trong phòng khách cũng chẳng còn bóng dáng bốn người kia. Sau khi Lôi Khiếu Thiên ăn no liền về phòng, phát hiện Lôi Mông đã tỉnh!
"Bố, ôm một cái!"
Lôi Mông nhìn mẹ ngủ say bên cạnh, trông thấy bố đi tới liền muốn ôm.
Lúc này cả thể xác lẫn tinh thần Lôi Khiếu Thiên đều được thỏa mãn, tất nhiên cũng thích con trai, ôm lấy Lôi Mông hỏi, "Con đói rồi à?"
Lôi Mông gật đầu, "Ăn cơm."
"Được, bố đưa con đi ăn." Sau khi Lôi Khiếu Thiên ôm Lôi Mông ra, Đường Kiến Tâm mở mắt, cơ thể di động đau đớn, nghĩ rồi vẫn lết xuống giường khóa trái cửa phòng lại.
Tối nay để Mông Mông ngủ với Lôi Khiếu Thiên, cô muốn được ngon giấc.
Thời tiết Sicilia có chút kỳ quái, mùa vụ mưa nhiều, Đường Kiến Tâm nghe tiếng mưa phùn dần đi vào giấc ngủ...
Lôi Khiếu Thiên cho Lôi Mông ăn no về phòng thì phát hiện cửa khóa trái, ánh mắt trở nên thâm sâu, Tâm Nhi, xem ra anh còn chưa nỗ lực, em lại có sức để xuống giường cơ à?
Được lắm!
Anh cấm dục đã lâu, bây giờ cuối cùng không cần phải chịu cơn "khát" hành hạ nữa... Cô ấy lại dám nhốt anh bên ngoài, nhưng Tâm Nhi à, em hình như quên mất đây là địa bàn của ai rồi thì phải?
"Mẹ không ăn cơm à bố?" Lôi Mông ôm Lôi Khiếu Thiên hỏi.
Lôi Khiếu Thiên gật đầu, "Mẹ con không đói, bố đưa con đi tìm chú nhé?"
"Vâng, con muốn đồ chơi của chú." Lôi Mông mắt sáng rõ, vẫn còn nhớ khẩu súng bên hông Lôi Trảm Thiên.
Lôi Khiếu Thiên cười gian, vừa hay, đuổi thằng nhóc này đi rồi thì anh làm việc mới không bị cản trở!
Lôi Trảm Thiên thấy Lôi Khiếu Thiên ôm Lôi Mông gõ cửa phòng có chút sợ hãi, Lôi Khiếu Thiên không giải thích mà bế Lôi Mông sang cho anh ta, "Đêm nay em chăm sóc nó."
Lôi Trảm Thiên ôm thân thể nho nhỏ của Lôi Mông nhìn theo bóng lưng Lôi Khiếu Thiên, lời nói sâu xa, "Tiểu bảo bối à, bố mẹ con không cần con, bọn họ đi tạo tiểu công chúa rồi, thật đáng thương, cũng may con còn có chú."
Lôi Mông cái hiểu cái không dõi theo Lôi Trảm Thiên, sau đó nhếch miệng cười...
Nửa đêm, bên ngoài mưa to tầm tã, sấm chớp vang rền, trên chiếc giường lớn lại xuân ý dạt dào.
Đường Kiến Tâm xoa xoa con mắt ngái ngủ, ngơ ngác nhìn gương mặt phóng đại kia, khiếp sợ hỏi: "Lôi - khiếu - thiên, anh ở đây làm gì?" Cô nhớ là đã khóa trái cửa phòng rồi mà? Vì sao anh còn vào được?
Lôi Khiếu Thiên mặt không đổi sắc, động tác không giảm mà lại tăng, mặt dày nói: "Làm vận động pít-tông" cái anh đang làm không phải rất rõ ràng sao? Thế nào còn hỏi thừa anh làm gì?
Đường Kiến Tâm cả người đau nhức, chiều đã bị anh lăn qua lăn lại, bây giờ vẫn còn đau, nghe câu trả lời của anh liền bốc hỏa, cắn răng nghiến lợi rít: "Em - muốn - ngủ."
Lôi Khiếu Thiên mang theo vẻ mặt mờ mịt, "Em ngủ của em, anh làm của anh" không ảnh hưởng gì cả.
Đường Kiến Tâm phát điên, hận không thể đá tên này ra ngoài, mẹ nó, sắc phôi, lưu manh, lợn giống."Ứ!"
"Tâm Nhi, em xem, thân thể em rất nghe lời mà? Tại sao cứ muốn nói trái lòng mình vậy nhỉ?"
Đường Kiến Tâm căm hận, cô xin thề, từ ngày mai anh nếu dám lại gần cô nửa bước thì xem cô có vứt anh ra ngoài không!
***...
Một năm sau, Lôi Khiếu Thiên thoái vị, Lôi Trảm Thiên tiếp nhận vị trí của Lôi Khiếu Thiên trở thành lão đại Ngục Thiên Minh. Bài vị của Lôi Triển Lâm chính thức tiến vào từ đường Lôi gia, Lôi Khiếu Thiên, Lôi Trảm Thiên cùng quỳ xuống gọi một tiếng chú đã lâu!
Cùng năm ấy, vây cánh thủ hạ của Tần Chính bị thanh trừ hoàn toàn, Karl Bunol bí mật được giải quyết.
Năm sau, lão đại Nguyệt bang tự tới tìm Lôi Trảm Thiên tiếp tục kế hoạch phân bố thế lực khu vực Đông Nam Á.
Địch Long bị Nguyệt đương gia đưa về Nguyệt bang trở thành người đầu tiên thử nghiệm Ma Phong M7 đã qua cải tiến, kết quả rất thành công, tạo ra một làn sóng oanh động giới xã hội đen!
Tất nhiên những chuyện cùng năm xảy ra không ít.
Giáo phụ mafia Đế Văn hợp tác lần hai với Ngục Thiên Minh, đem toàn bộ thị trường Ma Phong M7 lũng đoạn toàn bộ giới xã hội đen...
Ân oán giữa mafia, tổ chức khủng bố với đám người Nuss cuối cùng tuyên bố kết thúc...
Động vật nửa thân dưới Chris rốt cuộc ăn trái đắng, bây giờ ngày nào cũng bị nữ vương ngược đãi hô trời kêu đất...
Tình yêu giữa Thẩm Dương Kỳ và Phó Hạnh Lương lộ ra khiến anh ta bị bố cắt đứt một chân...
Thượng Quan Kiệt Thiếu có con trai, Hướng Diệp Lân gặp được khắc tinh cả đời mình...
Còn rất nhiều...
Nhưng với Lôi gia mà nói, chuyện vui nhất phải kể đến là Đường Kiến Tâm rốt cục không phụ sự mong đợi, ngay năm ấy sinh được một tiểu công chúa, đặt tên là Đường Tử Nhan, trở thành chí bảo của Lôi gia cùng trên dưới Ngục Thiên Minh.
Tháng đó, Đường Kiến Tâm đã khóc trong vui vẻ, tiểu công chúa cô từng mất đi đã quay về...
Sau đấy, Lôi Khiếu Thiên dẫn bà xã, con gái về bổn gia của Lôi gia ở Brugge, đến tận đây tiếp nhận gia nghiệp của Lôi gia...
Đường Kiến Tâm rất vui khi Lôi Khiếu Thiên an bài như thế, đây là điều kiện duy nhất cô gả cho Lôi Khiếu Thiên, không tiếp nhận những chuyện của Ngục Thiên Minh, mà Lôi Trảm Thiên chỉ có thể bị đẩy ra làm pháo hôi...
Nửa năm sau khi về Brugge, cuộc sống của cô ngày càng náo nhiệt, chỉ cần đứa con trai nghịch ngợm và Lôi Khiếu Thiên thỉnh thoảng đánh cuộc, sau đó có thua cũng đừng kéo cô lên giường lăn lộn hết một ngày thì càng hoàn mỹ...
Ngày hôm đó Đường Kiến Tâm đồng thời nhận được điện thoại của Nick, Chris, Đế Văn, Thẩm Dương Kỳ, Phó Hạnh Lương, Thượng Quan Kiệt Thiếu, Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch, thậm chí cả Ngân Nguyệt, mọi người nhất trí biểu quyết trước sinh nhật tròn một tuổi của tiểu công chúa một tuần sẽ về Brugge, bảo cô sớm chuẩn bị nghênh đón, Đường Kiến Tâm vứt chuyện này cho Lôi Khiếu Thiên xong thì quay lại thư phòng làm việc, còn Lôi Khiếu Thiên nghe xong cất tiếng khinh thường rồi về phòng ngủ dỗ tiểu công chúa đi ngủ...
Trong thư phòng, Đường Kiến Tâm đang tập trung làm bảng báo cáo thì ở cửa vang lên những âm thanh thình thịch... Tiếp đó có tiếng gào khóc thảm thiết vọng vào...
"Mẹ ơi cứu mạng..." Trong biệt thự, một cậu nhóc chạy đến trước mặt Đường Kiến Tâm, bàn tay nhỏ bé túm chặt ống quần cô, làm bộ đáng thương cầu cứu.
Đường Kiến Tâm ngước lên, trong tay vẫn cầm tập tài liệu, nhíu mày hờ hững nói, "Lôi Mông, con lại bày ra chuyện gì rồi hả?"
Lôi Mông ủy khuất, lã chã chực khóc, "Mẹ bất công, rõ ràng là bố muốn tét mông con... Con ghét mẹ!"
Khóe miệng Đường Kiến Tâm giật giật mấy cái, "..." Cô nói thật thôi mà? Mấy năm nay có chú làm chỗ dựa phía sau con đã làm những gì hả? Mới đây thôi, cô còn nghe nói đứa con trai này ở trên mạng đã làm quen được một đám tiểu quỷ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã nữa này...
"Được rồi, được rồi, Mông Mông ngoan nhất, bố mà muốn tét mông con thì tối mẹ sẽ giúp con báo thù, tét vào mông bố được không, ngoan, đi tìm bố đi, mẹ phải làm việc!"
"Thật không ạ?" Lôi Mông chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô số tội.
"Thật!"
"Ha ha, bố, bố nghe thấy chưa, mẹ nói sẽ đánh mông bố đó, cho nên con thắng, nhớ là bố đã đáp ứng con đấy, con muốn khẩu "sa mạc chi ưng" của bố!" Lôi Mông nhe răng cười toét miệng hô.
Thật tốt quá, cuối cùng đã lừa được cây súng này của bố rồi... Về phải tranh công với chú mới được, haha!
Lôi Khiếu Thiên không nhanh không chậm bước vào, chăm chú nhìn Đường Kiến Tâm, cười như không cười, "Tét mông anh? Em khẳng định chứ?"
Đường Kiến Tâm cứng đờ người, mẹ kiếp, hai cha con lại đánh cược với nhau? Nghĩ đến kinh nghiệm dĩ vãng, cô như bị đóng băng, nhìn tiểu quỷ nào đó đang đắc ý, hét lớn, "Lôi - Mông..." Chết tiệt, dám bán cả mẹ.
"À mẹ ơi, con chợt nhớ hôm nay chú nói sẽ dạy con lái máy bay, con đi trước đây..." Thấy mẹ nổi giận thật sự cậu liền vội vã bỏ chạy...
Đường Kiến Tâm kinh ngạc nhìn theo bóng lưng kia biến mất, học lái máy bay? Thằng bé mới bao tuổi?
"Bà xã yêu quý của anh, đến đây nói chuyện với ông xã chút nào, em muốn tét mông của ai thế?"
Đường Kiến Tâm: "..." Cô có thể nói là đi tìm con trai anh đi không?
Lôi Khiếu Thiên lắc đầu, lăn lên giường rồi thì đương nhiên tìm bà xã.
Đường Kiến Tâm, mấy tuổi rồi mà anh còn chơi trò trẻ con này?
Lôi Khiếu Thiên ôm lấy Đường Kiến Tâm, hôn lên trán cô một cái -- vĩnh viễn!
Trò chơi này anh vĩnh viễn muốn chơi!
Thế gian rất rộng lớn, âm thanh hạnh phúc của mỗi người không giống nhau, mà anh may mắn làm sao, anh đã lắng nghe được âm thanh hạnh phúc thuộc về anh và Tâm Nhi!
← Ch. 129 | Ch. 131 → |