Bị ăn sạch sẽ
← Ch.098 | Ch.100 → |
"A ưm... thả ra... ưm..." Hai mắt Đường Kiến Tâm trừng còn lớn hơn trâu, tay để trên ngực Lôi Khiếu Thiên như chạm phải lửa giật lại...
"Tâm Nhi... Tâm Nhi, em là của anh." Lôi Khiếu Thiên hôn mãnh liệt, không tính là thô bạo, cũng không coi là ôn nhu. Anh hoàn toàn không có kinh nghiệm hôn môi, chỉ dựa vào bản năng cạy đôi môi Đường Kiến Tâm ra. Đường Kiến Tâm cắn chặt môi không chịu mở, ý cười trong mắt Lôi Khiếu Thiên cũng trở nên vội vã, vội vã muốn được thổ lộ. Anh cắn mạnh vào môi Đường Kiến Tâm, Đường Kiến Tâm vì đau mà mở miệng ra kêu. Lôi Khiếu Thiên nắm đúng thời cơ, đầu lưỡi như một con giun men theo đó vào...
Tham lam, kích động hút lấy!...
Ban đầu Đường Kiến Tâm đã mâu thuẫn, đến cuối cùng là quân lính tan rã, đầu lưỡi tê rần, chỉ có thể mặc cho Lôi Khiếu Thiên làm càn!
Lầu trên
Tiểu Ngải nháy mắt tới lần thứ N, nhìm chăm chăm vào Thượng Quan Kiệt Thiếu, "Anh khẳng định anh nói là - châu Phi?"
Thượng Quan Kiệt Thiếu gãi tai, có khí mà không có lực gật đầu, "Ừ." Sao mà nhầm được? Anh đã nhiều lần xác nhận lại đó!
"Wow... Đại ca anh đối với anh thật tốt." Tiểu Ngải cười trong im lặng, nhìn có chút hả hê. Thượng Quan Kiệt Thiếu ủy khuất nguýt Tiểu Ngải, thần sắc có chút quỷ dị, "Tiểu Ngải, anh quên nói với em, em phải đi với anh."
"Ha ha, đi châu Phi, hay thật đấy, đi cùng... với anh?" Tiểu Ngải hoàn hồn, "Cái gì, đi với anh?"
Thượng Quan Kiệt Thiếu mỉm cười, rất hảo tâm gật đầu.
Tiểu Ngải trợn tròn hai mắt, bổ nhào lên người Thượng Quan Kiệt Thiếu, bóp cổ anh mà hét, "Em còn lâu mới đi châu Phi với tên cuồng tự đại như anh..."
Lầu dưới
Trong phòng tắm hừng hực quyết liệt, cũng không biết qua bao lâu, Đường Kiến Tâm cảm giác như sắp hít thở không mà chết thì Lôi Khiếu Thiên cuối cùng đã thả cô ra...
"Ngốc thế, em không biết dùng mũi thở à?" Lôi Khiếu Thiên cười như hồ ly trộm được gà, đôi tay "bơi lượn" trên người Đường Kiến Tâm! Gò má Đường Kiến Tâm đỏ bừng, cũng không biết vì thiếu dưỡng khí gây ra hay là thẹn thùng! Hít thở từng cái mạnh làm cho bộ ngực cứ phập phồng lên xuống liên tục, ánh mắt Lôi Khiếu Thiên nhìn vào chỉ cảm thấy chỗ nào đó càng "nóng" hơn...
Ánh mắt Đường Kiến Tâm đang phun lửa lườm Lôi Khiếu Thiên. Nụ cười kia làm cô thấy gai mắt không tả, thực sự rất muốn hung hăng xé rách ngay cái nụ cười ấy của anh...
Mà ánh mắt tức giận này trong mắt Lôi Khiếu Thiên lại có vẻ hết sức phong tình vạn chủng. Nhấc cằm cô lên, cụng vào trán cô, eo ếch hơi khom xuống, "Tâm Nhi đang "mời" anh ư?"
"Mời... ưm ưm!" Em gái anh! Cô rất muốn đạp anh ra ngoài, nhưng hai chân cô lại bị kiềm chế khó mà nhúc nhích, Đường Kiến Tâm thật muốn khóc!
Lôi Khiếu Thiên lại hôn lần nữa, rất không khách khí nói, "Hoá ra Tâm Nhi cũng muốn à!"
"Ưm ưm!" Đường Kiến Tâm phản kháng yếu ớt, khỏi phải nói, từ mặt nào đó cô đã rơi vào thế hạ phong... Cũng không biết Lôi Khiếu Thiên dời khỏi môi cô lúc nào, sang tai... tới cổ... rồi thẳng xuống!
Đường Kiến Tâm run rẩy toàn thân, cả người vô lực. Trong phòng tắm tiếng nước chảy từ vòi sen vang dội, lưng nằm lên gạch men sứ lạnh lẽo, phía trước người lại như nước sôi đang sôi trào. Cảm xúc nóng lạnh đan xen này khiến cô muốn phát điên...
Lôi Khiếu Thiên trêu chọc, cảm giác được cơ thể Đường Kiến Tâm phản ứng, rất là hài lòng, cũng rất đắc ý... Thân thể cô còn mẫn cảm hơn so với những gì anh nghĩ...
Phòng tắm, giường lớn, chỉ cách nhau có một cánh cửa nhưng đã ngăn cản hết thảy cảnh xuân tươi đẹp. Nếu cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe thấy từng tiếng rên rỉ đi vào trong tai, chạy thẳng vào tim!
Trên giường lớn trong phòng ngủ, Lôi Mông lật người lại. Khi bố em không để ý tới em bước vào nhà tắm thì cái miệng trề ra, mặt phồng lên như cái bánh bao nhỏ... Ánh mắt mòn mỏi trông ra cửa phòng tắm đã đóng lại, bố cũng không để ý tới em. Em bị ghét bỏ rồi... huhu!
Đôi tay bé nhỏ của Lôi Mông cầm lấy tấm đệm, khó khăn bò tới trước, không được, em phải đi tìm mẹ!
Thế nhưng cái giường lớn này quả thực như một cái sân rộng lớn với tiểu Lôi Mông, vĩnh viễn không có tận cùng, bò mãi mà không tới được ranh giới...
Khi cửa phòng tắm mở ra thì cũng là chuyện của một giờ sau. Trên người cả hai đều quấn khăn tắm, Đường Kiến Tâm lúc này đã ngủ trong lòng Lôi Khiếu Thiên. Lôi Mông bò đến sát ranh giới chiếc giường, nghe tiếng cửa phòng tắm mở, "bập bập" vui mừng, hai mắt sáng lấp lánh. Bố mẹ em đã quay lại rồi!
Lôi Khiếu Thiên ôm Đường Kiến Tâm đặt lên giường, nhìn sang Lôi Mông ở mép giường, tâm tình rất sung sướng, ôm lấy thằng nhóc, "Thật đúng là không kiên nhẫn, thế mà có thể từ đầu giường bò tới cuối giường."
Lôi Mông vỗ lên cánh tay trần của Lôi Khiếu Thiên, nghe được tiếng "bộp bộp" phát ra thì Lôi Mông như trúng tà, càng vỗ càng hân hoan, cười khanh khách không ngừng. Lôi Khiếu Thiên không nói gì, nhưng lúc này cũng không tính toán với em. Thả thằng nhóc lại giường rồi giúp Đường Kiến Tâm mặc áo ngủ. Sau khi anh mặc quần áo cho mình xong thì ôm Lôi Mông ra ngoài...
Anh còn chưa quên là Tâm Nhi nói muốn ăn cá đâu! Bà xã đã cho anh ăn no, bây giờ đến lượt anh phải chăm sóc tốt cho cái bụng của cô rồi!
Ngày thứ hai, Đường Kiến Tâm ngồi trên máy bay, ôm Lôi Mông mà vẫn còn ảo não. Hôm qua thế nào mà cô lại bị ăn sạch sẽ thế nhỉ?
Hình ảnh trong phòng tắm tối qua lại hiện lên trong đầu, những tiếng rên rỉ, những... A a a, Đường Kiến Tâm phát điên, mặt đỏ tía tai. Lôi Khiếu Thiên không quay lại cũng biết Tâm Nhi đang suy nghĩ cái gì, rất cố gắng không để mình bật cười. Loại chuyện được tiện nghi còn khoe mẽ này anh không thể làm trước mặt Tâm Nhi được, bằng không, lần sau muốn trộm "gà" cũng không đơn giản như thế nữa!...
Đường Kiến Tâm hung hăng lườm Lôi Khiếu Thiên, sao anh có thể như người không có việc gì ngồi bên cạnh cô như thế hả?
"Khụ khụ, Tâm Nhi, máy bay sẽ đưa em và Lôi Mông đến thẳng biệt thự!" Lôi Khiếu Thiên thật lòng sợ chọc tức thân thể Tâm Nhi của anh, chỉ có thể lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô. Không thể nghĩ tiếp được a, nghĩ nhiều quá thì mọi việc hỏng bét à!
Đường Kiến Tâm liếc sang anh nhưng không phát ra tiếng động nào. Cô sợ cô mà nói thì bức tường sẽ sụp, nhịn không được lao tới bóp chết anh!
Lôi Khiếu Thiên rất tự mình biết mình, sáng suốt không kích thích cô làm gì, cho nên nửa đường thì anh xuống máy bay, đi hội họp cùng Đế Văn rồi tới Chợ Đen trước!
Đường Kiến Tâm nhìn theo bóng lưng anh có chút ngạc nhiên, đôi lông mày siết lại. Bọn họ tới New York, nhất định có liên quan tới Chợ Đen, nói cách khác... Đường Kiến Tâm co chặt hai cánh tay lại. Lôi Mông bị giật mình kêu thành tiếng, cô mới hoàn hồn dỗ thằng bé!
Không quan hệ, sớm muộn gì cũng phải đối diện, cũng chỉ chờ thêm một lúc...
Thẩm Dương Kỳ, Phó Hạnh Lương đã sớm nhận được tin của Lôi Khiếu Thiên, sáng sớm đã đứng chờ ngoài cửa lớn biệt thự để đợi Đường Kiến Tâm và Lôi Mông!
Thẩm Dương Kỳ tự nhiên dựa vào người Phó Hạnh Lương, "Anh nói xem, thằng nhóc liệu đã biết gọi chưa nhỉ? Lâu lắm rồi không gặp, nhất định là càng lớn càng đáng yêu!"
Phó Hạnh Lương cưng chiều xoa tóc Thẩm Dương Kỳ, nhắc nhở, "Anh còn chưa gặp thằng bé nữa này."
Thẩm Dương Kỳ sửng sốt, lập tức phụ họa, "À đúng, em cũng quên luôn là anh chưa gặp Mông Mông!" Mắt Thẩm Dương Kỳ sáng lên, nói thằng bé rất tràn trề sức sống, lôi kéo Phó Hạnh Lương rồi khen mãi, "Em đã nói với anh chưa nhỉ, thằng bé cực kỳ đáng yêu. Gương mặt bầu bĩnh hồng hào, đôi mắt to sáng, còn đẹp hơn cả anh họ khi còn bé nữa."
Phó Hạnh Lương bật cười, "Đúng đúng đúng, anh biết rồi, lát nữa là gặp mà, em kích động như thế làm gì?"
"Có thể không kích động được sao? Em là anh trai thằng nhóc đó."
"Anh trai?" Kháo, đại ca từ lúc nào mà có thằng con trai lớn tướng như em?
Thẩm Dương Kỳ gật đầu, "Dĩ nhiên, một người tài hoa vô song như em đây, đương nhiên phải gọi là anh."
Phó Hạnh Lương quay mặt đi không lý tới cậu ta nữa. Anh thực sự rất không muốn đả kích bạn nam nào đấy, em thế kia mà gọi là tài hoa vô song hả? Em bảo những người thật sự đẹp như thiên tiên kia làm sao mà chịu nổi? Còn may Ngân Nguyệt không có ở đây, em mới nói mà không thấy áp lực!
Thẩm Dương Kỳ cũng không để ý tới thái độ Phó Hạnh Lương, sờ cằm tự kỷ: Lão tử là thanh niên nghiêm túc, có chỗ nào mà không phải phong hoa tuyệt đại? Tướng mạo anh đây ra ngoài, hất tóc tuyệt đối đẹp trai trăm phần trăm... Ảnh Đế quốc tế đâu phải là "mèo mù vớ cá rán"!...
Ai, lặng im không một tiếng động rời khỏi giới nghệ sĩ thật có chút đáng tiếc.
Máy bay hạ cánh rất đúng giờ, Đường Kiến Tâm cũng nhận thức Thẩm Dương Kỳ, Phó Hạnh Lương nên cũng không thấy có gì không bình thường. Sau khi máy bay hạ cánh gặp được hai người cũng không thấy lạ, chỉ là sự nhiệt tình của bọn họ làm cô không chịu nổi. Chân cô còn chưa kịp chạm đất thì Thẩm Dương Kỳ đã bổ nhào tới trước mặt rồi.
"Chị dâu, cuối cùng cũng chờ được chị."
Khóe miệng Đường Kiến Tâm giật một cái, "Không ai bảo cậu chờ."
"Như vậy sao được!" Thẩm Dương Kỳ đang nói với Đường Kiến Tâm mà mắt thì gắn chặt vào Lôi Mông không dời. Bắt chuyện rồi không đánh tiếng chút nào chìa móng vuốt ra ôm Lôi Mông, không để ý tới cái nhíu mày của Lôi Mông, hôn một cái lên trán em, "Thằng nhóc, anh nhớ em muốn chết."
Đường Kiến Tâm lắc đầu, "Tôi cũng không có con trai lớn như cậu."
"Chỉ cần mẹ em đồng ý, lúc nào em cũng có thể đổi sang làm con chị dâu."
Phó Hạnh Lương thiếu chút nữa phọt máu. Đường Kiến Tâm cũng khiếp sợ nhìn Thẩm Dương Kỳ, chỉ có đương sự như chẳng có việc gì, vẫn chơi đùa với thằng nhóc, "Cậu, tôi cũng chẳng dám muốn."
Thẩm Dương Kỳ chu mỏ, gãi gãi tai, "Chị dâu, chị làm em tổn thương quá đi à, em có chỗ nào không tốt chứ? Muốn diện mạo có diện mạo, muốn tài hoa có tài hoa... muốn..."
"Được rồi, chị dâu, chúng ta vào trước đi." Phó Hạnh Lương thực sự không coi được, nắm lấy áo Thẩm Dương Kỳ rồi kéo vào nhà!
"A, Lương, anh buông em ra, em còn chưa nói xong."
"Em im miệng!" Mặt Phó Hạnh Lương tái đi, nhỏ giọng nói bên tai Thẩm Dương Kỳ, "Em dám làm con trai đại ca?"
Thẩm Dương Kỳ chớp mắt, được rồi, anh đúng là không dám. Lôi Mông đột nhiên nhếch miệng cười với Phó Hạnh Lương, Thẩm Dương Kỳ trợn tròn hai mắt, đố kỵ nhìn Phó Hạnh Lương, "Dựa vào cái gì mà nó cười với anh mà không cười với em?"
Phó Hạnh Lương chẳng còn sức đâu mà mắt trợn trắng lên nữa, mặc kệ tên nhàm chán này, quay ra nhìn Lôi Mông. Đường Kiến Tâm đi theo sau, nghĩ ngợi sâu xa!
Phó Hạnh Lương muốn ôm lấy thằng nhóc mà Thẩm Dương Kỳ không cho. Phó Hạnh Lương cũng chỉ đành thôi. Sau khi ba người ngồi xuống, Phó Hạnh Lương nói với Đường Kiến Tâm, "Chị dâu, tối đại ca mới về. Nếu chị mệt mỏi có thể vào phòng nghỉ ngơi."
Đường Kiến Tâm nhìn Phó Hạnh Lương lắc đầu, "Không cần. Đại ca cậu tới Chợ Đen rồi à?"
Phó Hạnh Lương sửng sốt, nhìn lại Thẩm Dương Kỳ. Chẳng qua bây giờ trong lòng cậu ta còn thằng nhóc kia, đâu để ý tới anh nữa, rủa thầm, "Đại ca, à... Đúng vậy!" Anh không chắc lắm liệu đại ca đã nói với chị dâu những việc đó chưa, nhưng anh cũng không hẳn là nói dối. Nửa đường đại ca xuống máy bay chắc chị dâu cũng đoán được ít nhiều.
Đường Kiến Tâm híp mắt, đứng dậy đi ra ngoài, "Mấy người trông Lôi Mông!" Phó Hạnh Lương vội vàng đứng dậy, đuổi theo Đường Kiến Tâm, "Chị dâu, chị..."
"Không cần theo tôi. Trước khi đại ca các cậu quay lại, tôi sẽ về."
"Thế nhưng..."
Đường Kiến Tâm dừng bước, ánh mắt sắc bén rét lạnh rọi thẳng vào Phó Hạnh Lương. Chính ánh mắt ấy đã khiến anh phải dừng lại, "Tôi có chuyện phải làm!"
Thẩm Dương Kỳ cũng ôm Lôi Mông đi ra, "Chị dâu, chị muốn đi đâu?" Vừa nói vừa đặt Lôi Mông vào lòng Phó Hạnh Lương, "Chị dâu, chị muốn đi thì cho cả em họ đi nữa?"
"Không cần!" Đường Kiến Tâm lia mắt qua Thẩm Dương Kỳ đang có chút khẩn trương, nhìn Lôi Mông, "Trông chừng thằng bé thật kỹ đấy!"
Thẩm Dương Kỳ và Phó Hạnh Lương nhìn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương.
Lời Đường Kiến Tâm mặc dù lộ ra sự lạnh lùng nhưng không khó để nghe ra cường thế trong đó. Thẩm Dương Kỳ và Phó Hạnh Lương chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Đường Kiến Tâm biến mất. Phó Hạnh Lương nháy mắt với Thẩm Dương Kỳ "Em đi theo chị ấy, anh nghĩ biện pháp báo cho đại ca."
Thẩm Dương Kỳ gật đầu rồi bám sát theo sau Đường Kiến Tâm.
Đường Kiến Tâm biết Thẩm Dương Kỳ theo sau lưng cũng mặc cậu ta, chặn một chiếc xe lại rồi đến thẳng Chợ Đen.
Lần này đến mua tin tức hoàn toàn khác so với lần trước. Còn chưa bước vào con hẻm tối thì đã cảm nhận được cảm giác lãnh lẽo bên trong, cùng một cảnh tượng với bóng người lặng yên không tiếng động kia!
"Tôi muốn biết Zimmer của Đoạt Quỷ!"
"Năm trăm vạn."
"Nói!"
"Tầng ba dưới lòng đất."
Đường Kiến Tâm nheo mắt, tốt, thực sự xuất hiện rồi. Người kia tới vô ảnh đi vô tung, Đường Kiến Tâm cũng không để ý, trực tiếp bước vào con hẻm tối. Thẩm Dương Kỳ đuổi theo lại chậm một bước, bóng dáng Đường Kiến Tâm biến mất trong ngõ hẻm làm anh chán nản, thực sự là đáng hận!
"Chết tiệt, chị dâu tới đây làm gì?"
Thẩm Dương Kỳ lắc mình đi vào con hẻm tối, theo sau Đường Kiến Tâm...
Một đầu khác
Lôi Khiếu Thiên trực tiếp tới Chợ Đen hội hợp với Đế Văn, "Đại ca, em đã báo cho Nhị công tử là sẽ giao dịch trực tiếp ở tầng ba Chợ Đen."
Lôi Khiếu Thiên gật đầu, "Mọi việc điều tra thế nào?"
"Đã xong cả rồi." Đế Văn đi theo bên cạnh Lôi Khiếu Thiên, phía sau là người của mafia, "Mười tám năm trước, cạnh Zimmer có một chuyên gia ma túy. Ma Phong M7 chính do hắn phát hiện ra, chỉ là lúc đó thứ ma túy này không được hoàn thiện nên Zimmer đã cho thủ hạ đi bắt rất nhiều trẻ con để thử thuốc..."
Đế Văn nhìn sắc mặt Lôi Khiếu Thiên, "Chị dâu cũng bị ngộ hại khi đó."
Lôi Khiếu Thiên ngừng bước, mâu sắc trầm xuống, "Ừm!"
Đế Văn biết khí sắc Lôi Khiếu Thiên không tốt, cũng tự biết là không nên tiếp lời. Có một số việc không phải cứ nhất định nói rõ ra. Đại ca thông minh như vậy, có một số việc, chỉ cần một điểm anh đã hiểu rõ rồi nên không cần nhiều lời!
"Lôi lão đại, giáo phụ, mời!" Nhị công tử sớm đứng chờ, khi thấy người tới liền ra nghênh đón. Lôi Khiếu Thiên, Đế Văn gật đầu, để Nhị công tử dẫn xuống tầng ba dưới lòng đất.
"Lôi lão đại, người đã được an bài trong phòng đấu giá."
← Ch. 098 | Ch. 100 → |