Hỏng bét, bọn họ đuổi tới rồi!
← Ch.059 | Ch.061 → |
Tiểu Ngải nhấn ga, vòng tay lái, chiếc Hummer rẽ ngoặt 180 độ lao vút qua xe Thượng Quan Kiệt Thiếu đang đuổi tới bên trái.
Những việc này đều rất dễ dàng với Tiểu Ngải, thế nhưng lại là chuyện vô cùng nhục nhã với Thượng Quan Kiệt Thiếu, nhất là trước mặt các anh em của Ngục Thiên Minh!
- Shit! - Thượng Quan Kiệt Thiếu đập tay vào vô lăng, vội quay xe đuổi theo phía sau Tiểu Ngải!
Tiểu Ngải mặc kệ Thượng Quan Kiệt Thiếu sẽ không mất bao lâu đuổi theo, cười giễu cợt đỗ bên trái xe tải, đám Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang nắm lấy thời cơ nhảy lên xe.
Cơn nghiện của Amazon lúc này lại phát tác, ánh mắt rời rạc, hành động không lưu loát nên bị Hạ Tâm Dung đá lên, Diệp Trúc Phàm kéo lấy tay anh ta, hai người phải hợp lực với nhau mới xong, chẳng qua Hạ Tâm Dung mới bước được một chân lên thì Tiểu Ngải đã nhấn ga đi rồi!
Hạ Tâm Dung không kịp điều chỉnh, theo quán tính ngả người ngã ra sau. May là Sở Tử Ngang nhanh tay lẹ mắt nắm lấy vạt áo trước ngực Hạ Tâm Dung cố gắng lôi vào xe khiến cô đập mạnh vào chân Amazon và Diệp Trúc Phàm.
- Bịch.
Hạ Tâm Dung nghiến răng, cũng quên cả kêu đau!
Thật là đau cmn v~! Chân hai tên này đều làm bằng đá hay sao vậy, đau chết cô mất thôi!
Sở Tử Ngang sau khi kéo Hạ Tâm Dung vào cũng không kịp để ý tới cô, đang định đóng cửa xe lại... Thế nhưng tốc độ của Tiểu Ngải đúng là không phải chơi, mà xe Thượng Quan Kiệt Thiếu cũng đã ở đối diện, tay Sở Tử Ngang nhanh chóng rụt lại, chân đạp vào ghế trước mới giữ được mình không bị văng ra khỏi xe. Đồng thời, cánh cửa kia cũng bị bật tung bay ra xa mấy mét! Sở Tử Ngang trợn mắt nhìn cánh cửa xe mà nuốt nước bọt; may là động tác của anh mau đấy, bằng không sẽ không chỉ cánh cửa kia bay đi thôi đâu mà ngay cả cánh tay phải này của anh cũng...
Rùng mình một cái, theo bản năng Sở Tử Ngang co rút tay lại!
Tiểu Ngải sắc mặt tái xanh.
- Không muốn chết thì ngồi yên đi!
Sở Tử Ngang thấy thật oan ức, hành động đó của anh mà là muốn chết sao? Anh đây chỉ vì lo nghĩ cho số phận những người anh em phía sau thôi nhá, với cái tốc độ này của đại tiểu thư cô thì bọn họ lúc nào cũng có thể "bay" mất đó!
Hạ Tâm Dung ngồi trên hai chân Diệp Trúc Phàm, sau khi ổn định lại mới phát hiện mấy nút áo vừa rồi bị Sở Tử Ngang nắm đứt làm lộ ra chiếc áo ngực đen bằng tơ tằm. Mặt cô đỏ bừng, không khỏi ảo não, cái tên kia nắm chỗ nào không nắm lại đi nắm trước ngực cô, rõ là đáng hận!
- Lão đại, đống hàng kia thì làm sao bây giờ? - Diệp Trúc Phàm cố định xong cơ thể Hạ Tâm Dung thì hỏi Đường Kiến Tâm.
Đường Kiến Tâm nhíu mày, làm sao ư? Còn có thể làm sao nữa? Quay lại để bị người bên Ngục Thiên Minh bắn cho thành tổ ong hả? Đùa gì vậy! Tiểu Ngải có phần tức tối.
- Anh còn sống mà thoát đã không tệ rồi, còn muốn hàng nữa hả, đúng là không biết sống chết!
Bọn họ coi người của Ngục Thiên Minh đều ngồi không thôi ư? Mấy ngày cô đi theo Thượng Quan Kiệt Thiếu cũng đã hiểu rõ phần nào sự lớn mạnh bên trong của bọn họ rồi!
Trước đây khi ngăn chị không chọc vào người Ngục Thiên Minh vốn là một lựa chọn sáng suốt, lần này mà có thể thoát ra thì cô xin thề, đời này, kiếp này tuyệt đối sẽ không có bất cứ quan hệ gì với người của Ngục Thiên Minh!
- Nhưng chúng ta vất vả lắm mới có thể...
Sở Tử Ngang có chút bất mãn. Vì nhóm hàng này mà bọn họ đã tốn biết bao công sức, từ lúc bắt đầu nhận nhiệm vụ cho tới khi cướp hàng thành công, rồi những việc sắp xếp sau đó nữa!
Có phải nói bỏ là bỏ luôn được đâu!
Diệp Trúc Phàm trừng mắt nhìn Sở Tử Ngang, ra hiệu anh ta ngậm mồm vào. Sở Tử Ngang không thèm nhìn, hai chân vẫn đạp ghế Đường Kiến Tâm. Thế nhưng anh không cam lòng, cục tức này làm sao cũng không nuốt trôi nổi!
Đường Kiến Tâm quay lại nhìn chiếc xe tải.
- Đã cắt dây chưa?
- Cắt rồi!
Người trả lời là Hạ Tâm Dung, cô đang nắm chặt áo trước ngực. Mấy người bọn họ vừa cắt dây xong thì thấy lão đại leo lên chiếc Hummer. Cô vẫn luôn tin lão đại sẽ không bỏ rơi bọn họ, thế nhưng khi chiếc Hummer quay đầu xe, tim cô vẫn cứ đập thình thịch, không rõ là tư vị gì nữa!
Tiểu Ngải hời hợt nhìn đám người Ngục Thiên Minh, nãy thì trông mặt muốn giết người còn hơn cả Diêm Vương, giờ thì lại khoanh tay ôm ngực nhìn lão đại bọn họ "đua xe" như xem chuyện lạ! Rõ là... Đàn em cái gì chứ!
Tiểu Ngải thu hồi tầm mắt, không thấy chị trả lời, cô liếc qua. Chị rất ít khi lộ ra bộ mặt nặng nề như thế, chị lại đang tính toán cái gì vậy?
Còn chưa kịp hỏi thì lưng liền thẳng băng. Chiếc Hummer phía sau như bị mất điều khiển điên cuồng tông vào đít xe cô, thân xe rung lắc làm hai chân Sở Tử Ngang tê rần! Tiểu Ngải rủa thầm, đạp vào chân ga, bánh xe ma sát với mặt đường tóe lên hoa lửa lao vút về phía trước!
Thượng Quan Kiệt Thiếu hừ lạnh, nhanh chóng đuổi theo. Kỹ thuật lái xe của anh mặc dù không bì được với đại ca, thế nhưng ở Ngục Thiên Minh cũng coi là người xuất sắc, nếu thật sự đua xe với Xa Vương thì tin rằng cũng không phân cao thấp. Một thứ cảm xúc mạnh mẽ nhộn nhạo trào dâng trong lòng, giữa hàng lông mày Thượng Quan Kiệt Thiếu mơ hồ lộ ra sự hưng phấn. Lần đầu tiên sau khi thấy cô gái này lái xe, anh đã muốn một lúc nào đó được đua với cô, chỉ là vì ngại đại ca cho nên mới thôi!
Mà lúc này cũng là thời cơ tốt nhất! Quyết đấu giữa cao thủ với nhau, thực lực mới là chân thật nhất!
Tiểu Ngải buồn nôn.
- Cái tên cuồng kiêu căng kia, dám đụng tôi hả!
Hừ, không cho anh ta chút nhan sắc, tưởng cô dễ ức hiếp à?
Đường Kiến Tâm cau mày, thấy Tiểu Ngải lại có ý định đùa giơn, cảnh cáo.
- Tiểu Ngải, đừng đùa nữa, rời khỏi đây đã!
Vừa rồi cô còn loáng thoáng nghe được tiếng còi báo động, còn cả...
Tiểu Ngải le lưỡi. Trợn mắt nhìn cái xe đang bám đít qua gương chiếu hậu, lái xe tới một con đường khác!
Thượng Quan Kiệt Thiếu theo sát phía sau, nếu để các cô chạy thoát thì hắn quay về ăn nói sao với đại ca? Mà người của Ngục Thiên Minh cũng nhanh chóng chạy tới xe tải, bắt đầu phân công nhau!
Đoàn người Tiểu Ngải vừa mới quẹo vào con đường bên cạnh thì tiếng còi báo động vang lên sau lưng, trên đầu lại còn có cả tiếng trực thăng nữa... Mọi người thất kinh, sao lại nhanh như vậy!
- Không xong! Bọn họ đuổi tới rồi!
Tiểu Ngải có phần chán nản, Thượng Quan Kiệt Thiếu sau lưng còn chưa bỏ rơi được, lần này đúng là khen ngược, cảnh sát cũng tới góp vui, quan trọng hơn là, trên đầu là người bên nào?
- Dù sao cũng không phải người của chúng ta!
Đường Kiến Tâm rút khẩu A4 giắt ở lưng ra, nhanh chóng lắp đạn vào!
- Sao cảnh sát tới được?
- Anh đần thế, vừa rồi mấy người bắn nhau tiếng động lớn như vậy, cộng thêm cả mấy chiếc trực thăng kia nữa, cảnh sát có thể không tham gia sao!
Tiểu Ngải tăng tốc, không chút nới lỏng.
Giờ cô mới biết được là Thượng Quan Kiệt Thiếu cũng không phải dễ chọc, ai, trước kia sao cứ tưởng là anh ta chỉ tự đại với ngang ngược thôi chứ?
Thượng Quan Kiệt Thiếu đã sớm đạp ga hết cỡ, khoảng cách ngày càng gần, có vẻ như muốn từ mặt sường vượt lên trước chiếc Hummer kia! Nhưng Tiểu Ngải cũng không phải đồ ngốc, sau khi ngoằn nghèo mấy lượt chợt gia tốc đi thẳng... Làm cho Thượng Quan Kiệt Thiếu kẹt hơi trong ngực, tiến thoái lưỡng nan, buộc phải tách ra!
← Ch. 059 | Ch. 061 → |