Nổi giận
← Ch.198 | Ch.200 → |
Hôm nay, những người này có thể xây xong sân tường, vài ngày sau sẽ phân chia công việc để có thể hoàn thành nốt giường đất, bếp lò, còn có lò nướng mà Tô Mộc Lam yêu cầu nữa.
Dù sao, gian hàng cũng đã thành lập, nhiều người một chút cũng sớm hoàn thành việc, trái lại, so với lề mà lề mề, đối với nhà Tô Mộc Lam mà nói cũng tốt hơn một chút.
Trong đầu Bạch Khang Nguyên đã tính xong khoản sổ sách này, cũng không có nói gì, chỉ sắp xếp cho mỗi người làm một việc riêng mình, thuận tiện cũng đốc thúc mọi người đừng nên lười biếng, tránh cho những người vì muốn được lợi từ món ngon, vì để ăn nhiều hơn một đốn cơm mà muốn kéo dài việc thêm hai ngày.
Buổi trưa là mì hấp cho thêm thịt, sợi mì dai, lượng thịt cũng vừa đủ, nêm nếm vừa miệng, cho thêm tép tỏi, một người ăn được hai bát.
Đến buổi tối là canh đậu hũ rau chân vịt phối với bánh hành thái, mỗi người đều ăn đến bụng no căng tròn, lúc này mới lưu luyến không rời mà đặt bát đũa xuống.
"Đều ăn no rồi à?"
Bạch Khang Nguyên chắp tay sau lưng dạo qua một vòng, mời mọi người đến một góc: "Mọi người đều tay chân lưu loát, hai ngày đã xây xong sân tường này rồi, vất vả rồi."
"Sáng mai sẽ chuẩn bị xây giường đất, xây bếp lò gì đó, cũng không cần nhiều người như vậy, ai bận việc nhà thì cứ ở nhà mà bận rộn, những thợ giỏi sẵn lòng ở lại thì cứ ở, để lại ba người giúp đỡ là được rồi."
"Giờ giấc ngày mai vẫn như ngày hôm nay, đến lúc đó chúng ta lại nói tỉ mỉ một chút về kích thước gì đó."
Bạch Khang Nguyên dặn dò xong, đám người lên tiếng đồng ý rồi tốp năm tốp ba cùng nhau đi về nhà.
Những người thợ giỏi trên mặt đều tràn đầy ý cười, vừa nói đến chuyện cần làm ngày mai, vừa thảo luận một chút xem ngày mai nhà Tô Mộc Lam sẽ làm những món ngon gì.
Những người chỉ biết làm chút ít, ngày mai không thể tới, lúc này ít nhiều gì cũng có chút uể oải.
Ôi, chẳng còn đồ ăn ngon đúng là đáng tiếc.
Nếu lúc nào đó nhà Tô Mộc Lam còn gặp phải chuyện lớn gì nữa thì tốt rồi, như vậy hàng xóm láng giềng đều có thể đi giúp đỡ, cũng có thể ăn được thức ăn ngon như vậy.
Chỉ là đám nhỏ nhà nàng vẫn còn nhỏ chắc sẽ không có việc vui gì rồi, bên trên cũng không có người già, càng không có tang lễ, khả năng duy nhất chính là đến lúc Tô Mộc Lam sửa lại cả sân sau.
Vậy...
Cầu nguyện thay cho nhà họ, để cả nhà họ có thể kiếm nhiều tiền một chút, sau này sớm ngày sửa lại sân sau?
Hôm sau, mặt trời mọc phương đông, các thôn dân đều như thường ngày, quét sân, ăn sáng rồi làm việc.
Người nên ra đồng làm việc thì ra đồng, nên đến nhà Tô Mộc Lam giúp đỡ thì đến giúp đỡ.
Bạch Nhị Ngưu còn không kịp ăn cơm, chỉ ngậm một bánh ngô nhào bột mì, cầm lấy ngói bùn được lau sáng choang muốn đi ra ngoài.
"Hôm nay vẫn phải đến nhà Tô Thị kia làm việc à?" Trương Thị cản Bạch Nhị Ngưu lại: "Không phải đã xây xong sân tường, chỉ còn cần xây hầm đất gì đó hay sao, lý chính thúc cũng nói trong nhà có việc không cần đi cũng được, sao chàng lại còn muốn chạy đến nhà nàng ta?"
"Trong ruộng chúng ta lại mọc cỏ rồi, hoa trong ruộng cũng phải cần hái, lá hoa thì sinh sôi nảy nở làm bông vải bị che phủ đến mốc meo rồi, phải đến tuốt lá mới được, ta bận chăm con không đi được."
"Nhiều lắm cũng chỉ bận thêm hai ba ngày nữa, cỏ kia không thể mọc nhanh như vậy đâu, hoa màu cũng không ăn được, trước tiên nàng cứ đưa theo con đi tuốt lá đi." Bạch Nhị Ngưu nói: "Việc này cần phải làm trước mới được."
Vốn Trương Thị vô cùng chán ghét Tô Mộc Lam, lúc này lại thấy Bạch Nhị Ngưu để ý đến việc nhà nàng như thế, còn chẳng nghe lời khuyên của mình, thoáng cái bùng lên lửa giận.
← Ch. 198 | Ch. 200 → |