Ngoan ngoãn ở lại đây…
← Ch.137 | Ch.139 → |
Sau khi tách ra với Phó Dịch Bắc, Tần Nguyệt tuy không nỡ nhưng vẫn nhanh chóng khởi hành đến trung tâm cứu nạn nhanh nhất có thể.
Biết tin đoàn người Tần Nguyệt đến, người của bệnh viện quân y 505 có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho các ca phẫu thuật gấp.
Tần Nguyệt và Alex đến nơi thì lập tức lao vào phòng phẫu thuật ngay, có ca nhẹ cũng có ca cực kỳ nghiêm trọng.
Lần nữa Tần Nguyệt trở ra ngoài cho bác sĩ khác vào thay cũng đã là đêm đen kịt, cô đưa tay xoa hai mắt khô rát của mình lại đấm đấm mấy cái lên bả vai mỏi nhừ.
Chợt cô nhớ ra gì đó vội vàng muốn chạy vào lại bên trong phòng phẫu thuật nhưng đã bị y tá bên cạnh ngăn lại.
"Bác sĩ Tần chị sao vậy?"
Tần Nguyệt gấp gáp nói còn dùng cả tay chân để diễn tả.
"Tôi để quên áo khoác bên trong, là cái áo rằn rì quân đội mà tôi mặc lúc đi vào ấy!"
"À..."
Cô y tá mỉm cười đi vào trong lấy ra cái áo khoác được gấp gọn đưa cho Tần Nguyệt.
"Lúc chị vào để ở trên ghế nên tôi đem cất vào một chỗ sạch sẽ hơn tránh bị vấy bẩn đó mà."
Tần Nguyệt nhận lấy áo mỉm cười với y tá.
"Cảm ơn cô."
"Không có gì, chị mau đi tìm chỗ chợp mắt 5 10 phút đi. Đừng để bị mất sức."
Tần Nguyệt gật đầu ôm chặt lấy áo khoác rời đi, cô y tá nhìn mà không khỏi cảm thán.
"Đẹp người lại đẹp nết, nào có khó gần như Mễ Ái nói đâu nhỉ!"
Tần Nguyệt đi một vòng quanh trung tâm cứu nạn cũng không thể tìm nổi một chỗ trống để nằm. Bệnh nhân, bác sĩ, y tá và các lực lượng cứu nạn khắp nơi đổ về, có người nghỉ ngơi cũng có người bị thương nằm đó.
Tần Nguyệt đã thấm mệt tới không đi nổi nữa, thì may mắn có một chị y tá vừa nghỉ ngơi xong thấy cô thì bảo.
"Em tìm chỗ nghỉ ngơi hả? Nằm đây đi chị phải đi trực rồi."
"Vậy em cảm ơn chị nhiều nhé."
Buồn ngủ còn gặp chiếu manh, Tần Nguyệt mừng rỡ nằm xuống tấm ván gỗ khá sạch sẽ sau đó cô dùng áo của Phó Dịch Bắc đắp lên người.
Được một chỗ nằm đã là một đặc ân ở thời điểm hiện tại, cô may mắn lại có thêm áo khoác của anh!
Áo khoác quân đội vừa rộng vừa dày, tuy không mềm mại nhưng lại ấm áp đến an toàn.
Cô rút vào trong chiếc áo khoác, còn kéo tay áo lên che hai mắt lại cho dễ ngủ, chừa ra bên ngoài được hai cái chân thon trắng muốt cùng bờ môi nhỏ nhắn vô thức chu ra trong lúc ngủ.
Lúc Phó Dịch Bắc đến, anh ngồi xổm bên cạnh nhìn cô hồi lâu mà chỉ thấy buồn cười, nhìn cô rất giống con ốc sên đang cuộn mình vào cái vỏ.
Anh vươn tay nhẹ nâng đầu Tần Nguyệt để cô gối đầu lên đùi mình, còn chính anh thì dựa lưng vào tường nghỉ ngơi.
Tần Nguyệt ngủ khá say, bị di chuyển như thế mà còn không tỉnh thậm chí cô còn chép miệng nhúc nhích tìm vị trí thoải mái mà ngủ.
Phó Dịch Bắc cười xùy, anh đưa tay nhẹ chạm vào lông mày rồi dần trượt xuống má cô.
Cô gái này 9 năm trước khiến anh không có cách nào chống cự mạnh mẽ xuất hiện trong cuộc đời anh, 9 năm sau lại không báo trước thình lình quay về.
Anh giận cô cũng chỉ vì cô đi mà không một tin tức trở về, lúc về cũng chỉ biết xin lỗi, anh đâu cần cô nhận lỗi chứ! Thứ anh cần chỉ là muốn biết cô có còn yêu anh nữa hay không mà thôi.
Anh cũng biết lỗi ở mình một phần, cô không chủ động gọi điện thì anh có thể chủ động! Cô trở về thì anh nên hỏi thẳng ra là cô có còn yêu mình hay không là xong!
Nghĩ tới đây Phó Dịch Bắc tự cười chính mình, suy cho cùng cái tôi của anh cũng đâu có kém gì cô mà bày đặt giận với hờn.
Và chính cái hôn như chuồn chuồn lướt nước ngày đó ở bệnh viện lại như một liều thuốc mạnh giúp anh có dũng khí làm mấy cái hành động hiện tại này.
"Em đi lâu như thế, có nên đè ra đánh một trận cho chừa không nhỉ!"
Ngón tay anh chọc vào má Tần Nguyệt vài cái khiến cô nhăn mi đưa tay lên gãi gãi sau đó lại ngủ say như chết.
30 phút sau Tần Nguyệt giật mình tỉnh dậy, cô không dám ngủ nhiều nên dù đang say giấc vẫn cố mà thức dậy.
Nào biết vừa mở mắt đã thấy ngay một cái cằm đầy cương nghị, Tần Nguyệt chớp mắt sợ chỉ là do mình mơ nên đưa tay chạm thử.
Cổ tay đột ngột bị người khác nắm lấy, Phó Dịch Bắc hé mắt khẽ cúi đầu xuống nhìn cô.
"Mình thì ngủ ngon rồi còn muốn phá người khác?"
Tần Nguyệt chợt mừng rỡ ngồi bật dậy, mặc cho tóc tai bù xù mà mỉm cười ngây ngốc nhìn anh.
"Anh đến từ khi nào vậy?"
Phó Dịch Bắc khẽ liếc nhìn mái tóc tổ chim của cô cùng tròng mắt vằn tia máu, anh nhấc môi đáp:
"Không lâu lắm. Em chỉ mới ngủ nửa tiếng có muốn ngủ tiếp không?"
Tần Nguyệt vẫn cứ cười tủm tỉm, cô lắc đầu đáp:
"Em ngủ đủ rồi, anh mới là người nên ngủ tiếp đó! À..."
Cô nhìn nhìn bắp đùi anh một chút sau đó ngồi ngay ngắn lại vỗ vỗ đùi mình.
"Anh nằm nghỉ một chút đi."
Phó Dịch Bắc sâu thẳm nhìn cô, anh khẽ nhếch môi không khách khí mà nằm gối đầu lên đùi cô.
"Cảm ơn trước nha."
Tần Nguyệt mừng rơn, tay còn lén sờ sờ tóc anh.
"Không có gì ạ."
Phó Dịch Bắc cũng cười chậm rãi khép hờ mắt lại, thời gian sau đó hai người lại không nói gì thêm.
Chỉ có tay Tần Nguyệt đã mạnh dạn gãi tóc anh, còn tiếng hít thở của anh lại ngày càng nhẹ nhàng đều đều hơn.
Mọi thứ tưởng chừng bình yên như thế, thì đột ngột mặt đất rung chuyển kịch liệt ánh đèn điện lung lay điên cuồng trên đỉnh đầu.
Tần Nguyệt thất kinh còn chưa kịp phản ứng đã bị Phó Dịch Bắc nhanh như cắt tóm lấy đè dưới thân gắt gao ôm chặt lấy cô.
Dư chấn động đất chỉ kéo dài không quá 5 giây nhưng cũng đủ làm lòng người khiếp sợ.
Phó Dịch Bắc thở hổn hển mãi mới chậm chạp tách ra khỏi người Tần Nguyệt, Tần Nguyệt há miệng muốn nói gì đó thì bộ đàm trên người anh đã vang lên tiếng rè rè.
"Tập hợp khẩn cấp, các tiểu đội trực thuộc sư đoàn 202 tập hợp khẩn cấp! Phía Tây thôn Mã Lai thương vong nghiêm trọng, lập tức khởi hành!"
Quân lệnh vừa ra Phó Dịch Bắc đã không chút do dự đứng lên, nhưng trước khi rời đi anh khẽ đưa tay sờ má Tần Nguyệt căn dặn.
"Ngoan ngoãn ở lại đây, tuyệt đối không được tới hiện trường. Anh biết điều này rất ích kỷ nhưng Tần Nguyệt... Đừng để anh đi cứu hàng trăm mạng người lại phải trơ mắt nhìn em gặp nguy hiểm."
Tần Nguyệt mím môi hốc mắt nóng bừng gật đầu với anh.
"Anh hứa rồi đó, trở về mình cùng đi ăn cơm."
Phó Dịch Bắc cười cười, từ sâu trong trái tim thôi thúc anh chợt cúi người hôn lên khoé mắt cô.
"Bảo trọng."
Nói rồi anh dứt khoát xoay người rời đi.
← Ch. 137 | Ch. 139 → |