Trên Đường Đi
← Ch.012 | Ch.014 → |
Lần này đến Thê Châu, không chỉ là điều tra vụ việc đê vỡ, mà còn phải ở lại sắp xếp phát trợ cấp cho bách tính.
Vì thế, đoàn người của Âu Dương Vũ Mặc đi khá đông, có người, có vật.
Huynh đệ Âu Dương cưỡi ngựa, dẫn đầu đoàn đi.
Ngoại trừ các xe chở rương, chỉ có xe ngựa mà Quân Dao ngồi bên trong.
Còn lại trên dưới hai mươi tên lính hoành cung và mươi người hầu phụ trách kéo xe chở rương.
Thiên Quân Dao ngồi trong xe ngựa, kéo rèm cửa sổ ra xem.
Bây giờ đoàn người đã đi ra khỏi nội thành, khung cảnh xung quanh bây giờ tứ hướng là cây cối, trên là trời, dưới là đất, không có một ngôi nhà hay bách tính nào ở đây cả.
Nhìn cảnh vật tĩnh lặng, chỉ có tiếng chân ngựa đi, tiếng người thở, đôi lúc còn có tiếng chim ríu rít trên những ngọn cây.
Nhưng trong lòng Thiên Quân Dao lại không hề tỏ ra chán nản.
Vì đây là lần đầu tiên được ra khỏi thành, cô phấn khích còn không kịp.
Thực sự là muốn ra ngoài, cùng mọi người đi bộ để thưởng thức dịp vui hiếm có này.
Hí hửng kéo rèm lên, định chui người ra thì giật mình bởi Tử Trạch ở trước mặt.
"Vương phi, có chuyện gì sao?".
Hắn vô tri hỏi cô.
Ah, sao lại quên mất người này đang đánh ngựa cho xe di chuyển cơ chứ?
Câu hỏi của Tử Trạch phá tan sự im lặng vốn có.
Ngay cả phía trước, đầu đoàn, Vũ Dịch cũng phải ngoáy lại sau xem thử có chuyện gì.
Cảm thấy mọi người đang nhìn về phía mình.
Cô lúng túng lắc đầu: "Không, không có gì đâu a..."
Lập tức đi vào lại phía trong, rèm cửa tự hạ xuống.
Vì phấn khích quá nên lại quên mất xung quanh đang là tình huống gì.
Đây không phải là đi chơi, cô đang cùng hai vị Hoàng tử của hoàng thất đến Thê Châu làm nhiệm vụ!
Cảm xúc lập tức chuyển sang chán nản.
Từ kinh thành đi đến Thê Châu ít nhất cũng mất hơn một ngày.
Không khí xung quanh lại cứ im lặng như thế, người bình thường có thể chịu nỗi sao?
Xoay qua xoay lại, ngoại trừ chút điểm tâm được Liễu ma ma cho người chuẩn bị sẵn ở trên xe thì không còn thứ gì khác.
Với lấy một chiếc bánh, Quân Dao đành ăn điểm tâm cho đỡ chán vậy.
Đi được một lúc lâu.
Rốt cuộc cũng đến trạm nghỉ.
Mọi người đi vào chòi nghỉ ngơi.
Tử Trạch vô tri vô nghĩ, nhảy xuống, cứ thế mà đi theo sau Vũ Mặc.
Thiên Quân Dao nhìn bọn họ, rồi nhìn xuống lại dưới chân mình.
Đưa tay định lấy thang, nhưng lại có một bàn tay chắn cô lại.
Đưa mắt sang nhìn, là Âu Dương Vũ Dịch!
"Để ta"
Lời nói dịu dàng, ánh mắt vừa thật tâm vừa dễ gần, không sao khiến người khác từ chối được.
Vũ Dịch đặt thang xuống đất, đưa một tay ra định dìu Quân Dao bước xuống.
Nhưng vốn biết, mình là người của phủ Mặc Vương, sao có thể quá thân thiết với Dịch Vương được chứ?
Quân Dao dùng cả hai tay kéo y phục mình lên, cẩn thận bước từng bước xuống.
Cánh tay đó của Vũ Dịch, hơi rút lại, hạ từ từ xuống, bàn tay cũng nắm cả năm ngón lại.
"Cẩn thận một chút".
Vũ Dịch cố gắng cứu vãn chuyện mất mặt này, miệng cười nhưng tâm không cười.
Quân Dao vừa vén y phục, vừa đi vào trong chòi, đầu hơi chúi xuống tránh ánh nắng.
Vũ Mặc ngồi trong chòi, nhìn thấy tất cả những việc này.
Ánh mắt có chút nhíu lại, không hài lòng.
"Điện hạ, trà của ngài".
Tử Trạch rót trà, đưa sang phía Vũ Mặc, đặt xuống.
Thấy Vũ Mặc không phản ứng lại, không hiểu, nhìn trái rồi nhìn phải.
Quân Dao và Vũ Dịch cũng đi vào chòi.
Vũ Mặc cầm tách trà lên uống, không quan tâm..
← Ch. 012 | Ch. 014 → |