Ch.02 → |
Ánh tà dương buông xuống, bên bến sông Hoàng Phố ghe tàu tụ tập rất đông đúc.
Trên tấm biển ghi 'Bến phà thành phố bắt đầu làm việc ca đêm vào lúc 8:30', bên dưới là một dòng chữ tiếng Anh ít có người đọc được, đại khái là phục vụ cho người nước ngoài.
Tổng đốc tàu thuyền Lâm Vân Tường đứng một bên, miệng ngậm xì gà lắc lư lên xuống.
Cũng không biết tên nhãi ranh kia có kiểm tra được hàng của Phó tam gia hay không, làm hại ông ta đêm xuân tối nay, chỉ phải làm bạn cùng gió lạnh.
"Tổng đốc, đã kiểm tra xong rồi, toàn bộ bốn cái rương lớn đều là thuốc bổ, phấn hương mật Simon, bạch mai sương và đa bảo xuyến." Quan kiểm hàng đầu đầy mồ hôi lạnh, báo cáo.
Trưa hôm nay bọn họ nhận được điện báo từ hải quan cấp trên, nói rằng có thuyền buôn lậu penicillin, thời gian gần đây chiến sự thường xuyên, lại thêm chuyện biên giới phía Bắc bị thất thủ, cho nên cấp trên đã có lệnh các loại thuốc tây y phải được kiểm soát một cách chặt chẽ.
Nếu hôm nay có thể khám xét được cái gì đó trên thuyền của Phó tam gia, có thuốc cấm thì thực sự là rất tốt, nhưng xui xẻo là không lục soát được cái gì, hồ ly còn chưa tóm được, đã bị nó hun mùi thối đầy mình.
"Tam gia, đã kiểm tra xong các loại hàng hoá." Thuyền tổng đốc Lâm Vân Tường hai tay chắp lại thi lễ, cung cung kính kính, môi ngậm thuốc hơi run run, khiến cho tàn xì gà rơi lên trên ống quần quân trang màu xanh lục và đôi giày da bên dưới.
Ông ta hé mắt liếc trộm về phía trước, chỉ thấy một hàng tay sai lực lưỡng cản trở ánh sáng trên bến thuyền, thân mặc áo sam màu xanh sẫm, giày vải đen thêu hoa văn đặc trưng, tất cả đều là mặt đỏ mặt trắng, không biết là vui hay giận, vô cùng uy nghiêm.
Sau khi nghe tiếng động, đám tay sai này dịch bước nhường ra một con đường, hai người bước ra từ phía sau thật sự là khác một trời một vực với bọn họ như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, người bên trái mặc u phục màu đỏ sẫm, mặt mày tươi cười, tư thái phất phơ xuề xòa, đây là vị quý tộc từ Nam Dương về, gia đình chủ tịch ngân hàng thương mại Thượng Hải, Chu Tử Khâm.
Một người có vẻ thanh tú hơn một chút, đi ở phía sau vị này hơi nghiêng về bên sườn, đeo kính gọng tròn viền vàng, khí chất thư sinh, theo lời người khác thì thầm thì vị này vốn họ Giang, là đại công tử của một gia đình thư hương vọng tộc ở Thượng Hải, Giang Viễn Cẩn.
Nhưng nếu nói về dung mạo xuất chúng, thì vẫn không chói mắt bằng người đứng ở giữa kia.
Người này mặc áo dài gấm Tứ Xuyên màu vàng nhạt, vạt áo khoác cân xứng, mũi cao môi mỏng, ôn hoà nhã nhặn như ngọc, chỉ là khóe mắt đuôi mày lộ ra sự thâm sâu, giống như cách một lớp sa mỏng, không thể nắm bắt được điều gì, chung trà trong tay hắn tỏa hương bốn phía, một mùi hương trà Bích Loa Xuân hồ Động Đình ngan ngát.
Phó tam gia ngồi bắt chéo chân trên ghế gỗ mun, bên cạnh là một cái giá bày trà khắc hoa cũng không biết được đưa đến từ lúc nào, một bộ thưởng trà gồm bốn chung, vẽ mẫu đơn thúy trúc nhiều màu, ánh trăng chiếu sáng, rực rỡ lấp lánh.
Hôm nay cả một buổi tối theo chân đám người này gây hỗn loạn, Phó tam gia vẫn giữ được sự bình thản của mình, vuốt ve chiếc nhẫn ngọc ban chỉ trên khớp ngón tay, lười biếng nói: "Nói thử xem, lục soát được cái gì..."
Lâm Vân Tường trong lòng run lên lặp lại một lần nữa, sau đó phải kéo ống tay áo lau mồ hôi trên trán. Bóng đêm càng lúc càng dày đặc, mặt biển ngoài xa trên bến tàu in bóng trăng lấp lánh, sóng vỗ rì rào, thỉnh thoảng lại có một vài con sóng xô bọt nước tung lên mạn thuyền, cảnh đẹp như tranh.
"Nếu không lục soát được gì, thì cũng phải có cách ăn nói, buổi tối kéo mọi người ra đây hưởng gió đêm, tưởng là đương gia chúng tôi dễ ức hiếp lắm à!"
Chỉ nghe một tiếng giòn vang, nước trà bắn tung tóe lên trên mặt tổng đốc thuyền, Phó tam gia ngước mắt, thần sắc hung hãn, khiến người ta phải run lên.
Đêm đó bởi vì lời nói của Phó tam gia mà xảy ra một trận lửa lớn, tổng đốc thuyền bị cách chức, còn bắt chính phủ cấp 300 cân gạo làm từ thiện, dù sao đi nữa cũng là thương nhân khôn khéo, tính toán chuẩn xác, mưu kế như Khổng Minh.
Ánh đèn neon chiếu rọi tấm poster giới thiệu bộ phim Mỹ sắp khởi chiếu, bên ngoài rạp, rất nhiều kỹ nữ õng ẹo tạo dáng đi qua đi lại, ánh mắt quyến rũ đến nỗi khiến người ta phải mặt đỏ tim đập, một người phu xe kéo miệng ngậm cỏ tranh, nhìn chăm chăm vào cặp chân thon dài của các cô kỹ nữ, thỉnh thoảng trông thấy được một chút cảnh xuân xem như là có lợi.
Phố đi bộ ở đây hai bên đều treo đầy lồng đèn đỏ, những tràng hoa chúc mừng và bảng tên kết hoa cũng chất chồng trùng điệp, mấy dòng chữ thường thấy nhất chính là 'Tương đại công tử thân tặng Hạ Nguyệt Tiên tiểu thư, muôn tía nghìn hồng'.
Mặc dù bây giờ văn hóa phương Tây đã thâm nhập vào Thượng Hải, tiếng kèn saxophone mới mẻ và nhộn nhịp vang lên, nhưng vẫn còn có chút gì đó cổ truyền, có lẽ bởi vì văn hóa đã tồn tại ngàn năm, không thể mất đi trong một sớm một chiều được.
Dưới sân khấu sáu bảy bàn thượng khách đã chật kín người, chỉ vì hôm nay có một nhân vật lớn tới đây, Phó tam gia, các quan chức cấp cao cũng theo đến mà nịnh nọt. Vị trí tổng đốc thuyền vẫn còn chưa có ai đảm nhiệm, chính là nơi ăn nên làm ra.
Căn phòng nhỏ được chia làm hai nửa ngăn cách bởi một tấm lưới, Vương Phùng Lăng người hiện đang được chính phủ hỗ trợ khá nhiều, đang ngồi hết sức nghiêm chỉnh, ông ta vốn theo học ở Học Viện Hải Quân Giang Nam, nhưng trong mấy năm nay đã từ bỏ công việc sách đèn bắt đầu chuyển sang kinh doanh, tư tưởng tự do không muốn bị chế độ phong kiến gò bó.
Phó Hàn Sanh vốn tôn sùng các hành vi bỏ cũ thay mới, bản tính thích hành xử khác người, ban đầu hắn đã nói với quan lại cấp trên muốn đề cử Vương Phùng Lăng, nhưng không biết tại sao cho đến bây giờ vẫn dùng dằng không quyết.
Vương Phùng Lăng sốt ruột như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cầm lấy chung rượu nốc cạn một hơi, rồi lại liếc mắt trộm nhìn xung quanh, thấy người đàn ông trước mặt tuổi tác không lớn, nhưng tính tình khí chất quá lạnh lẽo, ông ta cũng thật sự không hiểu, bản thân mình tung hoành trong thương giới Giang Nam dễ cũng đã hai mươi ba năm, lần trước tới Thượng Hải cũng chỉ khoảng bảy tám năm, không ngờ bây giờ mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.
Tiếng kèn saxophone đã ngừng lại, bất chợt có một thanh niên mặc u phục màu xám đậm đi từ bên ngoài vào, mặt mày tươi cười hớn hở, kề đầu áp má với vũ nữ bên cạnh, trò chuyện hết sức vui vẻ.
Chu Tử Khâm ôm Tiểu Nguyệt Tiên, bĩu môi quét mắt nhìn Phó Hàn Sanh đang thản nhiên phẩm rượu, lắc đầu thầm mắng Vương Phùng Lăng thật là tên phế nhân vô dụng, một cơ hội tốt đến như vậy mà còn phải bắt anh ta làm người kiến giải.
"Ôi vẫn còn chưa nói xong à, Phùng Lăng lúc trẻ cũng đã từng là thương nhân, đương nhiên phải hiểu chuyện thương nhân chúng ta lấy lợi ích đi đầu. Năm đó nâng đỡ tên ngốc Lâm Vân Tường kia, ông ta lại không quản lý được thuộc hạ, tự mình chạy vào vết xe đổ của người đi trước, dám cản trở hàng hoá của tam gia, nếu Phùng Lăng có thể ngồi lên vị trí tổng đốc này, chỉ hy vọng ngài không lặp lại sai lầm cũ rích kia nữa."
Vương Phùng Lăng trong mắt chỉ có tiền, lập tức cảm thấy chuyện này không có gì là quan trọng, huống chi Phó Hàn Sanh thủ đoạn độc ác, ông ta tất nhiên là biết bản thân mình không thể trêu chọc nổi, vội vàng đứng dậy cúi đầu khom lưng: "Nếu Tam gia có thể giúp tôi việc này, thì sau này có chỗ nào cần đến Phùng Lăng tôi, nhất định không dám chối từ."
Phó Hàn Sanh liếc mắt, ra hiệu cho Chu Tử Khâm, anh ta liền hiểu rõ, cười ha hả đi đến ngồi xuống trước mặt Vương Phùng Lăng, lại vẫy tay với Tiểu Nguyệt Tiên: "Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, Tiểu Nguyệt Tiên còn không mau mời Vương tiên sinh một chung."
Sau đó lại kề sát vào bên tai Vương Phùng Lăng nói: "Đây là lễ vật tam gia đưa, Tiểu Nguyệt Tiên là kỹ nữ, nhưng tuyệt đối không dễ dàng bán mình, Phùng Lăng hôm nay diễm phúc không cạn đấy."
Tiểu Nguyệt Tiên năm nay mười sáu tuổi, xuất thân là đào hát, khi gánh hát bị phá sản, đã bán cô ta cho tú bà trên phố yên hoa này, Tiểu Nguyệt Tiên bề ngoài trắng trẻo non mềm, tú bà ban đầu muốn chăm chút để được giá tốt, nhưng không ngờ cô ta không biết cố gắng lại nghiện thuốc, may mắn là còn chưa biến thành một con quỷ ốm đói vì phúc thọ cao.
Sau khi Thượng Hải cấm kinh doanh hình thức động chứa, Phó Hàn Sanh thấy cô ta tài nghệ khá tốt, nhan sắc cũng tạm được, liền bảo cô ta cai thuốc, đến vũ trường lớn của thành phố làm việc, cũng ra dáng con người hơn trước đây.
Ch. 02 → |