Sơ Tam à, Hạ Hạ là đồ lừa đảo
| ← Ch.35 | Ch.37 → |
Đầu thu đến, thu về, rồi kết thúc mùa hạ.
Mưa dầm liên tục mấy ngày, mãi đến hôm nay, trời mới quang đãng.
Nhưng dù quang đãng, trong không khí cũng vẫn còn cảm giác mát mẻ sau cơn mưa. Cái nắng chói chang giữa hè kia không còn quay lại nữa.
Theo những gì Trần Hoài tìm hiểu, chiếc xe ngày ấy rơi xuống vách núi là xe van bảy chỗ, nhưng số người được tìm thấy... lại lên đến 17. Trong đó, hai phần ba đều là học sinh.
Lại là quá tải.
Nhưng từ thôn Thanh Bình tới thị trấn, chỉ phải đi xe này. Tài xế ỷ vào việc không ai cạnh tranh với mình, tiếc tiền xăng chạy thêm vài chuyến nên ra sức nhét thêm khách vào xe.
Chen chúc, ngồi ôm nhau, thậm chí chui cả vào cốp sau co ro... nói chung là đủ mọi cách.
Tài xế còn thích nhất là có học sinh đi xe, vì học sinh còn nhỏ tuổi, vóc người cũng nhỏ, một ghế nhiều em ngồi, gã cũng kiếm được thêm vài xu.
Hết cách rồi, dù có quá tải cũng phải đi chiếc xe đó, vì không còn cách nào khác.
Lâu dần, dường như ai nấy cũng đều quen và cam chịu.
Tài xế gian ác luôn nghĩ mọi cách để kiếm tiền, nhắm mắt làm liều, tích lại càng nhiều, nhưng còn chưa kịp tiêu hết... mạng người đã không còn.
Nhưng những người đi xe đó... bọn họ đã làm sai điều gì chứ? Bọn họ chỉ không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu được, ai mà muốn đi chiếc xe van chen chúc tới nỗi ngạt thở đó?
Nhưng bọn họ hết cách rồi, so với việc đi bộ đường núi sáu, bảy tiếng, có xe đi đã là nhanh nhẹn, tiện lợi hơn. Trong vụ tai nạn hôm đó có tổng cộng 17 người, gồm cả tài xế và hành khách.
17 người, 17 cái mạng, không một ai còn sống.
Ai sai chứ? Là bọn họ sao? Là cuộc sống ư?
Không thể biết được.
...
Phương Hạ được chôn ở cạnh bà ngoại cô. Trần Hoài nghĩ, có bà ở cạnh, chắc cô sẽ không cô độc.
Sau khi lo chuyện hậu sự cho Phương Hạ xong, một m*nh tr*n Hoài về nhà trọ trong tình trạng mất hồn. Căn nhà trọ trước đây có vẻ chật hẹp, giờ lại trống rỗng, lòng anh trống hoác, cứ cảm thấy thiếu khuyết.
Căn phòng của Phương Hạ vẫn như cũ, vài đôi giày nằm trên giường cô, sợi tóc còn vướng trên lược, gối vẫn còn lún xuống, để lại dấu vết khi cô ngủ, những bộ quần áo cô giặt vài ngày trước vẫn còn mắc trên ban công...
Quả cầu thủy tinh cô thích vẫn còn nằm trên bàn, cạnh đó còn có một quyển sách mở ra, chẳng thể đợi chủ nhân nó về đóng lại.
Bó hoa hướng dương Trần Hoài tặng cô hồi tháng sáu đã được phơi thành hoa khô, nằm trong bình hoa đầu giường cô.
Tất cả mọi thứ trong phòng vẫn như thế, chỉ thiếu mất một người.
Sơ Tam nhảy xuống khỏi sofa, dụi vào chân Trần Hoài, cứ meo meo không dứt. Anh ngồi xuống ôm chú mèo vào lòng: "Sơ Tam ơi."
"Con biết gì không."
"Hạ Hạ không về nữa."
"Không bao giờ về nữa."
Nước mắt anh lại không thể im lặng được nữa.
Trần Hoài tự nhận bản thân không phải người thích khóc. Lúc bị mắng, bị đánh, bị phê bình, bị phạt, bị bệnh, ngã bị thương tay... anh chưa từng khóc lấy một lần. Dù có đau có khổ cỡ nào, anh cũng cắn răng chịu đựng, không kêu tiếng nào.
Nhưng mất đi người mình yêu nhất khiến nước mắt anh như không thể ngừng rơi.
"Sơ Tam, Hạ Hạ là đồ lừa đảo."
Mèo không thể hiểu được những gì Trần Hoài nói, nhưng anh vẫn lẩm bẩm.
"Rõ ràng lúc đầu năm, cô ấy còn bảo vào đầu tháng ba hằng năm, ba chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau."
"Giờ cô ấy lại bỏ chúng ta."
"Cô ấy nuốt lời rồi, cô ấy là đồ lừa đảo."
"Phải không Sơ Tam?"
Nước mắt thấm ướt lông Sơ Tam, nó giãy ra khỏi tay anh. Anh cũng buông tay, ngồi phịch xuống sàn phòng Phương Hạ như thể không còn chút sức lực nào nữa.
Sau này ở đây cũng chỉ còn anh và Sơ Tam.
Bỗng dưng, Trần Hoài không biết mình sẽ sống những ngày tháng mai sau bằng cách nào. Đã mấy hôm anh không đi làm ở trạm chuyển phát nhanh nữa, người ta đã tuyển đủ người, không cần anh đi. Thế là anh không đi, anh từ chức, nhốt mình trong phòng trọ với cơn suy sụp kiệt quệt.
Trước đây, Phương Hạ bảo anh cai thuốc, giờ anh lại làm bạn với nó.
Kẻ không thích rượu chè như anh, nay lại nốc hết chai này tới chai khác.
Cuộc sống bế tắc, ngày tháng đảo lộn, không phân biệt được ngày hay đêm, Trần Hoài không nấu cơm, lúc đói lúc no.
Đói thì uống rượu, say thì ngủ.
Trần Hoài ngủ trên giường Phương Hạ, ngửi mùi hương thuộc về cô trên giường, lòng ôm chú thỏ cô để lại.
Lòng anh chỉ hy vọng một chuyện, khi vừa tỉnh lại, anh sẽ phát hiện tất cả những chuyện xảy ra mấy hôm nay chỉ là một giấc mơ. Nhưng ngủ một giấc, rồi thức dậy, hết lần này đến lần khác, anh vẫn không thoát khỏi cơn ác mộng mang tên Phương Hạ đã qua đời.
"Đây không phải mơ..." Trần Hoài uống ngụm rượu, thở dài chấp nhận sự thật cay đắng.
Anh không hy vọng xa vời rằng chuyện này là mơ, anh chỉ mong, mong Phương Hạ có thể đến với anh trong mơ. Cô gặp anh, nói chuyện với anh.
Nhưng dù chỉ là mong ước giản đơn đến thế vẫn không thành công.
Anh cứ ngủ, ngủ tới nỗi mất nhận thức về thời gian, nhưng dù có chờ đợi ra sao, Phương Hạ cũng không đến trong mơ.
Tóc anh rối bời, cằm anh đầy râu, tàn thuốc và chai rượu nằm rải rác trong phòng. Anh lại chẳng quan tâm đến nữa.
Anh ngủ quên trời quên đất, chờ bản thân mục rữa dần đi. Không biết bây giờ là mấy giờ, càng không nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu.
Mãi đến một hôm, có nhân viên chuyển phát đến gõ cửa phòng anh: "Có ai ở nhà không? Có hàng tới."
Cửa bị gõ "ầm ầm" nên Trần Hoài bị đánh thức, chỉ có điều anh không định ra ngoài lấy đồ. Cửa vẫn còn bị gõ: "Có Phương Hạ ở nhà không? Hàng của cô ấy đến rồi."
Nghe thấy tên Phương Hạ, Trần Hoài lập tức bừng tỉnh, anh chạy ra mở cửa, gấp tới độ quên đi dép.
Vì đã mấy hôm cứ nằm đấy nên bước chân của Trần Hoài cứ liêu xiêu. Cửa mở ra, nhân viên chuyển phát đưa cho anh một gói đồ màu đỏ: "Là giấy báo đỗ đại học, có Phương Hạ ở nhà chứ? Phải có cô ấy ký tên mới được."
"Cô ấy..." Lâu rồi không nói chuyện, giờ giọng Trần Hoài khàn đặc: "Cô ấy không ở nhà, chỉ có tôi ký."
"Cũng được, anh đưa cho cô ấy là được." Nhân viên chuyển phát cũng thường xuyên đưa hàng ở khu vực này, từng gặp Trần Hoài và Phương Hạ nên biết hai người đang sống chung, bèn lấy bút ra đưa cho anh: "Anh ký ở đây là được."
"Trưa nay tôi giao nhiều giấy báo đỗ đại học lắm, mà trường của cô ấy là tốt nhất đấy!" Anh chàng nhân viên cười vui vẻ, liên tục bảo: "Chúc mừng nha, đây là chuyện tốt, phải ăn mừng đấy nhé!"
"Cảm ơn." Giọng Trần Hoài lạnh lùng vô cùng.
Giấy báo đỗ đại học đã đến, nhưng người nhận chẳng còn.
Vốn dĩ đây là chuyện vui, nhưng đến bây giờ, nó chẳng còn là chuyện gì vui.
Vốn người phải ở đây để chúc mừng, giờ lại chỉ còn mình anh.
Trần Hoài đứng yên đó, nhìn nhân viên chuyển phát bước xuống lầu. Tờ giấy báo nằm trong tay anh, nhẹ hẫng.
Chẳng lẽ đây là sức nặng của ước mơ sao?
Trần Hoài sờ sờ cái tên nằm trên phần thông tin hàng, mãi rồi mới quay vào nhà, đóng cửa nhà lại.
Đây là tờ giấy báo Phương Hạ đã chờ suốt cả mùa hè.
Trần Hoài không vội bóc, anh lấy giấy lau tay, cẩn thận lau sạch bề mặt gói hàng rồi vào phòng cô, đặt giấy báo vào ngăn tủ đầu giường.
Chiếc tủ ấy đã cũ, mở ra thì được, đóng lại thì kẹt, anh phải dùng hết sức mới ép được nó vào. Ngay khi đóng tủ, dường như có vật gì đó rơi từ bức tường bên cạnh xuống.
Là hai tờ giấy nhớ.
Trần Hoài cúi người nhặt chúng lên, trên ấy là chữ viết của cô.
Từng chữ từng chữ "cố lên" chi chít trên giấy, kèm theo những khuôn mặt cười.
Tờ còn lại thì viết...
[Mình chỉ lo lắng một chuyện, mình sợ mình không xứng với những khổ đau mà bản thân đã trải qua. ]
Trần Hoài nhìn chăm chú vào hàng chữ ấy trong im ắng.
Qua dòng chữ ấy, anh tưởng tượng được dáng vẻ Phương Hạ khi viết chúng. Cô của khi ấy ngập tràn hy vọng trong lòng, có khát khao vô tận với tương lai tươi đẹp.
Trần Hoài áp tờ giấy lên п·𝖌ự·↪️, anh hít sâu một hơi.
"Hạ Hạ, anh biết rồi."
| ← Ch. 35 | Ch. 37 → |
