Chu Xuyên, bây giờ tôi vô cùng chắc chắn, chắc chắn rằng đời này tôi không thể không có Từ Thanh Từ
| ← Ch.134 | Ch.136 → |
Cơ mặt của cha Kiều không ngừng co giật theo câu nói của Từ Thanh Sơn. Ông vừa mới đi thắp hương trước mộ đứa con trai bạc mệnh, mùi hương khói trên người còn chưa tan hết, quay đầu đã gặp cô con dâu cũ dẫn theo tình nhân mới lượn lờ trước mặt mình.
Nhìn dáng vẻ của cả nhà họ Từ, e rằng từ lâu đã chấp nhận người con rể mới này rồi.
Thấy cảnh thương người lại ngẫm đến mình, lúc này cha Kiều quả thực không thể tỏ ra hòa nhã với người nhà họ Từ.
Mấy năm nay, vợ chồng ông mất đi đứa con trai độc nhất, cuộc sống trong thôn cũng chẳng mấy vẻ vang. Dù người ngoài gặp mặt luôn tỏ vẻ thương hại, nhưng sau lưng thì lời đồn đại nổi lên khắp nơi.
Thấy Từ Thanh Từ trốn sau lưng người đàn ông, cha Kiều ho nặng một tiếng, lạnh lùng nhắc nhở:
"Con trai tôi bây giờ đang nằm dưới nấm cỏ kia, cũng không biết có người còn nhớ đi thắp cho nó một nén hương hay không."
Lời này rõ ràng là nhắm vào Từ Thanh Từ. Cô hít sâu một hơi, đang định thoát khỏi vòng che chở của Thẩm Hào Niên, bước ra đích thân đối mặt với cha Kiều, không ngờ Thẩm Hào Niên đã lên tiếng trước:
"Thế nào? Con trai ông mất rồi, chẳng lẽ còn bắt Từ Thanh Từ phải thủ tiết cả đời vì anh ta?"
"Anh ta có cái số đó sao?"
Thẩm Hào Niên nói những lời ấy chẳng khác nào đâ_ⓜ trúng chỗ đau nhất của cha Kiều. Một người đã mấy chục tuổi đầu, vậy mà lại suy sụp ngồi phịch xuống giữa đường ngay trước mặt mọi người, chặn lối đi.
Thẩm Hào Niên đã gặp đủ mọi hạng người, đến cả đám lưu manh đầu đường xó chợ anh còn từng đối phó, lẽ nào lại sợ một ông lão ngoài sáu mươi tuổi?
Thấy người nhà họ Từ đều không dám lên tiếng, Thẩm Hào Niên nắm lấy vai Từ Thanh Từ, nhẹ nhàng đẩy cô tiến lên hai bước.
Khi chỉ còn cách cha Kiều hai bước chân, hai tay Thẩm Hào Niên vẫn vững vàng đặt trên vai Từ Thanh Từ, để mặc cô khẽ 𝓇u-ռ 𝖗ẩ-𝐲, dựa hờ vào người anh.
Không đợi cha Kiều giở trò ăn vạ, Thẩm Hào Niên lạnh lùng mà cay nghiệt nói rõ chân tướng vụ hỏa hoạn năm đó:
"Hôm đó khu nhà tái định cư bốc cháy không phải do thiên tai hay tai nạn bất ngờ, mà là vì con trai ông vô ý làm đổ đèn dầu, bén lửa vào số bông trong nhà."
"Anh ta vốn có cơ hội sống sót, nhưng vì cố chấp quay lại biển lửa lần nữa để lấy hai cái chăn, nên mới bỏ mạng trong đám cháy."
"Từ Thanh Từ đã vô cớ chịu oan ức suốt bao nhiêu năm như vậy, ông lấy tư cách gì mà đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trích cô ấy?"
"Nếu không phải cô ấy hết lần này đến lần khác mặc cả với tôi, ông tưởng khoản tiền bồi thường một trăm năm mươi nghìn tệ ấy có thể vào túi ông sao?"
"Rốt cuộc ai mới là kẻ ăn bánh bao thấm 𝖒á●⛎ người, chính ông còn không rõ sao?"
"Đừng nói chuyện này chẳng liên quan một xu nào đến Từ Thanh Từ, cho dù có liên quan thì đã sao? Có bản lĩnh thì ông báo công an bắt cô ấy đi, hà tất hết lần này đến lần khác làm khó một cô gái yếu đuối?"
"Ông còn biết xấu hổ không?"
Những lời Thẩm Hào Niên nói câu nào câu nấy đều như dao đ●â●𝐦 ⓥà●𝑜 tim. Đừng nói cha Kiều, ngay cả cha Từ và mẹ Từ khi nghe được những uẩn khúc mà Từ Thanh Từ chưa từng nói ra cũng đỏ hoe vành mắt, chỉ hận không thể gánh thay con gái mọi khổ đau.
Thấy Thẩm Hào Niên không hề kiêng dè mà đứng ra bảo vệ mình, trong lòng Từ Thanh Từ bỗng dâng lên nỗi chua xót, tủi thân đã rất lâu rồi cô chưa từng cảm nhận. Cô nắm ngược lấy tay áo Thẩm Hào Niên, nhìn cha Kiều với vẻ mặt suy sụp rồi cố tỏ ra bình tĩnh:
"Thẩm Hào Niên, chúng ta đi thôi."
Nói rồi, Từ Thanh Từ nắm lấy tay Thẩm Hào Niên, không chút do dự cất bước rời đi, càng lúc càng xa cha Kiều, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng ông nữa mới thôi.
Viếng mộ xong, Từ Thanh Từ về nhà ăn bữa cơm tất niên cuối cùng cùng người thân, rồi thu dọn hành lý để ngày mai trở về Quảng Châu.
Thủ tục chuyển trường cho Từ Gia Gia vẫn phải từ từ làm. Lần này đến Quảng Châu, Từ Thanh Từ định tìm trường trước, đợi xử lý xong mọi thủ tục rồi mới quay lại đón Từ Gia Gia.
Trước khi đi, Từ Thanh Từ vẫn nói với cha mẹ rằng cô hy vọng hai người sẽ cùng Từ Gia Gia đến Quảng Châu sinh sống.
Cô biết cha mẹ không nỡ bỏ lại mọi thứ trong nhà, nên hứa rằng mỗi năm sẽ thuê người đến dọn dẹp, bảo đảm mọi thứ trong nhà sẽ không bị ẩm mốc.
Hai ông bà lộ vẻ do dự, nói sẽ suy nghĩ thêm. Thấy vậy, Từ Thanh Từ cũng không ép nữa.
Lần này về quê, Từ Thanh Từ mang theo không nhiều đồ, chỉ có hai bộ quần áo, nên hành lý nhanh chóng được thu xếp xong.
Khi cô xách vali ra ngoài tìm Thẩm Hào Niên thì phát hiện anh đang đứng nói chuyện với anh cả ở sân. Không biết hai người đã nói những gì, chỉ thấy vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc và hết sức chăm chú.
Thấy hai người đang nói chuyện rất hăng say, Từ Thanh Từ chần chừ không biết có nên làm phiền họ hay không.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì Thẩm Hào Niên đã là người đầu tiên chú ý đến cô, chủ động vẫy tay:
"Thu dọn xong rồi à?"
"Vậy bọn em đi đây."
Nửa câu sau là nói với Từ Thanh Sơn.
Nghe vậy, Từ Thanh Sơn gật đầu, cũng quay lại nhìn Từ Thanh Từ đang chuẩn bị lên đường bất cứ lúc nào.
Ánh mắt dừng trên hai bóng người đang từng bước tiến lại gần, Từ Thanh Sơn khẽ mỉm cười không để lộ dấu vết. Anh tiễn hai người đến chỗ đỗ xe rồi dừng lại, giúp Từ Thanh Từ đặt vali vào cốp sau, sau đó vỗ nhẹ lên vai cô, nghiêm túc dặn dò:
"Sau này sống cho tốt với người ta, đừng suốt ngày chạy về nữa."
"Nếu có tủi thân thì nhớ nói với anh cả, anh sẽ chống lưng cho em."
"Gia Gia lên Quảng Châu học, một mình em phải để tâm nhiều hơn. Nếu thật sự bận quá không xoay xở nổi, anh với chị dâu sẽ lên Quảng Châu giúp em."
Nghe những lời ấy, sống mũi Từ Thanh Từ bỗng cay xè, cảm động đến mức không thốt nên lời.
Từ Thanh Sơn lớn hơn Từ Thanh Từ sáu bảy tuổi, từ nhỏ đã luôn che chở cho cô. Rất nhiều lúc, Từ Thanh Từ cảm thấy đem những tủi thân kể với anh cả còn hữu ích hơn kể với cha mẹ.
Cô hít hít mũi, mặc kệ tất cả mà nhào vào lòng anh cả, mắt đỏ hoe nói:
"Anh cả, em nhất định sẽ sống thật tốt ở nơi mọi người không nhìn thấy."
"Anh yên tâm, em sẽ không để bản thân phải chịu tủi thân đâu. Sau khi Gia Gia lên Quảng Châu, em sẽ cố gắng dành nhiều thời gian ở bên con bé nhất có thể. Đương nhiên, nếu anh với chị dâu lên Quảng Châu ở cùng em thì em còn mong không được."
"Đợi anh với chị dâu suy nghĩ xong, lúc nào cũng có thể đến Quảng Châu tìm em."
Từ Thanh Sơn khẽ "ừ" một tiếng, coi như đồng ý với lời thỉnh cầu của Từ Thanh Từ.
Thẩm Hào Niên ngồi trong xe, không quấy rầy cuộc trò chuyện của hai anh em. Thấy Từ Thanh Từ nói chuyện xong, mắt đỏ hoe mở cửa ghế phụ ngồi lên xe, môi anh khẽ động, lấy từ ngăn tỳ tay ra một chiếc khăn tay đưa cho cô lau nước mắt.
Lần này Từ Thanh Từ không còn ngượng ngùng nữa. Cô đưa tay nhận lấy chiếc khăn tay còn vương mùi hương, mạnh tay lau lau mũi.
Thấy vậy, Thẩm Hào Niên bất lực mỉm cười, hạ cửa kính xe xuống rồi chào tạm biệt Từ Thanh Sơn:
"Anh cả, bọn em đi đây. Hẹn gặp lại lần sau."
Từ Thanh Sơn đã điều chỉnh lại cảm xúc. Anh đứng ngoài xe, mỉm cười chào:
"Được, đi đường chú ý an toàn, lái chậm thôi."
Thẩm Hào Niên gật đầu với anh, khởi động động cơ, đạ.𝖕 𝐦.ạn.𝐡 chân ga, chiếc Hummer H1 lập tức chạy vọt đi hơn chục mét.
Trên đường đến huyện, vành mắt và sống mũi Từ Thanh Từ vẫn đỏ hoe, cô ngồi trong xe lặng lẽ rơi nước mắt suốt quãng đường.
Ban đầu Thẩm Hào Niên không quấy rầy cô, muốn để cô tự bình ổn cảm xúc. Thấy cô khóc mãi không ngừng, anh mới rảnh một tay đưa lên vuốt nhẹ gò má còn đẫm nước mắt của cô, cố ý trêu:
"Khóc nữa là thành gấu trúc đấy."
"Có chuyện gì vậy? Hay là anh làm bà chủ tủi thân rồi?"
"Hay bà chủ đánh anh một trận đi?"
Từ Thanh Từ bị câu hỏi của Thẩm Hào Niên chọc cười, phì một tiếng bật cười.
Cô lau đi những giọt nước mắt lăn trên má, vừa nức nở vừa nói:
"Mới không phải... Em chỉ là hơi không nỡ rời xa bố mẹ và anh cả thôi."
"Khó khăn lắm mới về được một chuyến, ở cùng chưa đến một tuần lại phải mỗi người một nơi..."
Đó có lẽ là nỗi khổ của tất cả những người đi làm xa. Ở quê thì không kiếm được tiền, ở nơi đất khách lại không thể chăm sóc cha mẹ và con cái, chỉ có thể nhẫn tâm từ bỏ một phía để đổi lấy chỗ dựa cho cuộc sống.
Cho dù Từ Thanh Từ đã có chút chỗ dựa, cô cũng không thể thay đổi được những điều ấy.
Dù Thẩm Hào Niên có thấu hiểu Từ Thanh Từ đến đâu, anh cũng không thể hoàn toàn đồng cảm với cô.
Thấy vẻ mặt cô đầy lưu luyến và buồn bã, Thẩm Hào Niên khẽ thở dài, đề nghị:
"Có thời gian thì khuyên hai bác lên Quảng Châu ở cùng em."
Lần này Thẩm Hào Niên đến Thanh Châu ăn Tết không nói với bất kỳ ai. Anh lấy cớ với người nhà rằng mình sang Mỹ công tác, vừa khéo cũng đúng một tuần.
Mọi việc ở Bắc Kinh, Thẩm Hào Niên đều giao cho Chu Xuyên thay mặt xử lý, bao gồm duy trì ⓠ𝖚.@.ⓝ 𝐡.ệ với khách hàng, đến nhà vài bậc trưởng bối biếu quà, v. v.
Chuyện của Thẩm Thư Văn tuy đã xử lý gần xong nhưng vẫn còn một số việc cần kết thúc. Lần này Thẩm Hào Niên không thể đi Quảng Châu cùng Từ Thanh Từ. Hai người chia tay ở sân bay, mỗi người lên đường đến nơi mình phải đến.
Trước lúc chia xa, nhìn Thẩm Hào Niên với vẻ mặt bất đắc dĩ, Từ Thanh Từ không nhịn được ôm lấy eo anh, tựa vào lòng anh cảm thán:
"Em thật muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, như vậy em có thể dùng tiền mua đứt khoảng thời gian quý báu của Tổng giám đốc Thẩm, để anh ở bên em cả đời rồi~"
Nghe vậy, Thẩm Hào Niên không nhịn được bật cười.
Anh ôm ngược người trong lòng đang vô cùng lưu luyến, đưa tay xoa nhẹ mái tóc sau gáy 〽️·ề·𝖒 m·ạ·ℹ️ của cô, cười nói:
"Vậy anh chờ đến ngày bà chủ Từ phát tài."
"Đợi bà chủ Từ công thành danh toại rồi nhất định phải bao nuôi anh. Nhưng anh có một yêu cầu nhỏ——"
Từ Thanh Từ cọ cọ vào lồng п🌀-ự-𝒸 rộng lớn, rắn chắc của Thẩm Hào Niên, ngẩng mặt hỏi:
"Yêu cầu gì?"
Thẩm Hào Niên khẽ nhướng mày, yết hầu khẽ chuyển động:
"Anh đắt lắm, có lẽ sẽ cần bà chủ Từ giao toàn bộ gia sản cho anh."
Từ Thanh Từ suy nghĩ hai giây, không chút do dự đồng ý:
"Chỉ cần em có, chỉ cần anh muốn, lúc nào cũng được~"
Lời này quả thật đã chạm đúng nơi sâu nhất trong lòng Thẩm Hào Niên. Bất kể Từ Thanh Từ có thực hiện lời hứa ấy hay không, anh cũng đã hiểu được tấm lòng của cô.
Mười phút trước giờ lên máy bay, hai người vẫn còn 𝐪⛎ấ*ⓝ 🍳*⛎*ý*† trong phòng chờ. Mãi đến khi nhân viên gõ cửa nhắc nhở, Từ Thanh Từ mới bừng tỉnh, cầm túi xách rồi chạy vội đến cổng lên máy bay.
Chuyến bay của Thẩm Hào Niên cất cánh muộn hơn Từ Thanh Từ nửa tiếng. Thấy cô hớt ha hớt hải chạy về phía cổng lên máy bay, anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô một lúc rồi khẽ mỉm cười.
—
Tám giờ ba mươi tối, chuyến bay của Thẩm Hào Niên hạ cánh xuống Bắc Kinh.
Máy bay vẫn còn đang lăn trên đường băng thì Thẩm Hào Niên đã không chờ nổi, vội lấy điện thoại ra bật nguồn.
Vừa mở máy, màn hình lập tức hiện lên mấy tin nhắn chưa đọc. Thẩm Hào Niên mở hộp thư, đọc từng tin một—
2001. 1. 25 19:05
"Thẩm Hào Niên, em đến Quảng Châu rồi! Anh sắp tới chưa!"
2001. 1. 25 19:12
"Phương Ngọc đến sân bay đón em rồi, bọn em đang đi ăn lẩu bò Triều Sán~"
2001. 1. 25 19:18
"Anh đến chưa? Hạ cánh nhớ nhắn lại cho em nhé."
2001. 1. 25 19:31
"Phương Ngọc nói mấy hôm nữa sẽ đến Bắc Kinh ngắm tuyết, em cũng muốn đi, đến lúc đó gặp nhé?"
2001. 1. 25 20:05
"Vẫn chưa đến sao?"
2001. 1. 25 20:22
"Làm sao đây? Mới xa nhau mà em đã bắt đầu nhớ Tổng giám đốc Thẩm rồi~"
2001. 1. 25 20:28
"Thẩm Hào Niên, lúc nãy em đi ngang qua chùa Quang Hiếu, đã cầu cho anh một lá bùa bình an rồi, lần sau gặp sẽ tặng anh."
Thẩm Hào Niên không ngờ vừa mở hộp thư đã thấy nhiều tin nhắn đến vậy.
Đọc xong từng tin một, anh không nhắn lại mà trực tiếp gọi điện cho cô.
Không biết cô đang làm gì mà cuộc gọi reo đến hết chuông vẫn không có ai bắt máy. Thẩm Hào Niên bất lực mỉm cười, cúp cuộc gọi không kết nối được rồi nhắn lại cho cô một tin—
"Anh vừa hạ cánh xuống Bắc Kinh, vẫn chưa ra khỏi sân bay."
Tin nhắn gửi thành công.
Tiếp viên hàng không bước tới, nhẹ nhàng nhắc Thẩm Hào Niên rằng đã có thể xuống máy bay. Anh gật đầu với cô ấy, cất điện thoại, đứng dậy, xách hành lý rồi ung dung bước ra khỏi khoang.
Trên đường đi, thỉnh thoảng anh lại lấy điện thoại ra nhìn một cái. Thấy vẫn không có động tĩnh gì, Thẩm Hào Niên bất lực mỉm cười, tắt màn hình điện thoại rồi tiếp tục bước về phía trước.
Kỳ nghỉ Tết của Chu Xuyên vốn đã bị đảo lộn vì Thẩm Hào Niên không ở Bắc Kinh. Anh là một người độc thân, cũng chẳng có bạn gái nên không quá bận tâm.
Dù sao về quê cũng chỉ bị giục cưới, chi bằng ở Bắc Kinh còn thoải mái hơn.
Biết Thẩm Hào Niên sẽ trở lại Bắc Kinh vào mùng Hai Tết, Chu Xuyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trời mới biết mấy ngày qua một mình anh phải vất vả thế nào để đối phó với những khách hàng khó tính và các bậc trưởng bối nhà họ Thẩm.
Khách hàng thì còn có thể khéo léo ứng phó, nhưng người thân bên phía Thẩm Hào Niên thì Chu Xuyên không dám tùy tiện viện cớ từ chối. Giờ Thẩm Hào Niên đã trở về Bắc Kinh, Chu Xuyên mới thật sự nhẹ cả người.
Trời mới biết hôm đó khi Giáo sư Hà vô tình hỏi anh về tung tích của Thẩm Hào Niên, Chu Xuyên đã căng thẳng đến mức nào.
Nếu để Giáo sư Hà biết Thẩm Hào Niên vì tình yêu mà chạy đến Trùng Khánh, bà ấy chẳng nổi trận lôi đình mới lạ.
Dù sao chuyện của Thẩm Hào Niên và Từ Thanh Từ cũng không có một ai trong nhà họ Thẩm đồng ý.
Nghĩ đến đó, Chu Xuyên vô thức thở dài, trong lòng âm thầm cảm thán con đường tình cảm của sếp mình với Từ Thanh Từ dường như hơi nhiều trắc trở.
Không phải anh cố ý bàn tán sau lưng người khác, chủ yếu là chính anh cũng không ngờ sếp mình lại đi đến bước này với Từ Thanh Từ.
Ban đầu anh còn tưởng sếp chỉ vì đồng cảm và thương hại nên mới hết lần này đến lần khác ra tay giúp đỡ Từ Thanh Từ. Giờ nghĩ lại, e rằng mối ⓠ⛎🔼●п ⓗ●ệ giúp đỡ ấy đã thay đổi bản chất từ rất lâu rồi.
Là một trong những người chứng kiến Từ Thanh Từ từng bước đi đến ngày hôm nay, Chu Xuyên đương nhiên rất khâm phục và ngưỡng mộ sự dũng cảm cùng ý chí kiên cường của cô. Nhưng trên phương diện tình cảm, anh vẫn hơi lo liệu hai người có thể đi đến một cái kết viên mãn hay không.
Không phải anh có thành kiến gì với Từ Thanh Từ, chỉ là với thân phận và địa vị của sếp mình, khả năng hai người kết 𝒽ô.п thực sự quá thấp.
Trừ khi một ngày nào đó người nắm quyền nhà họ Thẩm là Thẩm Ngọc Thao chịu nhượng bộ, may ra mọi chuyện mới còn một tia hy vọng.
Nghĩ đến đó, Chu Xuyên thở dài, lấy lại tinh thần rồi chăm chú nhìn về phía cửa ra của khu vực đến nội địa, lặng lẽ chờ bóng dáng Thẩm Hào Niên xuất hiện.
Đợi gần mười lăm phút, cuối cùng Chu Xuyên cũng nhìn thấy sếp mình.
Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, nhưng anh lại nhìn thấy trên người sếp mình hai chữ "ấm áp". Chẳng lẽ chuyến về Trùng Khánh ăn Tết lần này đã khiến một người vốn chẳng mấy khi đón Tết như anh ấy cảm nhận được niềm vui của ngày Tết?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi thấy người bước ra, Chu Xuyên vẫn vội tiến lên nhận lấy vali trong tay Thẩm Hào Niên, ân cần hỏi:
"Chuyến này mệt lắm nhỉ?"
Trên máy bay Thẩm Hào Niên đã ngủ suốt quãng đường, lúc này anh đưa tay xoa xoa mi tâm, đáp:
"Cũng được."
Chu Xuyên suy nghĩ hai giây rồi hỏi tiếp:
"Về nhà cũ hay...?"
Thẩm Hào Niên im lặng một lúc rồi than:
"Đương nhiên là về nhà cũ. Hôm nay đã là mùng Hai rồi, nếu còn không về nữa thì nhà chẳng phải sẽ náo loạn sao."
Nghe vậy, Chu Xuyên cũng không hỏi thêm.
Trên đường về Tây Thành, Chu Xuyên tường tận báo cáo với Thẩm Hào Niên những việc mình đã xử lý trong mấy ngày qua. Nghe xong, Thẩm Hào Niên thấy không có gì bất ổn, bèn nói sau Tết sẽ cho Chu Xuyên nghỉ thêm nửa tháng để đi chơi vài ngày.
Chu Xuyên vô cùng cảm kích vì điều đó.
Thẩm Hào Niên ngồi trong xe, nhìn ngắm khung cảnh tường đỏ ngói xanh, những tòa nhà cao tầng san sát xung quanh, đột nhiên có cảm giác như đã cách một đời.
Chỉ ở vùng núi nghèo khó, lạc hậu vài ngày, vậy mà khi bất ngờ trở lại thành phố phồn hoa, anh lại thấy có chút không quen?
Có lẽ khoảng cách giữa hai nơi quá lớn. Lần này anh còn đích thân trải nghiệm cuộc sống thuở nhỏ của Từ Thanh Từ, nên mới có cảm nhận chân thực về những tháng ngày cô từng lăn lộn để đi đến hôm nay.
Anh hiểu rất rõ, Từ Thanh Từ có thể đi đến ngày hôm nay, từng bước chân của cô đều vô cùng gian nan.
Nếu đổi lại là anh, chưa chắc anh đã làm tốt hơn cô.
Nghĩ đến đó, yết hầu Thẩm Hào Niên khẽ chuyển động, đột nhiên cảm khái với Chu Xuyên:
"Từ Thanh Từ đi đến ngày hôm nay thật sự không dễ."
Chu Xuyên đang đếm thời gian chờ đèn đỏ, nghe vậy thì thoáng sững người.
Anh nhìn qua gương chiếu hậu quan sát sếp mình ngồi ở hàng ghế sau, thấy vẻ mặt anh sâu thẳm khó dò, như thể đang nhớ đến điều gì đó, trong mắt tràn ngập sự xót xa và thương tiếc không sao xua tan.
Tình yêu khiến con người trở nên được mất hơn thua, cũng khiến người ta mọc thêm đôi cánh.
Chu Xuyên nghĩ, sếp mình hẳn đã yêu Từ Thanh Từ rất sâu rồi, nếu không cũng sẽ không đột nhiên buông lời cảm thán như vậy.
Chỉ có tình yêu chân thành mới đau lòng cho con đường người kia đã đi qua, mới khiến từng bước đi suốt bao năm của đối phương đều trở nên đáng giá.
Nghĩ vậy, Chu Xuyên ngẩng mắt, dò hỏi:
"Chuyến đi Trùng Khánh lần này thuận lợi chứ? Có phải đã xảy ra chuyện gì không vui không?"
"Người nhà của Thanh Từ có ý kiến gì về ngài không? Còn anh, có phải đã quyết định sẽ không thay đổi với mối q⛎𝖆_𝓃 ♓_ệ này rồi không?"
Thẩm Hào Niên rất hiếm khi tiết lộ chuyện riêng tư của mình với người ngoài, đặc biệt là chuyện tình cảm. Thế nhưng lần này anh lại chủ động nhắc đến những điều ấy với Chu Xuyên, rõ ràng là muốn tìm một người để giãi bày lòng mình.
Những câu hỏi của Chu Xuyên vừa hay chạm đúng điều anh đang nghĩ.
Thẩm Hào Niên khẽ mỉm cười, hạ chân đang vắt chéo xuống. Vẻ lười nhác trên gương mặt biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự nghiêm túc và điềm tĩnh.
Suy nghĩ hồi lâu, anh chậm rãi đáp:
"Chuyến đi Trùng Khánh lần này khiến tôi càng chắc chắn hơn rằng tình yêu tôi dành cho Từ Thanh Từ không phải là cảm xúc thoáng qua, cũng không phải sự bốc đồng nhất thời, mà là mang theo mong muốn được bạc đầu giai lão."
"Cha mẹ cô ấy tuy học vấn không cao, nhưng rất hiểu lý lẽ, không khó đối phó như tôi từng nghĩ. Ngược lại, hai bác còn khiến tôi có thêm rất nhiều điều để suy ngẫm."
"Chu Xuyên, bây giờ tôi vô cùng chắc chắn, chắc chắn rằng đời này tôi không thể không có Từ Thanh Từ."
"Tôi chỉ đau lòng cho con đường cô ấy đã đi qua, đau lòng vì những năm tháng phiêu bạt của cô ấy, đau lòng vì cô ấy đã 𝐧🌀♓*𝒾*ề*𝓃 пá*т mọi tủi hờn, rồi từng chút một tự nuốt xuống hết."
Nghe Thẩm Hào Niên nói những lời ấy, trên gương mặt Chu Xuyên lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc.
Đương nhiên anh biết Từ Thanh Từ đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng sếp mình cũng đã giúp cô không dưới mười lần trên chặng đường ấy.
Tính ra, người nên cảm kích Thẩm Hào Niên phải là Từ Thanh Từ mới đúng. Nếu không có anh, quỹ đạo cuộc đời của cô e rằng đã hoàn toàn khác với hiện tại.
Dù bây giờ nói những điều này đã quá muộn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa Thẩm Hào Niên đã làm sai điều gì trong tất cả những chuyện ấy.
Nếu thật sự phải trách, thì cũng chỉ có thể trách số phận trêu ngươi.
Nhưng nếu không có biến cố ấy, có lẽ Thanh Từ và sếp cả đời này sẽ chẳng có bất kỳ giao điểm nào.
Lại càng không thể yêu nhau như bây giờ.
Quả đúng như câu nói xưa—
"Mưu tính ngàn vạn, cũng không bằng số phận khẽ phẩy một nét."
hết chương 135.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 134 | Ch. 136 → |
