Truyện:Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ - Chương 127

Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ
Trọn bộ 147 chương
Chương 127
Chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa
0.00
(0 votes)


Chương (1-147)

Nghe Từ Thanh Từ trêu chọc, Thẩm Hào Niên khẽ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô, cố ý trêu lại:

"Bà chủ Từ đang ghen à?"

Bị nói trúng tâm tư, Từ Thanh Từ ngượng ngùng phủ nhận:

"Không có, anh nghĩ nhiều rồi."

Thẩm Hào Niên nhìn thấu vẻ mạnh miệng của cô, khẽ bật cười, nhỏ giọng xuống nước:

"Tại anh quá đào hoa, hay thu hút ong bướm. Lần sau anh sẽ chú ý."

Từ Thanh Từ: "???"

Sao lại có người tự luyến đến thế chứ!

Thấy Từ Thanh Từ chỉ thuận miệng trêu một câu, cũng không để trong lòng, Thẩm Hào Niên không tiếp tục chủ đề dễ gây hiểu lầm này nữa. Anh đưa tay ra giữa không trung, mời:

"Đi thôi, đi ăn cơm."

Từ Thanh Từ nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt vài giây, rồi quay đầu nhìn quanh một vòng. Thấy không có ai để ý đến hai người, cô mới đưa tay ra, nắm lấy tay Thẩm Hào Niên.

Chỉ nắm chưa đầy hai giây, Thẩm Hào Niên đã trở tay nắm lấy những ngón tay của cô, bao trọn cả bàn tay cô trong lòng bàn tay ấm áp của mình.

Từ Thanh Từ chớp chớp mắt, rất tự nhiên bước dịch lại gần hai bước. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc, chỉ cần khẽ chạm là có thể chạm tới đùi anh.

Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Từ đến Thượng Hải. Cô hoàn toàn xa lạ với thành phố này. Ngoài việc trước khi đến chỉ kịp tìm hiểu sơ qua địa điểm và thời gian diễn ra sự kiện, cô vẫn chưa có dịp ngắm nhìn kỹ thành phố.

Hôm nay lẽ ra Tiểu Trần sẽ đi cùng cô tham dự sự kiện, nào ngờ tối qua bị nhiễm lạnh rồi cảm.

Thấy cô ấy nước mũi chảy không ngừng, thỉnh thoảng lại hắt hơi, còn hơi sốt nhẹ, Từ Thanh Từ dứt khoát cho cô ấy uống thuốc cảm rồi ở lại khách sạn nghỉ ngơi.

Thẩm Hào Niên thì đương nhiên là khách quen của Thượng Hải. Tuy không thể nói là thông thuộc từng ngóc ngách của thành phố này, nhưng so với cô — một người từ nơi khác bất ngờ bước vào chốn phồn hoa — thì anh rõ ràng thành thạo hơn nhiều.

Trong sự kiện, cả hai đều bận mở rộng ⓠ𝐮@*ⓝ ♓*ệ, kết nối đối tác, bàn chuyện hợp tác với các nhà cung cấp. Ngoài tranh thủ ăn mấy chiếc bánh quy lót dạ, lấy đâu ra thời gian ăn uống đàng hoàng.

Theo kế hoạch, tối nay họ vốn nên ăn một bữa với vài nhà cung cấp có ý định hợp tác khá rõ ràng. Nhưng Từ Thanh Từ muốn tùy hứng một lần. Cô dời bữa ăn sang trưa mai, dự định dành trọn cả buổi tối hôm nay cho riêng Thẩm Hào Niên.

Quả nhiên, hai người đúng là tâm ý tương thông. Tối nay anh cũng không hẹn đối tác dùng bữa, mà để trống khoảng thời gian ấy cho cô.

Trước khi rời đi, Chu Xuyên vốn định để lại xe cho Thẩm Hào Niên, nhưng bị anh từ chối.

Hai người đứng sóng vai bên đường, giữa dòng xe cộ tấp nập, chờ taxi.

Đêm xuống, ánh đèn neon tô điểm cho cả thành phố, khiến khu vực phía bắc bến Hoàng Phố càng thêm phồn hoa. Quần thể kiến trúc Vạn Quốc như khoác lên mình một tầng ráng chiều, giữa sự đan xen của ánh sáng và bóng tối càng toát lên vẻ hoa lệ và trầm mặc của năm tháng.

Vốn là một khung cảnh rất nên thơ, nhưng lại bị một cái hắt hơi của Từ Thanh Từ phá hỏng bầu không khí.

Thấy cô mặc quá phong phanh, Thẩm Hào Niên khẽ cau mày, cởi chiếc áo khoác dạ len trên người rồi khoác lên vai cô.

Thấy vậy, Từ Thanh Từ nắm lấy ve áo, định cởi xuống trả lại cho Thẩm Hào Niên.

Thế nhưng Thẩm Hào Niên không nói hai lời đã nắm lấy tay cô, ngăn lại:

"Cứ mặc đi, coi chừng cảm lạnh."

"Mùa đông ở Thượng Hải tuy không lạnh bằng Bắc Kinh, nhưng so với Quảng Châu thì vẫn đủ khiến người ta khiếp vía."

Từ Thanh Từ khịt khịt mũi, cảm nhận hơi ấm cơ thể còn vương trên chiếc áo khoác của Thẩm Hào Niên đang bao bọc lấy mình. Cô lặng lẽ ngước mắt nhìn gương mặt đầy ý cười của anh, khẽ nói:

"Thẩm Hào Niên, cảm ơn anh."

Thẩm Hào Niên tặc lưỡi một tiếng, trêu chọc:

"Bà chủ Từ khách sáo thật đấy. Bạn gái xinh đẹp đến mức chịu rét, anh là bạn trai, cởi cho em một chiếc áo thôi mà cũng đáng để em cảm kích sao?"

Từ Thanh Từ chớp chớp mắt, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Một lúc sau, cô mới chợt hiểu ra, vội giải thích:

"Ý em không phải vậy..."

Đang định nói tiếp thì một chiếc taxi biển số Thượng Hải đột nhiên dừng ngay bên cạnh. Người tài xế nhiệt tình mời hai người lên xe.

Thấy vậy, Thẩm Hào Niên đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối cho Từ Thanh Từ, rồi xoay người mở cửa sau xe taxi. Thấy cô mặc váy không tiện lên xe, anh bước vào khoang xe trước, sau đó giơ tay đặt lên nóc xe để tránh cô cúi người vào bị va đầu.

Lên xe, Từ Thanh Từ cởi chiếc áo khoác dạ len của Thẩm Hào Niên, phủ lên đùi, che đôi chân trần lộ ra dưới gấu váy.

Chiếc taxi chạy dọc theo bờ sông Hoàng Phố rực rỡ ánh đèn.

Từ Thanh Từ rất tò mò về thành phố này. Ngồi trong xe, cô thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Mỗi khi bắt gặp tòa nhà nào thấy hứng thú, cô lại chỉ vào đó hỏi Thẩm Hào Niên tòa nhà ấy dùng để làm gì.

Thẩm Hào Niên thuận theo ánh mắt của cô nhìn sang, dễ dàng nói ra tên của tòa nhà đó, ba mươi năm trước nó dùng để làm gì, còn bây giờ có công dụng ra sao.

Đôi khi hứng lên, anh còn kể cho cô nghe vài giai thoại lịch sử ít người biết đến. Từ Thanh Từ nghe những chuyện bên lề chưa từng nghe qua, đến mức làm đảo lộn nhận thức, kinh ngạc xuýt xoa không thôi.

Ai mà ngờ được, trong tòa nhà ấy lại từng xảy ra những câu chuyện như vậy chứ?

Có một đoạn đường bị kẹt xe.

Nếu là trước đây, Từ Thanh Từ chắc chắn sẽ sốt ruột. Bởi thời gian bị chậm trễ trên đường càng lâu thì càng dễ phát sinh biến cố. Khi ấy, cô không đủ khả năng gánh khoản chi phí do chậm trễ công việc gây ra, nên chỉ có thể cầu mong suốt quãng đường đều thông suốt, giữa đường đừng xảy ra bất cứ rắc rối nào.

Vì thế, Từ Thanh Từ còn đặc biệt đến chùa thắp hương, cầu mong cô và lô hàng của mình suốt chặng đường đều thuận buồm xuôi gió, đừng xảy ra bất cứ sự cố nào mà con người không thể xoay chuyển.

Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Từ làm ăn với thị trường nước ngoài, nên cô đích thân theo sát toàn bộ quá trình.

Sau khi đơn vị giao nhận làm việc ổn thỏa với công ty vận tải, Từ Thanh Từ cùng Phương Ngọc đến tận cảng, đích thân đứng giá·m 𝖘á·✝️ việc bốc hàng lên tàu, kiểm tra số lượng container, xác nhận từng container đều được đưa lên tàu an toàn, không có bất kỳ tổn thất nào, lúc đó cô mới yên tâm xuống tàu.

Khoảnh khắc con tàu rời bến, Từ Thanh Từ lại bắt đầu cầu nguyện cho chuyến đi trên biển được bình an, đừng gặp bão tố hay thời tiết xấu. Nếu không, cô sẽ phải gánh toàn bộ tổn thất của cả một chuyến hàng.

Tối nay đường tắc nghiêm trọng như vậy, thế mà Từ Thanh Từ lại chẳng hề sốt ruột.

Có lẽ vì bên cạnh cô đang có một "cây kim Định Hải", nên cô bỗng thấy tắc đường cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Đã rất lâu rồi hai người mới có thể yên ổn, bình lặng ngồi chung trong một không gian như thế.

Xung quanh không có bất kỳ ai quấy rầy, chỉ có hai người họ.

Từ Thanh Từ nhìn hàng xe dài ùn tắc ngoài cửa sổ, chống cằm, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn sang Thẩm Hào Niên.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, vầng sáng từ đèn hậu phủ lên một nửa bờ vai anh, khiến cả người anh nửa sáng nửa tối. Trong màn sáng tối đan xen ấy, những đường nét trên gương mặt anh lại càng trở nên rõ ràng và góc cạnh.

Lúc này, lưng anh hờ hững tựa vào đệm ghế da, đôi chân vì không gian chật hẹp mà hơi co lại, nhưng trên gương mặt không hề có chút gượng gạo nào, trái lại còn bình thản và ung dung đến lạ.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của Từ Thanh Từ, Thẩm Hào Niên quay đầu, đối diện với đôi mắt hạnh vừa đen vừa sáng của cô, khẽ cong môi hỏi:

"Em nhìn anh làm gì?"

Từ Thanh Từ chớp chớp mắt, mỉm cười đáp:

"Ngắm anh đẹp trai chứ sao~ Gương mặt của Thẩm tổng đúng là rất đẹp mắt."

Thẩm Hào Niên tặc lưỡi một tiếng, cố ý trêu cô:

"Vậy thì ngắm thêm vài lần nữa đi, ghi nhớ gương mặt này vào lòng."

Từ Thanh Từ ngây ngô cười, sảng khoái đáp:

"Được thôi."

Hai giây sau, cô đưa ngón trỏ chỉ vào vị trí trước 𝖓🌀ự-c mình, dịu dàng đáp:

"Em đã sớm ghi vào đây rồi."

Cuối cùng Thẩm Hào Niên cũng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

Nếu không có người ngoài ở đây, e là anh đã sớm kéo cô vào lòng, 𝖍-ô-ռ cô thật sâu rồi.

Đáng tiếc, người đẹp ở ngay bên cạnh, anh chỉ có thể thỏa mắt ngắm nhìn, chứ không thể "động tay động chân".

Quãng đường chưa đầy một cây số mà tắc gần một tiếng đồng hồ. Mãi mới thông đường, đến nơi thì đã gần mười giờ, nhà hàng cũng sắp đóng cửa.

Thẩm Hào Niên đã nhờ người đặt chỗ trước ở một nhà hàng trong số 5 Bến Thượng Hải.

Nhà hàng nằm trên tầng cao. Chỗ anh đặt sát cửa sổ, ngồi đó vừa có thể dùng bữa, vừa ngắm cảnh đêm Bến Thượng Hải.

Dù mấy năm nay Từ Thanh Từ đã mở mang tầm mắt không ít, nhưng khi ngồi ở vị trí này nhìn xuống toàn cảnh Bến Thượng Hải, cô vẫn không khỏi bồi hồi xúc động.

Con người quả nhiên vẫn phải có tiền thì mới được ngắm nhìn nhiều phong cảnh khác nhau.

Nếu là Từ Thanh Từ của năm 1995, e rằng cũng giống như bao người khác, cô chỉ có thể đứng ở quảng trường đối diện Tháp Đông Phương Minh Châu để check-in, chụp một tấm ảnh coi như đã từng ghé qua. Nào dám nghĩ có ngày mình lại được ngồi thong thả trong một nhà hàng Tây sang trọng, trang trí xa hoa, vị trí đắc địa như thế này để ngắm cảnh.

Nghĩ đến đây, Từ Thanh Từ thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang tỉ mỉ gọi món ở phía đối diện. Cô chống khuỷu tay lên mép bàn phủ lớp khăn nhung 𝐦_ề_ⓜ Ⓜ️_ạ_ı, óng ánh, chống cằm, chăm chú nhìn Thẩm Hào Niên đang dặn dò nhân viên phục vụ về khẩu vị và sở thích ăn uống của cả hai.

Nghe anh nhắc đến đủ loại món cần kiêng, Từ Thanh Từ mới nhận ra anh nhớ rõ như in thói quen ăn uống của cô, thậm chí lúc gọi món còn cố ý tránh hết những món cô không thích.

Nghĩ đến điều đó, trong lòng Từ Thanh Từ bỗng thấy ấm áp. Ánh mắt nhìn Thẩm Hào Niên cũng dần dần ngập tràn một sự cảm động mà ngay cả chính cô cũng không nhận ra.

Thẩm Hào Niên nhận ra ánh mắt của cô, khép cuốn thực đơn lại, đưa cho nhân viên phục vụ, rồi ngước mắt nhìn thẳng sang Từ Thanh Từ.

Ánh mắt hai người quấn lấy nhau giữa không trung, như thể có một sợi dây vô hình buộc chặt họ lại với nhau.

Trong không khí lan tỏa một bầu không khí mập mờ, ⓣ♓â_𝓃 ɱ_ậ_t đến mức người ngoài không thể xen vào.

Thấy Từ Thanh Từ ngẩn ngơ nhìn mình, Thẩm Hào Niên khẽ cười, trêu cô:

"Ngắm đến ngây người rồi à?"

Từ Thanh Từ gật đầu thật mạnh, không hề né tránh mà thẳng thắn thừa nhận:

"Em mê một người nào đó quá rồi, không sao dời mắt đi được~"

Thẩm Hào Niên không nhịn được bật cười, cũng không ngăn ánh mắt đầy tính "xâm lược" của cô tiếp tục dừng trên người mình.

Trên bàn thắp nến, còn chuẩn bị cả một bó hoa tươi. Không gian nhà hàng được bài trí khá tối, đừng nói là ban đêm, ngay cả ban ngày bước vào cũng vẫn có cảm giác trầm tối.

Ánh đèn mập mờ, Từ Thanh Từ chỉ có thể nhờ ánh nến vàng nhạt, yếu ớt, thỉnh thoảng ngước mắt liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện.

Cũng có chút hương vị của một bữa tối dưới ánh nến.

Nhân vật "ngon miệng" nhất trong bữa ăn này chắc hẳn là Thẩm Hào Niên. Từ Thanh Từ cảm thấy dù không có những món ăn phong phú trên bàn, cô cũng vẫn có thể no bụng.

Bởi vì có người "đẹp đến mức khiến người ta muốn ăn".

Nghe Từ Thanh Từ buông lời trêu chọc chẳng đâu vào đâu, Thẩm Hào Niên khẽ tặc lưỡi một tiếng, rất thiếu lãng mạn mà đáp lại:

"Vậy mai em đừng ăn cơm nữa, cứ nhìn gương mặt này của anh mà no luôn đi."

Từ Thanh Từ: "..."

Có những lúc Thẩm Hào Niên thật sự rất cổ điển, chẳng giống mấy người trẻ bây giờ. Chỉ cần vừa mắt nhau, một ly rượu là có thể bùng cháy như củi khô gặp lửa, nào còn bận tâm đến chuyện có danh phận hay không.

Vậy mà người đàn ông coi trọng danh tiếng như anh, lại hết lần này đến lần khác đồng ý với những yêu cầu vô lý của cô, cùng cô diễn một màn kịch tình yêu bí mật kéo dài suốt hai năm.

Nghĩ đến đó, Từ Thanh Từ bật cười thành tiếng, nhìn Thẩm Hào Niên trêu chọc:

"Thẩm tổng đúng là co được giãn được~"

Thẩm Hào Niên ngơ ngác, nhất thời không hiểu cô đang nói gì:

"Cái gì cơ?"

Từ Thanh Từ chỉ lắc đầu, nhất quyết không chịu nói thêm.

Bữa ăn kéo dài gần hai tiếng.

Trong lúc dùng bữa, Từ Thanh Từ kể với Thẩm Hào Niên về Hứa Hương Quân, cũng như ý định mời cô ấy gia nhập Minh Châu.

Thẩm Hào Niên từng nghe qua cái tên này. Cô ấy là một nhà thiết kế người Hoa rất có tiếng ở Ý, xét cho cùng cũng là một người phụ nữ đầy tham vọng.

Những người cùng chung chí hướng thường sẽ trân trọng lẫn nhau. Từ Thanh Từ đánh giá Hứa Hương Quân rất cao, mà theo suy đoán của Thẩm Hào Niên, vị nữ thiết kế kia hẳn cũng có ấn tượng không tệ về Từ Thanh Từ.

Chỉ có điều, giữa hai người còn có Lâm Vọng Thu, e rằng trong thời gian ngắn sẽ khó lòng đạt được hợp tác.

Nghĩ thông suốt đầu đuôi câu chuyện, Thẩm Hào Niên lập tức hiểu vì sao lúc ở sự kiện, ánh mắt người phụ nữ ấy nhìn anh lại phức tạp đến vậy.

Hóa ra cô ấy tưởng anh là mắt xích ít quan trọng nhất trong mối tình tay ba này?

Nghĩ đến đây, Thẩm Hào Niên liếc nhìn Từ Thanh Từ vẫn còn mơ màng chưa hiểu chuyện, lần đầu tiên thẳng thắn hỏi:

"Em với Lâm Vọng Thu đến bước nào rồi?"

Từ Thanh Từ hoàn toàn không kịp trở tay. Cô đầu tiên ngơ ngác chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu đầy khó hiểu:

"Đến bước nào là sao chứ???"

"Em với anh ấy trong sạch, chẳng có gì xảy ra cả."

Nhận ra câu hỏi của mình có thể khiến người khác hiểu lầm, Thẩm Hào Niên khẽ thở dài, đổi cách hỏi:

"Anh không có ý đó. Ý anh là, hiện giờ em và Lâm Vọng Thu rốt cuộc là mối 𝐪.⛎ⓐ.n ♓.ệ gì?"

"Bạn bè, đối tác hợp tác đơn thuần, hay là... người theo đuổi em?"

Từ Thanh Từ bỗng có cảm giác như mình bị "bắt gian tại trận". Cô l**m môi, đặt dao nĩa xuống, hơi bối rối cùng Thẩm Hào Niên bàn về vấn đề này:

"... Dù là bạn bè hay đối tác, Lâm Vọng Thu đều rất có trách nhiệm."

"Nói theo suy nghĩ riêng của em, em hy vọng vẫn có thể tiếp tục làm bạn với anh ấy, như vậy bọn em vẫn còn cơ hội hợp tác..."

"Tất nhiên, nếu một ngày nào đó anh ấy không muốn tiếp tục duy trì mối q_𝖚@_𝖓 ♓_ệ như thế nữa, em cũng hoàn toàn tôn trọng quyết định của anh ấy."

"Còn những chuyện khác... em chưa từng nghĩ tới."

Nói đến đây, Từ Thanh Từ đưa tay ôm lấy n🌀·ự·𝖈 mình, nghiêm túc nói với Thẩm Hào Niên:

"Có những lúc, trái tim này có thể chứa rất nhiều người. Nhưng cũng có những lúc, nó chỉ chứa được một người."

"Giống như bây giờ, nơi này của em chỉ có thể chứa anh."

"Những người khác... đều không được."

Thẩm Hào Niên thừa nhận, đúng là có đôi ba khoảnh khắc anh ghen tị với hai năm mình vắng mặt, khi bên cạnh Từ Thanh Từ đã xuất hiện một người đàn ông khác.

Nhưng anh sẽ không đem những món nợ đó tính lên đầu bất kỳ ai.

Nếu thật sự phải trách, thì chỉ có thể trách chính anh bất tài, để người khác nhân cơ hội chen vào.

Nghe được lời khẳng định của Từ Thanh Từ, chút ích kỷ còn sót lại trong lòng Thẩm Hào Niên cũng tan biến sạch sẽ.

Từ Thanh Từ của hiện tại thông minh, có đầu óc, xinh đẹp, có khí chất, lại quyết đoán, dứt khoát. Có đàn ông thích cô là chuyện quá đỗi bình thường.

Nếu không phải anh phát hiện sớm viên minh châu bị bụi phủ này, thì e rằng hôm nay người ngồi đối diện cô, cùng cô dùng bữa tối, đã chẳng phải là anh.

Nghĩ đến đây, Thẩm Hào Niên ngước mắt, cẩn thận ngắm nhìn Từ Thanh Từ trước mặt một lượt, xác nhận rằng cô đã không còn là Từ Thanh Từ của năm 1995, người từng bị dồn đến bước đường cùng ở Sát Bố Nhĩ, chỉ còn cách chọn trộm cắp để sinh tồn.

Có lẽ vì đã từng chứng kiến quá khứ khốn quẫn của cô, nên lúc nhìn Từ Thanh Từ nay đã trưởng thành đến mức khiến anh phải nhìn bằng con mắt khác, trong lồng nℊ*ự*🌜 Thẩm Hào Niên lại dâng lên một niềm tự hào như thể "con gái nhà mình cuối cùng cũng đã trưởng thành."

Nói cho cùng, Từ Thanh Từ là người do chính tay anh dìu dắt.

Anh giống như khai phá một mảnh đất mới, dốc hết tâm sức vun trồng cô, để mặc cô trải qua mưa gió, để mặc cô tự do lớn lên, cuối cùng trưởng thành thành dáng vẻ vững chãi như hôm nay.

Có lẽ trên đời này sẽ không có người thứ hai giống như cô.

Mà anh cũng sẽ không còn bỏ thời gian và tâm sức để tỉ mỉ mài giũa thêm một Từ Thanh Từ thứ hai nữa.

Ăn tối xong thì đã gần nửa đêm.

Bến Thượng Hải vẫn sáng rực ánh đèn, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc du khách dừng chân ngắm cảnh.

Từ Thanh Từ cảm thấy mình ăn hơi no, bèn muốn đi dạo một lát.

Thẩm Hào Niên thanh toán xong, đưa áo khoác cho Từ Thanh Từ khoác lên, rồi cùng cô dạo quanh khu vực Bến Thượng Hải một lúc.

Cả hai đều rất tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi được ở bên nhau mà không bị ai quấy rầy. Vừa ra khỏi nhà hàng, Từ Thanh Từ chủ động khoác lấy cánh tay Thẩm Hào Niên, theo từng bước chân anh chậm rãi đi về phía trước.

Mùa đông ở Thượng Hải thực ra khá lạnh, nhưng trái tim họ lại rất ấm.

Trên gương mặt Từ Thanh Từ tràn ngập nụ cười hạnh phúc, đến cả một chút lạnh lẽo cũng không cảm nhận được.

Thẩm Hào Niên đã 𝐜ở*ℹ️ á*o khoác ngoài, bên trong chỉ mặc một chiếc áo len màu xám, phía dưới là chiếc quần âu dạ ống suông, kiểu dáng rộng rãi, rất có chất liệu, khiến cả người anh toát lên vẻ thoải mái và tùy ý.

Từ Thanh Từ sợ anh lạnh, hỏi mấy lần, anh đều nói vẫn ổn.

Thấy anh cứng miệng, cô sợ anh bị lạnh đến cảm nên đi được hơn mười phút đã kéo anh gọi taxi về khách sạn nghỉ ngơi.

Khách sạn nằm trên đường Nam Kinh Tây, là một tòa kiến trúc mang phong cách cung điện Ý được trang hoàng lộng lẫy. Tên khách sạn cũng rất đặc biệt, gọi là Khách sạn Kim Môn, trước đây vốn là Tòa nhà Hoa An, về sau được cải tạo thành khách sạn.

Từ Thanh Từ chỉ kịp liếc nhìn đại sảnh một cái, còn chưa kịp ngắm phong cách trang trí của hành lang khách sạn thì đã bị Thẩm Hào Niên nắm lấy cổ tay, kéo thẳng vào phòng.

Đèn còn chưa kịp bật, hai người đã ⓗ*ô*п nhau ngay ở cửa.

Đã rất lâu rồi họ không †-𝖍â-ⓝ ⓜậ-𝐭 như vậy. Trong lòng Từ Thanh Từ vừa kích động, vừa có chút căng thẳng.

Trong bóng tối, cô cảm nhận được sự nôn nóng của đối phương, cả người bất giác 𝐧·ó·n·ⓖ 𝐛·ừn·ɢ lên.

Quần áo của cả hai còn chưa kịp cởi hết, ngay tại cửa họ đã kết thúc lần â·n á·ï đầu tiên.

Thẩm Hào Niên áp mặt bên cổ cô, đôi môi nóng ấm thỉnh thoảng khẽ chạm vào xương quai xanh. Hơi thở 𝓃ó·п·🌀 🅱️·ỏ·ռ·𝖌 phả lên làn da Từ Thanh Từ, khiến cả người cô tê dại, mềm nhũn.

Khi cô gần như không còn đứng vững, vòng eo bỗng bị một bàn tay ôm lấy. Ngay giây sau, hai chân cô rời khỏi mặt đất, được Thẩm Hào Niên bế bổng lên, xoay người, mượn ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ đi về phía giường.

Thẩm Hào Niên không bật đèn chính, chỉ mở một chiếc đèn bàn. Ánh đèn dịu nhẹ, mờ tối, không quá chói mắt, nhưng lại như vô hạn phóng đại những khát khao trong lòng người.

Từ Thanh Từ nằm trên giường, chỉ cảm thấy trước mắt mình ánh sáng và bóng tối không ngừng lay động, ngay cả ngọn đèn yếu ớt ấy cũng liên tục chập chờn.

Mồ hôi không ngừng rịn ra trên làn da cô. Cô như bấu víu vào cọng cỏ cứu mạng, ⓢ.iế.✞ 🌜ⓗặ.t cánh tay rắn chắc của Thẩm Hào Niên, mặc anh ôm lấy mình, cùng nhau chìm đắm trong những chuyển động cuồng nhiệt giữa ánh sáng và bóng tối.

Khi mọi thứ gần chạm đến cực hạn, Từ Thanh Từ cảm thấy ngay cả 𝐥❗𝖓-♓ ♓ồ-ⓝ mình cũng như đang bị xé kéo.

Cả hai đều có cảm giác như hạn hán lâu ngày gặp được cơn mưa ngọt. Rõ ràng mảnh đất đã được tưới đẫm, vậy mà vẫn chẳng nỡ dừng lại.

Đến khi mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc, ngoài cửa sổ đã le lói một vệt sáng nơi chân trời.

Từ Thanh Từ thức suốt đến mức hai mắt đỏ hoe, nước mắt chực chờ nơi khóe mắt.

Ngay giây sau, cô đưa tay ôm lấy cổ Thẩm Hào Niên, ghé sát tai anh, hết lần này đến lần khác lặp lại:

"Thẩm Hào Niên, em nhớ anh lắm."

"Chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa."

hết chương 127.

, , vn, live

, vn

Chương (1-147)