Truyện:Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ - Chương 083

Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ
Trọn bộ 147 chương
Chương 083
Con bé… không phải con ruột của em Là em và Kiều Thanh Dương nhận nuôi
0.00
(0 votes)


Chương (1-147)

Con gái bị nhà chồng cắt hộ khẩu, trở thành người không có hộ khẩu, chuyện này đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè gục Từ Thanh Từ.

Rời khỏi nhà họ Kiều, cô đi thẳng về phía tây. Băng qua mấy sườn dốc, lội qua một con sông, bước chân nhanh như bay l*n đ*nh ngọn núi bên cạnh, cuối cùng dừng lại trước một ngôi mộ thấp bé, cỏ dại mọc um tùm.

Từ Thanh Từ nhìn chằm chằm tấm bia khắc dòng chữ "Mộ Kiều Thanh Dương" rất lâu, rồi đưa tay gạt đám cỏ dại xung quanh sang một bên, ngồi phịch xuống cạnh bia mộ, nước mắt lưng tròng kể hết những tủi nhục mình đã chịu suốt hai năm qua.

"Kiều Thanh Dương, từ sau khi anh 𝖈𝖍●ế●†, cả nhà anh cứ bắt nạt tôi mãi. Bố mẹ anh hận không thể bắt tôi chôn theo anh."

"Danh tiếng của tôi thối nát thì thôi, đến cả bố mẹ tôi cũng bị liên lụy. Rốt cuộc bố mẹ tôi đã làm sai điều gì, tại sao lại phải rơi vào cảnh như bây giờ?"

"Anh có biết bố anh đã cắt hộ khẩu của Tiểu Giai không? Bây giờ con bé thành người không có hộ khẩu rồi, sau này nó phải làm sao đây? Anh định để nó trốn cả đời trong cái vùng núi nghèo nàn, lạc hậu này à? Sau này không được đi học, cũng không thể kết h·ô·𝓃 sao?"

"Tôi biết từ trước đến nay nhà anh vẫn luôn không vừa mắt đứa con dâu là tôi, nhưng Tiểu Giai đã cản trở ai chứ!! Lúc đầu chính tôi là người không đồng ý để anh nhận nuôi Tiểu Giai. Vậy mà nửa đêm anh lén bế con bé về, còn nói nào là đây là cốt nhục cuối cùng của anh em mình, nếu anh mặc kệ con bé thì lương tâm anh không yên..."

"Thế rồi sao? Thế rồi anh phủi tay mà đi, để lại đứa bé cho một mình tôi chăm sóc! Vậy mà nhà anh còn bắt nạt một góa phụ như tôi như thế!"

"Tôi cũng là đứa con được bố mẹ yêu thương mà lớn lên. Dựa vào đâu nhà anh lại bắt nạt tôi như vậy? Chỉ vì trận hỏa hoạn năm đó không thiêu c●ⓗế●т tôi sao??"

"Rõ ràng lúc đó tôi đã khuyên anh đừng quay lại giành mấy thứ chẳng đáng giá nữa rồi. Vậy mà anh cứ nhất quyết lao trở vào biển lửa chỉ vì một cái chăn với mấy tấm ảnh..."

Càng nghĩ, Từ Thanh Từ càng thấy tủi thân. Nói đến đâu, nước mắt lại không kìm được mà rơi khỏi khóe mắt đến đó. Một tay cô lau nước mắt, một tay vịn chặt bia mộ của Kiều Thanh Dương để bản thân không mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.

Có lẽ vì bao uất ức trong lòng đã dồn nén quá lâu mà không có ai để giãi bày, Từ Thanh Từ chỉ hận không thể nói hết mọi oan khuất mình phải chịu ở nhà họ Kiều.

Đáng tiếc, đáp lại cô, ngoài sự im lặng ra, chỉ còn tiếng gió rít gào.

Mùa đông, vạn vật chìm trong tĩnh lặng. Núi Tây tiêu điều, héo úa, cỏ dại quanh phần mộ đều đã khô rạp, khắp nơi đều toát lên vẻ hoang vắng, xác xơ.

Từ Thanh Từ ngồi trước mộ Kiều Thanh Dương gần trọn một buổi chiều. Khóc cạn hết những tủi hờn trong lòng xong, tâm trạng cô cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Trước khi rời đi, cô nhìn tấm ảnh Kiều Thanh Dương chụp ở đầu làng năm mười tám tuổi trên bia mộ, trong lòng ngổn ngang một nỗi buồn khó tả.

Kiều Thanh Dương là mối tình đầu của cô, cũng là người đàn ông đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời cô. Cô từng thấy sự dịu dàng, ấm áp của anh, hệt như chàng trai trong bức ảnh kia. Lần đầu gặp anh, anh mặc một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, để lộ hàm răng trắng đều không tì vết, nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Khi ấy, Từ Thanh Từ còn chưa hiểu tình yêu là gì, chỉ cảm thấy Kiều Thanh Dương có tính cách ôn hòa, chu đáo. Sống cùng anh rất yên ổn, ngoài đôi chút mâu thuẫn với bố mẹ chồng, cuộc sống gần như chẳng có áp lực gì.

Nếu Kiều Thanh Dương còn sống, có lẽ cả đời này cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bước ra khỏi vùng an toàn để làm điều mình muốn làm, càng không phải như bây giờ, ngược xuôi khắp nơi chỉ để kiếm được nhiều tiền hơn.

Càng không thể gặp được Thẩm Hào Niên.

Nghĩ đến Thẩm Hào Niên, trên gương mặt Từ Thanh Từ hiện lên một tia áy náy khó gọi thành tên. Cô cúi đầu nhìn đôi giày lấm đầy bùn của mình trước, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào tấm bia mộ của Kiều Thanh Dương, trịnh trọng nói với anh:

"Kiều Thanh Dương, tha thứ cho tôi. Có lẽ tôi không thể thủ tiết vì anh cả đời được nữa."

"Tôi có người mình thích rồi. Tôi thừa nhận, tôi là một người ích kỷ. Nhưng tôi vẫn còn trẻ, tôi không muốn cả đời bị mắc kẹt trong cái xó xỉnh này, cũng không muốn cả đời chỉ làm con dâu nhà họ Kiều.

"Tôi muốn được là chính mình. Tôi là Từ Thanh Từ, không phải vật phụ thuộc của bất kỳ ai, cũng không phải vợ hay con dâu của bất kỳ ai..."

Nói đến cuối, trên gương mặt Từ Thanh Từ nở một nụ cười đã rất lâu rồi mới xuất hiện. Cô phủi lớp bùn đất trên người, như trút được gánh nặng, cất lời từ biệt:

"Kiều Thanh Dương, tạm biệt. Lần sau tôi sẽ lại đến thăm anh."

Lúc lên núi, Từ Thanh Từ hoàn toàn không để ý. Đến khi xuống núi, cô mới phát hiện con đường núi này lại khó đi đến thế.

Núi Tây chẳng có bao nhiêu đất để trồng trọt, khắp nơi chỉ là những bãi đá vụn xen lẫn bụi cỏ thấp. Ngoài những người lên đây chặt củi, gần như chẳng có ai đặt chân tới.

Mùa đông giá rét, nơi này lại càng hiếm bóng người.

Từ Thanh Từ men theo con đường mòn chậm rãi xuống núi. Dọc đường, cỏ dại và gai bụi quệt đến mức suýt làm rách cả quần áo cô.

Khó khăn lắm mới ra khỏi núi thì trời cũng đã tối.

Lúc ra khỏi nhà, trời vẫn còn sớm nên Từ Thanh Từ không nghĩ đến chuyện mang theo đèn pin. Giờ trời đã tối đen, trong làng lại không có đèn đường, cô gần như phải lần mò trong bóng tối mà đi.

Cách nhà dân gần nhất vẫn còn hơn hai trăm mét, mà đúng lúc ấy Từ Thanh Từ phải đi ngang qua một bãi tha ma. Khung cảnh yên ắng và tối đen xung quanh khiến cô sợ đến mức không dám nhấc chân.

Khó khăn lắm cô mới tự trấn an mình, chuẩn bị lấy hết can đảm bước tiếp, thì một tiếng chuông chói tai, đột ngột xé toạc màn đêm, khiến Từ Thanh Từ sợ hãi hét lên ngay tại chỗ.

Sau khi tiếng hét vừa dứt, chuông điện thoại vẫn không ngừng reo. Đến lúc ấy Từ Thanh Từ mới nhận ra là chiếc điện thoại trong túi mình đang rung.

Hít mấy hơi thật sâu, cô vội vàng móc điện thoại ra, cuống quýt bắt máy. Cũng chẳng buồn nhìn người gọi là ai, Từ Thanh Từ nhắm chặt mắt, run giọng hỏi:

"A lô? Ai vậy?"

Người ở đầu dây bên kia khựng lại một chút, rồi lên tiếng nhắc:

"Cô em, anh là Trần Văn Sơn đây, còn nhớ không? Trước đây hai chúng ta từng gặp nhau trên tàu hỏa."

Nghe người gọi là Trần Văn Sơn, Từ Thanh Từ lập tức nhớ ra anh là ai. Nỗi sợ trong lòng tức thì vơi đi không ít. Cô ôm lấy vai mình, nhiệt tình nói:

"Anh Trần à, sao em lại không nhớ chứ. Hôm nay anh rảnh mà gọi cho em thế?"

"Dạo này nhà anh có bận không? Chị dâu thế nào rồi??"

"Anh à, sắp Tết rồi, em chúc anh năm mới vui vẻ trước nhé."

Nghe vậy, Trần Văn Sơn trước tiên trò chuyện xã giao với Từ Thanh Từ vài câu, rồi mới vào chuyện chính:

"Cô em, hôm nay anh gọi là muốn bàn với em một chuyện. Giờ em có tiện nói chuyện không?"

Từ Thanh Từ rất muốn nói rằng lúc này mình không tiện lắm, nhưng nhớ tới chuyện hợp tác làm ăn với Trần Văn Sơn đã bàn trên chuyến tàu trước đó, cô không hề do dự mà đáp:

"Anh, em tiện mà. Anh cứ nói đi."

Trần Văn Sơn cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề:

"Là thế này, cô em. Qua Tết là vào xuân ngay rồi, anh cứ bán áo khoác da mãi cũng chưa chắc bán được. Trước đây anh nghe em nói em bán quần jean các kiểu, mà còn nhập hàng từ Quảng Châu."

"Anh suy nghĩ kỹ rồi, em thấy thế này có được không? Anh nhường một nửa quầy ở trung tâm bách hóa cho em kinh doanh, hai anh em mình làm một khu 'chuyên thời trang'. Đến lúc đó em bán hàng của em, lợi nhuận em lấy bảy phần, anh lấy ba phần..."

"Sau này lúc em đi nhập hàng hay gì đó, anh còn có thể trông quầy giúp em. Đương nhiên, hàng anh nhập về em cũng có thể mang ra bán, đến lúc đó hai mình vẫn chia theo tỷ lệ ba bảy."

"Nếu thời cơ chín muồi, hai mình còn có thể xây dựng một thương hiệu riêng, rồi làm cho nó ngày càng lớn mạnh..."

Ý nghĩ của Trần Văn Sơn trùng khớp với Từ Thanh Từ. Nghe xong đề nghị của anh, cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà sợ hãi nữa, trong đầu không ngừng tính toán, cân nhắc lợi hại sau khi hai người hợp tác.

Tính đi tính lại, Từ Thanh Từ thấy đây là một vụ làm ăn chỉ có lời chứ không lỗ, lập tức đồng ý sau Tết sẽ ký hợp đồng với Trần Văn Sơn để cùng hợp tác.

Bề ngoài Từ Thanh Từ đồng ý rất dứt khoát, nhưng thực ra cô đã âm thầm cân nhắc chuyện này suốt mấy ngày. Giờ việc làm ăn đã bàn xong, cô không nhịn được bèn nói với Trần Văn Sơn về ý tưởng của mình:

"Anh, anh xem thế này có được không? Mùng Sáu em sẽ đi Quảng Châu nhập hàng. Đến lúc đó em sẽ xem thị trường áo khoác da bên đó thế nào. Nếu thấy ổn, em sẽ mang áo khoác da sang Quảng Châu bán..."

Trần Văn Sơn tính toán một lượt, thấy cách của Từ Thanh Từ hoàn toàn khả thi, bèn sảng khoái đồng ý hợp tác với cô.

Bàn xong chuyện chính, Trần Văn Sơn nhớ tới phản ứng khác thường của Từ Thanh Từ lúc nãy, không nhịn được hỏi thêm một câu:

"Cô em, em có chuyện gì à?"

Từ Thanh Từ im lặng hai giây rồi thành thật kể lại tình cảnh của mình. Nghe cô nói lúc này vẫn còn ở ngoài, lại không có lấy một dụng cụ chiếu sáng, Trần Văn Sơn vội hỏi cô có muốn cứ giữ máy như thế này không, để anh nói chuyện với cô một lúc, cũng giúp cô vững dạ hơn.

Cuộc gọi này là do Trần Văn Sơn gọi đến, nhưng cả hai bên đều phải trả cước điện thoại. Số điện thoại của Từ Thanh Từ đăng ký ở Sát Bố Nhĩ, còn hiện giờ cô đang nghe máy ở tỉnh khác, nên phí chuyển vùng là sáu hào một phút, ngoài ra còn phải trả thêm hai hào cước đường dài. Cộng lại, mỗi phút gọi cô phải trả tám hào.

Vừa rồi cô và Trần Văn Sơn nói chuyện gần hai mươi phút. Vì là bàn chuyện làm ăn, chuyện kiếm tiền, nên Từ Thanh Từ rất sẵn lòng trả số tiền cho hai mươi phút ấy. Nhưng bây giờ Trần Văn Sơn không cúp máy chỉ để giúp cô vững dạ hơn. Tính đi tính lại, cô cảm thấy so với nỗi sợ mơ hồ trong lòng, cô thà cúp cuộc gọi đắt đỏ này còn hơn.

Nghĩ vậy, Từ Thanh Từ vội từ chối:

"Anh, không cần đâu. Em sắp về đến nhà rồi. Nhưng vẫn cảm ơn tấm lòng của anh. Đợi sau này em về Sát Bố Nhĩ, em sẽ đích thân đến thăm anh với chị dâu."

Thấy cô không muốn, Trần Văn Sơn cũng không ép nữa. Hai người khách sáo thêm vài câu rồi cúp máy.

Cuộc gọi vừa kết thúc, Từ Thanh Từ lập tức cảm thấy bầu không khí xung quanh càng lúc càng đáng sợ. Cô vội cất điện thoại vào túi, lần mò trong bóng tối chạy về phía nhà mình.

Suốt dọc đường, cô chạy nhanh như bay. Thỉnh thoảng giẫm phải vũng bùn hay ngã chúi vào bụi cỏ, cô cũng không dám chậm trễ, vội vàng bò dậy rồi tiếp tục chạy về nhà.

Khi Từ Thanh Từ chạy về đến nhà, Từ Thanh Sơn đang cầm đèn pin từ gian nhà ngang đi ra, chuẩn bị đi tìm cô. Thấy cô quần áo xộc xệch, ✝️-♓-ở ♓-ổ-𝖓 ⓗ-ể-𝓃 chạy về, anh liền rọi đèn pin từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng dừng chùm sáng vàng nhạt trên gương mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi của cô, lo lắng hỏi:

"Em đi đâu vậy? Sao giờ mới về?"

"Mẹ chẳng phải bảo chiều nay em sang nhà họ Kiều hỏi sổ hộ khẩu của Tiểu Giai sao? Sao đến giờ mới về? Vừa nãy anh với chị dâu còn sang nhà họ Kiều tìm em, Kiều Lượng bảo em không có ở đó..."

Nghe thấy sự quan tâm của anh trai, Từ Thanh Từ vội đưa tay ôm lấy lồng 𝖓𝐠_ự_𝒸 đang đập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, rồi đứng thẳng người lên, vừa th* d*c vừa giải thích với Từ Thanh Sơn:

"Anh, em không sao."

"Lúc từ nhà họ Kiều ra, em tiện đường lên núi Tây thăm Kiều Thanh Dương."

Vừa dứt lời, sắc mặt Từ Thanh Sơn lập tức thay đổi.

Anh nhìn Từ Thanh Từ, người đang đỏ bừng cả mặt vì chạy quá sức, vẻ mặt đầy phức tạp. Cuối cùng không nhịn được mà hỏi thêm:

"Đang yên đang lành em đến thăm cậu ta làm gì?"

"Bây giờ cậu ấy đã âm dương cách biệt với em rồi, đừng lúc nào cũng nghĩ đến cậu ấy nữa. Em còn trẻ như vậy, phải có cuộc sống và cuộc đời của riêng mình. Bố mẹ chồng cũ của em cũng chẳng phải người dễ đối phó. Lần sau đừng đi một mình nữa, có chuyện gì thì anh đi cùng em xử lý."

"Dạo này chị dâu em không được khỏe, chuyện bên nhà bác Ba hàng xóm cũng vẫn chưa xong. Nếu không thì hôm nay cũng chẳng để em một mình sang tìm người nhà họ Kiều."

Đang nói, Từ Thanh Sơn chợt thấy người Từ Thanh Từ lấm lem toàn bùn đất, ống quần dính đầy quả ké và cỏ kim, nhớ ra trên đường từ núi Tây về nhà có một bãi tha ma, liền cau mày hỏi:

"Em không phải là trên đường gặp phải thứ gì không sạch sẽ đấy chứ?"

Từ Thanh Từ nào dám kể cho Từ Thanh Sơn biết mình đã gặp chuyện gì trên đường. Cô khẽ thở dài, ngượng ngùng phủi mấy quả ké bám trên ống quần. Thấy phủi không rơi, cô lại đưa tay gỡ từng cái xuống.

Gỡ được vài quả, Từ Thanh Từ bắt gặp ánh mắt dò hỏi của anh trai, vội vàng phủ nhận:

"Anh, thật sự không có mà. Anh xem em là người thế nào chứ? Hỏa khí của em mạnh lắm, mấy thứ đó không nhập vào người em được đâu."

"Chỉ là lúc về trời tối quá, em không nhìn rõ đường nên ngã mấy cú thôi."

Thấy ngoài việc trông hơi nhếch nhác thì sắc mặt Từ Thanh Từ vẫn bình thường, Từ Thanh Sơn cũng không hỏi thêm nữa, chỉ bảo cô mau vào phòng thay quần áo.

Được anh nhắc, Từ Thanh Từ liền chạy về phòng mình thay một bộ đồ khác.

Thay quần áo xong bước ra, cả nhà đều đang ngồi quanh bếp lửa sưởi ấm. Nghe thấy tiếng động, mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía cô.

Thấy vậy, mẹ Từ là người lên tiếng trước:

"Thanh Nhi, lấy được sổ hộ khẩu của Tiểu Giai về chưa? Nếu lấy được rồi thì tranh thủ trước khi chính quyền xã nghỉ Tết, ngày mai đi chuyển hộ khẩu của con bé về nhà mình."

Nhắc đến chuyện hộ khẩu, trên gương mặt Từ Thanh Từ thoáng hiện vẻ khó xử. Cô chậm rãi bước đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh bố mẹ, ánh mắt lướt qua từng người trong nhà. Cô không định giấu giếm, bèn thành thật kể lại mọi chuyện:

"Bố của Kiều Thanh Dương đã xóa hộ khẩu của đứa bé rồi. Bây giờ con bé là người không có hộ khẩu, e là tạm thời vẫn chưa thể đăng ký hộ khẩu được."

Nghe tin này, ai trong nhà họ Từ cũng tức giận không thôi.

Từ Thanh Sơn càng bật dậy ngay lập tức, chộp lấy chiếc đèn pin, chuẩn bị sang nhà họ Kiều nói cho ra lẽ.

Thấy vậy, Từ Thanh Từ vội giữ anh trai đang nóng giận lại, trấn an rằng vẫn còn có thể nghĩ cách khác.

Người cha vốn hiền lành, thật thà đến mức nhu nhược của cô, vừa nghe con gái nói xong thì tức đến nỗi ném mạnh chiếc kẹp gắp than trong tay xuống đất. Sau đó ông đứng dậy, chắp hai tay sau lưng bước vào chỗ tối, hết thở dài lại thở ngắn.

Từ Thanh Từ không muốn bố mẹ phải lo lắng, vội nói mình có thể tự giải quyết.

Lời còn chưa dứt, bố Từ đột nhiên lên tiếng:

"Kiều Lượng đúng là ức h**p người quá đáng! Thật tưởng nhà họ Từ chúng ta dễ bắt nạt lắm sao!"

"Trước đây vì nghĩ đến chuyện con trai ông ta mất rồi nên tôi vẫn luôn nhịn, không so đo với ông ta. Ai ngờ bây giờ ông ta lại làm đến nước này, đúng là đồ chẳng phải con người!"

"Thanh Nhi, con cứ yên tâm. Bố con không phải hạng hèn nhát. Ngày mai bố sẽ sang nhà họ Kiều đòi lại công bằng cho con, tiện thể để nhà họ Kiều biết rằng nhà họ Từ chúng ta không phải hạng dễ bắt nạt. Con gái Từ Tam tôi cũng không phải loại đàn bà lẳng lơ, trăng hoa như người ta nói, mà là trụ cột của nhà họ Từ chúng ta."

Bố Từ ngày thường là người hiền lành, ít nói, kín đáo, không dễ gây chuyện. Trước đây dù có chịu thiệt cũng chẳng bao giờ đỏ mặt cãi vã. Người trong làng sau lưng đều mắng ông ngu ngốc, nhưng Từ Thanh Từ biết bố mình không phải hạng hèn nhát, chỉ là ông không muốn vô cớ gây thêm rắc rối khiến người trong nhà phải lo lắng.

Giờ phút này, nghe bố công khai đứng ra che chở mình như vậy, vành mắt Từ Thanh Từ lập tức đỏ hoe. Cô giơ tay lau nước mắt nóng hổi trên mặt, bước đến bên cạnh bố, đưa tay ôm lấy cánh tay ông, nghẹn ngào ngăn lại:

"Bố, bố đừng đi. Sau này bố còn phải sống trong làng nữa, con không muốn bố bị người ta chỉ trỏ sau lưng."

"Bố cứ yên tâm, chuyện này con tự giải quyết được. Con nhất định sẽ lo xong hộ khẩu cho Tiểu Giai."

"Là con gái vô dụng, lớn từng này rồi mà vẫn để bố mẹ phải lo lắng."

Từ Thanh Từ quả thật rất tức cách hành xử của người nhà họ Kiều, nhưng cô không muốn kéo bố mẹ mình vào chuyện này. Thứ nhất, nhà họ Từ đã sống trong làng mấy đời, bố mẹ cô cũng sống ở đây cả một đời người, ngày nào cũng cúi đầu ngẩng đầu gặp mặt mọi người. Cô không muốn vì mình mà bố mẹ bị người trong làng nhằm vào hay xem thường. Thứ hai, bố của Kiều Thanh Dương đã làm trưởng thôn hơn mười năm. Một khi trở mặt với ông ta, cuộc sống của bố mẹ cô trong làng sau này chắc chắn sẽ không dễ chịu.

Chỉ cần bố mẹ không đối đầu trực diện với nhà họ Kiều, thì dù Kiều Lượng có thế nào đi nữa, vì còn phải giữ thể diện trước dân làng, ông ta cũng không dám ngang nhiên nhằm vào nhà họ Từ.

Còn ân oán giữa cô và nhà họ Kiều, một mình cô có thể tự giải quyết.

Vì Từ Thanh Từ không muốn bố mẹ và anh trai bị cuốn vào chuyện Kiều Tiểu Giai bị xóa hộ khẩu, nên cả nhà chỉ đành nuốt cục tức này xuống.

Sắp đến Tết rồi, Từ Thanh Từ cũng không muốn chuyện này trở thành gánh nặng trong lòng người nhà. Nhân lúc cán bộ trong làng và chính quyền xã vẫn chưa nghỉ Tết, ngay ngày hôm sau cô đã chạy lên xã xin giấy xác nhận...

Nào ngờ, chuyện này hoàn toàn không đơn giản như cô nghĩ. Không chỉ việc đăng ký hộ khẩu rất khó, mà còn phải cung cấp giấy khai sinh của Kiều Tiểu Giai để chứng minh Kiều Tiểu Giai có 🍳⛎ⓐ·ռ ♓·ệ huyết thống với Từ Thanh Từ.

Không chỉ vậy, còn phải trải qua vô số thủ tục.

Kiều Tiểu Giai vốn không phải con ruột của Từ Thanh Từ. Năm đó con bé không có giấy khai sinh, cũng không có giấy tờ nhận nuôi hợp pháp.

Từ Thanh Từ chạy đi chạy lại giữa cơ quan công an và trong làng suốt mấy ngày, nhưng câu trả lời cô nhận được đều giống nhau: thủ tục không hợp pháp, không thể giải quyết.

Trong lúc tuyệt vọng, Từ Thanh Từ chợt nhớ đến Thẩm Hào Niên.

Rời khỏi đồn công an, Từ Thanh Từ lấy điện thoại ra, tìm số của Thẩm Hào Niên. Ôm theo cả thấp thỏm lẫn hy vọng, cô bấm gọi.

Tiếng chuông vang lên, Từ Thanh Từ vừa căng thẳng vừa khó xử.

Chuông reo không biết bao lâu mà vẫn không có ai bắt máy. Đúng lúc Từ Thanh Từ tuyệt vọng và buồn bã, định cúp điện thoại, thì đầu dây bên kia đột nhiên vang lên một giọng nói trầm ổn, điềm tĩnh:

"Có chuyện gì vậy?"

Nghe thấy giọng của Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ chỉ thấy như được nghe tiếng trời. Cô quay đầu nhìn tòa trụ sở công an uy nghiêm phía sau lưng, nhớ đến cảm giác bất lực suốt mấy ngày qua, nghẹn ngào nói trong tiếng nấc:

"Thẩm Hào Niên... em có thể xin anh giúp em một chuyện được không?"

Lúc ấy, Thẩm Hào Niên đang ở sân bay, chuẩn bị lên chuyến bay quốc tế sang Hồng Kông, rồi nối chuyến sang Mỹ.

Nghe tiếng khóc và lời cầu xin của Từ Thanh Từ, anh lập tức đứng dậy, sải bước đến một góc yên tĩnh hơn, bình tĩnh và lý trí hỏi:

"Em làm sao vậy?"

"Bình tĩnh, từ từ nói, không cần vội."

Nghe vậy, Từ Thanh Từ cắn mạnh lên mu bàn tay, ép mình phải bình tĩnh lại.

Cô sắp xếp lại lời nói, khịt khịt mũi rồi thành thật kể đầu đuôi:

"Hộ khẩu của con gái em bị bố chồng cũ tự ý xóa mất rồi. Bây giờ con bé thành người không có hộ khẩu, không thể đi học..."

"Mấy ngày nay em chạy tới chạy lui ở đồn công an để làm thủ tục, nhưng dù em có nói thế nào thì họ cũng không chịu giải quyết."

"Nếu không làm được hộ khẩu... con gái em có thể sẽ bị đư●a và●ο trại phúc lợi."

Thẩm Hào Niên nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo. Từ một mớ lời kể lộn xộn, thiếu trước hụt sau của Từ Thanh Từ, anh chậm rãi chắt lọc ra trọng điểm:

"Tại sao con gái em lại bị đư_🅰️ và_⭕ trại phúc lợi?"

Từ Thanh Từ 💲ℹ️_ế_🌴 c_♓ặ_✞ chiếc điện thoại trong tay. Cô lấy hết can đảm, im lặng hồi lâu rồi mới nói ra sự thật:

"Con bé... không phải con ruột của em. Là em và Kiều Thanh Dương nhận nuôi."

hết chương 83.

, , vn, live

, vn

Chương (1-147)