Không cười với tôi
← Ch.34 | Ch.36 → |
"Muốn để tôi vui vẻ?"
Ở phía xa, Thẩm Liệt đang trò chuyện với một ông chủ mà anh gặp tại khách sạn. Người kia đã ngoài năm mươi, tuổi tác lớn hơn anh khá nhiều.
Dù vậy, khi đối thoại, Thẩm Liệt vẫn giữ phong thái điềm đạm, chững chạc, ngược lại còn nắm thế chủ động. Từng lời nói, từng nụ cười của đối phương dường như đều bị dẫn dắt theo nhịp điệu của anh. Trong bữa tiệc tối hôm đó cũng vậy, anh như thể sinh ra đã thuộc về chốn danh lợi này.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn, Thẩm Liệt bỗng ngước mắt lên nhìn lại. Đôi mắt đen láy của anh sâu thẳm tựa một hồ nước không thấy đáy, khiến người ta không tài nào nắm bắt được.
Chỉ trong thoáng chốc, anh đã thu tầm mắt lại, như một cơn gió vô cớ lặng đi.
Trần Tĩnh An khẽ nhíu đôi mày thanh tú, hỏi Kỷ Hoằng: "Anh chắc là mình đang nói về Thẩm Liệt không đấy? Trợ lý Kỷ, lần sau anh đừng đùa kiểu này nữa."
Chuyện này giống như trêu chim trong lồng. Nếu thật sự muốn lấy lòng nó thì nên mở lồng ra, chứ không phải cầm hạt dưa chọc qua song sắt. Đó chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển lúc nhàn rỗi, tự tìm niềm vui cho mình.
Bảo là để lấy lòng cô, thực sự không thể nói vậy được.
Kỷ Hoằng chỉ biết cười khổ gượng gạo.
Cũng chẳng trách Trần Tĩnh An không tin, chuyện trước đó vẫn còn sờ sờ ra đấy. Anh ta cúi đầu ngửi giỏ hoa nhài, dù sao đi nữa, hương hoa này là thật.
—
Chuyến công tác kết thúc, cả đoàn người trở về.
Thẩm Liệt vẫn còn việc, nên để Kỷ Hoằng đưa Trần Tĩnh An về Thiển Loan trước. Vốn dĩ cô định về thẳng trường, nhưng mấy ngày đi đây đi đó đã mua không ít đồ, cộng thêm hành lý của Thẩm Liệt, nên cô đành về nhà một chuyến.
Vừa vào cửa, Trần Tĩnh An đã thấy trong phòng khách có thêm một bể cá sinh thái. Bên trong có cành cây khô, rong rêu và những viên sỏi phủ đầy rêu xanh. Thiết kế vô cùng độc đáo, tựa như một góc rừng rậm thu nhỏ, trông tràn đầy sức sống.
Kỷ Hoằng đứng trước bể cá ngắm nghía một lúc lâu rồi thở phào nhẹ nhõm: "May quá, may quá, tất cả đều còn sống."
"Cái gì còn sống?" Cô hỏi.
"Cá đấy, cô Trần, cô lại đây mà xem." Kỷ Hoằng vẫy cô lại.
"Có cá sao?"
"Cô nhìn kỹ xem."
Trần Tĩnh An cúi thấp người, ánh mắt tìm kiếm sau những tán rong mề_m 𝐦ạ_❗. Sau một hồi kiên nhẫn, cô thấy một chú cá nhỏ màu trắng bạc từ từ bơi ra, chỉ to bằng đầu ngón út. Rồi ngày một nhiều hơn, những con nhỏ hơn thì nấp sau kẽ đá, nhìn kỹ nữa còn thấy cả mấy con tôm nhỏ trong suốt.
Là chúng, những con cá trong chiếc xô nhựa nhỏ hôm ấy. Cô đã ngỡ Thẩm Liệt cho người thả lại về sông. Vậy mà anh đã cho người vận chuyển chúng từ nơi đó về đây, một quãng đường hơn một ngàn cây số, rồi đặt mua một chiếc bể cá sinh thái quá đỗi khổng lồ so với chúng.
"Không ⓒⓗ.ế.𝖙 một con nào cả." Kỷ Hoằng đếm kỹ lại, đủ cả năm con, không con nào bỏ mạng. Sự nghiệp của anh ta xem như tạm thời được giữ lại.
Trần Tĩnh An nhất thời không biết nói gì.
Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng: "Chúng nó quen sống ở sông rồi, nuôi thế này e là cũng sẽ 𝖈𝖍_ế_✝️ thôi."
"Ban đầu tôi cũng lo y như vậy, nhưng giờ xem ra có vẻ không sao, con nào con nấy đều sống rất khỏe." Kỷ Hoằng khẽ gõ vào thành bể, "Biết đâu chúng lại tưởng mình vẫn đang ở trong sông cũng nên."
Bởi vì nơi này, đối với chúng mà nói, thật sự quá lớn.
Bể cá cứ thế được đặt ở đó, và Trần Tĩnh An cũng dần quen với sự tồn tại của nó. Thỉnh thoảng, cô lại nhớ về buổi tối hôm ấy, khi Thẩm Liệt bảo cô bơi về, rồi quay lại bế cô lên bờ đá. Cô xách theo chiếc xô nhựa nhỏ, nước bên trong cứ sóng sánh theo từng chuyển động, tiếng nước vỗ gần như át đi mọi âm thanh khác.
Cuối cùng, video 《Bá Vương Tá Giáp》 cũng đã hoàn thành khâu hậu kỳ. Sau nhiều lần chỉnh sửa, các nhân viên đã đăng tải tác phẩm lên các nền tảng lớn. Đêm trước ngày đăng, đạo diễn đã phát lì xì trong nhóm chat công việc. Mọi người thi nhau đoán lượt thích và lượt chia sẻ, ai cũng quả quyết rằng đây chắc chắn sẽ là một tác phẩm bùng nổ. Đạo diễn còn tuyên bố nếu lượt xem vượt mười triệu, ông sẽ giảm mười cân. Lời tuyên bố này ngay lập tức bị mọi người chụp màn hình lại, để dành đến ngày đó tung ra làm bằng chứng.
Không khí trong nhóm vô cùng náo nhiệt, ai cũng mong chờ những nỗ lực bấy lâu nay sẽ đơm hoa kết trái.
Khi video được đăng tải, những người xem *****ên chính là bạn bè và người thân. Các bậc tiền bối, thầy cô và bạn bè đều chủ động chia sẻ để quảng bá giúp cô, vòng bạn bè trên mạng xã hội gần như tràn ngập tin tức về nó.
Những lời khen ngợi dồn dập ập đến. Các bậc tiền bối quả thực có phần quá lời khi dành những lời tán dương cho một hậu bối như cô, đến mức thầy Chu Chính Khanh phải xua tay can ngăn, nói rằng đừng tâng bốc quá đà. Ông nhắc nhở rằng, làm vậy chỉ khiến Trần Tĩnh An sinh ra tự mãn, trong khi cô vẫn còn rất nhiều không gian để tiếp tục trưởng thành.
Các tiền bối trêu lại: "Thầy Chu đây là không cho chúng tôi khen, định để dành tự mình khen đây mà. Thôi thôi, ai bảo thầy Chu mới là thầy ruột của con bé cơ chứ."
Thực ra, Trần Tĩnh An không có cảm giác gì quá chân thực. Phần việc của mình cô đã hoàn thành một cách tận tâm tận lực, thành tích cuối cùng ra sao cũng không còn quá quan trọng. Thấy tin nhắn trong nhóm báo rằng lượt xem trong ngày đã phá vỡ mốc một triệu, cô đặt điện thoại xuống và tiếp tục đi học. Nguyễn Linh giơ ngón cái lên, trêu rằng cô nên tìm một đạo quán nào đó để tu hành, vì cô thanh tâm quả dục đến mức không còn hợp với cõi trần này nữa rồi.
"Tớ nghĩ là tớ không hợp đâu."
"Sao lại không? Không ai hợp hơn cậu nữa!"
Trần Tĩnh An một tay chống cằm, mỉm cười: "Bởi vì tớ đã động sát niệm rồi, đang nghĩ xem cậu hợp để hấp hay kho tàu hơn đây?"
"Ghét thế, nói làm tớ đói bụng luôn rồi. Hôm nay đi nhà ăn phía nam đi, hình như có món thịt kho tàu đấy." Nguyễn Linh đã quá quen với những câu đùa bất chợt của Trần Tĩnh An.
Video được đăng lên các nền tảng, ai cũng có thể xem được, Thẩm Liệt cũng không ngoại lệ.
So với bản dựng thô, bản chính thức tinh xảo hơn rất nhiều, mỗi một khung hình đều mang một hương vị riêng. Tiếng trống và tiếng tỳ bà hòa quyện, làm tăng thêm sức mạnh cho tác phẩm. Trước khi tự vẫn, "Ngu Cơ" tay cầm tỳ bà múa một điệu, tà váy và mái tóc đen bay lượn, tựa như giây tiếp theo sẽ hóa thành tiên bay đi. Điệu múa kết thúc, tiếng nhạc chậm lại, nàng đột nhiên ngừng bước, dùng đàn tỳ bà che nửa khuôn mặt, đôi mắt ngấn lệ chực trào nhưng không rơi, đến cuối cùng chỉ nở một nụ cười, rồi rút kiếm tự vẫn...
Sau một ngày đăng tải, lượt thích đã vượt quá mười nghìn, bình luận nhiều không đếm xuể.
"Chị em ơi, cho tôi xem lại một trăm triệu lần nữa đi, thật sự quá chấn động!"
"Giây phút này thật sự cảm thấy lòng tự hào dân tộc dâng lên đến đỉnh điểm, nhạc cụ dân tộc đúng là tuyệt nhất!!!"
"Thật khó tưởng tượng cảm giác khi nghe trực tiếp sẽ như thế nào, giờ tôi chỉ muốn quỳ xuống thôi."
"Tự nhiên muốn cho con gái đi học đàn quá, quá đỉnh!"
"Có ai biết tài khoản của chị gái Ngu Cơ không ạ, cứu mạng, chị ấy đẹp quá đi, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ. Tôi hoàn toàn có lý do để tin rằng, Ngu Cơ chính là trông như thế này!"
"Hình như không có, trong video không có tag tên. Xem bình luận bên dưới thì nghe nói chị ấy vẫn còn là sinh viên học viện âm nhạc đó."
"Vẫn là sinh viên sao? Ưu tú quá vậy."
"Tôi tự tin gọi một tiếng 'vợ ơi' chắc không ai phản đối đâu nhỉ?"
Thẩm Liệt lướt xem từng bình luận một, cảm giác trong lòng thật khó tả.
Những người kia chưa từng thấy tay chân cô bầm tím, cũng không biết mắt cá chân cô từng sưng vù vì bong gân. Chỉ có anh là người đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình cô phá kén thành bướm. Giờ đây, con bướm ấy đã vỗ cánh bay đi, vẻ đẹp của cô được nhiều người nhìn thấy hơn. Anh không rõ trong lòng mình là dễ chịu hay khó chịu.
Điều duy nhất có thể chắc chắn là, cảm giác cô bị người khác dòm ngó, thèm muốn này khiến anh rất bực bội.
Thẩm Liệt gọi Kỷ Hoằng tới, hỏi bức thư pháp mà Thẩm Hiếu Thành đưa để chuyển cho Chu Chính Khanh đã gửi đi chưa. Kỷ Hoằng biết bức thư pháp rất quý giá, không dám chậm trễ, vốn định tự mình mang qua, nhưng vì có việc đột xuất nên vẫn chưa kịp đi.
"Không cần gửi nữa."
"Mang nó lại đây, tôi sẽ tự mình đưa đi."
Sau ca phẫu thuật, thầy Chu Chính Khanh đã trở lại trường, tiếp tục công việc giảng dạy như bình thường. Lúc này ông đang ở trường, nghe trong điện thoại nói Thẩm Liệt sẽ qua, ông có chút mừng rỡ. Chuyện phẫu thuật lần trước ông vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng, sau đó lại càng ít có dịp gặp mặt.
"Chú hai cậu đúng là người cẩn thận, dạo trước tôi cũng chỉ thuận miệng nhắc một câu thôi, vậy mà chú ấy lại thật sự cho người mang tới, " Chu Chính Khanh rót một ly nước đưa qua, "Lại còn phiền cậu phải đích thân đi một chuyến."
"Không phiền đâu ạ, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tình cảm giữa thầy và chú hai rất sâu đậm, có chuyện gì thầy cứ nói ạ."
"Chuyện phẫu thuật lần trước vẫn chưa cảm ơn cậu, hôm nay cùng nhau ăn một bữa nhé."
"Đó là việc phận làm con cháu nên làm mà thầy."
"Không có gì là nên hay không nên cả, cậu là một đứa trẻ tốt. Chỉ sợ cậu bận quá, đã có những sắp xếp khác rồi."
Thẩm Liệt mỉm cười, nói rằng tối nay quả thực anh có việc khác. Chu Chính Khanh cũng không ép. Ông mở bức thư pháp ra, trò chuyện với anh vài câu. Sự chú ý của Thẩm Liệt dừng lại trên bức tường ảnh sau lưng ông, đa số là ảnh chụp chung của Chu Chính Khanh và các học trò. Ánh mắt lướt qua, anh nhận ra ngay Trần Tĩnh An trong một bức ảnh chụp cùng thầy.
Trông cô lúc đó khoảng mười tám tuổi, ôm chặt cây đàn tỳ bà, mái tóc đen dài thẳng mượt, môi cong lên cười nhẹ. Gương mặt vẫn còn nét ngây ngô, làn da vẫn trắng nõn như thế, một vẻ ngoài trong trẻo, môi hồng răng trắng.
"Cô gái này, hình như lần trước đi cùng chú hai đến nhà hát quốc gia nghe hòa tấu tôi đã gặp qua."
"Là Tĩnh An, học trò nhỏ của tôi. Lần trước ở bệnh viện các cậu cũng gặp rồi, " nhắc đến cô học trò cưng, gương mặt Chu Chính Khanh không giấu được vẻ tự hào. Ông kể lại lần đầu gặp cô, ông đã cảm nhận được duyên phận thầy trò giữa hai người. Ông vốn đã có ý định lui về hậu trường, nhưng sau khi xem cô biểu diễn đã phải phá lệ.
Đối với mối ⓠ*⛎a*𝖓 ⓗ*ệ giữa hai người, ông hoàn toàn không hay biết gì.
Thẩm Liệt cầm ly nước, chất lỏng lướt qua môi, anh thong thả nói: "Nhìn quả thật rất quen mắt."
"Con bé cũng là một đứa trẻ kiên định. Lần này bọn nó quay một tác phẩm rồi đăng lên mạng. Thời đại khác rồi, muốn phát triển thì phải sáng tạo..."
—
Ăn trưa xong, Trần Tĩnh An trả lời tin nhắn hỏi thăm của một vài tiền bối. Trong số đó có Giang Vũ Đạt, là đàn anh hơn Trần Tĩnh An một khóa. Ngày tân sinh viên nhập học, chính anh đã xách hành lý lên lầu, đưa Trần Tĩnh An và mẹ cô đến ký túc xá. Hai người sau đó kết bạn, vẫn giữ liên lạc đứt quãng.
Giang Vũ Đạt nói anh đã xem video rất nhiều lần, bạn bè xung quanh anh cũng vậy. Anh vì tham gia một cuộc thi nên đã không về trường một thời gian dài, giờ mới trở về, có mang theo quà du lịch, muốn nhân tiện gặp mặt trò chuyện.
Trần Tĩnh An tan học, vừa ra khỏi khu giảng đường thì thấy Giang Vũ Đạt đang đứng đợi dưới lầu. Anh mặc áo trắng quần jean, dáng vẻ nho nhã, thanh tao như gió mát trăng trong.
Giang Vũ Đạt đưa chiếc túi quà trong tay qua: "Nơi anh đến vừa hay là vùng sản xuất trà, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt. Không biết em có thích uống không, nếu không thì lúc nào nghỉ lễ mang về cho chú cũng được."
"Cảm ơn anh, đàn anh có lòng quá."
Giang Vũ Đạt gãi đầu: "Tặng trà cho con gái có phải là quá 'thẳng nam' không nhỉ?"
Trần Tĩnh An cười: "Không có đâu ạ, không khoa trương đến thế đâu."
Giang Vũ Đạt tính tình rất tốt. Khi cô mới nhập học, với tư cách là một cố vấn, anh đã giải đáp rất nhiều thắc mắc của Trần Tĩnh An về trường, từ việc chọn môn học, trình độ giảng dạy của giáo viên, cho đến những chuyện nhỏ nhặt như vị trí điểm nhận chuyển phát nhanh, hay quán ăn nào gần đó ngon. Lần nào Giang Vũ Đạt cũng kiên nhẫn giải đáp, giúp cô tránh được không ít phiền phức.
Hai người đi về phía ký túc xá nữ. Lời khen của Giang Vũ Đạt có phần khoa trương quá mức, khiến Trần Tĩnh An chỉ thấy ngại ngùng, mấy lần định chuyển chủ đề đều không thành, mãi cho đến khi về đến dưới lầu ký túc xá.
"Buổi tối có rảnh không, mình cùng đi ăn cơm nhé?" Giang Vũ Đạt hỏi.
Trần Tĩnh An chưa kịp trả lời, nụ cười trên môi cô cũng dần tắt lịm khi nhìn thấy người đàn ông đứng sau lưng anh. Dáng người cao lớn thẳng tắp, hốc mắt rất sâu, sống mũi lại quá thẳng. Vẻ ngoài của anh thuộc loại ngang tàng và đầy tính công kích. Anh nheo mắt lại, nhìn thẳng về phía cô, một cái nhìn không chút cảm xúc thừa thãi.
Tim cô thắt lại, đồng tử co rút.
"... Chắc không được rồi ạ." Trần Tĩnh An nhanh chóng thu hồi ánh mắt, "Tối nay em có hẹn với bạn rồi. Cảm ơn quà của đàn anh, lần sau có dịp em mời anh ăn cơm."
Giang Vũ Đạt tỏ ra thông cảm: "Được thôi, hy vọng lời của đàn em không phải là lời khách sáo."
"Sao có thể chứ ạ."
"Đàn em, lần sau gặp nhé."
"Vâng, cảm ơn đàn anh."
Giang Vũ Đạt vẫy tay rồi rời đi.
Không còn vật che chắn, hai người đối mặt trực diện, cảm giác áp bức gần như ập thẳng vào mặt.
Khi đi ngang qua, Trần Tĩnh An bất giác ngoái đầu nhìn lại, như để xem người kia đã đi xa chưa. Hành động nhỏ của cô lọt vào mắt Thẩm Liệt. Anh lại nhếch môi cười, một nụ cười rất sâu, ra vẻ một bậc quân tử khiêm tốn, nho nhã.
"Sao anh đến mà không nhắn tin trước?" Trần Tĩnh An hỏi.
"Trong tay em là gì vậy?" Thẩm Liệt không trả lời, ánh mắt dừng lại trên túi quà. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, chất liệu ⓜề*ⓜ mạ*𝒾. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, không có chút thịt thừa nào, xương cốt mả𝐧_𝖍 k♓_ả_𝐧_♓, như thể chỉ cần một tay là có thể bẻ gãy.
"Là trà mà đàn anh đi du lịch mang về."
"Đàn anh?" Thẩm Liệt nhấm nháp lại hai từ này.
"Anh ấy hơn em một khóa, gọi là đàn anh là đúng rồi." Trần Tĩnh An không hiểu cách xưng hô này có vấn đề gì.
Có rất nhiều điều cô không biết. Giống như, đối với những kẻ giả tạo và dơ bẩn, sự lương thiện tự thân nó đã là một thứ tội lỗi.
Lòng bàn tay anh 𝐬1.ế.t 𝐜.♓ặ.𝖙, cảm giác bỏng rát nơi eo cô ngày càng khó lờ đi, tựa một ngọn lửa âm ỉ cháy trong hoang vắng. Thẩm Liệt vẫn cười, dáng vẻ lười biếng tùy ý, anh hỏi: "Anh cũng từng tặng quà cho em, sao em không cảm ơn anh?"
"Em có cảm ơn mà." Trần Tĩnh An tự nhận trong chuyện này, cô nhờ có gia giáo từ nhỏ nên vẫn luôn giữ lễ nghĩa chu toàn, cho dù đối phương là Thẩm Liệt.
"Không giống thế này."
"?"
"Em vừa không gọi anh là đàn anh, lại cũng chẳng cười với anh."
← Ch. 34 | Ch. 36 → |