← Ch.037 | Ch.039 → |
Diệp Thanh Hòa từ chối lời mời ăn cơm của Giang Chi Vĩnh, vội vàng trở về nhà.
Theo cô nghĩ, bản thân mình là kẻ ăn nhờ ở đậu nên tất cả mọi việc đều phải có chừng mực của nó, nếu cả ngày không có mặt ở nhà nhất định sẽ mang đến bất tiện cho người nhà họ Tiêu, cũng để cho chủ nhà mất hứng. Ví dụ như, cô không nói không trở về nhà ăn cơm, nếu bị nhà họ Tiêu gọi về ăn cơm trưa, chẳng phải là không chu đáo sao?
Nhưng có lẽ cô đã quá lo lắng.
Khi cô trơt lại nhà họ Tiêu, trong nhà cực kỳ yên tĩnh, Tiêu Thành Hưng đã đi ra ngoài sẽ không quay về sớm. Khương Ngư Vãn cũng không có ở nhà, chỉ có phòng của Tiêu Thành Trác là đang mở cửa, cậu bé đang gục xuống bàn nhàm chán loay hoay với mấy món đồ chơi.
"Chị!", nghe tiếng bước chân, Tiêu Thành Trác liền ném đồ chơi đi chạy tới, nhảy lên ở trước mặt cô: "Chị, chị đi đâu thê? Chị đã đồng ý nấu đồ ăn cho em mà?"
Chắc không phải là thằng bé chờ cả buổi sáng để đợi cô về nấu ăn đấy chứ?
"Được rồi, bây giờ chúng ta đi làm nhé.". Diệp Thanh Hòa nắm lấy bàn tay mũm mĩm nhỏ bé đi đến nhà bếp, cũng vừa đúng, hôm nay Khương Ngư Vãn không có ở nhà, có thể có cơ hội nếm thử.
Cũng không phải là món đặc biệt gì, là do có ngày nào đó cô đang xem ti vi cùng cậu bé, tên tiểu tử này thế nhưng lại thích xem tiết mục nấu ăn, vừa đúng lúc trong tiết mục đang dạy cách thịt luộc trộn tỏi, động vật ăn thịt lẫn côn trùng tham ăn như Tiêu Thành Trác liền bị món này hấp dẫn.
Diệp Thanh Hòa nhất thời khinh thường, nói một câu: "Trước kia lúc ở nhà vẫn thường hay ăn:. Tiêu Thành Trác nghe được liền mè nheo, bắt cô phải làm cho mình ăn bằng được. Nhưng ngặt một nỗi Khương Ngư Vãn ghét nhất trong thức ăn có tất cả những mùi "lạ", mùi này bao gồm tỏi, thông, cà rốt, rau thơm, cần tay, vì thế trong gia vị của nhà họ Tiêu, chắc chắn sẽ không có tỏi.
Cô chỉ đồng ý mua tỏi về làm riêng cho cậu bé ăn, cái này, tối hôm qua lúc cô vào siêu thị mua tỏi đã mua thêm một ít, thuận tiện còn làm thuốc giải mùi rượu cho Tiêu Y Đình...
"Chị, hôm nay dì giúp việc nghỉ hết rồi, hai chúng ta có thể ở phòng bếp triển quyền cước!". Nói đến ăn, hai mắt của Tiêu Thành Trác liền trở nên long lanh, sáng rỡ.
"Vậy mọi người ăn cái gì? Tiêu Y Đình đâu?". Hai vị đại nhân đều đi cả, lại yên tâm ném một mình Tiêu Thành Trác trong nhà?
"Dì giúp việc làm xong cơm mới đi, nhưng em chờ chị trở lại nấu cho em ăn.". Cậu bé nghiêng má phải từ từ cọ cọ vào cánh tay của cô, sau đó trả lời vấn đề thứ hai: "Cháu của em tối hôm qua nhất định lại chơi game thâu đem, đến bây giờ vẫn còn ngủ!"
Diệp Thanh Hòa hơi nhíu mày, hỏi: "Cậu ấy thường xuyên như vậy à?"
"Đúng thế! Chị bắt đầu đi!". Tiêu Thành Trác cười híp mặt, rồi sắn tay áo lên, chuẩn bị làm trợ thủ cho cô. Thức ăn ngon ở trước mặt, đối với tương lai của đứa cháu này người chú như cậu bé còn lâu mới quan tâm!
Cô cũng không nói chuyện nữa, mở tủ lạnh ra, bắt đầu chọn nguyên liệu nấu ăn.
Người cô nhỏ gầy, làm việc lại vô cùng nhanh nhẹ, hơn mười phút sau, thiệt luộn trộn tỏi liền được bày ra mâm.
Tiêu Thành Trác đã sớm không kìm chế được, trực tiêp vươn ngón tay bắt đầu hành động.
Vậy mà tay còn chưa kịp sờ vào thịt, mắt liền hoa lên, cái đĩa đã không thấy tăm hơi đâu cả.
"Tiêu Y Đình trả thịt lại đây!" Bình thường, người luôn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai cướp đi đồ ăn của cậu bé chỉ có điều đứa cháu kia, nhưng mới vừa hô xong, liền thấy không ổn, rõ ràng một làn hương thơm lập tức ba vào mũi...
Cậu bé quay đầu nhì nhìn lại, quả hiên, người đang nổi giận đùng đùng trước mặt bọn hò chính là Khương Ngư Vãn...
← Ch. 037 | Ch. 039 → |