← Ch.10 | Ch.12 → |
Lý Nguy Nhiên á khẩu.
Kỷ Minh tỏ ra đắc ý, vươn tay ra với tôi: "Đi thôi, theo anh về nhà."
Tôi cúi đầu, chớp mắt nhìn chú gấu bông nhỏ trên đôi dép đi trong nhà.
Đó là Lý Nguy Nhiên mua. Anh và tôi mỗi người một đôi, tôi màu hồng, anh màu xanh.
"Không liên quan đến anh ấy. Dù không có anh ấy, tôi cũng sẽ không quay lại. Kỷ Minh, anh đã có bạn gái rồi, tôi quay về thì là cái gì?"
Trước đây chúng tôi từng cãi nhau, Kỷ Minh thường dọa chia tay, còn tôi luôn xuống nước năn nỉ hắn quay lại.
Nhưng đây là lần *****ên tôi từ chối hắn: "Lúc tôi rời đi, anh nói tôi chẳng là gì, rồi anh sẽ sớm tìm được người thay thế. Giờ thì tôi cũng nghĩ vậy. Trái đất không vì ai mà ngừng quay, không có anh, tôi vẫn sống tốt."
Trong chớp mắt, tôi thấy sự ngỡ ngàng thoáng qua trên mặt Kỷ Minh. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, như không còn nhận ra tôi nữa.
Hai giây sau, gương mặt hắn tối sầm lại, vô cùng khó coi.
"Được lắm, Phùng Nam." Hắn 𝐧ⓖ_𝒽ïế_𝖓 𝓇ă_n_g phun ra mấy chữ: "Giỏi thật đấy."
Rồi xoay người bỏ đi.
11
Sau khi Kỷ Minh rời đi, tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa.
Tôi rất muốn hỏi Lý Nguy Nhiên tại sao lại lừa tôi. Rõ ràng đã có hôn ước, vì sao còn tỏ ra thân mật với tôi như vậy?
Nhưng tôi không biết mình lấy tư cách gì để hỏi. Chúng tôi chưa từng chính thức yêu nhau, tôi cũng không phải bạn gái anh ấy.
Giống như Kỷ Minh nói, có thể anh chỉ coi tôi là trò giải khuây.
Lý Nguy Nhiên đi đến trước mặt tôi, cúi người nắm lấy vai tôi: "… Phùng Nam, em nghe anh giải thích."
Tôi không lên tiếng.
Anh thở dài, quỳ một chân xuống trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, mày cau lại.
"Những gì Kỷ Minh nói là thật. Quả thật nhà anh từng muốn kết thông gia với nhà họ Lâm, nhưng anh chưa bao giờ đồng ý. Dù không có em, sớm muộn anh cũng sẽ nói rõ ràng với bố mẹ. Bọn họ luôn dùng sản nghiệp để ép anh, nhưng lần này anh về nước là để nói rõ, anh sẽ không kế thừa công ty, anh muốn khởi nghiệp tại thị trường trong nước."
Ánh đèn khiến đôi mắt nâu nhạt của anh ánh lên vẻ chân thành.
"Anh không cố tình lừa em, chỉ là lúc đầu không thân, anh thấy không cần thiết phải nói nhiều. Sau này… sau này anh sợ em sẽ giận, không biết nên mở lời thế nào."
"Từ đầu đến cuối anh chưa từng có ý định lừa em. Chỉ là anh nghĩ chuyện này sớm muộn gì anh cũng giải quyết xong, không cần thiết phải để em lo lắng."
Anh nhìn tôi, tôi nghẹn ngào hồi lâu vẫn không nói nên lời, cuối cùng chống tay lên đầu gối tôi, ngẩng đầu: "Em đừng im lặng như vậy mà, mắng anh cũng được."
Thật ra, khi nghe Kỷ Minh nói những lời đó, tôi thực sự rất giận.
Trong mắt tôi, Lý Nguy Nhiên không giống Kỷ Minh. Nếu tất cả sự chân thành và nhiệt tình của anh đều là giả, vậy trên đời này còn ai là thật lòng?
Nhưng giờ anh giải thích nghiêm túc như thế, tôi lại không thể tức giận nổi.
Một lúc lâu sau, tôi khẽ hỏi: "Dù sao cũng là lỗi của anh, phạt anh sau này ngày nào cũng phải dọn dẹp."
Lý Nguy Nhiên sững người, sau đó bật cười vui vẻ, đôi mắt cong cong, ánh sáng trong mắt như dòng nước mùa xuân tan băng.
"Được."
Những ngày sống cùng Lý Nguy Nhiên, giống như cuộc sống gia đình lý tưởng mà tôi từng mơ ước.
Anh không quá ⓒ𝒽1ề-⛎ ↪️♓-υ-ộ𝓃-𝖌 tôi, buổi tối khi cả hai đều lười rửa bát, anh sẽ đề nghị dùng trò chơi để quyết định.
Cả hai đeo bịt mắt, trên bàn đặt một cái bát, mỗi người cầm 10 quả bóng bàn, ném thử, ai ném trúng nhiều hơn thì không phải rửa.
Do Lý Nguy Nhiên liên tục thắng, tôi bắt đầu nghi ngờ, lén tháo bịt mắt ra.
Và vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt sáng long lanh đang cười của anh.
"Hay nhỉ, Phùng Nam." Anh nắm lấy cổ tay tôi: "Em gian lận, phải bị phạt."
Tôi sốt ruột: "Nếu anh không tháo bịt mắt thì sao biết em gian lận, rõ ràng là anh cũng gian lận… Lý Nguy Nhiên, mấy hôm trước anh cũng gian lận đúng không, em bảo sao anh thắng hoài!"
Anh gật đầu: "Đúng vậy, anh thừa nhận, là anh gian lận."
Tôi sững người, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã thừa nhận quá nhanh, rồi kéo tôi ngồi xuống đùi mình, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn tôi, hàng mi khẽ rung.
"Vậy thì đổi lại em phạt anh đi."
Ánh đèn khiến đôi mắt vốn đã long lanh của anh như bầu trời đầy sao, tôi thấy trong đó tràn đầy hình bóng mình.
Tôi cúi đầu, giọng trở nên khàn khàn từ lúc nào không hay: "Vậy phạt anh... không được động đậy."
Nói rồi, tôi cúi đầu hôn anh.
Đôi môi Lý Nguy Nhiên mát lạnh, anh thực sự rất ngoan, không hề cử động.
Thấy anh ngoan như thế, tôi càng lúc càng táo bạo, chậm rãi đưa lưỡi vào.
Hơi thở anh bắt đầu gấp gáp, hàng mi 𝐫ц·п 𝓇ẩ·🍸 dữ dội. Vừa ***** được hai cái, anh đột nhiên ôm lấy eo tôi, tay còn lại nắm chặt má tôi, mạnh mẽ hôn trả.
← Ch. 10 | Ch. 12 → |