Truyện:Lời Yêu Muộn Màng - Chương 08

Lời Yêu Muộn Màng
Trọn bộ 23 chương
Chương 08
0.00
(0 votes)


Chương (1-23)

Lý Nguy Nhiên vẫn nhắm mắt, tôi nằm đè lên anh, mùi đàn hương trên người anh lẫn với mùi rượu và bưởi thoang thoảng, hàng mi khẽ rung, rồi anh từ từ mở mắt, ánh mắt có chút khó hiểu khi nhìn thấy tư thế hiện tại.

"…Em đang làm gì trên người tôi vậy?"

"Là anh kéo em đấy nhé." Tôi chẳng biết phải nói gì với người say: "Buông ra đi."

"Ờ." Lý Nguy Nhiên ngơ ngác đáp một tiếng, nhưng tay vẫn chưa chịu buông.

Dưới ánh đèn, đôi môi màu anh đào vì rượu mà càng thêm đỏ mọng, ánh lên một chút ướt át.

Không biết có phải do hệ thống sưởi quá mạnh không, mà tôi cảm thấy toàn thân nóng bừng, nhất là phần tiếp xúc với anh, gần như sắp bốc cháy.

Chúng tôi nhìn nhau trong nửa giây, cuối cùng anh mới chịu buông tay.

Tôi ngồi dậy, không rõ cảm xúc trong lòng là thất vọng hay nhẹ nhõm.

Tối hôm đó, trước khi ngủ tôi lướt thấy bài đăng của Lâm Hiểu Đồng.

Cô ta đăng một đoạn video, mời rất nhiều người bạn, lúc Kỷ Minh về nhà thì mọi người bất ngờ bật pháo giấy chúc mừng sinh nhật hắn.

Lúc đó tôi mới sực nhớ: hôm nay là sinh nhật của Kỷ Minh.

Trong video, Kỷ Minh đứng sững ở cửa, ánh mắt nhìn vào căn phòng trang trí lộng lẫy và chiếc bánh sinh nhật khổng lồ trên bàn.

Lâm Hiểu Đồng đội một chiếc vương miện giấy lên đầu hắn, ôm lấy hắn cười thật lớn: "Chúc mừng sinh nhật anh yêu!"

Tôi đặt điện thoại xuống, nghĩ có lẽ cô ta sẽ sớm xoá video đó.

Quả nhiên, năm phút sau video đã biến mất.

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh sinh nhật cuối cùng của Kỷ Minh.

Hôm ấy, hắn háo hức kéo tôi về nhà, đợi đến giờ cắt bánh, mừng sinh nhật như thường lệ, nhận quà từ người thân.

Nhưng rồi lại bắt gặp cảnh mẹ hắn và một gã đàn ông đang quấn lấy nhau.

Hai thân thể ***** trắng bệch quấn chặt như rắn, gương mặt Kỷ Minh tái mét từng chút một, rồi hắn phát điên lao ra ngoài nôn mửa!

Từ sau hôm đó, mẹ hắn bỏ đi, bố hắn thì qua đời.

Kỷ Minh không còn tổ chức sinh nhật nữa.

Mỗi năm đến ngày này, chỉ có tôi ở bên hắn, tôi cẩn thận không nhắc tới ngày sinh nhật, chỉ mong hắn coi đó là một ngày bình thường.

Nhưng Kỷ Minh nhớ rất rõ.

Hắn không ăn uống gì, chỉ ra ban công hút thuốc.

Tôi đem chăn bọc lấy cả hai đứa, ngồi bên cạnh dựa vào vai hắn trong im lặng.

Sau đó, chúng tôi ân ái đến cùng cực, hắn như thể muốn dồn hết sức lực và sinh mệnh vào tôi.

Tôi mệt rã rời ôm lấy người hắn ướt đẫm mồ hôi, dùng tay kéo nhẹ môi hắn đang cắn đến rỉ máu, hôn lên trán hắn hết lần này đến lần khác.

"Em sẽ ở bên anh, Kỷ Minh, em sẽ không bao giờ rời xa anh."

Rồi hắn sụp xuống, áp sát người lên tôi, chúng tôi ôm nhau trong cảm giác ướt át dính nhớp ấy, giống như sẽ không bao giờ tách rời.

Lâm Hiểu Đồng có lẽ chưa biết chuyện đó.

Nhưng cũng không sao, cô ta sẽ sớm biết thôi, rồi sẽ thay tôi ở bên hắn.

Vừa định đi ngủ, điện thoại đột ngột đổ chuông.

Là Kỷ Minh gọi.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi bắt máy hỏi.

Phía bên kia không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở mơ hồ.

Một lúc sau, điện thoại bị ngắt.

09

Về đến nhà thấy ghế sofa biến mất, tôi hơi ngẩn người.

Lý Nguy Nhiên mặc bộ đồ ở nhà bằng lụa màu xám cao cấp, đứng bên cạnh hơi áy náy nói: "Tôi vừa uống trà thì không cẩn thận làm đổ lên ghế sofa, tôi đã gửi đi bảo dưỡng rồi, chắc vài ngày nữa mới xong."

Tôi gật đầu, không quá để tâm.

Mấy ngày gần đây, có vẻ công việc của Lý Nguy Nhiên bỗng nhiên rảnh rỗi, ngày nào cũng tan làm sớm, đi siêu thị với tôi, còn lén bỏ mấy món mình thích vào xe đẩy.

Buổi tối trước khi mở rượu tôi còn cảnh cáo: "Lần này đừng uống nữa, tửu lượng của anh tệ lắm, uống say lại quậy phá."

Lý Nguy Nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt rất chân thành: "Tôi uống rượu rất ổn, lần trước là do thể trạng không tốt thôi, lần này không sao đâu, tin tôi đi."

"Thật không?" Tôi nghi ngờ nhìn anh, cảm giác cứ như kiểu mấy ông đàn ông lên giường không được rồi quay ra đổ thừa do hôm đó mệt.

Đôi mắt đen láy của Lý Nguy Nhiên long lanh: "Em không tin tôi sao?"

Tôi nhanh chóng đầu hàng: "… Vậy anh chỉ được uống một ly thôi đó."

Tôi mà tin Lý Nguy Nhiên thêm lần nữa thì tôi là chó!

Hôm nay anh quả thật uống xong rất ngoan ngoãn về phòng ngủ, chỉ là tôi vừa nằm xuống thì cửa phòng bị gõ.

Tôi ra mở cửa, Lý Nguy Nhiên mặc đồ ngủ cài lơi vài cúc, để lộ xương quai xanh và cơ 𝖓🌀ự.𝐜 săn chắc, nhìn tôi đáng thương nói: "… Phùng Nam, tôi uống say rồi, trượt tay làm đổ nước lên giường mất rồi."

Tôi đi theo vào phòng, giường của anh ướt nhẹp như thể bị tạt cả bình nước, không thể ngủ được nữa.

Lý Nguy Nhiên lí nhí: "Xin lỗi, tôi hơi choáng nên cầm không chắc cốc."

Chương (1-23)