Vay nóng Homecredit

Truyện:Lưu Luyến Không Quên (Bạch Sắc) - Chương 16

Lưu Luyến Không Quên (Bạch Sắc)
Trọn bộ 47 chương
Chương 16
0.00
(0 votes)


Chương (1-47)

Siêu sale Lazada


Thời gian lặng lẽ trôi qua...

Kì nghỉ hè của bọn trẻ đã tới, Ngô Đồng cũng bỏ được cái chân thạch cao. Việc đầu tiên cô làm chính là đưa Đồng Đồng và Trương Hàn Khả đi Hawaii chơi.

Lệ Trọng Mưu đột nhiên trở nên tốt tính, không phản đối chuyện họ đi du lịch. Chắc là do anh bận bịu với công việc, nhưng với Ngô Đồng thì đây đúng là chuyện vui hiếm thấy!

Mẹ con hai người vừa đi khỏi, Lệ trạch trở nên trống rỗng lạ thường. Họ xuất hiện rồi đột nhiên biến mất khiến những người giúp việc không kịp thích ứng, Lệ Trọng Mưu vẫn nghĩ thói quen ngày thường của anh là cô đơn, là tự mình làm việc của mình. Nhưng chưa đến hai ngày, anh liền chuyển đồ quay về căn phòng trước đó.

Chỉ bởi một người phụ nữ mà lại loạn lên như thế, không phải dấu hiệu tốt! Không gặp mặt, có lẽ là tốt nhất.

Vả lại, căn nhà trong khu CBD đó ngay gần công ty, càng tiện cho anh đi lại.

Cửa sổ thường sáng đèn tới tận nửa đêm, Lệ Trọng Mưu mấy ngày nay đều bay qua Mĩ, công ty có rất nhiều việc, anh cứ phải đi đi lại lại giữa hai nơi.

Đêm đã khuya, Lệ Trọng Mưu không rời mắt khỏi tập tài liệu, hai hàng lông mày nhíu chặt. Anh nhìn đồng hồ, 11 giờ.

Ở Hawaii, bây giờ là...

Tiếng chuông di động vang lên bẻ gãy dòng suy nghĩ của anh.

Lâm Kiến Nhạc gọi tới, nhắc anh phải đến sân bay đón người.

Hôm nay Trương Mạn Địch quay về HongKong, Lệ Trọng Mưu đã đồng ý sẽ đi đón cô, Lâm Kiến Nhạc còn nhớ rõ việc này. Vậy mà Lệ Trọng Mưu đã quên từ lâu.

Thời gian vừa đúng, Lệ Trọng Mưu tới sân bay không lâu thì máy bay của Trương Mạn Địch hạ cánh. Cô từ cửa chuyên dụng bước ra, lên xe cũng chẳng nói câu nào, đi thẳng về nhà. (Căn nhà ở CBD của anh Lệ)

Trên mặt cả hai hiện rõ vẻ mỏi mệt, Trương Mạn Địch nghiêng đầu nhìn anh, định nói nhưng lại nhịn xuống. Người đàn ông trước mặt này, cô vĩnh viễn không biết khi nào nên làm gì, không nên làm gì.

Trên xe yên lặng như tờ, bên trong vang lên tiếng nhạc nhè nhẹ. Trở về đến nhà, Lệ Trọng Mưu nói: "Em ngủ trước đi."

Trương Mạn Địch lắc đầu, muốn ở thư phòng ngắm anh làm việc.

Có gì đó đã thay đổi? Đúng rồi... Vừa nãy anh rời khỏi đây, không hôn trán cô!

Trương Mạn Địch nhìn anh đi khỏi, lòng thấp thỏm không yên, tiếc rằng, thái độ của anh so với bình thường cũng chẳng khác nhau, cô lại không dám làm rõ ràng.

Còn anh, nếu không hiểu ý anh, thực sự rất khó tới gần.

Khi anh tập trung làm việc, không để ý đến cô, từ anh tỏa ra một loại hấp dẫn khó nói thành lời.

Trương Mạn Địch thích nhất là bộ dạng chuyên chú của anh.

Đợi rất lâu, anh vẫn chỉ vùi đầu vào công việc, cô chẳng biết làm gì, đành trở về phòng ngủ thay quần áo.

Trong phòng ngủ có một giá sách giản dị, cô thay một chiếc váy ngủ, đến giá sách xem thử.

Cô nhớ rõ, thường ngày anh có thói quen đặt sách ở tầng ngoài ngăn thứ ba. Đến đó lấy ra một quyển. Bìa sách màu khá cũ, Trương Mạn Địch mở ra, lật đến tờ thứ hai thì ngây ngẩn cả người.

Báo cáo siêu âm.

Tâm đồ thai nhi.

...

...

Mặt Trương Mạn Địch cứng nhắc, máy móc lật giở từng trang giấy cho đến khi thấy tấm ảnh chụp một người phụ nữ ôm đứa con mới sinh, nhìn thẳng vào máy ảnh cười rạng rỡ ——

Ngón tay cô run rẩy, nghiến chặt răng.

Lật tiếp mấy trang sau, không có nội dung. Trương Mạn Địch cũng nghe nói qua, có một đoạn thời gian cô ta mắc bệnh trầm cảm sau sinh, chắc là không có tâm tư tiếp tục ghi nhật ký ...

Phía sau chợt có bàn tay rút lấy tập nhật ký trong tay Trương Mạn Địch. Quay đầu, Lệ Trọng Mưu mặt không chút thay đổi khép lại cuốn sách, xoay người đem nó đặt lại giá.

**********

Anh trầm mặc đứng Cô hoài nghi, có phải ảo giác của mình không mà nguyên nhân chính là do quyển nhật kí kia.

Cô đi qua, dịu dàng ôm anh từ phía sau, dán mặt vào lưng anh.

Cô biết bởi vì cô bị Hướng Tá chụp lén lúc đang oán hận thằng bé làm chứng cớ, anh nhất định đoán được đó là cô cố ý nên mới giận cô.

Nhưng anh không thể không cần cô, không phải sao?

Gần đây chuyện xấu của anh nhiều không đếm xuể, cùng những cô nàng khác qua lại không rõ ràng, mấy lần bị báo lá cải chụp lên trang bìa, nhưng không phải vẫn luôn phủ nhận sao?

Không phải vẫn chỉ giữ cô làm bạn gái danh chính ngôn thuận sao?

Trương Mạn Địch vòng hai tay ngang hông anh, cảm giác được anh thân thể cứng đờ. Cô gần như nghĩ rằng anh định cô bỏ ra, vội cuống quít ôm chặt, môi dán trên đầu vai của anh: "Kiến Nhạc nói hôm nay anh không đến công ty."

Anh đang chuẩn bị kéo tay cô, nghe vậy ngón tay dừng cách mu bàn tay cô một tấc.

"Cô Ngô đưa thằng bé đi Hawaii rồi phải không?"

"..."

"Anh... muốn đến đó thăm... cô ấy?"

"..."

Anh gỡ tay cô, động tác nhẹ nhàng nhưng khiến cô không thể nào kháng cự."Anh thăm con, không phải thăm cô ta."

Trong giây lát, Trương Mạn Địch trầm mặc.

Anh là người đàn ông khó đoán như thế, nhưng lần này cô quay về, cuối cùng anh cũng lỡ miệng một lần.

Quả thực là anh muốn tới thăm... Cô ấy.

Anh đang 'giấu đầu hở đuôi' ư?

Cảm tình này có khi nào sẽ dẫn đến suy nghĩ muốn tiến tới hôn nhân không?

Không... Anh là con người máu lạnh.

Sẽ không có bất kì ngoại lệ nào!

Lời nói của Lệ Trọng Mưu làm tổn thương trái tim Trương Mạn Địch.

Anh lạnh lùng: "Anh còn việc cần xử lí, em đừng đợi nữa, ngủ trước đi."

Nhìn anh bước ra, gương mặt xinh đẹp của cô lập tức trắng bệch.

*****

Lệ Trọng Mưu trở lại thư phòng, mở máy tính, anh lặng lẽ ngồi đó, không biết thời gian trôi qua bao lâu, màn hình lóe sáng báo hiệu có email mới nhận.

Anh mở ra xem, là ảnh Đồng Đồng.

Gió biển Hawaii thổi vi vút, bờ cát dài trắng muốt, mà trọng điểm rơi vào hình ảnh thằng bé đội chiếc mũ đứng ở trung tâm. Mỗi ngày đúng giờ này anh đều nhận được tin tức mới nhất của con trai, có lúc là ảnh chụp, có khi là phim ngắn, da thằng bé giờ rám nắng, cười rộ lên làm lộ ra hàm răng sáng bóng.

Email mới này có thêm một điểm nhấn – hình ảnh của cô ấy.

Nhân vật chính vẫn là Đồng Đồng nhưng trong màn hình hiện lên vóc dáng gần đó, Lệ Trọng Mưu nhận ra ngay lập tức, người phụ nữ mặc bikini đội chiếc mũ rộng vành là ai.

*******

Đã rất lâu rồi Ngô Đồng chưa đi chơi xa thế này, ở Hawaii một tuần, đưa con trai thăm thú khắp nơi: núi lửa, bờ biển, du thuyền... Ngô Đồng đáp ứng không xuể, ngày nào nụ cười cũng nở ra trên mặt cô.

Thỉnh thoảng thằng bé thấy vô cùng khó chịu khi có nam du khách đến gần Ngô Đồng. Những lúc đó, Đồng Đồng sẽ xông lên, ôm chặt đùi Ngô Đồng hét toáng: "Cháu là con trai của cô ấy!"

Buồn thay, việc này chẳng đuổi được ai mà mỗi lần làm thế, người kia liền đưa tay xoa đầu thằng bé: "Con cô dễ thương quá!"

Thời gian tâm trạng Ngô Đồng tụt dốc nhất là khi Đồng Đồng nói chuyện điện thoại với Lệ Trọng Mưu. Cô không muốn cùng con tham gia cuộc hội thoại. Vì vậy, Ngô Đồng sẽ chuẩn bị bữa sáng, hoặc gọi điện cho Tư Kì, thậm chí đi ngắm cảnh bên ngoài.

Rõ ràng cô đang cố tình lảng tránh.

************

Rạng sáng ở HongKong, Lệ Trọng Mưu lưu lại bức email, gọi cho Đồng Đồng.

Lúc này cả thế xác và tinh thần anh đều thấy thoải mái, thành trì kiên cố vây quanh trái tim cũng đánh mất những phòng bị thường ngày. Tự nhiên anh hỏi: "Mẹ con đâu? Mẹ con đang làm gì?"

Nghe anh nhắc đến mẹ mình, Đồng Đồng vui vẻ trả lời: "Mẹ đang nói chuyện với dì Tư Kì, không xen vào được đâu."

Ngô Đồng và Tư Kì đã nấu cháo điện thoại gần nửa tiếng, Tư Kì nói rất nhiều chi tiết hợp tác với Lệ Trọng Mưu, nói bóng nói gió hỏi cô có muốn gia nhập với cô ấy hay không. Cô ấy vô cùng thích thú khi được làm việc với Lệ Trọng Mưu, còn có Lệ thị, blah blah blah...

Ngô Đồng cúp máy, nhất thời không biết làm gì. Cô để tay lên ngực tự hỏi, phải chăng lúc nãy giọng điệu của mình có vẻ hứng thú nên cô ấy mới muốn mình gia nhập?

Bên kia Đồng Đồng vẫn chưa tắt, Ngô Đồng do đự đi vào bếp.

Cô còn có thể làm gì chứ?

Ngô Đồng đang nghĩ ngợi, Đồng Đồng cầm điện thoại chạy tới: "Mẹ ơi, ba bảo cuối tuần ba đến Hawaii!"

Vừa nghe xong, cô miễn cưỡng cười. Nghĩ một lát, cô đưa tay: "Đồng Đồng, cho mẹ chào ba một cái nào."

Lần đầu tiên... Đồng Đồng giật mình, mặt mày hớn hở dúi di động vào tay cô.

Ngô Đồng đi ra ban công.

Hơi thở của biển truyền vào gió, vương vấn quanh mũi Ngô Đồng.

"Thế nào rồi?"

Âm thanh Lệ Trọng Mưu giống như đến từ một thế giới xa xôi, không quá rõ ràng. Ở bất kì tình huống nào, anh luôn ẩn mình trong bóng tối. Còn Ngô Đồng thì bị sự yên lặng ấy lay động trái tim.

Cũng may vị mặn của gió biển níu giữ tâm trí cô ở lại, cô lãnh đạm đáp: "...Ảnh của Đồng Đồng anh thấy cả rồi. Nó rất vui vẻ."

"Vậy còn cô?"

Ngô Đồng trở lại phòng chính, thần trí hỗn loạn. Anh coi cô là ai chứ? Lời nói nhỏ nhẹ như thế, anh định bỡn cợt gì đây?

Ngô Đồng cố gắng vực dậy tinh thần, đi qua đi lại, cân nhắc nên trả lời anh ra sao.

Cô cảm thấy thế nào?

Vui vẻ ư?

Đúng, cô rất vui, ở nơi không nhìn thấy anh, cô thực sự rất vui...

Lời nói trái lương tâm chuẩn bị nói ra miệng, bên kia bỗng có giọng nữ vang lên: "Eric..."

Đầu óc Ngô Đồng nổ "Oành – " một tiếng, cô vội vàng tắt máy.

Lệ Trọng Mưu nghe tiếng tút, anh dừng một lát rồi mới ngẩng đầu nhìn Trương Mạn Địch, cô ấy đã về phòng thay quần áo, cười với anh: "Eric, người đại diện mới call cho em, em có việc gấp, đi trước nhé."

Lệ Trọng Mưu liếc mắt một cái, ngón tay chần chừ trên các phím điện thoại. Anh nắm tay lại, đứng dậy, cầm áo khoác vắt trên lưng ghế: "Anh đưa em đi."

********

Ở Hawaii, toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ bày ra ngoài ban công, Ngô Đồng đón gió biển, mái tóc tung bay.

Điện thoại reo vang, cô không nhìn số, bắt máy luôn, giọng lạnh tanh: "Anh bận rộn thế thì đến đây làm gì. Chỉ còn hơn một tháng nữa, anh có thể cho tôi thêm thời gian ở cùng con mình được không?"

"Dì Đồng..."

"..."

"..."

"A, là Khả Khả à?"

Trương Hàn Khả thay mặt mẹ Trương chuyển lời tới, hỏi cô có muốn đi ăn thịt nướng cùng không, Ngô Đồng quay đầu hỏi Đồng Đồng, thằng bé đang dán mặt vào cửa kính thủy tinh, thấy cô thì cười híp hết mắt.

Cô trở vào phòng, Đồng Đồng hỏi luôn: "Ba nói gì với mẹ thế?"

Ngô Đồng tắt di động, bỏ vào túi xách, ôm Đồng Đồng tới phòng ngủ: "Khả Khả mời chúng ta ăn BBQ (thịt nướng), thay quần áo mau lên, đừng để cho họ phải đợi."

*******

Hôm trở về từ Hawaii, ở HongKong trời mưa to.

Ngoài sân bay, Ngô Đồng mang về rất nhiều đồ đạc, sản phẩm thủ công, san hô, vỏ sò, đặc sản...Chỉ thiếu mỗi tâm trạng tốt.

Ôi, "cảnh buồn người có vui đâu bao giờ". Cô nghĩ thế.

Ngô Đồng đẩy hành lí tới cửa kiểm tra, Đồng Đồng ngồi trên xe đẩy, ngủ gà ngủ gật.

Thấy có người gọi cô, Ngô Đồng sửng sốt. Cô đứng tại chỗ, người kia chủ động đến gần.

"Cô Trương?"

Trương Mạn Địch nở nụ cười hoàn mĩ: "Tôi thay Eric tới đón Đồng Đồng, trùng hợp quá nhỉ."

Ngô Đồng cười cười.

Nhà họ Trương bây giờ vẫn đang ở Hawaii nghỉ dưỡng, Ngô Đồng mang Đồng Đồng về trước, ngay cả Lệ Trọng Mưu cũng không báo.

Lời nói của Trương Mạn Địch lộ vẻ nôn nóng, kể cả Ngô Đồng có không chú ý, vẫn nhận ra điều gì đó kì lạ.

Ngô Đồng dặn tài xế đưa Đồng Đồng về Lệ trạch, cô nhìn theo chiếc xe rời đi, mới quay lại theo Trương Mạn Địch đến quán trà gần đó. Xuyên qua cửa sổ của quán, có thể thấy được đại sảnh của cả sân bay. Tấm thủy tinh bị nước mưa trút lên xối xả, lộ rõ vẻ ảm đạm, trong mắt Trương Mạn Địch, cũng có vẻ ảm đạm như thế.

Nhân viên còn chưa kịp đưa nước đến, Trương Mạn Địch đã mở miệng: "Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tôi sẽ không tìm cô."

Trương Mạn Địch nói xong, cô ấy cười chua chát.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngay đến một cô gái thông minh như cô ấy cũng không chịu nổi?

"Cô Trương có gì xin cứ nói thẳng."

Từ trong thâm tâm, Ngô Đồng yêu thích cô ấy, thậm chí là hâm mộ.

Bất chấp mọi hậu quả chỉ để tháp tùng một người đàn ông, có lẽ cần rất nhiều can đảm.

Đôi khi Ngô Đồng có cảm giác nhìn thấy trong Trương Mạn Địch là chính cô của bảy năm về trước. Nhưng cô ấy mạnh mẽ hơn cô, hạnh phúc hơn cô – bởi cô ấy chiếm được anh, còn Ngô Đồng thất bại.

Trương Mạn Địch dừng một lát, từ túi xách lấy ra một tập báo chí, đổ đầy mặt bàn.

Ngô Đồng cúi đầu nhìn thoáng qua.

Trong lúc cô đi chơi cùng con trai, Lệ Trọng Mưu vờn ong bắt bướm với những ai, nhất định là chuyện này còn hay gấp trăm lần so với chuyện ở Hawaii – cô đoán được hết, tại sao lại phải nhìn cho kĩ?

"Ồ, vậy cô tìm nhầm người rồi. Hẳn là nên tìm người phụ nữ này mới đúng."

Trương Mạn Địch ủ rũ: "Nếu cô là tôi, cô sẽ làm thế nào?"

Đúng là tuổi trẻ, khi yêu một người, có thể dốc sức làm rất nhiều thứ vì người đó.

Chỉ là, cô ấy yêu một người đàn ông có con với một người phụ nữ khác.

Nếu là bảy năm trước, Ngô Đồng cũng làm được nhiều như thế. Hiện tại? Cô làm không nổi.

Trương Mạn Địch chăm chú quan sát Ngô Đồng.

"Tôi không phải là cô, không thể thay cô quyết định."

"Cô không cần tiền sao?"

"..."

Sự chần chờ của Ngô Đồng, Trương Mạn Địch thu lại vào trong mắt.

Ngô Đồng nắm chặt một tờ báo, ngón tay dần trở nên trắng bệch, đột nhiên cô mất đi dũng khí nhìn thẳng vào Trương Mạn Địch, cho nên Ngô Đồng chọn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

"...Chỉ cần không ảnh hưởng đến Đồng Đồng, những chuyện khác với tôi đều chẳng là gì." Dường như cô đang tự nói với chính mình.

Trương Mạn Địch trầm mặc.

"Lệ Trọng Mưu ở ngoài náo loạn thế nào cũng sẽ không để cho thằng bé bị ảnh hưởng, ít ra thì trên phương diện này anh ta không tồi."

Ngô Đồng nói nhẹ bẫng.

Trương Mạn Địch nghe xong suýt nữa thì bật cười.

Đúng là người phụ nữ đã có con, nói năng như thể mình là vợ cả vậy, nhắc đến người phụ nữ khác mà lộ rõ vẻ khinh thường...


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-47)