Vay nóng Tima

Truyện:Lưu Đày Thần Y Mang Theo Không Gian Chạy Nạn - Chương 0543

Lưu Đày Thần Y Mang Theo Không Gian Chạy Nạn
Trọn bộ 1270 chương
Chương 0543
0.00
(0 votes)


Chương (1-1270)

Siêu sale Shopee


Nghe thấy một sợi tóc bạc, trong lòng Hách Tri Nhiễm cùng Mặc Cửu Diệp đều đồng thời nghĩ tới một người.

Đó chính là sư phụ của Vân Ly, là người thần bí trong lời của Nam Thụy.

Hiện giờ mấy huynh trưởng từng mất tích đang còn sống ở trong nhà đều có quan hệ với người kia, chỉ là bọn họ không rõ ràng lắm, tại sao người thần bí kia lại cứ dây dưa không ngót với người của Mặc gia như vậy.

Trong lòng Mặc Cửu Diệp rõ ràng, trước mắt cũng không phải là thời điểm để truy tìm nguyên nhân của những việc này, điều mà hắn càng muốn hiểu rõ chính là sau này ngũ ca lại xảy ra chuyện gì.

"Vậy sau đó thì sao?"

"Sau đó người kia đã lấy ra một chiếc bình sứ màu trắng ở trước mặt ta, trong nháy mắt nắp bình kia được mở ra, một con trùng tử bay ra từ trong đó, ta biết Nam Cương không thiếu cao thủ dưỡng cổ, bởi vậy đoán chắc kia chính là cổ trùng.

Ta tận mắt nhìn thấy trùng tử kia cắn xé da thịt của ta, tiến vào trong cơ thể của ta, hơn nữa ta cảm giác được trong đầu không ngừng có âm thanh đang kêu gọi ta, bảo ta đi làm chuyện mà ta không muốn làm.

Đối với việc này ta vô cùng bài xích, cố gắng chống lại thanh âm kia, không biết đã qua bao lâu, hẳn là ý chí của ta đã chiến thắng sự thao túng của thanh âm kia, con cổ trùng kia tự mình phá một cái động ở cánh tay ta để chui ra bên ngoài.

Không bao lâu sau, người nọ lại tới trước mặt ta, không dùng cổ thành công trên người ta, hắn ta vô cùng tức giận.

Phân phó thuộc hạ, nếu đã không thao túng được ta, thì không thể tiếp tục giữ lại cái mạng này của ta nữa.

Trong lúc ta đấu tranh với cổ trùng, đồng thời cũng đã thử giãy khỏi trói buộc trên người, trước kia những người kia ra tay động thủ với ta, ta đã nỗ lực giãy thoát khỏi xiềng xích ở một bên, vì để bảo mệnh, ta xuất ra toàn bộ nội lực của bản thân, giãy giụa thoát khỏi xïêng xích trên cánh tay ở bên còn lại rồi bỏ trốn.

Những người đó đuổi theo ta không buông, mãi cho đến khi bức ta đến bên một vách núi, toàn bộ nội lực của ta đã dùng hết trong lúc giãy bỏ xiềng xích, vì để không bị biến thành con rối của bọn họ, liền lựa chọn nhảy xuống vách núi.

Lúc tỉnh lại, ta phát hiện bản thân đang nằm trong phòng của một người nông gia, đồng thời cũng mất đi toàn bộ trí nhớ.

Mà lúc đó vừa hay là chạng vạng, ta không còn ký ức lúc trước, cũng không biết lúc đó là thời điểm mà độc tố trong người ta phát tác, may mắn ta ngã xuống bị thương ở chân, ân nhân của ta bỏ chạy nhanh, ta mới không làm hắn bị thương,

Liên tục hai ngày đều là tình huống như vậy, ta lo lắng ngộ thương ân nhân cứu mạng, liền xin hắn ta giúp đỡ đưa ta vào trong núi.

Ta cố gắng sinh tồn ở trong núi hơn một tháng, mãi đến khi dưỡng thương xong, mới tính toán rời đi.

Thế nhưng ta lại không biết bản thân là ai, nên đi về đâu, liền dự tính đi tới một nơi xa xôi cách xa người đời.

Sau này ta phát hiện thôn Tây Lĩnh ở dưới chân núi chẳng có mấy người, nhưng lại có nhà ở có thể che mưa chắn gió, liền ở tạm lại nơi này, mãi cho tới khi các ngươi xuất hiện..."

Nghe được Mặc Trọng Viễn thuật lại những gì mà bản thân đã trải qua, người Mặc gia vừa hận lại vừa đau lòng.

Bọn họ hận cái người thần bí kia, vậy mà lại đối xử với Mặc Trọng Viễn như thế, đau lòng cho những gì mà Mặc Trọng Viễn đã gặp phải.

Nếu như bọn họ không bị lưu đày tới nơi đây, không có Hách Tri Nhiễm giúp đỡ điều trị, có thể cả đời này Mặc Trọng Viễn cũng không thể gặp lại người nhà một lần nữa.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-1270)