Vay nóng Homecredit

Truyện:Lương Tiên Khó Cầu - Chương 03

Lương Tiên Khó Cầu
Trọn bộ 91 chương
Chương 03
0.00
(0 votes)


Chương (1-91)

Siêu sale Shopee


Tiên cung tiến vào điện một hồi lâu mới đi ra ngoài, ý bảo nàng vào đi. Động đậy đôi chân đã tê dại, lúc sau mới bước vào nội điện. Linh khí cũng bức người như thế, từng đợt đau đớn đâm vào da thịt, nàng kéo kéo lấy tấm xiêm y đơn bạc, muốn giảm bớt những đau đớn như kim châm kia, nhưng lại sợ kéo quá sức mà rách mất. Kiếp này của nàng, đồ dùng không nhiều lắm, hỏng mất thì không thể có lại, chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi.

Nàng tiến tới giữa đại điện thì dừng lại, chăm chú nhìn về phía hai vị đang tọa phía trên, rõ ràng đều là những khuôn mặt quen thuộc, nhưng giờ lại cảm thấy xa lạ. Đặc biệt là nữ tử giả hiền hòa ngồi bên phải, dường như còn có thể nghe thấy ngữ điệu dịu dàng của bà lúc gọi nàng: "Âm nhi, nếu như con là con gái của ta có phải tốt biết bao".

Nhưng chung quy vẫn là không phải, cho nên nàng mới bị quên lãng trong vạn trượng hồng trần, đời đời kiếp kiếp.

Có lẽ thấy nàng đứng lâu không nhúc nhích, nam tử ngồi giữa khí thế uy nghiêm, trầm mặt, mi tâm nhíu chặt, vẻ mặt càng nghiêm túc đến bức người.

Thiên Âm lúc này mới tìm về giọng nói, rạp người quỳ xuống, vốn tiếng "dì", "dượng" sắp buột ra khỏi miệng lại biến thành: "Khấu kiến Thiên quân, Thiên hậu".

"Miễn!" Thiên quân phất tay một cái, ý bảo nàng đứng lên. Nàng từ từ đứng dậy, nếu như trước kia lễ tiết này đều là họ làm với nàng, ngược lại giờ cũng không hề khó.

Liếc qua Thiên hậu ngồi một bên, viền mắt bà trong chốc lát đã đỏ lên, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Âm Nhi..."

Đây là đứa cháu gái vô pháp vô thiên của bà đó sao? Bộ dạng lễ nghĩa chu toàn, nhu thuận khiến người khác yêu thương, nàng vẫy vẫy tay: "Đến đây, để dì nhìn cháu kĩ một chút".

"Vâng!" Nàng đứng dậy, bước tới. Càng tiến về phía trước, tiên khí càng xuyên đến thấu xương, chân nàng lại không dừng lại, vẫn thẳng lưng đứng trước mặt Thiên hậu.

"Đứa trẻ này... Con chịu khổ rồi". Cuối cùng bà không kìm được vui mừng mà chảy nước mắt, khóe mắt tuôn ra từng giọt nước.

Thiên Âm lại khom người lần nữa: "Tạ Thiên Hậu thương nhớ".

"Đứa trẻ này, đi nhân gian một chuyến, trở lại thay đổi không ít". Bà kéo tay Thiên Âm không buông, kéo nàng đến bên ghế mình đang ngồi.

Nhớ đến nàng năm đó, Thiên Hậu lại không kìm được cảm giác xót xa, không ngờ tới nhân gian rèn luyện, có thể khiến một tiểu công chúa tùy hứng, ương bướng trở thành một cô nương dịu dàng như nước đến vậy.

"Chuyện năm đó... con phải hạ giới cũng là vì không còn cách nào khác, con có oán giận không?"

Thiên Âm lắc đầu: "Không oán, là Thiên Âm gây ra đại họa ngập trời, liên lụy tới thiên đình, có bị nghiêm trị cũng là gieo gió gặt bão thôi".

"Ngươi nghĩ được vậy là tốt". Thiên Quân lạnh lùng mở miệng."Nếu đã nghĩ được thế, những chuyện trước đây cho qua, ta sẽ không truy cứu nữa".

Thiên Âm sững người một lát, cúi rạp người xuống: "Tạ Thiên Quân".

Truy cứu? Lúc đầu đến hạ giới là nàng tự nguyện, nhưng cũng là thiên lệnh của phụ quân, đã chịu cực khổ bao đời rồi, vậy ông ta muốn truy cứu cái gì?

"Lần này ngươi có thể quay lại thiên giới, cũng là di mệnh của Duyến Đức Thiên quân."

Sư phụ...

Bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, lòng tưởng như chết lặng, vậy mà cũng nhức nhối hơn.

Duyến Đức Thiên quân trước lúc lâm chung, đã dùng Thiên nhãn để truyền lời tới chúng tiên thiên giới, Thanh Vân Sơn của y do ngươi thừa kế, từ nay trở đi ngươi ở lại Thanh Vân đi".

Thiên Âm nghẹn ngào một lúc lâu, cố gắng giữ lại giọt nước mắt sắp tràn mi, rồi mới thốt lên một tiếng: "Thiên Âm lĩnh mệnh".

"Được rồi, đi xuống đi". Thiên quân xoa xoa mi tâm, giống như chỉ nói mấy lời này với nàng thôi, bản thân cũng đã tiêu hao hết tâm lực.

Lại hành lễ một lần nữa, tạ ân. Lúc này nàng mới xoay người ra điện, sương mù mờ mịt, lúc đầu nàng đi từng bước một, sau đó thì càng ngày càng nhanh, cuối cùng là liều mạng chạy, mãi đến khi hai chân vấp vào nhau, té ngã, nàng mới từ dưới đất bò dậy, Giờ mới biết, hóa ra hai chân của nàng run đến vậy, như không phải của chính nàng.

Lòng đau như cắt, lần này nàng không kìm nén nữa, nhưng nước mắt lại không thể chảy ra. Chỉ là đau, đau tới mức không còn thấy đau.

Trong lòng lặp đi lặp lại hai chữ như khắc vào tâm khảm, sư phụ.... sư phụ.... sư phụ.....


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-91)