← Ch.03 | Ch.05 → |
Nửa tháng sau, Thẩm Gia Nguyên lại gọi ta.
Ta đối với hắn trăm mối tình thâm.
Hắn rất buông thả, mắt đỏ hoe.
Sinh mẫu ta - Dương di nương, từng là một kỹ nữ, biết chơi tỳ bà, biết múa, ta còn từng xem đủ loại sách trong phòng bà, ta sớm không còn là thiếu nữ ngây thơ như cửu tỷ của ta - Hà Trân, mặc dù lúc đó sợ như bị sét đánh, mặt đỏ tim đập, người ngây ra một hồi.
Nhưng lấy sắc hầu người không thể lâu dài, Hà Tùng từng mê đắm Dương di nương một thời gian, sau đó vẫn có tình mới.
Ta phải nhân lúc Thẩm Gia Nguyên còn hứng thú với ta, cứu đệ đẹ ta, A Doanh.
Sau cuộc hoan ái, ta ôm hắn, mãi không muốn buông.
"Gia, thiếp sai rồi."
Thẩm Gia Nguyên ôm eo ta, thờ ơ nói: "Sai chỗ nào?"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, mắt hắn sâu thẳm, như ẩn chứa một dải ngân hà u uẩn.
"Những ngày qua bị gia lạnh nhạt, lòng thiếp đau như d. a. o cắt, sau mới hiểu gia quan trọng với thiếp thế nào, thiếp thật sự rất thích rất thích gia, những ngày qua ăn không ngon ngủ không yên, trong mơ cũng là gia, người gầy đi một vòng rồi."
Thẩm Gia Nguyên nhéo eo ta: "Gầy đi một vòng?"
Ta cười gượng: "Béo ảo, béo ảo."
Nhưng dừng lại một chút, lòng tham không đáy của ta lại leo lên người hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Dù gia có tin hay không, mạng thiếp là gia cho, đời này kiếp này thiếp sẽ trung thành với mình gia, lúc nhà bị tịch thu thiếp cảm thấy vô cùng bất hạnh, nhưng gặp được gia, thiếp mới biết mình may mắn biết bao, thiếp nguyện dâng mạng cho gia, càng nguyện sinh con cho gia."
Nói rồi, ta lại bổ sung: "Để thiếp sinh con cho gia, c. h. ế. t cũng cam lòng."
Thẩm Gia Nguyên lòng không phải đá, hắn thật sự động lòng, lật người đè ta xuống, âu yếm hôn trán ta.
"Thập Nhất Nương, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta sao nỡ để nàng chết."
Lại là ngoan ngoãn nghe lời, hừ, nam nhân.
3
Thoáng chốc ba tháng, ta và Linh n đều chưa mang thai con của Thẩm Gia Nguyên.
Tần thị vừa giận vừa buồn, trút hết tức giận lên ta.
Không còn cách nào, so với Linh n, ta và Thẩm Gia Nguyên hòa hợp hơn, hắn vẫn thường gọi ta nhất.
Ta đứng quy củ ba giờ trong sân của Tần thị, trời nắng gay gắt, đầu óc ta choáng váng.
Tần thị luôn thích bắt ta đứng quy củ, từ lúc đầu không quen đến sau có kinh nghiệm, ta đứng thẳng, ngẩng cao đầu, tư thế chuẩn, còn phơi thành làn da bánh mật.
Thẩm Gia Nguyên đặc biệt thích, có lần còn khen ta trước mặt mọi người.
Tần thị vì thế không phạt ta đứng quy củ nữa, mà phạt ta chép kinh Kim Cang.
Chuyện này đùa quá trớn rồi, ta sợ nhất là chép sách.
Nhưng ta không dám đắc tội nàng, nàng là chủ mẫu, nắm giữ sinh tử của tỳ thiếp.
Mấy ngày trước Thẩm Gia Nguyên nói với ta, hắn đã nhờ người đưa đệ đẹ ta, A Doanh, đến doanh trại biên phòng.
A Doanh là nô lệ tội phạm, giờ ở trong đội quân sư dưới trướng Tề tướng quân làm một thư đồng, sau này nếu biểu hiện tốt, có công trạng, không chừng có thể thoát khỏi kiếp nô lệ.
Ta nghe vậy vô cùng vui mừng, tối đó hầu hạ dưới thân Thẩm Gia Nguyên, ta nịnh hót hắn hết lần này đến lần khác.
"Gia, ngài thật lợi hại, thiếp không thể rời xa ngài, mãi mãi đừng bỏ thiếp được không, ngài chính là tất cả của thiếp."
"Gia, thiếp muốn sinh con cho ngài, không, sinh nhiều nhiều con, thiếp muốn mãi mãi bên ngài."
Lời ngọt ngào của ta rất hiệu quả, Thẩm Gia Nguyên đối với ta ngày càng tốt.
Khi Tần thị phạt ta chép kinh Kim Cang, ta và Phan Phan đang vò đầu bứt tai tìm cách, Thẩm Gia Nguyên đột nhiên đến viện của ta.
Không biết từ lúc nào, hắn đôi khi rảnh rỗi sẽ ghé qua viện của ta, vào nhìn ta một cái.
Ta đang chép kinh Kim Cang, chữ viết như con rết, hắn lật xem vài trang, khóe miệng giật giật.
"Đừng viết nữa, ngày mai ta đi tuần tra doanh trại Tây Điền, nàng đi cùng ta."
Ta không dám tin: "Đây là phu nhân bắt chép."
Hắn thản nhiên nói: "Nàng thu dọn hành lý, chuyến này đi vài ngày mới về."
Ta thật sự vui mừng đến rơi lệ.
Trên đường đến doanh trại Tây Điền, Thẩm Gia Nguyên hỏi ta ngồi xe ngựa có mệt không, ta đáp mệt, xóc nảy đến đau cả mông.
Vì thế, tùy tùng dắt đến con ngựa ô bảo mã của hắn, Thẩm Gia Nguyên ôm ta lên ngựa, hai ta cùng cưỡi chung một ngựa.
Trên người hắn có mùi hương thông rất dễ chịu, hơi thở thanh mát, ta lén liếc hắn một cái, chỉ thấy cằm hắn kiên định, góc cạnh rõ ràng.
Thật là làm lòng người xao xuyến, chỉ là m. ô. n. g ta càng đau hơn vì xóc nảy.
← Ch. 03 | Ch. 05 → |