Lên Kế Hoạch
← Ch.181 | Ch.183 → |
Cherry và Dưa Hấu từ từ mở mắt, phát hiện mình đang bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp, tối om, hai tay bị trói chặt lại, miệng bị dán băng keo.
Trước mặt chính là Lê Nhật Hạ.
"Ưm... !Ưm..."
Cherry giãy giụa không ngừng, lập tức nhích lên để chắn trước người em mình.
"Tỉnh dậy rồi sao, oắt con?"
Cô ta mỉm cười, tiến tới giựt miếng băng keo trên miệng hai đứa ra.
Dưa Hấu sợ hãi núp sau lưng chị mình, người run cầm cập.
Cherry tuy rất sợ hãi nhưng vẫn giữ được bình tình, gằn giọng.
"Mau thả chúng tôi ra."
"Ha ha, mày mơ à? Chờ mẹ mày tới đây, tao sẽ thả chúng mày ra."
"Không được đụng vào mẹ tôi!"
Lê Nhật Hạ cười lạnh, giáng một bạt tai thẳng vào mặt cô bé.
"Á á á!"
Dưa Hấu trợn tròn mắt, lập tức nhảy lên phía trước, cắn một cái thật mạnh vào tay cô ta.
"Cô không được đánh chị tôi!"
Cậu nhóc nghiến răng, hàm răng nhọn hoắt ghim thẳng lên tay cô ta.
"Mẹ kiếp! Mau buông tao ra! Thằng ranh con này!"
Lê Nhật Hạ nắm chặt lấy tóc của Dưa Hấu, cố gắng đẩy cậu nhóc ra.
Dưa Hấu đau đến mức chảy nước mắt, nhưng vẫn cắn chặt răng, máu từ tay cô ta bắt đầu chảy ra.
Cherry thấy em mình bị bắt nạt như vậy cũng không chịu yếu thế, chạy nhanh tới cắn vào cánh tay còn lại.
"Á á á á á á! Lũ khốn kiếp này!"
Lê Nhật Hạ tức giận, quơ mạnh tay một phát khiến người hai đứa đập vào tường.
Cherry vội bò đến trước mặt em mình, che chắn cho cậu bé.
"Cứ chờ đó hai oắt con! Tụi mày sẽ phải trả giá!"
Cô ta nói xong liền mở cửa, nói với người đàn ông đang đứng ở bên ngoài, sau đó khoá cửa lại.
"Canh chừng kĩ hai đứa nhóc đó cho tôi, tuyệt đối đừng để chúng chạy thoát!"
"Tôi biết rồi."
"Chị à, chúng ta phải làm sao đây?"
Chờ khi không còn tiếng bước chân nữa, Dưa Hấu mới dám nói, mếu máo trông rất đáng thương.
"Đừng khóc nữa, papa sẽ tới cứu chúng ta mà."
"Nhưng mà..."
"Suỵt, chị sẽ tìm cách thoát ra khỏi chỗ này."
Cherry vòng ra sau lưng Dưa Hấu, quan sát sợi dây thừng đang trói cổ tay cậu bé.
Chỉ có một nút thắt thôi, có lẽ sẽ gỡ được.
Khi trước Trương Tuyết Y có chỉ hai nhóc cách tháo dây khi bị trói, hi vọng bây giờ sẽ có ích.
Cô bé quay lưng lại, sát vào người Dưa Hấu, tuy cổ tay bị trói nhưng các ngón tay vẫn cử động được.
Cherry bắt đầu mò mẫm, cố gắng gỡ nút thắt ra.
Sau vài phút sợi dây cuối cùng cũng lỏng ra rồi tuột xuống.
Dưa Hấu nhảy cẫng lên, vui mừng nói.
"Yeah, dây tuột rồi."
"Suỵt, nói bé thôi, người đứng ở ngoài kia nghe thấy bây giờ."
"Em biết rồi."
"Mau cởi dây cho chị, em biết cởi chứ?"
"Tất nhiên rồi."
Dưa Hấu cởi dây hơi mất thời gian một chút, nhưng may mắn vẫn thành công.
Hai đứa bắt đầu tính kế để thoát ra ngoài.
"Chúng ta làm gì bây giờ?"
"Trên người em có thứ gì dùng được không?"
Dưa Hấu sờ sờ người mình thì chỉ thấy còn lại duy nhất một sợi dây chuyền.
"Cái này hai tuần trước mama vừa đưa cho em đó, chị cũng có mà đúng không?"
"Ừ, nhưng chỉ để ở nhà rồi."
Dưa Hấu cởi sợi dây chuyền ra rồi đưa cho cô bé.
"Chị còn nhớ công dụng của nó không?"
"Hình như trong này có một cây kim tẩm thuốc mê thì phải."
Cherry cầm lấy, sau đó tách mặt dây chuyền ra, ở trong đó đúng thật là có một cây kim.
Hai đứa bắt đầu thì thầm vào tai nhau, lên kế hoạch trốn thoát khỏi nơi này.
Sau khi đã xong xuôi, Cherry bắt đầu nằm xuống sàn, sau đó ôm bụng, một giây sau liền hét lên.
"Á á á á á á á á!"
Dưa Hấu cũng nhìn về phía cửa, kêu to.
"Cứu! Cứu chúng cháu với!"
Người đàn ông bên ngoài nghe thấy tiếng động liền vội vã đi vào.
"Có chuyện gì vậy?"
"Đau... !Cháu đau quá..."
"Chú ơi! Chú cứu chị cháu với!"
Hắn ta nghi hoặc nhìn cô nhóc đang ôm bụng, cuộn tròn người dưới sàn, từ từ tiến lại.
Dưa Hấu thấy thời cơ đã đến liền vòng ra sau, lấy cây kim được tẩm thuốc mê, đâm một cái vào cánh tay của hắn ta.
"Rầm!"
Người đàn đó ngay lập tức ngã khuỵu xuống sàn.
"Thành công rồi."
Cherry vội vàng đứng dậy, sau khi xác nhận hắn đã ngất thật thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Mau tìm xem có thứ gì có ích không?"
Hai đứa bắt đầu sờ khắp người hắn ta, tìm được một tấm bản đồ trong túi áo, một chùm chìa khóa và một cái súng điện.
"Nhiêu đây là ổn rồi."
Cherry lấy sợi dây thừng ở ngay góc phòng, trói tay trói chân người này lại, còn Dưa Hấu thì lấy băng keo dán lên miệng hắn ta.
Sau khi xong xuôi, hai đứa rón rén ra khỏi phòng, khoá cửa lại từ bên ngoài.
Cherry mở tấm bản đồ ra, mặt trước là sơ đồ các phòng ở đây, mặt sau là sơ đồ của một mê cung.
"Ở đây có mê cung à?"
"Hình như vậy.
Mau đi thôi kẻo bị phát hiện."
Hai đứa bắt đầu lần theo bản đồ, cuối cùng đi tới căn phòng có tên là "phòng thông tin", trực giác mách bảo hai đứa căn phòng này nhất định sẽ có ích.
Cherry nhón chân, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, bên trong có hơn hai mươi màn hình máy tính, mỗi cái là một hình ảnh camera ở từng khu vực, môt người đàn ông đang nằm ngủ trên ghế.
Dưa Hấu không nhịn được mà lạnh toát sống lưng.
"Nếu người đó không ngủ thì chúng ta đã sớm bị phát hiện rồi..."
"Suỵt, đi vào thôi.".
← Ch. 181 | Ch. 183 → |