Hoảng Loạn
← Ch.170 | Ch.172 → |
Trương Tuyết Y sững người, chỉ tay vào bản thân mình.
"Tôi sao? Tôi có quen người đó à?"
Lê Nhật Hạ nhún vai.
"Làm sao tôi biết được? Cô phải tự hỏi mình đi chứ? Xem đã đắc tội với những ai."
Trương Tuyết Y đã hỏi được những thứ cần hỏi, chắc giờ này hai vị cảnh sát cũng đã nghe được những thứ cần nghe và mai phục sẵn ở dưới rồi, vậy thì cô cũng nên kết thúc ở đây thôi.
"Rốt cuộc cô hẹn tôi ra đây làm gì hả? Mau nói đi chứ, đừng lòng vòng nữa mất thời gian!"
"À ừ nhỉ quên mất, thật xin lỗi."
Lê Nhật Hạ làm bộ ngạc nhiên, nét mặt vô cùng giả tạo.
Cô ta thò tay vào túi áo, lấy ra một con dao gập, ánh sáng phản chiếu vào lưỡi dao, chiếu thẳng vào mắt Trương Tuyết Y.
Cô theo phản xạ che mặt mình lại, sau khi nhận thức được thứ Lê Nhật Hạ vừa lấy ra thì vội vàng lùi về sau.
"Cô... !Cô định làm gì?"
Cô ta nhếch mép, vuốt ve lưỡi dao rồi chầm chậm tiến tới.
"Làm gì sao? Tất nhiên là rạch nát khuôn mặt xinh đẹp của cô ra rồi... !Hai người mau vào đi..."
"Cạch."
Trương Tuyết Y bỗng chốc hoảng loạn, đang định chạy xuống thì ngay lúc này cánh cửa phía sau lưng cô lại được mở ra, hai người đàn ông cao to lực lưỡng bước vào.
"Các người..."
Hết đường lui, Trương Tuyết Y chỉ còn cách lùi vào trong góc sân thượng, cô lén lấy bình xịt hơi cay mini để sẵn trong túi quần ra, nắm chặt trong tay.
Lê Nhật Hạ tiến tới chỗ hai người đàn ông kia, đứng ngay phía trước họ rồi nhìn về phía Trương Tuyết Y.
"Cô muốn thử cảm giác bị người khác làm nhục không? Sau đó quay video đăng lên mạng, tôi đoán nó sẽ rất hot.
À đúng rồi, tôi còn phải rạch mặt cô nữa chứ.
Dù sao bây giờ cũng là tội phạm rồi, có thêm vài tội nữa cũng chẳng sao."
Cô ta nói xong liền ra hiệu cho hai người đằng sau tiến lên.
Bọn họ cười một cách bỉ ổi, xoa xoa bàn tay rồi nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng đểu cáng.
"Các người đừng lại đây... !Ở bên dưới có cảnh sát đó... !Các người không được đụng vào tôi!"
Tuy Trương Tuyết Y giỏi đánh nhau nhưng trong hoàn cảnh này lại không thể.
Nếu như không có người phụ nữ kia thì cô còn có thể đánh tay đôi với hai tên này, nhưng Lê Nhật Hạ lại ở ngay phía sau, vả lại trong tay cô ta còn có dao, lỡ như bị đánh lén thì xong đời luôn rồi.
Ngay khi hai người kia chuẩn bị đụng vào người mình, Trương Tuyết Y đã nhanh chóng lấy bình xịt hơi cay ra xịt thẳng vào mắt bọn họ.
"Á á á á á á á á á!"
Hai tên đàn ông to cao ngay lập tức hét lên, ôm mặt rồi ngã khuỵu xuống đất.
"Chết tiệt, con đàn bà này!"
"Khốn kiếp!"
Lê Nhật Hạ trợn tròn mắt, siết chặt con dao trong tay mình, cô ta đang định lao tới chỗ cô thì cánh cửa ngay lập tức bị đạp từ bên ngoài.
Dương Nhất Nam lấy thẻ cảnh sát ra, lấy súng chĩa thẳng vào người của Lê Nhật Hạ.
"Mau đứng im, giơ hai tay lên!"
"Chết tiệt! Có cảnh sát thật sao!"
Lê Nhật Hạ giật mình quay người lại, nghiến răng nghiến lợi, vội nhìn xung quanh rồi chạy ra lan can, nhảy thẳng xuống, cô ta đã chuẩn bị sẵn trước một sợi dây thừng để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất như thế này.
Dương Nhất Thiên đứng ngay đó cũng ngay lập tức quật ngã hai tên đàn ông kia, do mắt đang bị cay nên bọn họ hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu, chỉ biết quơ tay quơ chân lung tung rồi chửi bới.
"Chết tiệt, lũ khốn này, dám giở trò với Y Y sao!"
Trương Tuyết Y lúc này mới hoàn hồn lại, tức giận đá một cú thẳng mặt hai người đó.
"Bốp!"
Dương Nhất Nam lúc này đây đang vội liên lạc với Hoàng Dương qua bộ đàm, cậu hét lên đầy khẩn trương.
"Hoàng Dương, cô ta đã nhảy xuống dưới rồi, chắc chắn bên dưới có đồng bọn, cậu mau chặn bọn họ lại đi!"
"Tôi biết rồi!"
"Anh hai, chị dâu, hai người canh chừng mấy tên này giúp em! Cảnh sát sắp tới rồi!"
Dương Nhất Nam nói xong liền bám vào chiếc dây thừng treo ở lan can để tuột xuống, hỗ trợ cho Hoàng Dương, chỉ khoảng năm phút sau, bên dưới bắt đầu vang lên hai tiếng súng.
"Pằng!"
"Pằng!"
Dương Nhất Thiên vội bịt chặt hai tai Trương Tuyết Y lại.
"Anh à, hai người đó không sao chứ? Lê Nhật Hạ có dao trên người."
"Họ có súng nên chắc không sao đâu."
"Ò é ò é ò é ò é!"
Tiếng còi xe cảnh sát bỗng vang lên, khiến khu chung cư bỏ hoang này càng thêm phần náo nhiệt.
Hai viên cảnh sát mang theo còng tay lên, trực tiếp bắt giữ hai người đàn ông vẫn đang không ngừng dụi mắt kia.
Trương Tuyết Y cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sợ hãi ôm chặt lấy Dương Nhất Thiên, cả người vẫn run rẩy không ngừng.
Nếu anh và Dương Nhất Nam không lên kịp thì không biết cô có thoát khỏi lưỡi dao của Lê Nhật Hạ được không.
"Không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi..."
Dương Nhất Thiên ôm chặt cô gái bé nhỏ trong lòng mình, vỗ về an ủi.
Một màn khi nãy cũng khiến anh sợ thót tim, lần sau không thể để cô mạo hiểm như vậy nữa.
Chờ khi cảnh sát áp giải hai tên kia xong, anh cũng bế cô xuống theo.
Dương Nhất Nam và Hoàng Dương đã không bắt được Lê Nhật Hạ, tuy nhiên lúc bỏ trốn cô ta đã bị Hoàng Dương bắn cho một phát vào chân, nếu không có hai tên đồng bọn canh gác và hỗ trơn ở dưới thì cô ta đã sớm bị bắt rồi..
← Ch. 170 | Ch. 172 → |