Ra Mắt Ba Mẹ Vợ
← Ch.157 | Ch.159 → |
Trương Tuyết Y và Dương Nhất Thiên sống chung với nhau đã lâu, cũng đã tới lúc hai người phải nghĩ đến chuyện tương lai của mình, tổ chức hôn sự để có một hạnh phúc trọn vẹn.
Những ngày này Trương Tuyết Y đã suy nghĩ rất nhiều, tuy công việc của cô chưa ổn định và không có nhiều đột phá gì mới, nhưng không thể cứ trì hoãn được thêm nữa.
Dù sao cô cũng nợ Dương Nhất Thiên rất nhiều thứ, đã đến lúc đền bù cho anh rồi.
Hai người đã bàn bạc mất vài ngày, sau một hồi cân nhắc thì quyết định tới nhà của Trương Tuyết Y xin phép ba mẹ cô trước, sau đó mới bàn đến chuyện cưới hỏi.
Trước khi tới đó Dương Nhất Thiên đã rất hồi hộp, đứng lựa chọn mất cả buổi vẫn không tìm được bộ đồ nào ưng ý.
"Y Y à, anh nên mặc áo màu nào thì hợp đây?"
Trương Tuyết Y đứng bên cạnh quay người sang ngắm nghía anh một hồi, sau đó chỉ tay vào một chiếc áo sơ mi nằm trên giường.
"Màu be này đi, em thấy nó hợp với da anh."
"Được."
Cô thay đồ rất nhanh, chỉ mất năm phút để lấy một chiếc đầm màu trắng trông có vẻ khá dịu dàng và nữ tính, rất hợp với dáng người của cô.
Cherry và Dưa Hấu cũng đi theo tới nhà ông bà ngoại, còn mang theo Bạc Hà đi cùng nữa.
Ba mẹ con đã sẵn sàng hết rồi nhưng Dương Nhất Thiên vẫn đang còn loay hoay ủi chiếc áo sơ mi và quần Tây của mình.
"Rốt cuộc khi nào anh mới xong đây? Lâu quá đấy!"
"Đợi anh mười lăm phút nữa."
Trương Tuyết Y thở dài, nói với hai con một câu rồi đi lên lầu giúp anh.
"Hai đứa xuống xem tivi một tí đi nhé, mẹ lên lầu một lát."
"Dạ vâng."
Cô chống nạnh đứng trước cửa phòng, nhìn dáng vẻ lúng túng của anh mà bật cười.
"Cần em giúp gì không? Sao trông anh căng thẳng vậy?"
"Bộ đồ này có sơ sài quá không? Hai bác sẽ không nghĩ xấu về anh chứ?"
"Không đâu, trông anh đẹp trai lắm."
Trương Tuyết Y đi vào, giúp Dương Nhất Thiên mặc đồ xong lại vuốt keo giúp anh, trông vô cùng tươm tất và bảnh bao.
"Chắc ổn rồi nhỉ?"
"Ừm, đẹp lắm rồi, mau đi thôi."
Cả hai cùng bước xuống, bế các con lên xe rồi bắt đầu xuất phát.
Chỉ đi mất hai mươi phút là tới biệt thự Trương Gia.
Dì Lan đã đứng trước cửa chờ sẵn, thấy mọi người bước xuống liền chạy tới đón.
"Cậu Dương, tiểu thư, hai người mau vào nhà đi, mọi người đã chờ sẵn hết rồi."
"Cháu chào dì."
"Ôi trời, tiểu hoàng tử với tiểu công chúa lớn nhanh quá, trông đáng yêu quá đi mất."
Cherry và Dưa Hấu nhe hàm răng trắng bóc của mình ra, cười khì khì.
"Chúng cháu cảm ơn bà."
Dương Nhất Thiên hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cứ lẩm bẩm mãi những câu giới thiệu chuẩn bị từ trước.
Trương Tuyết Y nắm lấy tay anh, mỉm cười trấn an.
"Đừng căng thẳng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Y Y, lỡ hai bác không đồng ý cho chúng ta tổ chức hôn lễ thì như thế nào?"
"Yên tâm, em sẽ thuyết phục ba mẹ, anh cứ thả lỏng người đi."
Hai người nắm chặt tay nhau bước vào trong nhà.
Trương Tư Quang và Tô Vân đang ngồi xem phim trên ghế sofa ở phòng khách, ngồi ngay đó còn có Trương Tinh Húc đang chơi điện tử nữa.
"Con chào ba mẹ."
"Con cháu hai bác."
"Cháu chào ông bà!"
Trương Tư Quang nghe thấy vậy thì ngoảnh mặt lại, mỉm cười gật đầu.
"Ừ, mấy đứa vào đi.
Cherry với Dưa Hấu lại đây ông bế nào."
Dương Nhất Thiên liên tục chà tay vào quần để lau mồ hôi, căng thẳng đến nỗi không nói nên lời.
Tô Vân thấy anh còn đứng đó nên vẫy vẫy tay.
"Nhất Thiên à, lại ngồi đi con."
"À, vâng ạ..."
"Dì Lan, mang nước ra đây giúp tôi nhé?"
"Vâng, bà chủ."
Cherry và Dưa Hấu mang Bạc Hà vào, leo lên ghế rồi ngồi ngay cạnh Trương Tinh Húc.
"Cậu Húc Húc, lâu ngày không gặp có nhớ tụi con không hả?"
"Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ rồi, làm sao mà không nhớ hai tiểu yêu tinh được."
Cậu cười khì khì, không nói vậy thì hai đứa nhóc này lại bày trò chọc ghẹo cho mà xem.
Mọi người bắt đầu nói chuyện, vô cùng vui vẻ và hoà hợp.
Trương Tư Quang có vẻ không ưa Dương Nhất Thiên mấy, nhưng cũng không làm khó anh, nhờ có Tô Vân và Trương Tuyết Y nên không khí cũng được coi là vui vẻ.
Cũng đã lâu lắm rồi cả gia đình mới được sum họp như vậy, từ khi chuyển tới sống với anh cô rất ít khi về đây cả ngày, chỉ thỉnh thoảng ghé sang rồi lại đi.
Vả lại lúc bị thương từ khi trở về trên chiếc du thuyền Trương Tuyết Y cũng không nói với ba mẹ mình vì sợ họ lo lắng, cô nói là mình đi công tác nên hơn một tháng rồi mới trở lại.
Đồng hồ vẫn cứ tích tắc trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã gần mười hai giờ trưa.
Dì Lan từ trong bếp bước ra nói.
"Mọi người vào ăn cơm đi, bữa trưa đã xong rồi."
Tô Vân đứng dậy, ngoắc ngoắc tay kêu mọi người vào.
"Mau vào ăn thôi kẻo hai đứa nhỏ đói."
"Ừ."
Mọi người lần lượt đi vào trong, trên bàn ăn đầy ắp các món ngon do dì Lan chuẩn bị, trông vô cùng hấp dẫn và thịnh soạn.
Dương Nhất Thiên và Trương Tuyết Y ngồi cạnh nhau, trước khi ngồi xuống còn nhìn nhau một cái đẩy ẩn ý.
"Mời mọi người ăn cơm."
"Cherry, Dưa Hấu, hai đứa ăn gì để bà gắp cho?"
"Con muốn ăn miếng thịt viên kia."
"Được."
Tất cả mọi người đều cầm đũa lên rồi dùng bữa, không khí trên bàn ăn rất ấm áp, vui vẻ.
Khoảng vài phút sau thì Dương Nhất Thiên nhìn về phía Trương Tư Quang và Tô Vân, nghiêm túc nói.
"Hai bác, thật ra thì hôm nay con với Tuyết Y tới đây là có chuyện muốn thông báo, vài tháng nữa chúng con sẽ tổ chức đám cưới, hi vọng nhận được sự chúc phúc của mọi người."
Ngay khi anh vừa dứt lời, cả bàn ăn trong nháy mắt yên tĩnh hẳn lại, không khí vô cùng nghiêm trọng và gượng gạo.
Sắc mặt Trương Tư Quang có chút khó coi, vầng trán nhăn lại, Tô Vân ngồi bên cũng im lặng, không nói gì, phải mất vài phút sau ông mới lên tiếng.
"Đừng nhắc tới chuyện này nữa, mau ăn đi."
Trương Tinh Húc: "..."
Trương Tuyết Y: "..."
Dương Nhất Thiên: "..."
Xong rồi... !Xong thật rồi... !
Trương Tinh Húc thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng nên cố tình cười hì hì để hóa giải, cậu gắp một miếng cá thật to để vào chén Dương Nhất Thiên.
"Anh rể, anh ăn nhiều vào.
Cả ba mẹ nữa, mau ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa!".
← Ch. 157 | Ch. 159 → |