Vay nóng Tima

Truyện:Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà! - Chương 102

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!
Trọn bộ 193 chương
Chương 102
Đi Tìm Bạn Trai
0.00
(0 votes)


Chương (1-193)

Siêu sale Lazada


Hàn Yên Nhi thấy Trương Tuyết Y cười ngặt nghẽo như vậy mới không đành lòng buông ra, vớ lấy cái máy chụp ảnh rồi chụp cho cô vài bức.

"Chậc, cậu ăn ảnh thật đấy."

Trương Tuyết Y ngại ngùng che mặt.

"Đừng chụp nữa, mình còn chưa trang điểm."

"Này, cậu về khách sạn thay bikini đi rồi ra đây mình chụp hình."

"Để mai đi, mình xuống nước chơi một tí."

"Ừ, vậy mình cũng ra bơi đây."

Trương Tuyết Y nhìn ra xa mặt biển, thở hắt một hơi như buông bỏ được tâm sự của mình.

Cô nhẹ nhàng bước ra xa một đoạn rồi ngồi xuống nghịch cát.

Mực nước biển hiện tại đang ở ngang bụng cô, sóng xô vào sẽ dâng lên đến ngực.

Trương Tuyết Y nhìn quanh rồi lụm vỏ sò, xếp thành những hình thù kì dị, chơi chán lại cầm máy ảnh lên chụp Hàn Yên Nhi đang ngâm mình ngoài kia.

Tắm biển chán chê cả hai người lại quay về nhà nghỉ, đặt một đống hải sản đắt tiền, gọi hai chai rượu vang rồi cùng nhau thưởng thức.

Đến chập tối Trương Tuyết Y và Hàn Yên Nhi lại tới nhà các ngư dân gần đó để chơi, tất cả mọi người nói chuyện khá hợp nhau.

Chơi xong Hàn Yên Nhi lại dắt cô ra bờ biển để chụp ảnh lưu lại kỉ niệm.

Trương Tuyết Y giờ đây đang mặc một chiếc váy đi biển dài màu trắng, bồng bềnh, hở vai.

Mái tóc dài xõa xuống, cứ mỗi khi làn gió đi ngang qua lại làm nó bay lên trông rất đẹp.

Cô cũng rất phối hợp tạo dáng để chụp hình, ngồi lên một mỏm đá nhỏ rồi co chăn lên, tay giả vờ đưa lên, nhắm mắt lại.

"Đúng rồi, đúng rồi, cứ giữ nguyên như thế, đẹp lắm đẹp lắm."

Hàn Yên Nhi bật cười khanh khách, những tiếng tách tách vang lên nghe vui tai đến kì lạ.

Trương Tuyết Y hết tạo dáng này rồi lại tạo dáng khác, lúc này đây trông cô rất đẹp, khuôn mặt không trang điểm gì nhiều, chỉ tô một lớp son nhạt, làn da trắng nổi bật trong màn đêm.

Chiếc đầm bó lại ở chính giữa hông, tôn lên vòng eo thon gọn.

Vừa kín đáo vừa quyến rũ.

Hai ngày sau đó cả Trương Tuyết Y và Hàn Yên Nhi đều chơi rất vui vẻ, ngày nào họ cũng đi ra khỏi nhà nghỉ từ rất sớm, không tắm biển cũng nghịch cát, không nghịch cát cũng chụp hình, chụp hình chán lại đi ăn.

Buổi sáng thì ra tắm nắng, trưa về lại tới spa gần đó để làm đẹp, nghỉ trưa xong tới buổi chiều lại đi tắm nước nóng, chờ đến tối lại ra biển dạo chơi hoặc tới kết bạn với các ngư dân gần đó rồi cùng nhau nói về cuộc sống của mình.

Điện thoại của hai người cũng bị vứt xó ở một góc, hoàn toàn không hề hay biết đã có bao nhiêu cuộc điện thoại gọi tới.

***

Buổi tối hôm sau Trương Tuyết Y đang nằm đắp mặt nạ thì Hàn Yên Nhi từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn bông, õng à õng ẹo ôm chầm lấy cô.

"Tuyết Y yêu dấu à, đi bar với mình không?"

"Bar, ở đây cũng có bar ư?"

"Đúng rồi, mình vừa tìm được một quán bar cũng không xa lắm, đi tầm mười lăm phút là tới thôi, hôm nay đi ngang qua thấy mấy anh nhân viên ai cũng xinh hết."

Trương Tuyết Y liếc mắt khinh bỉ.

"Chậc, hóa ra là tia trai à, đúng là con nhỏ háo sắc."

"Thế cậu có đi không thì bảo, không phải cũng đang thất tình sao, ra đấy kiếm anh nào đẹp đẹp rồi cùng viết lên mối tình nào.

Đi đi mà." Hàn Yên Nhi vừa nói vừa kéo tay cô.

Trương Tuyết Y bất lực đành phải ngồi dậy.

"Thứ nhất, mình không có thất tình.

Thứ hai, mình sẽ đi cùng cậu, nhưng không phải tới tìm bạn trai đâu, chỉ là thèm chút rượu thôi."

"Ừ ừ sao cũng được, cậu đi là được rồi, một thân một mình tới đó buồn lắm."

Thế là cả hai người cùng chuẩn bị sửa soạn để tiếp tục đi chơi.

Hàn Yên Nhi mặc lên mình một chiếc váy cúp ngực màu đỏ đô, phối với dây chuyền và hoa tai cùng màu trông rất gợi cảm.

Còn Trương Tuyết Y thì đơn giản hơn, cô mặc một chiếc váy hơ lưng màu đen bó sát, kín cổ, dài tay, chiếc đầm ôm lấy cơ thể tuyệt mỹ, tôn lên ba vòng một cách hoàn hảo không chê vào đâu được.

Họ lấy đồ trang điểm ra, dặm phấn tô son một chút rồi lên đường.

Cánh cửa quán bar được mở ra nhưng không phải một không gian ồn ào náo nhiệt mà vô cùng yên tĩnh, thơ mộng.

Thoạt nhìn trông giống phòng trà hơn, từng chiếc bàn tròn được xếp ngay ngắn, một người ta phụ nữ đang hát trên sân khấu, vừa du dương vừa ngọt ngào.

Trương Tuyết Y và Hàn Yên Nhi nhẹ nhàng đi vào, gọi hai li rượu vang rồi cụng li.

"Quán bar này yên tĩnh thật đấy, mình còn tưởng sôi động lắm cơ, đang dự định lên nhảy nhót nữa cơ mà xem ra không được rồi, tiếc thật."

Trương Tuyết Y nói với vẻ đầy tiếc nuối.

"Yên tĩnh nhẹ nhàng như này không phải cũng tốt sao, cậu nhìn đi, trai đẹp đầy kia kìa." Hàn Yên Nhi tươi cười, vừa nói vừa ra hiệu cho cô nhìn sang các hướng khác.

Trương Tuyết Y quay ngang quay dọc, quả thật rất nhiều người đẹp, chủ yếu là các chàng trai trẻ, nhìn ai cũng to cao, dịu dàng.

"..." Xem ra tới đây cũng không phí.

Nhưng cô không hề có ý định lại bắt chuyện với họ, chỉ đơn thuần ngồi đây thưởng thức cái đẹp thôi.

Nhưng Hàn Yên Nhi lúc này lại khác hẳn với Trương Tuyết Y, cô ấy nhìn một số nhân viên phục vụ rồi liếm môi, sau một hồi tìm kiếm thì đã nhắm tới một anh bartender, chắc cũng chỉ lớn hơn bọn họ một hai tuổi, trông khá đẹp mắt.

"Cậu ngồi đây nhé, mình lại cua anh ta đây."

"Coi chừng lại bị dụ dỗ đấy cô gái, mê trai cũng nhớ phải có chừng mực."

"Biết rồi, khổ lắm.

Cậu ngồi đây uống rượu đi, chán thì lại tìm mình, mình kiếm cho một anh."

"Con nhỏ này, đi tìm tình yêu của cậu đi."

Hàn Yên Nhi cười hì hì, tô lại môi một chút rồi nhẹ nhàng đi tới quầy rượu.

Trương Tuyết Y bây giờ chỉ ngồi một mình, cô cầm li rượu lên uống rồi thưởng thức âm nhạc.

Bỗng nhiên mười lăm phút sau lại có một người đàn ông tới ngồi cạnh.

Trương Tuyết Y không suy nghĩ gì lập tức đứng dậy rời đi, nhưng người đàn ông kia lại kéo tay cô lại.

"Trương Tuyết Y, là cô đúng không?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô phải dừng bước, quay người lại, kinh ngạc thốt lên.

"Dương Nhất Nam?"

Dương Nhất Nam phì cười, vừa nói vừa kéo cô ngồi lại xuống ghế.

"Đúng thật là cô rồi, chả trách lại thấy quen mắt như vậy.

Mà tại sao cô lại ở đây vậy? Dương Thị đang được nghỉ phép à?"

Trương Tuyết Y lắc đầu, cầm li rượu vang lên nhấp một ngụm rượu.

"Không có, tôi và bạn tới đây du lịch.

Còn anh thì sao? Đừng nói là lại đi công tác đấy nhé?"

Cậu phì cười, vô cùng tự nhiên rót rượu ra li rồi cầm lên uống.

"Cô đoán đúng rồi đấy, công nhận chúng ta có duyên thật, lần nào tôi đi công tác cũng gặp phải cô."

Trương Tuyết Y mỉm cười không nói gì, cụng li với cậu một cái.

Dương Nhất Nam lại hỏi tiếp.

"Cô và anh tôi dạo này thế nào rồi?"

Cả người cô bỗng khựng lại, khuôn mặt cũng có vẻ không vui, đi du lịch là để muốn quên chuyện này đi mà bây giờ lại có người nhắc tới.

"Chuyển đề tài đi, đừng nhắc tới anh cậu nữa, mất vui."

Dương Nhất Nam thấy Trương Tuyết Y không muốn nhắc tới Dương Nhất Thiên nên cũng tinh ý không đề cập tới nữa.

Cậu bắt đầu lái qua đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói một hồi chai rượu trên bàn cũng cạn sạch.

Dường như nghĩ tới một chuyện gì đó, Dương Nhất Nam thành khẩn nói với Trương Tuyết Y.

"À mà này, tôi nhờ cô một chuyện nhé?"

"Ừ." Cô hào phóng gật đầu.

Cậu suy nghĩ một hồi rồi mở lời.

"Cô có thể kêu bạn cô tránh xa tôi ra một chút được không?"

"Bạn tôi? Là ai vậy?"

"Hoàng Ngọc Diệp." Lúc Dương Nhất Nam thốt ra cái tên này ánh mắt cũng tràn đầy vẻ bất lực.

Trương Tuyết Y ngỡ ngàng, mãi một lúc mới đáp lại.

"Ngọc Diệp? Tại sao tôi phải kêu cậu ấy tránh xa anh chứ? Cậu ấy thích anh mà?"

Cậu đen mặt, hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Nhưng tôi không thích cô ấy, cô kêu cô ấy từ bỏ ý định với tôi là được rồi.

Những hành động của cô ta khiến tôi thấy khá phiền."

Trương Tuyết Y trố tròn mắt, tò mò hỏi ngược lại.

"Phiền sao? Cậu ấy làm gì anh vậy?"

"Hoàng Ngọc Diệp thường xuyên tới chỗ tôi làm để mang đồ ăn tự nấu tới, mua cho tôi đủ thứ đồ còn xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp tôi nữa có một lần cô ấy còn tới tặng tôi có mấy cái quần lót cơ mà."

Trương Tuyết Y: "..." Thật vậy sao? Hoàng Ngọc Diệp bạo đến thế cơ à?

Cô lấy tay che mặt, cảm thấy xấu hổ giùm bạn mình.

"Để bữa nào tôi nói lại với cô ấy."

"Ừ, vậy thì tốt quá."

Hàn Yên Nhi lúc này cũng từ quầy rượu quay lại, hớn ha hớn hở định nói gì đó nhưng lúc thấy có một người đàn ông ngồi cạnh cô thì sững người.

"Tuyết Y à, cậu cũng nhanh tay thật đó, chưa gì đã tóm được một anh rồi."

Trương Tuyết Y xua tay.

"Không phải, người này là em của Dương Nhất Thiên, tên là Dương Nhất Nam."

"Cô gái này là ai vậy?" Dương Nhất Nam cũng nhìn cô gái gợi cảm trước mắt mình bằng ánh mắt đầy ngờ vực.

"Bạn của anh cậu, Hàn Yên Nhi, hai người chưa từng gặp mặt nhau à?"

Cậu lắc đầu, trước giờ cậu cứ tưởng anh mình là một người hướng nội, rất ít kết bạn, nào ngờ lại có một cô bạn như vậy cơ chứ.

Hàn Yên Nhi cũng ngồi xuống cạnh Trương Tuyết Y, lắc đầu nuối tiếc.

"Hóa ra là em trai của lão đại, tiếc thật, mình cứ tưởng cậu tìm được tình yêu mới rồi chứ."

"Làm gì có, cậu nghĩ linh tinh thật."

Dương Nhất Nam thấy hai cô gái nói chuyện vui vẻ với nhau cũng đâm ra ngại ngùng, vội vàng đứng dậy.

"Tôi còn có việc nên đi trước đây, hai người cứ chơi đi nhé."

"Ừ, tạm biệt."

Hàn Yên Nhi thấy chàng trai đó ngày một cách xa mình thì xích lại gần người cô rồi hỏi.

"Này, anh ta có thật là đi công tác không vậy? Hay do Dương Nhất Thiên kêu tới giám sát bọn mình?"

"Không đâu, Nhất Nam là cảnh sát nên bận lắm, chắc phải điều tra gì đó ở đây nên mới tới, vả lại tình cảm của hai anh em nhà họ cũng không thân thiết tới mức gọi điện tâm sự nhờ vả nhau đâu."

Hàn Yên Nhi gật đầu, tiếp tục hỏi.

"Tuyết Y à, cậu có biết nhà lão đại có mấy anh chị em không, ngoài hai anh em họ thì còn chàng trai nào không vậy?"

"Nhà họ Dương có ba người con, Nhất Thiên và Nhất Nam là anh em sinh đôi, phía dưới họ còn có một cô em gái mười bảy mười tám tuổi gì ấy, tên là Dương Minh Nguyệt."

Trương Tuyết Y giải thích một cách cặn kẽ.

"Vậy cô bé ấy đâu rồi? Sao mình chưa gặp lần nào vậy?"

"Đi du học rồi, hình như một tháng nữa mới về."

"Ồ, quan hệ hai người hồi nhỏ có tốt không?"

"Không tốt chút nào, hồi nhỏ Nhất Nam đi huấn luyện ở học viện cảnh sát nên trong nhà chỉ còn hai anh em Nhất Thiên với Minh Nguyệt, mà Nhất Thiên chủ yếu đi chơi với mình nên con bé nghĩ mình cướp anh trai của nó, lâu ngày sẽ sinh lòng đố kị, vậy nên cứ mỗi lần mình với con bé gặp nhau là lại như nước với lửa."

Hàn Yên Nhi xuýt xoa, lắc đầu ngao ngán.

"Chậc chậc, thế thì không phải sau này cậu và lão đại cưới nhau thì sẽ có mâu thuẫn chị dâu em chồng sao?"

"Đừng nói bậy, mình sẽ không cưới Dương Nhất Thiên đâu.

Về thôi, cũng trễ rồi."

Trương Tuyết Y nói xong liền đứng dậy, vươn vai một cái, rồi kéo Hàn Yên Nhi đang ngồi trên ghế về cùng.

Lúc tới nhà nghỉ cả hai cô gái đều nằm dài ra giường, đến thay đồ cũng chẳng muốn thay.

"Yên Nhi à, cậu đã tán được anh bartender kia chưa vậy?"

Hàn Yên Nhi lúc này mới nhớ ra, vội vàng bật người dậy, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Tất nhiên là được rồi, anh ta còn hẹn mình ngày mai đi ăn nữa đấy."

"Đúng thật là, thế mai ai đi ăn với mình?" Trương Tuyết Y lập tức tỏ vẻ không hài lòng.

"Hì hì, cậu cứ ra biển hóng gió đã nhé, mình sẽ mua đồ ăn về cho, chờ mình xơi xong chàng trai ấy nhất định sẽ về yêu cậu."

Trương Tuyết Y làm mặt quỷ, cầm cái gối ụp vào mặt Hàn Yên Nhi, khiến cô ấy bật cười khanh khách.

"Mê trai này, mê trai này, cái thứ mê trai bỏ bạn như cậu mình không thèm nhá."

"Hi hi, yêu yêu mà, đừng giận."

Hàn Yên Nhi tươi cười, cầm gối đánh lại.

Hai cô gái cứ vật lộn trên giường như vậy, một hồi mệt lại ngủ thiếp đi.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-193)