Núi chuyển sông rời (1)
← Ch.35 | Ch.37 → |
Không còn gánh nặng trước tính mạng của người khác, tôi cảm thấy rất dễ chịu, thoải mái. Sau chuyện dùng thân phận Hạ Chi Lạc xuất hiện ngoài đường gây náo loạn lần trước, sau này mỗi lần xuất phủ, tôi đều phải cải dạng nam trang.
Kì lạ một điều, đột nhiên, Thượng Quan Tầm lại biến mất mấy ngày, đến tận hôm nay vẫn chưa thấy xuất hiện. Còn tôi, chẳng hiểu sao lại cảm thấy nhớ hắn vô cùng. Hầy, con người đúng là chỉ có mấy việc đó thôi sao?
Điều kì lạ hơn cả là, trong mấy ngày Thượng Quan Tầm mất tích đó, tôi cũng không hề thấy Nhược Lan. Một lần tình cờ, tôi nghe thấy Cẩm Tú nói, khoảng thời gian gần đây Nhược Lan rất kì lạ. Có một lần Cẩm Tú giữa đêm thức dậy đi vệ sinh, tình cờ bắt gặp Nhược Lan, nhìn bộ dạng giống như đi từ bên ngoài về. Cẩm Tú tiện miệng hỏi cô ấy mấy câu: "Tỉ đi đâu về thế?" Nhược Lan đáp lại một câu khá mơ hồ: "Vừa đi vệ sih về." Trong khi Cẩm Tú vừa mới đi từ khu vệ sinh ra, hoàn toàn không hề nhìn thấy Nhược Lan.
Tôi nghe vậy lập tức cảm thấy cực kì hiếu kì, liền hỏi Cẩm Tú để ý xem có thấy Nhược Lan như vậy lần nào nữa không? Nhưng Cẩm Tú đáp là không, lại còn cảm thấy đêm nào cũng rất mệt, vừa lên giường đã ngủ luôn, hơn nữa còn ngủ một mạch tới sáng.
Ừm, chuyện này chắc chắn có vấn đề, hơn nữa còn không hề đơn giản. Nhìn tình hình thì có lẽ nửa đêm Nhược Lan thường ra ngoài hẹn tình lang, lại sợ người khác biết được nên đã ra tay hạ thuốc mê Cẩm Tú. Liệu tôi có nên thức một đêm, theo dõi Nhược Lan không? Nói không chừng sẽ phát hiện được bí mật của Nhược Lan?
Hầy, cuộc sống của một Vương phi đúng thực là quá buồn chán. Lẽ nào tôi cứ phải sống giống như mấy ông bà già trong viện dưỡng lão, ngồi ăn chờ chết? Nếu cuộc sống có thể giống như thời hiện đại, đi làm kiếm tiền, tận hưởng cảm giác vất vả, phiền não, vui sướng và hưng phấn của việc kiếm tiền thì tốt biết bao. Giây phút này làm tôi nhớ về quãng thời gian phải đi tiếp thị bồn cầu khi xưa. Nếu để cho đám chị em của tôi nghe thấy câu này chắc họ sẽ cười đến chết mất, rồi lại còn mắng tôi là sướng quá hóa rồ.
Nhớ lại buổi lễ tế Hoa thần vừa rồi, Hạ Trọng Đường cáo ốm không tham gia, đến giờ, tôi vẫn chưa có dịp tới thăm ngài ấy, thế nên tôi thấy hơi có lỗi. Ít nhiều thì ngài ấy cũng là phụ thân của tôi ở đây, làm sao có thể đối xử vô tình với một đại thúc cao tuổi đẹp lão, cực kì yêu thương sủng ái mình như vậy được. Vậy nên hôm nay tôi quyết định đến thăm ngài.
Vừa bước chân vào Hạ phủ tôi đã gặp Hạ Trọng Đường, thần sắc của ngài tệ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Xem ngài đã bị bệnh thật nên mới không tới tham dự buổi lễ tế Hoa thần trong cung. Trong lòng tôi trào dâng nỗi thương cảm xót xa, tuy ngài không phải phụ thân của tôi, nhưng chỉ cần nghĩ đến tình yêu và lòng bao dung ngài ấy dành cho Hạ Chi Lạc là tôi lại nhớ đến bố mình. Thứ cảm giác này không hề khác biệt.
Sau lễ tế Hoa thần vừa rồi, tất cả mọi người trong kinh thành đều biết việc tôi tự ý mua Thượng huyền nguyệt và thậm chí còn biết đánh đàn. Hạ Trọng Đường vì chuyện này đặc biệt lo lắng, bất giác than dài một tiếng, sau cùng chỉ nói một câu: "Con trời sinh tính cách đã lỗ mãng, phải làm thế nào mới được đây?"
Sau một hồi nói chuyện, tôi mới biết rốt cuộc vụ việc trọng phạm nước Huyền Vũ đào thoát là thế nào. Thì ra, hai kẻ đó đã tự do ra vào Hoàng cung "dạo chơi" quanh điện Bảo Hoa một vòng, dường như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi bị phát hiện, đã giao chiến một hồi cùng ngự lâm quân, rồi bị vạch khăn bịt mặt xuống. Mọi người mới khẳng định bọn chúng là người của nước Huyền Vũ, sau đó may mắn đào thoát được. Thảo nào mà Hoàng thượng biết chuyện tôi mua Thượng huyền nguyệt lại tức giận như vậy. Nếu đám thích khách nhân lúc tối trời vào chặt đầu ngài, vậy thì hậu quả khôn lường.
Trong nháy mắt, chẳng hiểu tại sao mọi chỉ trích của quan lại, triều thần đều nhắm về phía Hạ Trọng Đường. Đám quan đó đều cho rằng do trước đó Hạ Trọng Đường không xử lí thỏa đáng việc nước Huyền Vũ tiến cống đá Huyền Vũ nên mới tạo ra chuyện nguy hiểm thế này. Hoàng thượng tuy rất tức giận, nhưng vì nể tình Mai phi nên không nhẫn tâm khiển trách nhiều. Thế nhưng, các quan bên phái họ Bạch không ngừng đưa tấu lên, khiến Hoàng thượng bất đắc dĩ phải "khiển trách" Hạ Trọng Đường trước mặt chúng quan, sau đó còn hạ lệnh cho quân lính lục soát toàn thành, tình cờ lại gặp tôi mua chiếc Thượng huyền nguyệt. Rồi tại buổi yến tiệc mừng lễ tế Hoa thần, tôi bị vạch trần là biết đánh đàn Thượng huyền nguyệt. Điều này khiến Hạ Trọng Đường rất khó xử. Cộng thêm việc có kẻ xông vào phủ Thuận Thiên cướp ngục, càng làm cho Hạ Trọng Đường khó giải niềm oan khuất!
Tiếp đó, Hoàng thượng đã hạ chỉ cho Thượng Quan Tầm đi điều tra rõ ràng vị thích khách Huyền Vũ. Thì ra, hắn biệt tích mấy hôm nay là do phải đi điều tra vụ án thích khách. Thảo nào mấy hôm rồi không thấy bóng dáng hắn đâu cả! Đáng ghét, đi cũng chả nói với người ta một câu!
Thực ra trước nay tôi vẫn không biết, rốt cuộc Thượng Quan Tầm phụ trách công việc gì trong triều đình. Trong kí ức của Hạ Cha ha Lạc, phần lớn thời gian hắn chỉ tập trung xử lí việc giao dịch buôn bán giữa các nước. Lẽ nào, đây chính là khởi đầu cho hình thức thương mại quốc tế? Không biết tên đáng ghét này giỏi cỡ nào, chỉ trong một đêm mà hắn có thể điều tra ra biết bao nhiêu chuyện. Từ đó có thể thấy, việc truy xét tung tích của đám thích khách Huyền Vũ đối với hắn chỉ là chuyện cỏn con, sao lại biến mất mấy ngày được?
Có lẽ tôi vẫn nghĩ vấn đề này đơn giản quá! Thân lại không ở trong chốn quan trường, nên không hiểu được những phức tạp ẩn chứa bên trong. Hầy. lúc này tôi đã thấm thía câu "hại người hại mình" của hắn. Thực ra, tôi nghĩ, do bản thân vô tình chạm đến những chuyện "nhạy cảm" mà thôi. Xem ra sau này phải hành sự cẩn trọng hơn mới được!
Nhìn mái tóc điểm sương của Hạ Trọng Đường, tôi bất giác thấy buồn bã, ngài đã già đi nhanh quá, âu cũng là lỗi của tôi...
Tôi không thể nào hiểu nổi, có phải hai nhà Bạch, Hạ kiếp trước đã kết nhiều ân oán, cho nên đời này không tránh khỏi tranh giành, đấu đá cả trên quan trường lẫn tình trường hay không? Bạch Tiến Hà thân là một nhân vật tầm cỡ, trước kia chỉ là môt Thái bảo[1] nhỏ bé, sau này trở thành Thái phó[2] bên cạnh thái tử, thuận theo con đường đó trở thành Tướng quốc đương triều. Từ vị trí thấp kém leo lên vị trí bây giờ đúng là khiến người ta phải bội phục.
[1] Chức quan chính tam phẩm hầu hạ bên cạnh thái tử.
[2] Chức quan chính nhất phẩm
"Phụ thân, tham gia quan trường bao năm nay, người có cảm thấy vui vẻ?"
Hạ Trọng Đường nhìn tôi, lặng lẽ suy ngẫm điều gì, sau đó nhìn về chốn xa xăm, mãi một lúc sau mới than dài một tiếng.
"Phụ thân, người có cảm thấy mệt mỏi?" Tôi lại hỏi.
Hạ Trọng Đường bước đến cửa sổ, ngắm mấy chậu hoa bên đó rồi than một câu: "Mệt mỏi? Ừ, ta thật sự đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi!"
"Phụ thân, người đã bao giờ nghĩ đến việc cáo lão hồi hương?"
"Cáo lão hồi hương?" Hạ Trọng Đường lộ vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi.
"Phụ thân, nữ nhi nói sai rồi! Phụ thân vẫn còn rất trẻ trung, tuấn tú, lại ngọc thụ lâm phong, không thể dùng hai từ "cáo lão" được. Nên dùng là từ quan mới đúng!" Tuy không còn cách nào hay hơn, nhưng có khi từ quan rồi, con người sẽ trở nên thoải mái, an nhàn, dễ chịu hơn. Làm chuyện gì cũng đơn giản không cần suy trước tính sau, cuộc sống sau đó cũng vui vẻ hơn, không cần phải lo lắng thêm nữa.
"Nha đầu thối, chỉ được cái miệng ngọt xớt thôi!" Hạ Trọng Đường mỉm cười, véo nhẹ lên mũi tôi."Đợi sau khi chuyện này qua đi, phụ thân sẽ xin Hoàng thượng cho từ quan."
Nghe vậy, trong lòng tôi cảm thấy vui hơn nhiều, nhưng với một người đã hai mươi bảy tuổi như tôi, thật sự không thích bị véo mũi chút nào.
"Dạ! Đến lúc đó, con sẽ tìm một nơi phong cảnh hữu tình, đích thân thiết kế và xây dựng một ngôi nhà lớn cho phụ thân. Còn tìm thêm một đám mĩ nhân đến bầu bạn cùng người, để người hưởng thụ cuộc sống, được không ạ?" Tôi biết Hạ Trọng Đường rất si tình, từ sau khi mẫu thân Hạ Chi Lạc qua đời, người không hề nạp thêm tiểu thiếp, cũng không thấy có bất cứ hồng nhan tri kỷ nào. Với vẻ ngoài điềm đạm, tuấn tú hiện nay của Hạ Trọng Đường, nếu dạy học trong một trường đại học nào đó ở thời hiện đại, không biết sẽ khiến bao nhiêu sinh viên nữ cùng giảng viên nữ ngất ngây, mê mệt nữa.
"Nha đầu thối, ngay cả phụ thân mà con cũng dám lấy ra để chọc ghẹo hả, đúng là càng lúc càng to gan!"
Trong cuộc trò chuyện sau đó, tôi vô tình biết được cây Thượng huyền nguyệt lần trước của tôi đúng là đã bị "ngũ mã phanh thây", hi sinh một cách oanh liệt, thậm chí còn được xung làm củi đốt cho nhà bếp Hạ phủ. May mà Hoàng đế gia gia đã ban cho tôi một chiếc khác tuyệt hơn, nếu không tôi thật muốn khóc mà không còn nước mắt, oan uổng thấu trời.
Cả ngày hôm đó, tôi ở cạnh bầu bạn cùng Hạ Trọng Đường, buổi tối cũng không quay về Vương phủ. Khi quay lại phòng của Hạ Chi Lạc lần nữa, tôi đột nhiên nhớ đến bức họa mà mình vứt trong bình hoa lần trước. Tôi liền lấy ra ngắm nghía một hồi lâu.
Bản thân tôi cũng không hiểu tâm trạng lúc này của mình thế nào, lẽ nào là nhìn bức họa mà nhớ thương Thượng Quan Tầm? Tôi không sao phân biệt nổi đâu là tình cảm của Hạ Chi Lạc, đâu là tình cảm của Lạc Bảo nữa. Tôi cứ cảm thấy bản thân càng lúc càng biến thái, sắp hòa một thể với Hạ Chi Lạc rồi. Tôi thậm chí còn nghi ngờ mình không hề xuyên không, cũng chẳng đầu thai nhầm mà vốn chính là Hạ Chi Lạc.
Sau khi ngắm, tôi bất ngờ đưa ra quyết định sẽ đem bức họa này về lưu giữ tại Vương phủ.
♥ Type bởi Tiểu Song @ Diễn đàn Lê Quý Đôn ♥
Ngày hôm sau, tôi thức dậy từ sớm, sau khi dùng bữa sáng liền đi dạo quanh Hạ phủ một vòng, nhưng không hề gặp Hạ Trọng Đường. Trần thúc, quản gia trong nhà thấy tôi tìm phụ thân liền nói, ngài đã đi thượng triều, đến giờ vẫn chưa về, không biết có gặp phải chuyện gì phiền phức không nữa? Ban đầu tôi còn định đợi ngài hồi phủ, nói lời tạm biệt rồi mới đi, ai ngờ đợi tới tận giờ mùi mà vẫn chưa thấy ngài quay lại. Tôi đành từ bỏ ý định, quay về Vương phủ trước rồi tính sau. Trước khi đi, tôi dặn Trần thúc, nếu Hạ Trọng Đường quay về, nhất định phải chuyển lời giùm tôi, sau đó mới lên kiệu về Thụy vương phủ.
Đường phố chốn kinh thành vô cùng nhộn nhịp, phồn hoa, tôi vừa đi vừa ngắm, bất giác đi đến trước Nhất Phẩm Trà Lâu, nhớ lại lần đầu gặp mặt Thượng Quan Khiêm. Dưới sự xui khiến của Thanh Thanh, tôi nhanh chóng cất bước vào bên trong.
Theo thói quen, tôi lên thẳng lầu hai, khi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ở vị trí sát cửa sổ, khóe miệng tôi khẽ cong lên. Con người sống trên đời, cần nhất chính là thứ duyên phận kì diệu này!
"Tề tiểu đệ, chúng ta lại tình cờ gặp nhau rồi!" Da mặt tôi xưa nay rất dày không hề khách khí, tôi ngồi xuống cạnh bên Thượng Quan Khiêm, tự tay rót cho mình với Thanh Thanh mỗi người một ly trà, lại gọi thêm mấy đĩa điểm tâm mà Thanh Thanh thích ăn.
Thượng Quan Khiêm nhìn tôi mỉm cười không nói. Dường như mỗi lần gặp mặt, trên khuôn mặt anh ta đều nở nụ cười xán lạn, khiến người ta khó lòng không yêu quý. Còn Tề Uy, kể từ sau khi biết được thân phận của tôi, không còn dám trợn mắt dựng râu mỗi lần tôi gọi "Tề tiểu đệ" nữa.
"Sao thế? Hôm nay huynh lại nhàn rỗi ngồi ngắm người đi kẻ lại sao?" Tôi mỉm cười hỏi.
"Hình như muội phải gọi ra một tiếng "Nhị ca" mới đúng." Giọng Thượng Quan Khiêm rất ấm áp!
"Có gì đâu, cách xưng hô với tên gọi đều giống nhau cả, chỉ là một danh từ thay thế mà thôi. Nếu huynh nghe không quen vậy ra đành miễn cưỡng gọi huynh một tiếng "Tề ca" vậy, nghe thuận tai hơn nhiều so với hai tiếng "Nhị ca"?" Trong lòng tôi được thể cảm thấy cực kỳ sung sướng. Tuổi thật của tôi là hai mươi bảy, anh ta mới hai mươi lắm, tôi gọi anh ta như vậy chẳng thiệt thòi tí nào, ngược lại còn cảm thấy vớ được món hời. Mỗi lần gọi anh ta một tiếng "Tề ca" lại như nhấn mạnh với bản thân rằng mình còn rất trẻ? Hiếm khi được món hời lớn như vậy, có gì mà phải ngại ngùng chứ?
Nụ cười của Thượng Quan Khiêm rất đẹp, dường như anh ta cũng hài lòng với cách xưng hô "Tề ca" của tôi.
"Hôm nay muội nhàn rỗi thế sao?" Thượng Quan Khiêm nhướng mày hỏi tôi.
"Không phải huynh cũng vậy hả?" Tôi nhấp một hụm trà, hương vị thanh ngọt, khiến tôi rất thích.
Thượng Quan Khiêm lại mỉm cười đáp: "Trong lễ tế Hoa thần, khúc nhạc muội hát nghe rất hay, bây giờ cả kinh thành đều hát bài ấy đấy!"
"Hả? À, huynh nói bài "Đôi cánh tàng hình" ư? Hầy, huynh không nói thì ta cũng không chú ý, đúng là mệt mỏi! Lúc nãy, ta đi ngang qua một cửa tiệm bán gà rán, không ngờ cửa tiệm đó lại lấy tên khúc nhạc này để làm ăn. Đúng là khiến người ta đau đầu mà!" Mặc dù than vậy nhưng trong lòng tôi không khỏi thán phục ông chủ tiệm bán gà rán đó. Ông ta đúng là có đầu óc làm ăn, lấy bột mì bao quanh cánh gà, khi rán lên không còn nhìn thấy cánh gà nữa, sau đó còn đặt tên món gà rán này là "Đôi cánh tàng hình". Tôi đến là phục ông ta!
"Ha ha, muội luôn đem lại cho người khác những niềm vui bất ngờ, ở bên muội chắc chắn sẽ rất vui vẻ!" Thượng Quan Khiêm nhìn tôi, đôi mắt thâm sâu, tuyệt đẹp.
Lạc Bảo à, Lạc Bảo, mày phải giữ thể diện một chút, đừng cứ gặp các soái ca là lại chảy nước miếng thèm thuồng như vậy chứ! Tôi hít sâu một hơi, trong lòng thầm nhủ bắt đầu từ bây giờ, tôi phải miễn dịch trước các soái ca.
"Cảm ơn lời khen của huynh, ở cùng với huynh, ta cũng cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái! À, đúng rồi, không bao lâu nữa là huynh sẽ thành thân. Vị tân lang này, xin ngài hãy phát biểu cảm xúc của mình chút đi!" Tôi cắn một miếng bánh đậu xanh, đưa lời châm chọc.
"Tân lang? Đâu có cảm xúc gì đặc biệt? Đây cũng không phải lần đầu tiên thành thân mà."
"Hả..." Nghe giọng điệu của Thượng Quan Khiêm có phần kì lạ, tôi ngước mắt lên nhìn, thấy sắc mặt anh ta đã hoàn toàn xám xịt, thậm chí không có chút vui mừng.
"Này, Tề ca, tại sao huynh lại nói thế? Nhị thiên kim nhà họ Bạch là một mĩ nhân nổi tiếng khắp kinh thành đấy! Hơn nữa, người ta còn nhu mì hiền thục giống như Thái tử phi, chắc cũng sẽ là một thê tử ngoan hiền. Ta đặc biệt có ấn tượng tốt với nàng ấy!"
"Muội rất hiểu về nàng ấy sao? Tri nhân tri diện bất tri tâm[1], ngốc ạ!" Thượng Quan Khiêm lại trưng ra bộ mặt rạng rỡ, khiến tôi cũng bất giác mỉm cười theo.
[1] Biết người biết mặt không biết lòng.
"Ngốc?" Ngất mất thôi! Tôi không hiểu cô ấy, lẽ nào anh ta thì hiểu về cô ấy sao?" Tôi lại nói thêm: "Hình như huynh không mấy vui mừng trước mối hôn sự này thì phải? Sao vậy? Thử nói ta nghe xem nào?"
"Chẳng có gì vui mừng hay không vui mừng cả." Nụ cười của Thượng Quan Khiêm ẩn chứa nhiều bí ẩn.
"Thôi bỏ đi, nhìn khuôn mặt ỉu xìu của huynh là biết huynh không muốn lấy người ta rồi." Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò những chuyện của Thượng Quan Khiêm.
"Trông rõ vậy sao? Ha ha, xem ra sau này ta phải chú tâm một chút đến biểu cảm trên khuôn mặt của mình mới được!". Anh ta lại nhìn tôi mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó ẩn chứa không ít nỗi buồn thương.
"Tề ca, lẽ nào huynh vẫn còn nhớ đến chị dâu xưa kia sao?" Lời vừa thốt ra tôi đã lập tức cảm thấy hối hận, làm gì có ai như tôi tò mò đến độ đi chạm đến vết thương lòng của người ta chứ?
Thượng Quan Khiêm không đáp lại nhưng sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, Tề Uy đứng bên ra sức đánh mắt ra hiệu cho tôi. Nhìn phản ứng của hai người, tôi nhanh chóng hiểu được người vợ trước kia chính là một chủ đề cấm kỵ.
"Thôi bỏ đi, coi như ta lắm lời, ta tự phạt mình vài cái bạt tai vậy! Tôi đưa tay đập nhẹ lên má vài cái thay cho lời tạ tội.
Thượng Quan Khiêm thấy thế mỉm cười, nói: "Muội đánh nhẹ như vậy, sợ là đập muỗi cũng chẳng chết ấy chứ! "
"ha ha!" Như vậy xem như anh ta đã không còn tức giận rồi, cuối cùng tôi cũng có thể cắn thêm miếng bánh đậu xanh nữa.
"Ta không hề nhớ đến nàng ấy, bởi nàng ấy chưa từng xứng đáng với nỗi nhớ của ta."
Câu nói không đầu không đuôi của Thượng Quan Khiêm khiến tôi nghẹn ứ miếng bánh đậu xanh đang nhai trong miệng. Nghe ngữ khí anh ta dường như còn lạnh hơn lúc nhắc đến chuyện với Bạch Ánh Đồng. Người đàn ông này tại sao lại đối xử như vậy với người đã kết tóc se duyên với mình chứ? Một Thượng Quan Khiêm thế này hoàn toàn xa lạ với một Thượng Quan Khiêm vui vẻ mà tôi quen biết.
"Khụ khụ..."
"Muội cẩn thận một chút! "Thượng Quan Khiêm còn phản ứng nhanh hơn cả Thanh Thanh, vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ lên lưng tôi, giúp tôi đỡ nghẹn. Hành động tự nhiên này đột nhiên khiến cả người tôi cứng đờ ra. Tại sao Thượng Quan Khiêm lại hành động như vậy chứ? Anh chồng sao có thể có những hành động vượt lễ tiết với em dâu?
Có lẽ, vì cảm nhận được sống lưng tôi bất giác cứng lại, Thượng Quan Khiêm cũng ý thức được hành động của mình thất lễ, liền nhanh chóng thu tay lại, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Tôi không nhìn thấy nét mặt của anh ta nhưng tôi nghĩ chắc hẳn Thượng Quan Khiêm đang vô cùng lúng túng. Không khí xung quanh cũng vì vậy mà đột nhiên trở nên ngại ngùng...
"Bẩm...tiểu thư, lúc nãy em nhìn thấy dưới lầu có bán kẹo bông, không phải là thứ người thích ăn nhất sao? Để em đi mua về nhé!" Thanh Thanh bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ không khí đáng sợ lúc này.
"Được, được, được!" Tôi vội vã gật đầu đồng ý.
"Tề Uy, huynh có thể đi cùng với ta được không?" Thanh Thanh thấy tôi đồng ý, vội đứng dậy gọi Tề Uy cùng đi với mình.
Đi mua kẹo bông có cần phải dắt theo lực lượng đông đảo thế không? Con nha đầu quỷ quái này, được tôi chiều chuộng sinh hư, càng lúc càng không ra sao cả.
Nhìn theo bóng dáng rời đi của Thanh Thanh và Tề Uy, tôi mím chặt môi, quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Khiêm, khuôn mặt anh ta đã rạng rỡ trở lại. Nhìn thái độ bình thản như không đó, tôi cũng thấy thoải mái hơn, cúi đầu hớp một ngụm trà, hoặc giả khi nãy tôi đã phản ứng hơi quá!
Người đàn ông xuất sắc trước mặt ngoài thân thể ốm yếu như lời đồn đại ra, luận tài hoa, tướng mạo đều thuộc hàng thượng hảo, tôi thật sự rất tò mò, liệu anh ta có muốn làm bậc Cửu ngũ chí tôn đứng trên trăm vạn người không?
Dù gì lúc này cũng chỉ còn hai chúng tôi ngồi đây. Tôi không kìm được tò mò, khẽ hỏi: "Tề ca! huynh đã bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ ngồi trên chiếc Long ỷ kia chưa?"
Thượng Quan Khiêm ngẩng đầu, đôi mắt thâm sâu không để lộ bất cứ cảm xúc khác thường nào, nhìn tôi một lúc lâu, sau đó chỉ cười không đáp, còn hỏi lại: "Vậy muội muốn nghe lời thật lòng hay lời khách khí?"
"Hừm. đương nhiên là lời thật lòng rồi!" Nếu đã hỏi, đương nhiên tôi muốn nhận được câu trả lời thành thật.
"Muốn, nhưng lại không muốn. Chỉ cần có khả năng, e là cả thiên hạ này chẳng ai không muốn ngồi lên vị trí đó. Nếu ta nói không muốn thì chẳng qua chỉ là những lời giả dối. Thế nhưng ta cũng tự biết sức mình. Vị trí đó có thể thuộc về Doãn, cũng có thể thuộc về Tầm, nhưng vĩnh viễn không bao giờ thuộc về ta. Cho nên ta không muốn."
Nghe câu trả lời đầy lí tính của Thượng Quan Khiêm, tôi không biết nói gì thêm. Đúng thế, có hai người con vừa khỏe mạnh vừa giỏi giang, ai lại đem ngôi vị chí cao vô thượng kia giao cho một người mà cả thiên hạ đều biết bệnh tật đầy mình, không biết lúc nào thì qua đời chứ?
Tôi chống cằm, nhìn xuống mặt bàn, lặng người đi. Hôm nay tôi đã quá tọc mạch, toàn hỏi những câu hỏi riêng tư, nhạy cảm.
"Tiểu Phụng, tại sao muội lại hỏi câu này chứ?"
"À, cũng chẳng có gì, chỉ là tiện miệng hỏi mà thôi."
"Vậy còn muội, đã từng nghĩ đến việc nắm quyền cai quản cả hậu cung kia chưa?" Thật không ngờ Thượng Quan Khiêm lại hỏi tôi câu này.
Tôi có muốn làm hoàng hậu không sao? Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Với tình thế trước mắt, tất cả mọi thứ đều rất khó đoán. Thượng Quan Tầm là người thâm sâu khó đoán, tôi hoàn toàn không rõ liệu hắn có muốn làm hoàng đế hay không? Thế nhưng tôi cảm thấy nếu hắn thực tâm muốn, thì nhất định sẽ thành công, nói không chừng tôi có thể bước lên ngôi vị hoàng hậu cao quý kia nữa.
"Muốn, làm gì có chuyện không muốn chứ! Phụ nữ trong khắp cả thiên hạ này có ai mà không muốn ngồi vào vị trí đó? Làm Hoàng đế sẽ có tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, nếu có một ngày được ngồi lên vị trí Hoàng hậu đó, chắc chắn là ta sẽ vui đến độ ăn không ngon ngủ không yên mất!" Tôi nhấp một ngụm trà, nói tiếp: "Thế nhưng con người ta hẹp hòi, ích kỉ, thủ đoạn lại ác độc, nếu thật sự có ngày đó, ta có khả năng sẽ chỉ cho mấy người phụ nữ xấu xí đi phục vụ Hoàng thượng. Nếu người phụ nữ nào khiến ta bực mình, nhất định ta sẽ không để cho ả nhận được sự sủng hạnh của Hoàng thượng. Thêm nữa, với tính cách ghen tuông vô lối của mình, rất có thể ta sẽ ghen tị với cả những người phụ nữ xấu xí kia. Ngộ nhỡ nhất thời lửa giận dâng trào ta sẽ giết chết hết đám phi tần ấy rồi nấu làm canh ăn, khả năng này là vô cùng lớn..."
Sắc mặt Thượng Quan Khiêm càng lúc càng nhợt nhạt, khuôn mặt rạng rỡ mọi khi giờ đã xám xịt. Nhìn bộ dạng đó của anh ta, tôi không khỏi mỉm cười vui vẻ.
"Hầy, thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, một Hoàng hậu ác độc như vậy, thử hỏi có Hoàng đế nào yêu thích? Đương nhiên không sớm thì muộn sẽ bị phế bỏ sau đó bị đẩy vào lãnh cung, nghiêm trọng hơn có khả năng còn bị ban cho cái chết nữa. Vậy thì thử hỏi, đã dự liệu trước được kết cục của bản thân, ta còn mong muốn trở thành Hoàng hậu nữa hay sao? Cho nên, câu trả lời của ta đương nhiên là chẳng hề mong muốn. Ha ha, Tề ca, huynh có phải đã sợ chết khiếp đúng không?"
Thực ra tôi vừa rồi chỉ muốn trêu chọc, đùa vui với Thượng Quan Khiêm mà thôi. Cho dù tôi có bị thần kinh cũng không muốn tranh giành một người đàn ông với cả đám đàn bà.
Thượng Quan Khiêm nghe tôi nói hết câu, liền cười lớn, cúi đầu hớp từng ngụm trà.
Cứ như vậy, tôi và vương đạo mải mê trò chuyện, có thể nói chuyện trời nam đất bắc, không cần phải để ý đến thân phận, địa vị khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, hứng khởi. Nếu đổi lại là Thượng Quan Tầm, chắc tôi chẳng thể tùy hứng được như vậy.
Đột nhiên, Thượng Quan Khiêm nói: "À, đúng rồi, mấy ngày nữa Tầm phải đi giữ Hoàng lăng. Muội có vì thế mà nhớ đệ ấy không?"
Nghe thấy tin này tôi hết sức kinh ngạc: "giữ...Hoàng lăng? Ta...hoàn toàn không biết chuyện này..." Phải một lúc lâu sau tôi mới thốt nổi lên lời, rõ ràng cảm nhận được tâm trạng mình xao động, ngay cả giọng nói cũng đã run run mấy phần.
Theo sử sách ghi lại, chỉ có con cháu Hoàng thất mắc lỗi mới phải chịu phạt đi giữ Hoàng lăng. Nếu Thượng Quan Tầm phải đi giữ Hoàng lăng thế này thì nhất định vì đã phạm phải lỗi lầm gì. Nhớ đến việc hôm nay Hạ Trọng Đường mãi không hồi phủ, trong lòng như có một trận gió lạnh thổi qua. Lẽ nào Thượng Quan Tầm bị liên lụy vì Thượng huyền nguyệt của nước Huyền Vũ sao?
"Muội...không biết sao?" Thượng Quan Khiêm nhìn tôi, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Đừng nói là cả thiên hạ đều biết, chỉ riêng mình tôi không hề hay biết chuyện này đấy nhé?
Thượng Quan Khiêm cúi đầu nhìn chiếc li đã cạn trà từ lâu. Tôi thoáng run rót thêm trà cho anh ta rồi nhẹ hỏi một câu: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thượng Quan Khiêm nhìn tôi, sắc thái không còn cười cợt như mọi khi mà nghiêm nghị lên tiếng: "Bởi vì thích khách nước Huyền Vũ, bởi vì lệnh tôn, bởi vì muội và Thượng huyền nguyệt."
Nghe đáp án, tôi chẳng khác nào một quả bóng bị xì hết hơi, lại nhớ đến câu "hại người hại mình" mà Thượng Quan Tầm nói lúc trước với mình.
"Có thể nói rõ ràng cho ta nghe được không?"
"Đệ ấy được lệnh phái đi truy đuổi thích khách, muội có biết không? Vốn dĩ đã đuổi kịp rồi, hơn nữa còn giao đấu với nhau một trận, nhưng sau cùng không biết tại sao đệ ấy lại bị thương để cho thích khách chạy mất. Các đại thần trong triều đều cho rằng với bản lĩnh, tài năng của đệ ấy thì không thể có chuyện để cho thích khách thoát dễ dàng như vậy được, chắc hẳn vì cố tình thả người sau đó tự tạo thương tích cho bản thân."
Nghe Thượng Quan Khiêm kể lại, các ngón tay tôi bắt đầu đau nhói. Thượng Quan Tầm bị thương sao? Là bị người ta đả thương hay tự gây thương tích? Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên rối loạn, tim đập dồn dập, các ngón tay không ngừng run rẩy. Tôi chẳng thể ngồi yên nổi nữa.
Cả hai chúng tôi đều không nói thêm lời nào nữa, cứ ngây lặng người mà theo đuổi mối tâm sự riêng. Đúng lúc này thì Thanh Thanh với Tề Uy quay về, tôi lấy lí do trời đã muộn, vội vã cáo biệt Thượng Quan Khiêm. Vừa đi ra khỏi trà lâu Nhất Phẩm Các, tôi liền vén gọn áo váy, chạy một mạch về Vương phủ.
Cuối cùng cũng về tới Vương phủ, vừa thấy thị vệ canh cửa, tôi lập tức hỏi luôn: "Tối qua Vương gia có quay về phủ không?"
Viên thị vệ này thấy bộ dạng của tôi không khỏi sợ hãi, run giọng đáp lại: "Vương...Vương gia...từ hôm qua tới nay chưa về phủ..."
"Hả?" Tôi tức giận đẩy viên thị vệ sang một bên, đấm mạnh vào cửa lớn một phát.
"Tiểu thư. Tay...tay người...không đau sao?" Thanh Thanh thấy vậy vội lên tiếng.
Đến bây giờ vẫn còn chưa hồi phủ, lẽ nào đang bị nhốt vào đại lao, rồi đưa đi thẳng đến Hoàng lăng? Hắn bị tôi hại cho thê thảm rồi. Nếu quả thật hắn gặp phải nguy hiểm gì thì tôi biết phải làm sao đây?"
"Vương...Vương phi nương nương, Vương gia tối qua không hồi phủ nhưng mà vừa rồi, trước khi người quay về không lâu, Vương gia đã nhập phủ rồi..." Giọng nói của viên thị vệ càng lúc càng nhỏ trước ánh mắt phẫn nộ của tôi.
"Đồ ngốc! Sao không nói sớm?" Sau khi mắng viên thị vệ, tôi liền đi thẳng về phía Li Hiên.
Lúc đi qua dãy hành lang, tôi bất ngờ đụng trúng Cẩm Tú đang hoang mang, vội vã.
"Vương phi nương nương, cuối cùng thì người cũng đã quay về, Vương gia đang tìm người đó."
"Ngài ấy đang ở đâu hả?" Tìm tôi sao? Tôi còn đang muốn tìm hắn đây!
"Vương gia đang đợi người trong Liên Hiên ạ!"
Không ngờ hắn lại chủ động tới Liên Hiên tìm tôi. Nghĩ vậy tôi chẳng còn để tâm đến chuyện gì khác, nhấc váy chạy nhanh về Liên Hiên.
Con đường dẫn về Liên Hiên, tôi không biết đã đi bao lần, vậy mà chưa bao giờ thấy nó dài dằng dặc như lúc này. Giờ tôi chỉ mong mình mọc ra đôi cánh để có thể lập tức bay về Liên Hiên.
Cuối cùng vừa bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi hết sức thất vọng...Hắn không hề có mặt ở đây. Tôi cảm thấy sức lực toàn thân như cạn kiệt, ảo não đạp mạnh vào cánh cửa. Thượng Quan Tầm lúc nào cũng vậy, lần nào cũng giống như một cơn gió, thích đến thì đến, thích đi liền đi, tùy tiện đáng ghét! Tôi quay lưng, tựa người vào cánh cửa, hổn hển hít thở, trong lòng càng lúc càng thêm bực bội.
Hắn không ở Liên Hiên, vậy nhiều khả năng đã quay về Li Hiên, nghĩ tới đây, tôi lập tức đi tới Li Hiên. Lúc đi qua cây cầu bắc qua hồ nhân tạo trong phủ, tôi nhìn thấy một người mặc y phục màu đen, đang đứng trong đình Quan Liên, đưa mắt nhìn kĩ, là hắn! Thượng Quan Tầm đang đứng khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cột đình, nhìn tôi với ánh mắt kì lạ...
Cảnh tượng này khiến tôi nhớ tới mấy câu thơ cuối cùng trong bài "Thanh ngọc án" - "Ta tìm kiếm người trăm ngàn lần, mà chẳng thấy. Bất giác quay đầu, người đang đứng ngay nơi ánh lửa chập chờn." Đôi môi khẽ mím, tôi thật sự muốn khóc thành tiếng, sau cùng vẫn nén lại được, cong miệng mỉm cười tươi tắn.
Bước vào trong đình Quan Liên, theo lẽ thường, tôi nên hỏi hắn "Ngài tìm ta có chuyện gì?" hoặc giả "Nghe nói ngài bị thương phải không?" hoặc nữa "Nghe nói ngài bị điều đi giữ Hoàng lăng?", thế nhưng tôi lại chẳng hỏi một câu nào như thế, bởi tôi biết nếu như không có chuyện, hắn sẽ không chủ động đến gặp tôi. Vậy nên, những câu thừa thãi đó, hắn chắc chắn sẽ không trả lời. Nghĩ vậy, tôi quyết định chờ hắn lên tiếng hỏi mình trước.
"Trong phủ bị cháy sao? Cô chạy vội vã như vậy cũng chẳng thấy mang theo xô nước nào cả?" Vào những lúc thế này mà hắn vẫn có thể nói năng kiểu đấy sao? Đúng là ngoài hắn ra chẳng còn ai khác. Cái tính lúc nào cũng nói mấy câu vớ vẩn không liên quan gì đến chủ đề câu chuyện chẳng hề thay đổi. Nếu có hôm nào hắn định nói chuyện với tôi mà vừa mở miệng ra đã đi thẳng vào vấn đề, thì chắc tôi phải suy nghĩ kĩ xem, phải chăng có người khác dịch dung cải trang thành hắn hay không đấy?...
"Ồ, hôm nay ta đột nhiên cảm thấy chán nản, muốn thử độ bền chắc của cánh cửa bên Li Hiên, vừa hay cũng khiến tay chân đỡ ngứa ngáy. Không ngờ nó thật sự rất chắc chắn." Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi đã bị hắn đồng hóa. Thậm chí cũng học theo cách đối thoại ngớ ngẩn, không đầu chẳng cuối, chả liên quan đến chuyện chính để nói chuyện cùng hắn.
Thượng Quan Tầm mỉm cười, không nói thêm gì. Tôi với hắn mặt đối mặt, mỉm cười nhìn nhau chăm chú.
Cuối cùng, không kiên nhẫn nổi, tôi vẫn là người phải mở miệng trước: "Ngài đã bị thương ở đâu?"
Hắn không hề ngạc nhiên bật cười vài tiếng, hỏi ngược lại: "Cô thấy sao?"
Tôi thấy sao? Tôi thấy hắn vẫn khỏe! Tôi mím chặt môi, hắn vẫn còn có thể nói chuyện với tôi thế này, đương nhiên là do dự tôi đã nghĩ quá lên rồi lo lắng quá độ. Tên đàn ông này cổ quái, gian xảo, công phu của hắn cũng rất giỏi. Hắn có thể để cho người khác đả thương mình sao? Hừm! Trừ phi là tự nguyện. Không hiểu sao từ khi biết được tin hắn bị thương từ chỗ Thượng Quan Khiêm, tôi lại kích động, quan tâm, lo lắng cho hắn như vậy chứ? Chết tiệt, người đàn ông này quả thực là khắc tinh trong cuộc đời tôi mà! Oan gia, đúng thật là oan gia, không biết kiếp trước tôi hay Hạ Chi Lạc thiếu nợ hắn nữa.
"Bao giờ thì phải đi?"
"Ba ngày nữa." Hiếm khi hắn lại trả lời câu hỏi của tôi rành rọt, gọn gẽ như vậy, có khi trời lại sắp có mưa đá đến nơi.
"Ngài phải giữ Hoàng lăng trong bao lâu?"
"Muốn giữ bao lâu thì giữ bấy lâu."
Vừa mới thầm khen hắn một câu, hắn lại hiện "nguyên hình". Hắn tự coi mình là Hoàng đế gia gia chắc, muốn giữ bao lâu thì giữ bấy lâu? Nếu đúng vậy hắn còn phải đi giữ Hoàng lăng nữa sao? Tốt nhất nên chuyển luôn Thụy vương phủ đến Hoàng lăng luôn cho rồi! Vĩnh viễn không cần phải xuất sơn nữa.
"Mấy ngày nay, Nhược Lan ở cùng với ngài sao? Kể từ sau khi ngài biến mất, cũng không thấy Nhược Lan xuất hiện lần nào. Ngài an tâm, ta tuyệt đối không hiểu lầm giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đâu, ta chỉ quan tâm đến Nhược Lan thôi." Bị hắn chọc tức điên người, tôi thật chẳng biết phải nói gì nữa. Đột nhiên nhớ đến Nhược Lan, hắn hồi phủ rồi mà không thấy cô ấy, không biết mấy ngày nay liệu họ có ở cùng nhau?
Nghe thấy câu hỏi của tôi, hắn bắt đầu trở nên nghiêm túc, nhìn tôi bằng ánh mắt thâm sâu khó đoán: "Cô sẽ nhanh chóng được gặp lại Nhược Lan thôi."
Nhanh chóng? Nói như vậy, mấy ngày gần đây hai người họ đi cùng nhau rồi? Tuy rằng vừa nãy ngoài miệng tôi nói không hiểu lầm, không bận tâm, thế nhưng lòng tôi khi nghe thấy đáp án được thốt ra từ miệng hắn vẫn cảm thấy cực kì bức bối, bi thương. Hừm! Hắn thì sảng khoái, thoải mái, ra ngoài điều tra thích khách còn có mĩ nhân bầu bạn. Trong khi tôi ở nhà cả ngày tương tư, buồn phiền. Thật là tức chết đi được!
← Ch. 35 | Ch. 37 → |