Muối Đường Không Phân Biệt Nổi
← Ch.207 | Ch.209 → |
Nói xong, cô bé liền trèo xuống cẩn thận.
Không ai biết Đỗ Thanh Vy đã âm thầm vứt bỏ Chu Thành An.
Sau khi gọi Từ Lâm dậy, hai người rất ngoan ngoãn mà đi đánh răng rửa mặt.
Làm xong hết những chuyện này, Từ Lâm nghi hoặc hỏi: "Sao dì vẫn chưa tỉnh, chúng ta đi gọi chút không?"
Đỗ Thanh Vy nghĩ tới cảnh tượng hài hoà ban nãy, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói: "Không cần đâu, chúng ta đừng đi làm phiền họ!"
"Họ?" Từ Lâm khó hiểu.
Từ Lâm thực ra hoàn toàn không biết gì về chuyện hôm qua, cậu bé ngủ ở phòng khác, nên không biết đã xảy ra những gì.
Đỗ Thanh Vy cười ha ha, sau đó xua tay: "Không có gì, không có gì!"
Lâm Hoàng Phong tỉnh lại, thấy Minh Nguyệt vẫn đang ngủ say, bất giác nhoẻn miệng.
Nhưng lại không thấy bóng dáng Đỗ Thanh Vy đâu, anh nhíu mày rồi liền đứng lên!
Mở cửa ra thì nghe thấy tiếng nói chuyện của hai đứa bé trong nhà bếp.
"Chị Thanh Vy, chị biết làm cơm thật không? Em...em hơi sợ!"
Đỗ Thanh Vy nghe thế thì không vui: "Sợ gì, chị bảo nhé, cơm chị làm ngon lắm."
Từ Lâm hiển nhiên không hề tin, còn lùi ra sau mấy bước: "Thanh Vy, vậy em đứng ra xa, chốc nữa nếu có hoả hoạn thì em gọi người hộ chị!"
Đỗ Thanh Vy: "..."
Đỗ Thanh Vy kéo cậu bé lại, lúc này vừa hay lại nhìn thấy Lâm Hoàng Phong đang dựa vào cửa.
Dáng người anh rất cao, sự dịu dàng yêu chiều trong ánh mắt trông rất đẹp, mà trông anh lại đẹp trai nữa.
Bộ dạng này khiến Đỗ Thanh Vy không nhịn được mà xông lên.
Không được, Đỗ Thanh Vy lắc đầu, mẹ nói rồi, không thể hám trai đẹp thế!
"Chú, chú dậy rồi hả?" Đỗ Thanh Vy cười trông rất đáng yêu.
Lâm Hoàng Phong nhẹ giọng ừm một tiếng, Đỗ Thanh Vy chỉ cảm thấy mình như sắp bay lên, giọng này hay thế!
"Cảm ơn chú hôm qua chăm sóc mẹ cháu, vốn định gọi Chú An tới cùng nhưng mẹ cháu không cho!" Đỗ Thanh Vy nắm lấy góc áo.
Chu Thành An? Lâm Hoàng Phong nhíu mày, chỉ cảm thấy không muốn nghe thấy tên người này chút nào.
"Sau này có chuyện gì thì cứ tìm chú, chú giỏi hơn chú An nhiều!" Lâm Hoàng Phong ngồi xuống, cười với cô bé.
Đỗ Thanh Vy chỉ cảm thấy chú này cười đẹp quá, lại muốn xông lên.
"Được ạ, cháu sẽ làm thế!"
Đỗ Thanh Vy cười ngọt ngào, tim Lâm Hoàng Phong như muốn chảy ra.
Anh nghĩ, cô bé ngoan ngoãn thế này, chắc chắn bà nội và cô nhỏ sẽ thích lắm.
Anh nhìn bột dính trên mặt cô bé, giơ tay lau đi rồi hỏi: "Cháu đang làm gì thế?'
Da cô bé rất trắng, khiến người ta rất thích.
Đỗ Thanh Vy đưa cho anh nhìn trứng gà và bột mì, cười bảo: "Món này là mẹ cháu dạy đó."
"Thanh Vy biết làm cái này?"
"Đúng ạ!"
Nói xong, cô bé quay người: "Thực ra rất dễ đó, mẹ nói làm xong nhanh thôi."
Cô bé vừa nói vừa làm tiếp đồ trong tay mình.
Lâm Hoàng Phong tò mò nghe cô bé nói, xem cô bé làm thế này, thời khắc này khiến anh thấy rất hài lòng.
Mãi sau, Đỗ Thanh Vy cũng hoàn thành món bánh trứng, trông rất vui vẻ.
"Chú nhìn đi, đơn giản lắm đúng không?"
Từ Lâm nhìn thứ không biết trông thế nào trước mặt mình, không nhịn được mà giật giật khoé miệng, trông thế này có khi nào sẽ bị ngộ độc không.
"Chị Thanh Vy, cái này ăn được không?" Từ Lâm hơi hoài nghi.
Đỗ Thanh Vy nghe thế thì rất không vui: "Sao lại không, nào, em trai Từ Lâm yêu dấu ơi, đây là bữa sáng chị đích thân làm cho em, phải ăn hết đó."
Từ Lâm: "..."
Tự nhiên cậu bé muốn trốn thì làm thế nào?
Lâm Hoàng Phong thì lại rất thoải mái, cầm lấy đũa gắp một miếng bỏ vào miệng.
Đỗ Thanh Vy nhìn Lâm Hoàng Phong với vẻ mong đợi.
Lâm Hoàng Phong xoa đầu cô bé, khen: "Ngon lắm."
Đỗ Thanh Vy nghe thế thì đắc ý nhìn Từ Lâm, trông bộ dạng như đang nói, thấy chưa, chị làm ngon lắm!
Từ Lâm nửa tin nửa ngờ mà ăn một chút, sau đó lập tức chạy vào nhà vệ sinh, sắc mặt rất xấu.
Đỗ Thanh Vy hoài nghi, không phải ngon lắm hả?
Cô bé cầm một miếng lên, sau đó cũng chạy vào nhà vệ sinh.
Từ Lâm đã nôn xong, nhìn Đỗ Thanh Vy cũng chạy vào, không nhịn được mà cười lớn.
Đỗ Thanh Vy lườm cậu bé: "Có gì buồn cười đâu!"
Từ Lâm lập tức trông rất tủi thân: "Chị Thanh Vy, có phải chị cho nhầm muối không?"
Đỗ Thanh Vy lau miệng: "Chắc là thế!"
"Vậy sao chú ấy lại nói là hương vị ngon lắm?" Từ Lâm khó hiểu, hại cậu bé ăn một miếng mà bây giờ như ác mộng vậy.
"Chị cũng không biết đâu!" Đỗ Thanh Vy cũng nói.
Cuối cùng hai đứa bé đi ra ngoài, Lâm Hoàng Phong nhìn bộ dạng đến hỏi tội của chúng thì cười.
"Chú lừa người, ngon chỗ nào?" Đỗ Thanh Vy chép miệng chất vấn.
Đây là lần đầu tiên con gái làm đồ ăn cho anh, đương nhiên anh thấy ngon rồi.
"Đúng đó, cháu với Thanh Vy khó chịu trong người quá đây!" Từ Lâm cũng nói theo.
Đỗ Thanh Vy cảm thấy không đúng lắm nhưng không biết sai ở đâu.
Lâm Hoàng Phong nhìn đồng hồ trên tay, cảm thấy cũng tới giờ rồi, nói: "Sắp lên lớp rồi, chốc nữa chú đưa hai đứa đi ăn gì đó."
Lâm Hoàng Phong về phòng ở bên cạnh, rửa ráy một hồi rồi mới đi ra.
Tiêu Hồng Quang mua căn phòng này, sau đó bố trí một chút vật phẩm hàng ngày, nên Lâm Hoàng Phong cũng tiện hơn hẳn.
Chỉ là chung cư hơi bé, quần áo của anh nhiều quá không để hết, mà Lâm Hoàng Phong lại bị chứng ám ảnh cưỡng chế.
Cho nên tối hôm đó Tiêu Hồng Quang phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể sắp xếp gọn gàng.
Lâm Hoàng Phong lái xe đưa chúng đi ăn sáng, sau đó mới đưa chúng tới nhà trẻ.
"Buổi tối chú tới đón hai đứa, ngoan nhé." Lâm Hoàng Phong xoa đầu chúng.
Đỗ Thanh Vy và Từ Lâm gật đầu, trông rất ngoan ngoãn.
"Cháu biết rồi, chúng cháu sẽ nghe lời."
"Chào chú!"
Nhìn hai đứa bé đi vào nhà trẻ, Lâm Hoàng Phong mới trở về nhà.
Đỗ Minh Nguyệt vẫn đang ngủ rất say.
Lâm Hoàng Phong sờ trán cô, thấy cô đỡ sốt rồi thì mới yên tâm!
Sau đó nghĩ tới việc chân cô bị thương vẫn chưa thay thuốc, anh liền lấy thuốc tới thay cho cô!
Động tác của anh rất nhẹ nhưng kể cả thế vẫn khiến Đỗ Minh Nguyệt thấy đau.
Anh nghe tiếng kêu của cô, động tác lại càng cẩn thận hơn.
Mãi tới khi thay xong, Lâm Hoàng Phong cũng thở phào một hơi.
Anh xoa trán, trên mặt cũng hơi mệt mỏi, nhìn bộ dạng lúc ngủ của Đỗ Minh Nguyệt, cuối cùng anh vẫn nằm lên sô pha!.
← Ch. 207 | Ch. 209 → |