Cháu Muốn Đi Gặp Mẹ
← Ch.194 | Ch.196 → |
So với chuyện gào khóc ầm ĩ thì trạng thái cảm xúc của Từ Lâm càng khiến người khác cảm thấy lo lắng.
"Từ Lâm, cháu khóc to lên được không? Cháu muốn đánh cô để giải tỏa cũng được, cháu đừng cố kìm nén như vậy." Đỗ Minh Nguyệt khuyên cậu bé.
Nhưng Từ Lâm không hề có phản ứng như vậy, cậu bé cứ như một con búp bê sứ bị vỡ, mọi người tùy tiện để ở đâu cũng được.
Đúng lúc đó thì cảnh sát cũng vội vàng tới.
Nghe nói Từ Lâm vừa tỉnh lại nên nhanh chóng tới thẳng phòng bệnh.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy cảnh sát thì biết họ đến là định hỏi Từ Lâm chuyện hôm trước, nhưng bây giờ cậu bé thật sự không thể chịu đựng được bất kỳ đả kích nào cả.
Huống hồ, chính mẹ của Từ Lâm là người đã định cướp đi quyền được sinh tồn trên thế giới này của cậu bé.
Đỗ Minh Nguyệt đứng dậy ngăn cản bọn họ: "Anh để cho đứa bé từ từ bình phục, nó cũng vừa mới tỉnh lại thôi."
Mấy người cảnh sát kia nhìn nhau, có lẽ cũng cảm thấy không đành lòng nên định rời đi.
Đúng lúc bọn họ định rời đi thì nghe thấy Từ Lâm lớn tiếng kêu "wa wa".
Bọn họ quay đầu lại thì thấy cậu bé đang dùng điện thoại để đánh chữ.
"Cháu không sao."
Đỗ Minh Nguyệt ngây người ra rồi đi đến bên cạnh của Từ Lâm: "Cháu thật sự không cần nghỉ ngơi một chút sao?"
Từ Lâm lắc đầu, thân thể của cậu bé gầy gò, ốm yếu, phía trên còn có không ít những dấu tích của chuyện đã từng bị đánh.
Hai người cảnh sát nhìn Từ Lâm một chút rồi đi đến bên cạnh của cậu bé.
"Cháu có chắc là muốn tiếp nhận phần hỏi thông tin của các chú không?" Người cảnh sát không yên tâm nên hỏi lại một lần nữa.
Từ Lâm gật đầu, thằng bé viết trên điện thoại: "Vâng, cháu tiếp nhận được."
Đỗ Minh Nguyệt đứng ở bên cạnh, lo lắng nhìn Từ Lâm.
Mỗi khi người cảnh sát kia hỏi một câu hỏi Đỗ Minh Nguyệt đều nhìn sang phía của Từ Lâm vì sợ cậu bé cảm thấy đau lòng.
Nhưng Từ Lâm nói chuyện rất bình tĩnh, hoàn toàn không để lộ ra cảm giác đau lòng nào cả.
Về sau Đỗ Minh Nguyệt cũng mới dần dần biết được mọi chuyện.
Hóa ra mẹ của Từ Lâm là một người tình được một đại gia bao nuôi, trước Từ Lâm còn có một đứa trẻ khác nhưng về sau không may gặp tai nạn giao thông.
Kể từ đó trở đi thì trạng thái tinh thần của mẹ Từ Lâm bắt đầu không tốt.
Sau khi có Từ Lâm thì mọi chuyện thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn, mẹ Từ Lâm luôn coi cậu bé như một đứa con gái.
Về sau người đại gia kia mất đi hứng thú với mẹ của Từ Lâm nên cũng không đến thăm hai người nữa.
Có lẽ vì thế mà người phụ nữ kia mới quyết định chọn cách tự sát.
Đỗ Minh Nguyệt nghe xong thì không biết trong lòng mình đang thật sự cảm thấy thế nào.
Những người cảnh sát kia cũng không nghĩ rằng mọi chuyện lại như vậy.
Trong chốc lát, không khí trong phòng trở nên rất nặng nề.
Từ Lâm yên tĩnh kể lại mọi chuyện, cảm giác giống như câu chuyện này không có liên quan gì tới cậu bé.
"Chúng tôi đã nắm được tình hình đại khái rồi, cảm ơn cháu đã phối hợp."
Đỗ Minh Nguyệt tiễn mấy người cảnh sát về rồi rót cho Từ Lâm một cốc nước.
Cậu bé không từ chối rồi bưng cốc nước lên uống như bình thường.
Sau khi Từ Lâm uống xong, Đỗ Minh Nguyệt mới xoa mặt của cậu bé hỏi: "Cháu đói chưa? Cháu có muốn ăn gì không để cô đi mua?"
Từ Lâm lắc đầu, cậu bé định nói không đói nhưng bụng lại phát ra tiếng kêu ục ục.
Cậu bé đỏ mặt rồi ngập ngừng nói: "Cháu muốn ăn cháo."
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu.
"Vậy được, cô bảo Thanh Vy ngồi đây chơi với cháu.
Cô đi mua một lát rồi sẽ về."
Nói xong cô nhìn sang Đỗ Thanh Vy, con bé ngay lập tức thể hiện rằng mình có thể chăm sóc tốt được cho Từ Lâm.
Đến lúc đó thì Đỗ Minh Nguyệt mới yên tâm rời đi.
Đỗ Thanh Vy nằm bò trên giường bệnh của Từ Lâm, đôi mắt long lanh nhìn Từ Lâm chăm chú khiến cậu bé còn cảm thấy ngại ngùng.
"Cậu... cậu nhìn tớ như vậy làm gì?" Khuôn mặt của Từ Lâm nhanh chóng đỏ lên.
Đỗ Thanh Vy cười vui vẻ rồi rời ánh nhìn của mình ra khỏi khuôn mặt cậu.
"Tớ đang nghĩ, cậu nhất định đang rất buồn nhưng cậu lại cảm thấy là mình không thể khóc vì không có ai thương cậu đúng không?"
Nói xong, cô bé lại quay đầu sang, hai mắt vô cùng trong sáng.
Đúng là Từ Lâm nghĩ như vậy, cậu bé thật mình mất đi tư cách được khác bảo vệ nên bản thân chỉ có thể tự mình kiên cường.
Cậu bé không ngờ là cô bé sẽ nói ra những lời như vậy, mẹ của cô trông rõ ràng là một người rất dịu dàng.
Đỗ Thanh Vy thấy Từ Lâm chỉ nhìn mình mà không nói gì, cô bé nhấc người lên, tiến sát đến gần Từ Lâm.
"Sao cậu nhìn tớ đến mất hồn vậy?"
Đỗ Thanh Vy tiến đến rất sát, mùi thơm nhẹ nhàng trên cơ thể cô bé phảng phất bay vào khoang mũi của Từ Lâm khiến cậu bé ngây người ra.
Khuôn mặt của Từ Lâm càng trở nên đỏ hơn, trông giống hệt như một trái quả chua chín đỏ vậy.
"Cậu..."
Từ Lâm nói một chữ "cậu" rồi lại không nói được gì nữa.
Đỗ Thanh Vy không trêu Từ Lâm nữa, cô bé lùi người ra xa, mùi hương kia cũng dần nhạt đi nhưng Từ Lâm vẫn cảm thấy nó quấn quýt trong trái tim mình và không hề phai đi.
"Được rồi, được rồi, tớ không trêu cậu nữa.
Cậu gầy quá, lát nữa cậu nhất định phải ăn nhiều một chút, ăn nhiều thì mới khỏe được." Đỗ Thanh Vy tinh nghịch thè lưỡi ra.
Đỗ Minh Nguyệt mua về rất nhiều đồ ăn, cô cũng cảm thấy cậu bé thật sự rất gầy, chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay đi mất.
Vậy nên cô còn tới tiệm thuốc mua thêm rất nhiều thuốc bổ.
Đỗ Thanh Vy thấy mẹ mua túi lớn túi nhỏ đem về thì cũng xúm lại xem.
"Wa, mẹ, viên canxi này không lại là mẹ mua cho con đấy chứ?"
Đỗ Minh Nguyệt vỗ vào tay của con bé, khuôn mặt lạnh lùng: "Con nghĩ nhiều rồi, cái này không phải là của con, là mẹ mua cho Từ Lâm."
Đỗ Thanh Vy chu môi, nhỏ giọng than thở: "Gì vậy mẹ, con có phải con ruột của mẹ không vậy?"
Đỗ Minh Nguyệt đương nhiên là nghe thấy những lời than thở của cô bé, cô vỗ vào đầu cô bé: "Con không phải mẹ sinh ra đâu, là mẹ nhặt con về đấy, ngày mai con đi tìm ba mẹ ruột của con đi."
"Đừng mà mẹ, con sai rồi." Đỗ Thanh Vy vội vàng nhận sai.
Từ Lâm nhìn thấy hai người bọn họ chung sống với nhau như vậy thì trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy ngưỡng mộ.
Đỗ Minh Nguyệt để bát cháo vừa mua đến trước mắt của cậu bé rồi dịu dàng nói: "Cháu ăn cháo trước đi."
Rồi đưa cho Đỗ Thanh Vy món đồ ăn mà cô bé thích ăn nhất: "Này, món con thích ăn nhất đấy."
Đỗ Thanh Vy nhìn thấy đồ ăn thì hai mắt như phát sáng, cô bé ngoan ngoãn nói: "Con cảm ơn mẹ."
Từ Lâm thật sự đã đói bụng, nhìn thấy bát cháo thì cậu bé vội vàng cầm lấy ăn.
Đỗ Minh Nguyệt sợ cậu bé ăn vội vàng quá thì vỗ vào vai của cậu: "Cháu cứ ăn từ từ, đừng vội vàng như thế."
Từ Lâm gật đầu rồi nhanh chóng ăn hết bát cháo.
Ăn cháo xong, Từ Lâm lau miệng rồi nói: "Cô, cháu có thể đi gặp mẹ cháu được không?"
Những lời cậu bé nói khiến Đỗ Minh Nguyệt ngây người ra, cậu bé lại nói tiếp: "Cháu chỉ muốn gặp mẹ cháu một lần cuối cùng, cô, cô cho cháu đi gặp mẹ cháu được không?"
Thực ra yêu cầu này của thằng bé không có gì là không hợp lý cả nên Đỗ Minh Nguyệt cũng không có lý do gì để từ chối.
"Cô đồng ý với cháu."
Cô đi nói chuyện với bác sĩ và bác sĩ cũng không từ chối.
Nhà xác vô cùng âm u, Từ Lâm không kìm được mà nắm chặt tay của Đỗ Minh Nguyệt.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy Từ Lâm mím chặt môi thì cô cũng nắm chặt lấy tay của cậu bé..
← Ch. 194 | Ch. 196 → |