Cứu người đẹp ở quầy rượu
← Ch.032 | Ch.034 → |
"Được, vậy tôi chọn lớn." Đỗ Minh Nguyệt nói trong cơn say.
Người đàn ông kia vừa nghe, lập tức nhướng môi, chuẩn bị táy máy tay chân thì bị một bàn tay nắm lại cổ tay.
Người đến là Trương Văn Thành.
"Ra 'Thiên Khai' cũng không tính nhỉ?"
Nói xong, anh ta hơi dùng lực một chút, cái chung lắc trên tay gã ta lập tức rơi xuống.
Đỗ Minh Nguyệt bĩu môi, rồi cầm lên nhìn một chút, sau đó chỉ vào lỗ mũi gã ta: "Anh lại ra 'Thiên Khai' à?"
Người đàn ông kia thấy chuyện bại lộ, không thể làm gì ngoài nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Văn Thành: "Tốt nhất là mày đừng có xen vào chuyện của người khác."
Trương Văn Thành cười một tiếng, trong mắt lại không hề có ý cười: "Vậy thì tôi càng muốn xen vào đấy."
"Vậy đừng nói sao tao vô tình, anh em đâu, đánh nó cho tao."
Vừa dứt lời, một đám người đã nhanh chóng vọt ra từ phía sau.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn bọn họ đánh nhau, còn ngồi một bên vỗ tay khen hay: "Đánh nhau kìa, đánh nhau luôn."
Trương Văn Thành có hơi bất đắc dĩ đỡ trán, nhìn bộ dạng này của cô rõ ràng là đã uống quá nhiều rồi.
Nhưng anh ta không có nhều thời gian để suy nghĩ mà phải nghiêm túc đánh nhau với bọn kia.
Bọn kia sao có thể đánh nổi Trương Văn Thành, chưa gì đã bị đánh tơi tả.
Mà Đỗ Minh Nguyệt ngồi bên kia còn vô cùng hào hứng: "Đánh đi đánh đi, đánh cho đám hung hãn này một trận."
Anh ta bật cười, sau đó dẫn cô đi khỏi quán rượu.
Đỗ Minh Nguyệt vừa đi vừa nuối tiếc ngoái đầu lại: "Sao không đánh nữa vậy, tôi muốn xem đánh nhau?"
Trương Văn Thành có hơi bó tay, sau đó anh ta bắt một chiếc xe taxi, nhét cô vào xong, anh ta cũng ngồi vào.
"Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về?"
Đỗ Minh Nguyệt còn đang ầm ĩ thì bỗng ngồi yên lại, cô rũ mắt, biến thành bộ dạng điềm đạm đáng yêu.
"Tôi không có nhà."
Giọng của Đỗ Minh Nguyệt rất nhẹ, nhưng lại nặng nề đánh vào lòng Trương Văn Thành.
Trương Văn Thành nhìn Đỗ Minh Nguyệt như vậy, muốn đưa tay vỗ về an ủi cô nhưng cũng không làm.
"Vậy thì về nhà họ Lâm thôi."
Nhà họ Lâm?
Đỗ Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, hung hãn cự tuyệt nói: "Không, tôi không về đâu, đó không phải nhà tôi, nhà họ Lâm hay nhà họ Đỗ gì cũng không phải."
Cô có hơi buồn bã kích động: "Tôi không muốn về, tôi cầu xin anh đó, anh đừng mang tôi về được không?"
Dưới ánh đèn, trên mặt cô đều là nước mắt, khiến người khác hết sức đau lòng.
Trương Văn Thành đưa tay lau nước mắt cho cô, không tự chủ được mà thấp giọng: "Được, vậy thì không trở về."
"Tài xế, tới một khách sạn gần đây đi."
Đỗ Minh Nguyệt vừa nghe anh ta sẽ không đưa cô về, lập tức cười vui vẻ, như đưa bé vậy: "Tôi biết mà, anh là tốt nhất."
Trong lòng Trương Văn Thành căng thẳng đột nhiên mềm nhũn ra, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Đi đến khách sạn, Đỗ Minh Nguyệt bắt đầu nổi cơn say xỉn.
"Lâm Hoàng Phong kia thì có cái gì hơn người chứ, còn có Hồ Đức Huy nữa, đều là thứ đàn ông không ra gì."
"Giúp chồng dạy con, muốn tôi thua thiệt sao? Tôi muốn ly hôn, tôi muốn ly hôn với anh ta."
"Tôi muốn tìm việc làm để nuôi mẹ tôi, mẹ tôi vì tôi mà chịu khổ quá nhiều, tôi thật có lỗi với bà ấy mà."
Nói xong, cô lại bắt đầu khóc, lần đầu tiên Trương Văn Thành gặp phải người phụ nữ say.
Nói mãi nói mãi không dừng được, sau đó cô kéo Trương Văn Thành kể lể một đống.
Sau này tìm đàn ông phải đeo kính nhìn cho kỹ, không được để bề ngoài làm mê hoặc, khiến Trương Văn Thành dở khóc dở cười.
Cuối cùng, cô cười dịu dàng: "Muốn tìm cũng phải tìm người như cảnh sát Thành vậy."
Trương Văn Thành không ngờ cô sẽ nói như thế, nhất thời mặt nóng lên, có chút bối rối.
"Cô... thích cảnh sát Thành à?"
Đỗ Minh Nguyệt ngẩng mặt, dùng sức gật đầu: "Đúng đó, cảnh sát Thành rất tốt."
Trương Văn Thành như có điều suy nghĩ, nhìn chăm chút Đỗ Minh Nguyệt không biết đã ngủ từ khi nào.
Sáng sớm hôm sau, Đỗ Minh Nguyệt bị người khác mạnh mẽ kéo dậy, cô vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt tức giận của Lâm Hoàng Phong.
Cô còn chưa kịp phản ứng đã nghe được giọng của Trương Văn Thành.
"Tôi đi mua bữa sáng, cô muốn ăn cái gì?" Anh ta cầm bữa ăn sáng đứng ở cửa.
Anh ta vừa đi tới đã thấy một đám người.
Thấy Lâm Hoàng Phong, anh lại vô cùng bình tĩnh.
Nhưng Lâm Hoàng Phong mất khống chế, trực tiếp đấm một đấm vào mặt anh ta, mà Trương Văn Thành cũng không né tránh.
Đỗ Minh Nguyệt thấy một màn này, lập tức nhảy xuống giường, ngăn trước mặt Trương Văn Thành.
"Lâm Hoàng Phong anh làm gì thế? Anh điên rồi à?"
Thấy Đỗ Minh Nguyệt che chở Trương Văn Thành, khuôn mặt Lâm Hoàng Phong vốn đã lạnh lại còn lạnh hơn, chẳng khác gì rét tháng chạp.
"Được, tốt lắm, bây giờ cô bảo vệ anh ta phải không? Cả đêm qua không về nhà, cô giải thích cho tôi."
Đối mặt với câu hỏi của Lâm Hoàng Phong, chuyện xảy ra hôm qua lập tức tràn vào ký ức co, khuôn mặt cô lập tức trở nên ảm đạm.
"Tôi với anh ấy không có gì hết." Đỗ Minh Nguyệt vội vã giải thích.
Lâm Hoàng Phong thấy cô còn muốn vì anh ta giãi bày, lần đầu thấy mình muốn giết người.
"Nếu quả thật có cái gì thì thì anh ta không đơn giản chỉ ăn một đấm đâu."
Nói xong, anh kéo tay Đỗ Minh Nguyệt: "Đi về với tôi."
Giọng giống y như đang ra lệnh.
Nhưng một tay kia của Đỗ Minh Nguyệt cũng được người khác nắm lấy, người đó là Trương Văn Thành.
"Không cần về, cô cũng đâu có thích chỗ đó."
Đỗ Minh Nguyệt thấy anh ta như thế, trong lòng vô cùng cảm động.
Nhưng cô không biết Lâm Hoàng Phong có làm gì Trương Văn Thành hay không.
Cô đẩy tay Trương Văn Thành ra, cười rất tươi, nhưng Trương Văn Thành cảm thấy cô chẳng có chút vui vẻ nào.
"Cảm ơn anh, yên tâm tôi sẽ giải quyết tốt."
Trương Văn Thành nhìn cô rời đi, trong đầu hiện lên lên nụ cười dịu dàng hôm qua: "Cảnh sát Thành rất tốt."
Đỗ Minh Nguyệt bị mang về biệt thự, anh đối với cô không hề có chút dịu dàng nào, thậm chí cô còn có thể cảm thấy sự tức giận tỏa ra từ người anh.
Má Ngô nhìn thấy thì vô cùng lo lắng, nhưng không làm gì được.
Cô bị mang về phòng, Lâm Hoàng Phong đóng cửa lại, dùng sức đẩy cô lên giường.
Quần áo hôm qua của anh còn chưa thay, kéo cà vạt một cái, tùy tiện ném lên đất, sau đó đè cả cơ thể lên.
"Đỗ Minh Nguyệt, có phải tôi không thỏa mãn cô không hả, để cô đi khắp nơi tìm đàn ông? Thế nào, lúc cùng tôi làm, cô nghĩ đến ai? Là Trương Văn Thành à?"
Đỗ Minh Nguyệt nghe mấy lời của anh, trong lòng nặng nề, thì ra trong mắt anh, cô là thứ phụ nữ phóng đãng vậy sao?
Trong lòng cô thấy buồn nôn, sau đó phản kháng muốn đứng dậy.
"Lâm Hoàng Phong, anh buông tôi ra, tôi không muốn cùng anh làm chuyện như vậy, anh đi ra."
"Không muốn cùng tôi làm?"
Động tác tay Lâm Hoàng Phong càng mạnh hơn: "Vậy cô muốn cùng ai làm? Trương Văn Thành sao? Có phải không? Có phải hay không?"
Anh gần như là gầm lên từng chữ.
Cô không biết, lúc anh thấy hai người bọn họ ở cạnh nhau, anh sẽ tức giận, tức điên lên.
Đỗ Minh Nguyệt cũng nổi nóng, dù thế nào cũng đẩy Lâm Hoàng Phong ra.
Cuối cùng cô dùng hết sức lực mới đẩy được người đàn ông kia ra, bản thân cũng lùi về sau.
Lâm Hoàng Phong bị đẩy ra sau, cũng không đứng dậy mà lại che ngực mình, sắc mặt tái nhợt.
← Ch. 032 | Ch. 034 → |