Cô vợ nhỏ
| ← Ch.030 | Ch.032 → |
Editor: Đào
"Không nhiều, chỉ vài tòa nhà lịch sử và phòng thực nghiệm thôi."
Dù sao thì sức khỏe của Lương Tri cũng không tốt lắm, chỉ sốt nhẹ thôi mà cả người đã mơ màng.
Phó Kính Thâm đ.ú.𝐭 cô ăn, uống thuốc, rồi giải thích cho cô một hồi. Cô không phải là người cố chấp, thực ra rất dễ dỗ dành. Cô lười biếng nằm trên giường, cơ thể п·óռ·ⓖ ⓡ·🅰️·ⓝ, hơi thở cũng nặng nề vì nghẹt mũi nhưng tâm trạng lại khá tốt.
Sau khi đ-ú-t thuốc xong, Phó Kính Thâm ở lại bên cô, dùng đồ hạ nhiệt mà bác sĩ chuẩn bị thoa lên tay cô. Thực ra sốt nhẹ không cần phiền phức như vậy, nhưng Lương Tri bảo thoa lên rất dễ chịu nên anh kiên nhẫn thoa từ tay trái sang tay phải cho cô.
Cánh tay 𝐦*ề*𝖒 mạ*𝐢 của cô gái nhỏ nằm gọn trong tay anh, lòng bàn tay anh cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm của cô. Dù cô nói không khó chịu, không mệt đến vậy nhưng Phó Kính Thâm vẫn xót vô cùng.
Vừa thoa, anh vừa trò chuyện với cô. Cô gái nhỏ nói vài câu, rồi tự nhiên nhắc lại chuyện cũ. Lúc nãy anh giải thích hình như không đề cập đến chuyện này, nhưng vì tò mò, cô vẫn muốn hỏi: "Phó tiên sinh."
"Hửm?"
"Mấy hôm nay em tìm anh, sao anh không gặp em? Đừng nói là bận, chắc chắn anh cố tình." Cô đã hiểu tấm lòng anh dành cho mình, ỷ anh cưng chiều nên lời nói cũng trở nên nũng nịu.
Khi cô gái nhỏ làm nũng thì không dễ lừa gạt cho qua. Phó Kính Thâm thấy đau đầu, nhưng lại không thể cưỡng lại ánh mắt mong mỏi của cô.
Anh suy nghĩ một lát, giúp cô đặt cánh tay đã được thoa thuốc vào trong chăn, giọng nói nhàn nhạt mang theo chút bất lực: "Anh không nỡ để em đi học."
Lương Tri nhìn anh chằm chằm.
Anh cười tự giễu: "Phó phu nhân đáng yêu xinh đẹp như vậy, lỡ đến trường bị mấy tên trai trẻ khác lừa đi thì sao?"
Nghe anh trực tiếp khen mình đáng yêu xinh đẹp, Lương Tri bỗng thấy ngại ngùng, không tự nhiên cho ngón tay vào miệng cắn. Phó Kính Thâm liền nắm lấy tay cô, xoa xoa: "Lớn rồi mà còn cắn ngón tay."
Lương Tri nhướng mày, 𝐦-ề-ɱ m-ạ-ⓘ rút tay lại định cãi: "Vâng, em lớn rồi, không thể cắn ngón tay. Nhưng Phó tiên sinh, sao anh cứ thích nắm tay bà cô già này thế?"
Anh bật cười trước vẻ bạo dạn của cô, nhưng cũng cảm thấy vui vì cô có thể thoải mái trêu chọc anh như vậy. Anh tiếp tục nói: "Có cô gái nhỏ nào đó còn hào hứng dọn hành lý, chưa kịp đến ký túc xá đã tuyên bố đồ đạc không nhiều, vài ngày là dọn xong, nói muốn trả lại biệt thự cho anh."
Lương Tri cảm thấy oan ức, rõ ràng lời đó không phải vì muốn đi ký túc xá mà nói ra. Người đàn ông này quen đối phó với người khác nên tài đánh tráo khái niệm thật giỏi. Cô vừa định mở miệng thanh minh cho mình thì lại nghe anh hỏi ngược lại: "Lời này không phải em nói à?"
Lương Tri: "..."
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm với ánh mắt sâu thẳm, một lúc sau thở dài: "Trước năm 24 tuổi, anh chưa từng nghĩ sẽ sống cùng một người phụ nữ. Phụ nữ hay khóc lóc, lại mè nheo, mà công việc của anh bận rộn thì lấy đâu ra thời gian mà chăm sóc phụ nữ." Anh véo má cô."Nhưng kể từ khi gặp em năm đó, anh nghĩ, nếu cuộc sống này không thể ở bên em thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Năm đó em mới 18, đúng là rất nhỏ. Nhưng giờ anh 28 rồi mà em vẫn vậy. Em không biết anh sợ em bị người khác cướp đi đến nhường nào đâu."
Dù sao thì cách làm của anh vốn không hay ho, năm đó cướp lấy cô, anh biết trong lòng cô oán hận mình.
"Vì thế anh không gặp em, là không dám gặp. Anh sợ vừa gặp em, em sẽ lại nhắc chuyện đi học. Thật lòng mà nói, từ tận đáy lòng anh không muốn để em đi." Anh xé toạc những suy nghĩ tăm tối nhất trong lòng mình ra cho cô thấy. Cô không sợ thì tốt nhất, mà nếu sợ cũng không thoát được, anh sẽ không buông tay.
Lương Tri cũng nhìn anh. Trong mắt cô gái không có sự sợ hãi, phản kháng hay ghét bỏ như anh tưởng tượng. Cô dường như hiểu được phần nào suy nghĩ của anh. Những ngày này, khi nhìn thấy tin tức trên mạng về anh và một người phụ nữ khác, trong lòng cô ít nhiều cũng có cảm giác tương tự.
Cô chưa từng yêu đương nên không biết ý nghĩ muốn chiếm hữu này xuất hiện từ đâu, nhưng yêu một người, chẳng phải là muốn anh ấy hoàn toàn thuộc về mình hay sao.
Lương Tri không nói gì, lặng lẽ suy nghĩ. Thấy cô im lặng, Phó Kính Thâm lại nghĩ mình dọa cô sợ. Vẻ mặt anh có chút tổn thương, bực bội nhếch mép, không muốn nói về những chuyện này nữa, sợ cô nghĩ ngợi nhiều. Anh đứng dậy định đi lấy trái cây cho cô, dịu dàng hỏi: "Em muốn ăn trái cây gì, hả mèo tham ăn?"
Lương Tri rất dễ bị phân tâm. Anh hỏi, cô liền buột miệng trả lời: "Phần rìa quả dứa." Cô khá kén chọn, phần ở giữa hơi cứng một chút là không ăn, trước đây cô luôn ăn phần rìa, Phó Kính Thâm thì thích ăn phần còn lại của cô. Giờ thói quen này vẫn không đổi, cô lại dò hỏi: "Có không ạ?"
Người đàn ông cười nhẹ, vô điều kiện đồng ý: "Có." Dù cô có muốn ăn cả những vì sao trên trời, anh cũng sẽ tìm cách mang về cho cô.
Nghe lệnh của "tiểu tổ tông", anh quay người định ra ngoài, còn chưa kịp bước đi thì một tay đã bị người phụ nữ phía sau kéo lại. Đôi mắt Lương Tri lấp lánh, lòng bàn tay nắm cổ tay anh vẫn còn hơi ấm của cơn sốt nhẹ. Cô khẽ mỉm cười nói: "Sẽ không bị ai cướp mất đâu."
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, ⓜ_ề_𝐦 𝐦ạ_𝒾 thôi nhưng trái tim anh như bị một thứ gì đó đập mạnh vào. Vẻ mặt anh đầy xúc động, thậm chí đầu óc trống rỗng, không thể tin nổi.
Anh nhìn chằm chằm vào cô, người đàn ông vốn sắc bén trong mọi cuộc đàm phán bỗng chốc không nói nên lời. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của cô gái nhỏ lại ngay lập tức khiến anh hiểu thế nào là chọc tức người ta mà không phải đền mạng. Ánh mắt cô ánh lên vẻ tinh nghịch, nét ranh mãnh chỉ có ở những cô gái tuổi này: "Anh còn chưa theo đuổi được em, đâu có chuyện giành giật gì đâu..."
Cô cười vô tư lự, Phó Kính Thâm tức đến пℊ♓❗-ế-𝖓 𝓇-ăռ-ⓖ nghiến lợi. Nhưng "tiểu tổ tông" dường như biết chắc anh chẳng thể làm gì mình, dáng vẻ được voi đòi tiên của cô lại càng khiến anh yêu đến tận xương tủy.
Anh đưa tay bóp nhẹ cằm cô, cũng không dám làm gì nhiều. Thế nhưng giây tiếp theo, anh lại nghe thấy một câu nói nhẹ bẫng khác: "Cuối tuần em sẽ về nhà..."
Trong lòng anh bỗng mềm nhũn, đứng ngây người một lúc lâu mới nói được một tiếng: "Được."
Sau giấc ngủ trưa, Lương Tri ⓣ_οá_✞ 𝐦_ồ 𝖍_ô_ı, cơ thể không còn sốt nữa. Tuy nhiên, di chứng sau cơn sốt là toàn thân không còn chút sức lực nào.
Lương Tri thấy người dính dáp khó chịu, cứ đòi đi tắm. Phó Kính Thâm sợ cô lại sốt trở lại, bèn gọi điện hỏi bác sĩ. Nghe bác sĩ dặn cô lúc tắm đừng nghịch ngợm, tắm nhanh một chút để không bị nhiễm lạnh, anh mới miễn cưỡng gật đầu, vào phòng tắm chuẩn bị cho cô.
Thấy cô mang dép lê đi vào, anh nảy ra ý đồ xấu, định đi theo, khóe môi nhếch lên nụ cười tinh quái: "Để anh giúp em. Tắm rửa là chuyện phức tạp phiền toái, với tư cách là người theo đuổi hàng đầu, anh tự tay làm sẽ phù hợp hơn."
Má Lương Tri ửng đỏ, ngượng ngùng liếc anh một cái rồi chặn anh lại ngoài cửa: "Đồ lưu manh!"
Phó Kính Thâm cười khẽ một lát, thong thả quay lại ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Lúc cô không có ở đây, anh mới lấy điện thoại ra, lướt qua vài bài báo nóng hổi gần đây, trên mặt hiện rõ vẻ châm biếm. Có vẻ như có vài người cuối cùng cũng không nhịn được mà tiếp tục giở trò vặt vãnh. Anh gọi cho Từ Cải.
Trong phòng tắm chính, Lương Tri cởi chiếc váy ngủ mỏng dính, hơi đẫm mồ hôi. Cô gái nhỏ đứng trước gương sáng choang, mặt đỏ bừng.
Cổ, ռg*ự*𝐜, thậm chí cả khuỷu tay trắng nõn của cô đều hằn những vết tích do sự thô bạo của người đàn ông để lại. Màu đỏ tươi nổi bật trên làn da cô, trải dài cả mảng lớn, khiến người lớn nhìn vào không khỏi liên tưởng.
Lương Tri từ nhỏ đã có thể chất yếu ớt. Phó Kính Thâm lúc đó điên cuồng siết eo cô. Giờ đây, trên vòng 𝐞-𝑜 т♓o-ⓝ gọn ấy, những dấu vết hằn lên rõ mồn một.
Không trách được khi sáng nay bác sĩ đến khám, vẻ mặt khó nói của cô ấy lại mập mờ đến thế. Ngay cả cô tự nhìn cũng chỉ muốn g**t ch*t tên khốn Phó Kính Thâm này.
Nhưng cô cũng chỉ giận một lát rồi thôi. Sốt không hề dễ chịu, cô ghi nhớ lời dặn của bác sĩ là không được ham chơi, phải tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo tươm tất thì bệnh mới không tái phát.
Khi cô quay lại phòng khách, trên người vẫn còn hơi nước và mùi hương nồng đậm sau khi tắm. Phó Kính Thâm ngước lên nhìn cô, nét cười hiện rõ trên mặt.
Trên bàn vẫn còn dứa cô chưa ăn hết, Phó Kính Thâm đã gọt hết phần cùi và đặt vào đĩa. Lương Tri đến bên anh, dùng ngón tay thon dài cầm một miếng đư·🅰️ ✅·à·0 miệng.
Bị Phó Kính Thâm nhìn chằm chằm, cô hơi ngại, nghĩ đến việc anh đã vất vả gọt cho cô nên cô đ-ú-ⓣ một miếng dứa vào miệng anh: "Anh ăn không?"
"Ăn em sao?" Anh hỏi đầy ám muội, vẻ mặt ranh mãnh khiến Lương Tri chỉ muốn đá anh một phát nữa. Người đàn ông này thật sự không biết giữ hình tượng gì cả! Anh còn đang theo đuổi cô đấy nhé! Cô đã đồng ý đâu!
Lương Tri lườm anh, anh bật cười nhẹ, ngoan ngoãn há miệng ăn miếng dứa cô đưa đến. Cuối cùng, anh còn vô cùng cảm kích: "Cảm ơn Phó phu nhân đã ban cho phần rìa, anh quen ăn ở giữa rồi, hiếm khi được ăn rìa, cảm động thật đấy."
Ai mà ngờ được, đường đường là Phó thiếu luôn hô mưa gọi gió, giờ đây chỉ vì được người phụ nữ mình yêu đú●✝️ cho một miếng trái cây mà biết ơn đến vậy. Cuộc sống này đúng là khổ sở, nhưng hiếm hoi có khi anh vui vẻ, trong lòng còn ngọt ngào hơn cả ăn mật.
"..." Lương Tri bị anh nói đến ngại, vội vàng tìm cách đổi chủ đề. So với ghế sofa bằng da, cô thích thảm mềm hơn. Phó Kính Thâm gác chân trên sofa, Lương Tri bưng đĩa dứa, dứt khoát ngồi thẳng xuống thảm dưới chân anh. Anh đặt máy tính xách tay lên bàn trà, Lương Tri ngước lên nhìn thấy trang web bên trong, cô nghi ngờ nói: "Ơ? Đây là trường của em mà..."
Cô ngước lên nhìn anh, Phó Kính Thâm trầm giọng "ừm" một tiếng.
"Anh đang làm gì vậy?" Cô hỏi.
"Không phải có cô gái nhỏ nào đó sắp quay lại trường học sao, ban nãy anh đã đóng góp một chút tiền cho trường của em. Hiệu trưởng của các em hào hứng mời anh đến làm một buổi diễn thuyết cho sinh viên." Vẻ mặt Phó Kính Thâm bình thản, như thể đang nói với cô rằng, chuyện nhỏ thôi, đừng ngạc nhiên.
Thế nhưng Lương Tri chưa từng thấy chuyện này bao giờ, ngạc nhiên là điều không thể tránh khỏi. Chuyện này, ghê gớm đến thế cơ à...
"Anh quyên góp bao nhiêu vậy?"
"Không nhiều." Anh đáp nhàn nhạt.
Lương Tri thở phào nhẹ nhõm, sợ anh lại vì cô mà tốn kém.
"Cũng chỉ vài tòa nhà lịch sử với phòng thực nghiệm thôi." Anh xoa đầu cô."Nếu không phải không kịp thì anh thấy thật ra xây mới toàn bộ khu ký túc xá cũng không tệ. Em quen ở nhà rồi, đừng đến đó lại không quen cái "chuồng lợn" đó."
"..." Lương Tri giật giật khóe miệng, cái "không nhiều" của anh, thật sự là "không nhiều" lắm...
"Anh giỏi thế này, hiệu trưởng trước giờ không mời anh sao?"
Phó Kính Thâm nói: "Có mời. Từ Cải từ chối thẳng nhiều lần rồi. Chẳng có gì thú vị, anh lấy đâu ra thời gian."
Lương Tri lại hỏi: "Vậy sao lần này anh lại đồng ý?"
Phó Kính Thâm nhìn cô, khóe miệng cười phóng khoáng: "Đằng sau một người đàn ông thành đạt rốt cuộc có một cô vợ nhỏ đáng lo thế nào, em thấy chủ đề này có được không? Từ Cải nói sinh viên thời nay thích nghe cái này, anh cũng thấy hay."
Lương Tri: "..."
| ← Ch. 030 | Ch. 032 → |
