Hừ, người cha bán con gái cầu vinh
← Ch.039 | Ch.041 → |
Lăng Dịch Sâm nghiêng đầu nhìn Mộ Bạch: "Chú Mộ Bạch, trái tim của chú cao to sao rồi? Thuốc cháu đưa có thể dùng được không?"
Trẻ con xưa nay đều không thích nói dối, hơn nữa vô cùng chân thành. Mộ Bạch thấy được vẻ lo lắng trong mắt Lăng Dịch Sâm, cũng cho cậu một nụ cười, thản nhiên nói: "Cháu biết di truyền không? Di truyền có đời trước và đời sau, cái của chú cao to của cháu, là di truyền đời sau."
Lăng Dịch Sâm cái hiểu cái không gật đầu, nhìn sang Viêm Bá Nghị đang nhắm nghiền mắt, vươn tay đến vị trí trái tim của anh, từ từ chạm vào.
Viêm Bá Nghị mở mắt ra, Lăng Dịch Sâm lập tức rút tay về, đôi mắt tôi lóe lên vẻ vô tội, nài nỉ nói: "Chú cao to ơi, tối nay cháu có thể ngủ với chú không? Nếu như chú bị đau, cháu có thể kể chuyện cổ tích cho chú nghe, cháu biết kể rất nhiều rất nhiều truyện cổ tích đó nha!"
Viêm Bá Nghị gật đầu, dịch người sang, vén chăn lên để Lăng Dịch Sâm leo lên. Mộ Bạch bê rương y tế trên tủ đầu giường lên, yên lặng lui ra ngoài.
Từ sau khi gặp Lăng Vi, anh ta nhìn thấy cậu nhóc này thì luôn có thể nhớ đến người phụ nữ đó. Không biết nguyên nhân vì sao, chỉ cảm thấy...... dường như sâu thẳm bên trong có một sợi dây nối liền lão đại, còn có Lăng Vi và cậu nhóc kia nữa.
Lắc đầu, Mộ Bạch cảm thấy có lẽ là do mình nghĩ nhiều quá mà thôi.
Anh ta chậm rãi đi về phía phòng nghiên cứu của mình, ngày mai chính là ngày Quái Y đến xem bệnh, không biết kẻ Quái Y đó có thể trị khỏi bệnh của lão đại không nữa.
Đêm tối ở thành phố Liêu, tĩnh mịch sâu lắng.
Trên đường không biết đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, lúc Lăng Vi về đến khách sạn Sheraton đã hơn 8 giờ rồi, cô gọi rất nhiều cuộc cho Lăng Dịch Sâm, kết quả thằng nhóc thối kia vẫn không bắt máy, không biết đã chỉnh sang chế độ yên lặng hay là quăng điện thoại đi đâu rồi, thật sự là khiến cô sốt ruột muốn chết mà.
Nhưng có sốt ruột đến mấy thì cô cũng không có cách nào khác, cũng không thể nào sử dụng thế lực ngầm được chứ, cô đã quyết định về sau thân phận ở thành phố Liêu chính là nhà thiết kế trang sức rồi, không thể dính líu đến những cái khác nữa. Từ lúc cô quyết định trở về, thì đã nói với người bên kia rằng không muốn trải qua những ngày tháng gần kề mũi dao nữa.
Lúc ấy thiết bị định vị gì đó trên di động của Lăng Dịch Sâm, cô đều gỡ bỏ hết, cô muốn trải qua một cuộc sống bình thường, chỉ là......
Đúng lúc đang suy nghĩ có nên phá lệ hay không, di động bị siết chặt trong lòng bàn tay rung lên. Cô lập tức nhấn vào nút nghe, "alo" một tiếng.
Trong loa nghe truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Là Vi Vi thật à! Ba, ba....... Mấy năm nay con sống có tốt không?"
Lăng Văn Thiên, người cha đã bán cô đi đó sao? Sao ông ta lại biết số điện thoại của mình? Lăng Vi chần chừ một lúc mới trả lời: "Là tôi, sao ông có số điện thoại của tôi vậy?"
Lăng Văn Thiên ở đầu bên kia điện thoại dường như có chút kích động, ho khan hai tiếng lại bắt đầu hơi thở gấp, qua mấy giây sau mới bình phục lại, nói: "Buổi chiều ba đi dạo lòng vòng trở về thì nghe bọn họ thương lượng gì đó, nghe trộm được, lúc này mới chạy ra gọi điện cho con."
Thì ra là tên cặn bã Từ Văn Mậu và mụ mẹ kế điên rồ Lý Mai kia à, không biết tìm đâu ra số điện thoại của cô, trông có vẻ như đang định tính kế với mình đây.
"Không có chuyện gì thì tôi cúp đây......" Lăng Vi kéo dài giọng, nhưng chưa dứt lời đã cúp mất rồi, trong lòng cô nghĩ, nếu như ông già nói thêm chút gì nữa, chắc cô cũng sẽ nghe tiếp.
Tuy không biết cái tên Từ Văn Mậu kia làm sao nghe ngóng được số di động của mình, nhưng lần này cô đã hạ quyết tâm rồi, chỉ cần đôi mẹ con cặn bã kia làm ra chuyện gì để bắt nạt cô, lần này cô nhất định sẽ không bỏ qua đâu.
Nhớ lại giọng nói vừa nãy của Lăng Văn Thiên, Lăng Vi biết sức khỏe của ông ta càng ngày càng tệ rồi, đoán chừng mấy năm nay cũng chịu mệt nhọc không ít. Nhưng vậy thì có liên quan gì đến cô chứ?
← Ch. 039 | Ch. 041 → |