← Ch.052 | Ch.054 → |
Lạc Y nghe Nhược Ly kể lại chân mày không khỏi nhíu thành một đường. Nếu như đúng như những gì đang diễn ra thì trong những việc làm của Âu Dương Thần Chương dường như có nguyên nhân sâu xa nào đó. Kể cả Thu Hồng cũng rất đáng thương, nàng ta cũng không phải là muốn hại người của Âu Dương gia nha. Nhưng mà nàng ta có vẻ đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.
Lạc Y thở dài lắc đầu, tốt nhất họ biết dừng chân đúng lúc. Nếu không, dù có bất kì lí do nào, nàng cũng sẽ không bỏ qua.
Lạc Y suy nghĩ xong, quyết định không chú ý đến nữa, cùng Nhược Ly đi vào không gian chơi với Tiểu Hổ.
Tiểu Hổ lúc này đang tìm Lạc Y nên không ngừng nháo sự. Đôi mắt to tròn như phiếm nước đến nơi khiến Lôi Hổ thật sự rất khổ sở, chỉ cầu mong Lạc Y nhanh đi vào không gian.
Thế nên, lúc Lạc Y tiến vào, Lôi Hổ giống như nhìn thấy vị cứu tinh, trực tiếp đem Tiểu Hổ bỏ vào lòng nàng.
Lạc Y nhìn đôi mắt Tiểu Hổ phiếm nước hồng hồng, vừa nhìn đã đoán được chuyện vừa xảy ra.
Lạc Y vuốt nhẹ lông dưới cổ của Tiểu Hổ khiến nó run nhẹ lên, vội vàng vùi đầu vào ngực nàng nũng nịu, chọc người yêu thương.
Lạc Y cảm thấy Tiểu Hổ là con thú rất kì lạ, nó một mực sống trong không gian, hấp thu nhiều linh khí lâu như vậy mà một chút cũng không lớn lên. Nàng cũng không thể nào xác định được tu vi của Tiểu Hổ là như thế nào. Nhưng nàng dám khẳng định, năng lực của nó không thể dùng từ thiên phú bình thường để hình dung.
Thường thì dù là người hay ma thú cũng phải hấp thu năng lượng từ bên ngoài vào trong cơ thể, và việc hấp thu được trên một nguyên tố cũng rất hiếm xảy ra. Nhưng với Tiểu Hổ thì khác, nó là song hệ ma thú Quang Lôi lại không hấp thu năng lượng từ bên ngoài, mà trực tiếp ra lệnh nắm bắt nguyên tố trong không khí tiến hành công kích. Nàng từng nhìn thấy Tiểu Hổ chơi đùa các nguyên tố trong không gian, trong lòng tự cảm thấy bái phục a.
Nhờ có khả năng này, Tiểu Hổ hoàn toàn không bị áp chế trong song hệ Quang, Lôi mà chỉ cần đến nơi có nguyên tố dao động là có thể công kích, dù đó là nguyên tố gì đi nữa. Khả năng đặc biệt này thật khiến cho người khác ghen đỏ cả mắt.
Lạc Y vuốt ve bộ lông mượt mà của Tiểu Hổ, không bao lâu nó liền ngủ say. Lúc Tiểu Hổ ngủ, nàng sẽ đen nó cho Lôi Hổ ôm vì chỉ cần nó tỉnh dậy sẽ đòi nàng cho bằng được, thời gian Lôi Hổ có thể ôm con quả thật quá hiếm hoi.
Thật đáng thương! Tất cả đều tại nàng a!
Lạc Y ở trong không gian một chút rồi lại ra ngoài. Có lẽ tối nay trong Âu Dương phủ sẽ trình diễn một tiết mục vô cùng đặc sắc, nên nàng phải chuẩn bị thật kĩ để thu lưới tóm gọn con mồi.
Nhìn ra khoảng không gian bất tận, khoé môi gợi lên nụ cười nhợt nhạt.
Âu Dương Thần Chương, ngươi nên cho ta lí do tốt nhất để giải thích cho những việc xấu ngươi đã gây ra... Nếu không, ngươi sẽ chết chắc!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Tối...
Ngoài cửa phòng Lạc Y truyền vào tiếng gõ nhịp nhàng. Thu Hồng cất tiếng nói nhỏ nhẹ.
" Tiểu thư, đã đến giờ dùng cháo tổ yến!"
Đến rồi!
Lạc Y nhếch môi, cười nhẹ, nhàn nhã dựa người lên trường kỉ, lười biếng nói.
" Vào đi!"
Thu Hồng nhẹ nhàng mở cửa, tay bưng khay cháo tổ yến chậm chạp bước vào trong.
Lạc Y ngẩng đầu nhìn Thu Hồng, thấy môi nàng mím chặt, sắc mặt cũng không tốt thì khẽ thở dài trong lòng.
Người này không thích hợp làm việc xấu a!
Vì tình yêu mà phải đi đến bước đường này, không biết nên nói nàng ta đáng thương hay là đáng giận nữa.
Thật ra chuyện Thu Hồng thích Âu Dương Thần Chương có tình yêu ngay từ đầu Lạc Y đã biết. Thậm chí Âu Dương Thần Chương đối với nàng ta cũng không phải là vô tình. Hai người này chính là đôi uyên ương số khổ!
Nàng không biết, Âu Dương Thần Chương đối với Âu Dương gia có loại khúc mắc sâu sắc gì, nhưng nàng vẫn muốn cho hắn và Thu Hồng một cơ hội để dừng lại đúng lúc. Nếu không, đợi tới lúc hắn đi đến đường cùng, nàng sẽ không nương tay.
Thu Hồng đem cháo tổ yến đặt lên bàn. Hai tay nắm thật chặt, mắt trừng trừng nhìn chén cháo, trong đôi mắt đen láy đấu tranh tư tưởng vô cùng mãnh liệt.
" Sao ngươi chưa đi a?"
Lạc Y thấy Thu Hồng chần chờ đứng bên cạnh tần ngần mãi liền cất tiếng dịu dàng hỏi.
" Tiểu thư, nếu người phát hiện nô tì phản bội người, người sẽ làm gì?"
Thu Hồng nắm chặt tay hỏi, đầu cúi thật thấp.
Lạc Y miết tay nhẹ theo miệng chén cháo tổ yến, cười như không cười, nâng mắt nhìn thẳng Thu Hồng.
" Ngươi nói xem?"
Thu Hồng vừa ngẩng đầu, chạm phải tầm mắt của Lạc Y, toàn thân liền run rẩy, lắc lắc đầu.
" Nô tì chỉ hỏi vậy thôi! Tiểu... Tiểu thư uống cháo rồi nô tì sẽ đi!"
" Hưm..."
Lạc Y kéo dài giọng, đôi mắt trầm xuống. Tay nhỏ nhắn trắng muốt nhẹ nhàng cầm chén cháo lên hít một hơi. Mùi vị này, đúng là mùi của Liệt Tu đan, tuy không phải thuốc độc, nhưng nàng muốn xem Thu Hồng sẽ làm gì. Nếu nàng ta vẫn để nàng uống, xem như nàng đánh giá sai về nàng ta.
Lạc Y vốn không sợ thuốc độc, trong cơ thể nàng có hồi phục chi lực, cùng lắm là tốn một thời gian bài tiết thôi. Nhưng, lòng người đã mất, thì không thể trách nàng tương lai làm ra chuyện gì.
Đúng lúc miệng chén vừa chạm vào môi Lạc Y thì một bàn tay vươn tới, mạnh mẽ giữ chặt tay nàng, cổ tay cũng run run.
Lạc Y đặt chén cháo xuống, đáy mắt có một tia hài lòng, nhưng vẫn làm như không có gì, hỏi.
" Cháo, cháo đã lạnh! Ăn vào sẽ đau bụng, nô tì đi hâm lại cho người!"
Thu Hồng lắp bắp nói, đem chén cháo bỏ vào khay rồi vội vàng chạy đi. Lạc Y biết nàng ta sẽ không trở lại. Ánh mắt nhìn theo phương hướng nàng vừa đi, trên môi treo theo nụ cười nhàn nhạt.
" Người này... Còn cứu chữa được!"
Lúc này, tại phòng viện gia chủ của Âu Dương Phong Thần...
Một nam nhân mặc hoàng sam đứng trước cửa viện của Âu Dương Phong Thần, nhìm chằm chằm cửa viện với ánh mắt tan rã và khổ sở. Trong tay nam nhân cầm một đoản đao chuôi ngọc tinh xảo, lưỡi dao sắc bén đến mức chỉ hơi bắt được ánh sáng sẽ loé ra tia sáng quỷ dị.
Nam nhân này chính là Âu Dương Thần Chương.
Hắn đứng ở đây đã một canh giờ kể từ khi trong phòng truyền ra tiếng đổ vỡ. Hắn biết lúc này mê dược đã phát huy tác dụng, để càng lâu càng không hay nhưng vẫn ngần ngừ chưa quyết.
Đứng thêm một lúc lâu, cuối cùng, Âu Dương Thần Chương vẫn có quyết định. Ánh mắt trầm xuống mang theo tia quyết tuyệt. Phong Thần ca, ta biết ta làm chuyện có lỗi với người, nhưng ta không thể không làm, Âu Dương gia nhất định phải diệt... Sau này, ta bồi mạng cho ngươi được không?
Âu Dương Thần Chương đẩy cửa, trên đất có một người nằm úp sấp, mặc trên người trường sam màu nâu nhạt, mái tóc hoa râm bay lã tả đậu trên nền nhà bóng loáng.
Âu Dương Thần Chương vung đoản đao, định đâm xuống. Nhưng đúng lúc này, từ đằng sau có người lao tới, vòng tay ôm lấy hông hắn kéo về đằng sau. Người tới dán mặt lên lưng hắn, nước mắt chảy dài thấm xuống y phục bỏng rát.
" Hồng nhi?"
Thu Hồng lắc lắc đầu, nức nở nói.
" Ân công, đừng làm vậy được không? Chúng ta buông hết mọi chuyện, cùng nhau rời khỏi..."
" Ta biết ngươi sẽ không làm, nhưng ta phải làm! Hồng nhi, ngươi đi đi..."
Ánh mắt Âu Dương Thần Chương trầm xuống. Điều này, hắn vốn đã dự đoán được! Thu Hồng sẽ không nỡ xuống tay, nhưng hắn, dù không nỡ, cũng phải làm.
" Tại sao? Tại sao phải như vậy? Chương, ta yêu ngươi, suy nghĩ lại được không?"
Âu Dương Thần Chương hơi khựng lại, hắn biết nàng thích hắn, hắn cũng có tình cảm với nàng, nhưng hắn không nghĩ nàng dám nói ra. Nhưng lúc này, nàng nói ra điều đó, có thể làm gì? Không thể!
Âu Dương Thần Chương hít hơi thật sâu, bỏ tay Thu Hồng ra khỏi hông mình, khổ sở nói.
" Nàng không hiểu, là Âu Dương gia nợ ta, phụ mẫu hắn diệt sát cả nhà ta. Sau đó giả ân giả đức thu lưu ta, cho ta danh phận nhị thiếu gia nhà Âu Dương. Được gì? Trong người ta chảy dòng máu của Lam gia, không phải Âu Dương gia! Ta không thể không khiến Âu Dương gia thân bại danh liệt... Trả thù cho những thân thích chết dưới kiếm của họ..."
Lúc Âu Dương Thần Chương gào lên lời này thì màn trên giường khẽ lay động. Âu Dương Phong Thần từ trên dường bước xuống thần sắc vô cùng tỉnh táo.
" Hoá ra ngươi vẫn tin vào lời dèm pha năm đó..."
Âu Dương Thần Chương giật mình nhìn Âu Dương Phong Thần. Lại thấy cơ thể đang nằm trên mặt đất giật giật, Thiếu Tà nhỏm người dậy đau nhức lắc lắc cái cổ, tiện thể đem tóc giả đội trên đầu quăng xuống đất. Mợ, nằm úp sấp mặt xuống đất đủ tra tấn a!
Nến trong phòng toàn bộ thắp lên, Âu Dương Văn Nhân ôm Trầm Doanh cũng xuất hiện cùng một vài thân tín.
Lạc Y cũng từ cửa bước vào, lấy cái ghế kê vào vách tường ngồi xuống yên lặng nhìn Âu Dương Thần Chương há miệng nói không nên lời. Thu Hồng cũng hoảng sợ, vội ôm lấy Âu Dương Thần Chương, như muốn dùng chính bản thân mình, toàn lực bảo vệ hắn.
Lạc Y cười nhẹ, đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Nhưng hình như Thu Hồng đã nghỉ quá nhiều, chuyện vẫn chưa đến mức không cứu vãn được.
Đúng như nàng nghĩ, chuyện này quả nhiên có ẩn tình, Âu Dương Thần Chương hay Lam Thần Chương cũng là kẻ đáng thương. Nhân dịp này đem mọi thứ giải quyết một lần đi!
← Ch. 052 | Ch. 054 → |