Đền ơn đáp nghĩa (hạ)
← Ch.06 | Ch.08 → |
Nam Cung Thiên thấy vẻ mặt kinh hãi của nàng, lo lắng hỏi:
- Khuyết cô nương, thế nào rồi? Cô nương có biết đây là loại độc gì không?
Nghe Nam Cung Thiên hỏi nàng mới giật mình rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại trả lời:
- Thật ra cũng không có gì, tiểu nữ chỉ không ngờ loại độc này cũng xuất hiện ở đây. Loại độc này gọi là Thanh Tâm tán, muốn nhận biết nó là một chuyện không dễ dàng. Trước đây trong làng tiểu nữ đã có người trúng loại độc này và đã chết, nhưng may mắn là bây giờ đã có thuốc giải độc vậy nên mọi người có thể yên tâm.
Nam Cung Thiên ngay lập tức thở thào nhẹ nhõm, Nam Cung phu nhân cũng không kìm được vui mừng bật khóc nói:
- Vậy mong cô nương cứu lấy lão gia, chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn cô.
Nàng gật đầu đáp:
- Phu nhân yên tâm, việc ở đây cứ giao lại cho tiểu nữ, xin mọi người tạm thời chờ ở ngoài.
Rồi nàng quay sang Tiểu Vận đang đứng bên cạnh:
- Muội mau đi chuẩn bị mọi thứ rồi ở bên ngoài đợi ta.
Tiểu Vận vâng một tiếng rồi đi ra ngoài, những người khác cũng lần lượt đi ra để lại không gian cho Khuyết Thu Nguyệt. Lúc này nụ cười thường trực trên khuôn mặt nàng tắt ngúm, vẻ mặt lạnh đi, lập tức bắt tay vào giải độc.
Đầu tiên, nàng rút kim cắm vào những huyệt cần thiết để đẩy chất độc ra ngoài, từng mũi kim cắm trên người nhanh lẹ và chính xác, từng giọt mồ hôi cũng theo đó mà thấm đẫm cả trán. Sau khi cây kim cuối cùng cắm lên người Nam Cung lão gia, ngay lập tức ông phun một ngụm máu đen, sắc mặt đã đỡ hơn và lấy lại được một chút ý thức nhưng vẫn lâm vào hôn mê.
Tiếp đó, nàng lấy một cái bát nhỏ, đổ nước đầy bát rồi bỏ một viên giải dược vào, nghiền nát ra, khuấy nhẹ để tan vào nước. Sau đó, nàng cho Nam Cung lão gia uống rồi mới rút kim châm ra.
Sau khi xong xuôi, nàng kiểm tra lại mạch đã thấy ổn định, xem xét sắc mặt cũng đã thấy hồng hào trở lại, hơi thở cũng đã điều hoà hơn, độc đã hoàn toàn được giải trừ. Nàng mỉm cười hướng phía cửa bước ra.
Tất cả mọi người sau hơn nửa canh giờ chờ đợi, thấy Khuyết Thu Nguyệt bước ra Nam Cung phu nhân liền nhanh chóng chạy lại hỏi:
- Cô nương, lão gia thế nào rồi? Có giải được độc không?
Nàng nhẹ nhàng trấn an:
- Nam Cung lão gia hiện tại đã không sao rồi, độc đã được giải, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là hoàn toàn bình phục.
Mọi người nghe xong mừng rỡ, Nam Cung phu nhân xúc động ôm chầm lấy nàng không ngừng nói đa tạ, Nam Cung Thiên bên cạnh ánh mắt thâm tình nhìn nàng.
- Cô nương đúng thực là thần tiên sống, đại ơn đại đức của cô ta thực sự không biết đền đáp thề nào.
Nàng đẩy nhẹ Nam Cung phu nhân ra, khiêm tốn nói:
- Xin phu nhân đừng nói như vậy, tiểu nữ thực sự không dám nhận. Tiểu nữ là mang ơn Nam Cung thiếu gia, hơn nữa cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, có ai lại thấy chết mà không cứu chứ.
Nam Cung phu nhân nhìn nàng hài lòng:
- Cô nương thật là lương thiện và tốt bụng. Ta thấy hay là cô nương hãy tạm thời ở lại Nam Cung gia làm khách một thời gian đi, ta chắc chắn khi lão gia tỉnh dậy ngài nhất định sẽ muốn gặp người đã cứu mình.
Thực ra ngay từ đầu bà đã để ý rồi, ánh mắt đứa con trai của bà luôn đặt trên người vị cô nương này, lần đầu bà thấy nó nhìn một vị cô nương dịu dàng và yêu thương đến như vậy. Mà bà cũng rất thích vị cô nương này, ăn nói lễ phép, lịch sự, cử chỉ tao nhã, trên người toát ra sức quyến rũ hút hồn người đối diện lại có tài chữa bệnh. Mặc dù đeo mạn che mặt nhưng bà đảm bảo sau nó là một gương mặt rất xinh đẹp. Nếu vị cô nương này ở lại bên cạnh con trai bà thì bà cũng yên tâm phần nào.
Nhìn vị phu nhân đang nhìn nàng với ánh mắt mong chờ, lại quay sang phía Nam Cung Thiên và những người khác cũng đang nhìn nàng như vậy, nàng không biết làm gì đành chấp nhận, những việc khác sau này hẵng tính.
- Nếu phu nhân đã mời thì tiểu nữ rất lấy làm vinh hạnh. Xin phép phu nhân, bây giờ tiểu nữ muốn trở về nghỉ ngơi.
Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Thiên thấy nàng chấp thuận thì mừng ra mặt.
- Vậy cô nương hãy về nghỉ ngơi đi, hôm nay thật mệt mỏi cho cô nương rồi, khi nào có thời gian ta sẽ đến thăm cô.
Nàng mỉm cười, cúi đầu chào rồi cùng Tiểu Vận trở về. Nam Cung Thiên nhìn nàng rời đi mà trong lòng rung động không thôi. Tình yêu của hắn dành cho nàng lại tăng thêm một bậc rồi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Buổi tối tại Nam Cung gia.
Khi tất cả mọi người chìm trong giấc ngủ thì căn phòng mà Khuyết Thu Nguyệt ở vẫn còn sáng đèn. Nàng đi qua đi lại trong phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Thực sự thì những điều nàng nói hôm nay đều là giả, nàng nói như vậy là để tránh bị nghi ngờ lung tung. Thanh Tâm tán mà nàng nói cũng là bịa ra, thực ra độc mà Nam Cung lão gia trúng tên gọi là Huyễn Trùng tán - một trong Thập kì độc đã bị thất truyền, trên đời chỉ có một người duy nhất sử dụng loại độc này là phụ thân nàng, nhưng từ khi phụ thân nàng rời khỏi giang hồ thì nó cũng biến mất theo. Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây?
Huyễn Trùng tán là loại độc một khi đã trúng, nó không chỉ rút dần công lực cho đến khi chết, mà còn gây ảo giác khiến cho tâm của người trúng không bao giờ thoát khỏi nó. Đúng là nó không hề gây đau đớn, nhưng kết quả của nó lại vô cùng lớn. Nếu là người thường, chỉ cần một ngày là chết, nhưng nếu là cao thủ thì không quá năm ngày sẽ chết. Giải dược mà nàng dùng là Hồi Tâm dược của mẫu thân nàng để lại, nó là thứ duy nhất có thể giải được Huyễn Trùng tán. Nhưng hiện tại nàng chỉ thắc mắc là người nào đã dùng Huyễn Trung tán lên Nam Cung lão gia? Chính xác thì người đó có mục đích gì?
Đang suy nghĩ thì bỗng từ bên ngoài một mũi tên lao tới nàng, may mắn là nàng né kịp. Nàng vội xông ra ngoài, nhìn xung quanh không thấy ai liền quay vào trong. Nàng thấy trên mũi tên có buộc một tờ giấy, nàng mở ra xem, đọc xong nàng mở to mắt ngạc nhiên, trên giấy ghi là: "Ngươi và những người liên quan đến ngươi đừng hòng được sống yên ổn."
Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết nàng? Từ nhỏ đến lớn nàng chỉ ở trong cốc, không giao lưu với bất kì ai ngoại trừ ca ca của nàng thì làm sao mà gây thù chuốc oán với ai được! Không lẽ... Nàng bắt đầu ngờ vực. Không lẽ đây cũng chính là kẻ đã đầu độc Nam Cung lão gia sao? Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu nàng, cả đêm nay nàng không ngủ.
Bên ngoài, trên cành cây, một hắc y nhân vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Đôi mắt sắc bén của hắn phát sáng trong đêm, một lúc sau hắn dùng khinh công biến mất trong màn đêm.
← Ch. 06 | Ch. 08 → |