← Ch.17 | Ch.19 → |
Editor: Phương Phan
Anh nhìn bản hợp đồng bảo hiểm trong tay cô."Nửa năm trước." Tên người được thụ hưởng là cô, đây chính là điều khiến cô thấy kinh ngạc.
"Vì, vì sao?"
Anh nhún vai."Thân thể anh yếu như vậy, chết khi nào cũng chẳng biết được."
Cô nhào vào lòng anh, dùng sức ôm anh thật chặt."Đừng nói linh tinh."
"Không sao, dù sao thì anh cũng chưa từng mong mình có thể thực sự sống đến một trăm tuổi."
Cô hôn anh thật sâu."Không được nói nữa!"
"Anh nói thật, anh cũng không bảo vệ cho em được nhiều lắm đâu." Nửa năm trước, bởi vì một đứa bé vô tình bị thương trong lúc chơi đùa mà hiệu trưởng nổi giận trách móc cô không làm tròn bổn phận, cô rất tủi thân, về nhà liền kể khổ với anh, nói: "Nhỡ... em nghỉ việc, anh nuôi em được không?"
Đó chẳng qua là làm nũng, không ngờ anh thật sự nghiêm túc giữ trong lòng.
Tên người được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm đều là người có quan hệ thân thiết nhất, cô là người duy nhất anh không yên lòng, muốn bảo vệ.
Hiểu được điều này, cô không tranh cãi nữa, cười hôn anh, từ khiêu khích ban đầu trở nên mãnh liệt, triền miên suốt đêm.
Chủ nhật được nghỉ, Lương Vấn Hân ngồi ngoài ban công, tay trái mân mê tách trà sâm nóng, nhàn nhã nghỉ ngơi sau bữa trưa, vừa uống trà vừa tắm nắng.
Tốt nhất là anh nên phơi nắng cho đen bớt đi một chút, nếu không cứ nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của anh, người nào đó lại muốn lải nhải.
Cô gái này cái gì cũng tốt, chỉ có điểm này là không nên, chậc!
Tiếng chuông cửa vang lên, anh lười đến nỗi ngón tay cũng chẳng thèm động, bên trong, bà quản gia là cô đã hiểu rất rõ đức hạnh của anh, liền bước nhanh từ phòng bếp ra mở cửa.
"Chào cô ạ!" Người bên ngoài lễ phép cúi đầu chào.
"À, chào cậu." Quan Tử Dung nhận ra người này là sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình của Lương Vấn Hân, cô quay lại nhìn người nào đó đang nhắm mắt ngủ trưa, có chút khó xử: "À... thầy của cậu đang nghỉ ngơi một chút, để tôi đi đánh thức anh ấy nhé? Nhưng anh ấy mà bị đánh thức thì tính tình cáu kỉnh lắm."
Cô thật tâm khuyên ngăn, cô đã từng trải rồi, bị người nào đó miệng lưỡi sắc bén điêu ngoa mắng cho thê thảm muốn chết, cứ như là đứa trẻ chưa được ngủ đủ giấc, còn giận dỗi nữa cơ!
"A, không cần, cô không cần đâu ạ! Đừng làm phiền thầy nghỉ ngơi." Cậu sinh viên vội vàng nói.
"Vậy có cần tôi chuyển lời giúp cậu không?"
"Cô à, cô làm người lương thiện, xin cô hãy nói giúp em trước mặt thầy, xin thầy đừng đánh rớt em, tội nghiệp em lắm..."
"Ôi... Chuyện này... tôi không thể cam đoan..." Ai mà biết được cậu ta phạm phải quy định nào của Lương Vấn Hân, đừng nói anh có nể mặt cô hay không, cô cũng không có ý định này.
"Cô ơi xin cô làm ơn, chỉ cần cô mở miệng, thầy ấy nhất định sẽ đồng ý..."
"Thay vì đi xin xỏ cô ấy, sao cậu không về hoàn thành bài tập tranh của cậu đi, tôi gia hạn cho cậu đến chủ nhật, nếu không nộp bài thì cứ chờ sang năm học tiếp." Anh phán một câu thật lạnh lùng, rồi lại bưng ly trà sâm lên uống tiếp một ngụm.
Tính sơ qua một chút, thời gian này, sau khi anh khỏi bệnh, liền như được gỡ bỏ cấm vận, bọn họ làm quả thực rất cuồng nhiệt, tuy rằng vẫn sử dụng biện pháp tránh thai, nhưng việc này quả thật rất khó nói...
Cô hoảng hốt, nếu đúng như mẹ nói, vậy phải làm thế nào bây giờ?
Cô lòng dạ rối bời chạy đi mua que thử thai, kết quả dương tính.
Vậy là... cô thật sự có thai rồi sao?
Hàng ngàn suy nghĩ rối bời hiện lên trong đầu cô, lo lắng nhất là Lương Vấn Hân sẽ phản ứng như thế nào.
Anh định tính thế nào? Vốn là không cần hứa hẹn, không có ràng buộc mà ở chung với nhau, cô cũng đã hứa, cô thật sự không cố ý, từ lâu cô đã quyết tâm vì anh mà buông bỏ tất cả, chỉ cần vĩnh viễn được ở bên anh, đứa bé này là ngoài ý muốn, liệu anh có vì quá khứ mà không thể chấp nhận chuyện này, lại vì thế mà sợ hãi, chùn chân lùi bước.
Cô đã rất vất vả mới đi đến được bước này, có nhiều lần cô thậm chí còn cảm thấy cô đã gần chạm được đến trái tim anh, cô không muốn, cũng không cam tâm buông tay như vậy...
Nhưng... đây là con của bọn họ, sao cô có thể không cần?
Tâm trạng cô rối rắm suốt mấy ngày thì Lương Vấn Hân nhận ra được sự khác thường của cô.
Cô nhìm chằm chằm đĩa cá, không chịu ăn.
Khẩu vị của cô rất tốt, nhưng gần đây lại có chút thay đổi, như là không ăn cá, bình thường thường giúp anh ăn hết mướp đắng, giờ cô cũng không ăn.
Lúc anh trở về phòng đã thấy cô ngồi ngẩn người trước bàn trang điểm, hai tay vô thức đặt lên bụng, anh đứng ngoài cửa lâu như vậy cô cũng không nhận ra.
Cuối cùng, anh hỏi: "Em có chuyện gì sao?"
"A!" Cô giật mình vung tay đánh rơi lọ sơn móng tay, vội khom người xuống nhặt, anh liền bước tới ngăn cản, một tay đặt lên bụng cô, sau đó bất động.
Anh là người thân mật nhất bên gối của cô, cơ thể cô thay đổi như thế nào anh không thể không nhận ra.
Kinh nguyệt hai tháng không có, cân nặng chưa bao giờ vượt quá bốn mươi bảy kg, đột nhiên lại tăng một lúc ba cân, thói quen ăn uống thay đổi, thường xuyên trầm mặc, nhiều tâm tư nặng nề, cười gượng gạo... Chẳng nhẽ anh còn không biết là có chuyện gì.
"Anh, làm làm làm.. gì vậy..." Cô sợ tới mức cà lăm.
"Đừng động đậy." Anh nhíu mày. Anh sờ soạng khắp người cô một lượt, rồi dừng lại trên bụng cô."Chắc phải ba tháng rồi nhỉ?"
"Không..." Anh đã biết rồi! Vậy... Anh sẽ phản ứng thế nào?
Cô len lén quan sát vẻ mặt anh, nhưng không thể nhìn thấu đôi mắt sâu thẳm hun hút ấy, ngược lại bị anh nhìn thấu tâm tư.
"Em muốn sinh con cho anh sao?"
Muốn... Nhưng cô không dám nói, sợ nói rồi, anh sẽ đẩy cô ra.
"Em có biết... nếu như vậy, mọi việc sẽ trở nên phức tạp, nếu em muốn gặp gỡ người khác... thì làm sao bây giờ?" Làm sao có thể ra đi? Làm sao có thể theo đuổi hạnh phúc của riêng cô? Cô không nghĩ tới điều đó sao?
"Không sao..." Không thể nói với anh rằng, từ lâu cô đã không có ý nghĩ nào khác, hạnh phúc duy nhất cả đời cô, hoàn toàn chỉ có anh.
Lương Vấn Hân không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Có hỏi cũng vậy thôi. Anh biết cô rất thích trẻ con, mỗi lần nhắc đến bọn trẻ ở trường mẫu giáo, cô đều cười rất vui vẻ, trìu mến, cứ như chúng là con đẻ của cô vậy, cô lương thiện như vậy, làm sao có thể bỏ đi đứa con do chính mình mang trong người chứ.
"Nếu đã muốn thì cứ sinh, anh nuôi." Nếu ngày nào đó cô gặp được người thích hợp, thì vẫn có thể đi theo người ta, anh sẽ nhận trách nhiệm chăm sóc đứa bé.
Cô vẫn đang lo lắng tột độ không dám nói lời nào, đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngạc nhiên hỏi: "Anh... nói thật sao?"
"Thật. Cười một cái xem nào?"
Xua tan lo lắng, cô vui vẻ nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt."Cám ơn anh, Lương, em vui lắm!"
Lâu lắm mới thấy cô tươi cười như vậy, anh mới nhận ra mình thật sự rất nhớ những lúc cô tươi cười vui vẻ. Mấy ngày nay cô bồn chồn lo lắng, đến cả khóe môi cũng chẳng thể nhếch lên, vì một nụ cười của cô, cái gì cũng đáng giá cả.
Đúng là anh vẫn có chút lo sợ không yên, nhưng anh cũng biết, nếu không sinh đứa bé, cả đời cô sẽ luôn cảm thấy tội lỗi, không thể nào thật sự vui vẻ, anh không muốn lòng cô mang mặc cảm.
Cho nên, dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải giữ lại đứa trẻ này.
Phụ nữ có thai tính tình khó chịu? Theo cô thấy thì ông chồng như anh mới là tính tình khó chịu!
Tuy rằng bề ngoài anh vẫn giả bộ như không hề để ý, nhưng thật ra là đã ngầm đặt cô vào trong tầm mắt. Cô vừa định cúi xuống lau sàn, cái giẻ lau liền bị anh cướp đi, không d/đ;l;q"d cho phép cô chạy bộ hoặc đi cầu thang, đi đường cứ 15 phút lại bắt cô nghỉ ngơi một lần, đến cả túi xách hơi nặng một chút cũng không để cô cầm...
Nhưng Quan Tử Dung không hề cảm thấy vui vẻ gì cả. Cô cảm thấy, anh đã quá quan trọng hóa vấn đề rồi, thành ra tự mình dọa mình.
Tuy rằng lần đầu đi khám thai định kì bác sỹ có dặn thời gian đầu mới mang thai nên để ý một chút, nhưng cũng đừng lo lắng quá mức như vậy chứ. Anh đã tự tạo áp lực lớn tới nỗi gần đây giấc ngủ lại trở nên không tốt.
Cô biết, anh rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng phụ nữ có thai thật sự không yếu ớt như anh tưởng tượng. Trong lòng anh luôn bị ám ảnh tâm lý nặng nề, lo sợ mất cô, nhưng nếu còn tiếp tục như vậy, hai người bọn họ có khả năng lại quay về điểm xuất phát...
Ở cùng anh, cô hy vọng có thể chăm sóc cho anh tốt hơn chứ không phải là tạo nên áp lực khiến anh không vui vẻ.
Vì thế, cô cảm thấy phiền não suốt mấy ngày không nghĩ ra cách gì, cho đến chiều hôm đó.
Ngủ trưa tỉnh lại, phát hiện không có cô bên cạnh, Lương Vấn Hân vội vàng xuống giường đi tìm người. Anh đi thẳng vào phòng khách, nhìn qua cửa số sát đất đang mở, một hình ảnh khiến tim anh như muốn ngừng đập.
Anh hoàn toàn không kịp suy nghĩ, chỉ dùng hết sức lực tiến lên, ôm lấy hông cô.
"A!" Quan Tử Dung kêu lên, nếu không có anh ôm chặt, cô suýt nữa đã rơi từ ban công này xuống mặt đất rồi.
"Lương?" Tay của anh đang run, ngón tay vô cùng lạnh lẽo, cô thậm chí còn nghe thấy tim anh đang đập thình thịch... anh làm sao vậy?
Xác định là cô vẫn ở trong vòng tay mình chứ không ngã xuống, anh mới hoàn hồn, trái tim mới dần đập bình thường, rồi sau đó anh hét lên: "Em đang làm cái gì vậy?"
Cô đã dọa đến anh. Chỉ trong nháy mắt, cô đã hiểu ra, hơn nữa còn từ những chuyện vừa xảy ra mà lý giải được nguyên nhân.
Mang thai, đứa bé, ban công... Anh vừa nghĩ rằng cô đang định làm chuyện giống bạn gái cũ của anh? Chẳng trách sắc mặt anh lại sợ hãi đến tái nhợt như thế.
Lặng lẽ che giấu sự đau xót cùng không đành lòng, cô xoay người lại đáp: "Em đang khiêng mấy cái chậu hoa mà! Em muốn trồng thêm mấy loại cây xanh, làm cho ban công này xanh tươi một chút, như vậy có cảm giác giống nhà hơn."
Chỉ là... muốn trồng hoa thôi sao? Anh thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng nếu anh đã tỉnh rồi thì nhiệm vụ này giao cho anh đấy." Cô mỉm cười, đưa tay khoác lên vai anh làm nũng."Ôm em xuống đi!"
Anh chỉ cần dùng sức một chút, dễ dàng ôm cô xuống."Sau này đừng có trèo cao như vậy nữa, nhỡ rơi xuống thì làm thế nào?"
"Không sao đâu." An ủi anh trở lại bình thường, cảm thấy có lỗi, thương tiếc nói nhỏ.
Trở lại phòng khách, anh vẫn ôm cô thật chặt, hai tay thế nào cũng không chịu buông.
"Dung..." Anh khẽ gọi tên cô.
"Vâng?" Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh, vỗ về tinh thần đang hoảng loạn của anh.
Cô biết anh lo lắng, cũng biết đứa bé mang đến cho anh nhiều phiền muộn hơn là vui vẻ, hoàn toàn không kịp cảm nhận vui vẻ khi sướng khi làm cha.
Nhưng chính anh là người muốn cô sinh nó ra, chấp nhận sự thật sẽ có thêm một đứa trẻ, anh phải lường trước được đời này sẽ phải có trách nhiệm của một người cha. Nếu không phải vì cô, anh hoàn toàn không có dũng khí muốn đứa bé này.
"Anh biết, anh không phải người đàn ông có thể làm cho người ta hoàn toàn tin tưởng, nhưng... Cho dù xảy ra nhiều tranh cãi hay bao nhiêu hiểu lầm, đều đừng dùng cách tự làm tổn thương chính mình để dọa anh... ít nhất thì... ít nhất cũng phải nghe anh nói thế nào đã, cho anh một cơ hội giải thích được không?"
"Không đâu!" Quan Tử Dung nâng mặt anh lên hôn một cái thật mạnh."Con người của em à, rất thích nói nhiều, em sẽ tận lực nói luyên thuyên bên tai anh, nói đến lúc anh thấy phiền muốn chết, nhất định sẽ không để lỗ tai của anh được yên tĩnh đâu!"
Như vậy mới gọi là trả thù!
Anh nở nụ cười."Được." Nếu là như vậy, anh sẽ rất hoan nghênh cô làm phiền anh cả đời.
_________________
← Ch. 17 | Ch. 19 → |