Gặp rủi ro (3)
← Ch.131 | Ch.133 → |
- Sơ nhi, ta xin lỗi, đừng đi...
Hạ Vệ Thần bỗng bất an, vô ý thức kêu lên dưới nền đất, Diệp Vân Sơ nghe vậy lòng bỗng cảm thấy chua xót, nam nhân này tuy rất đáng hận, nhưng vẫn có thể xem là có tình có nghĩa, nàng không yêu hắn, nhưng giờ lại không thể nhìn hắn chết, nếu như vậy, tâm nàng cả đời này cũng không thể bình yên.
Diệp Vân Sơ vòng tay Hạ Vệ Thần ra sau lưng mình, sau đó nắm chặt tay hắn, nhẹ giọng nói:
- Ta không đi đâu cả, ta ở đây...
Giống như nghe thấy lời nói hứa hẹn của nàng, Hạ Vệ Thần vốn nôn nóng bất an dần dần bình tĩnh trở lại, ngủ thật say.
Diệp Vân Sơ cắn răng, chống lên tảng đá, đứng dậy, sau đó nghiêng ngả lảo đảo ra phía ngoài động, ra đến cửa động, nàng mới phát hiện, không biết từ khi nào ngoài trời mưa tuyết đã rơi, bông tuyết lạnh như băng rơi lả tả trên thân thể mong manh yếu đuối của nàng, cảm giác rét lạnh kéo đến.
Nàng dừng bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vệ Thần đang hôn mê, nàng hạ quyêt tâm, bước nhanh rời đi. Nàng không thể ngồi ở trong này, trơ mắt nhìn hắn chết đi trong đau đớn, nàng phải cứu hắn, cho dù chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng không muốn bỏ qua!
Đêm đã khuya, mưa tuyết mơ hồ che kín tầm mắt Diệp Vân Sơ, ướt đẫm quần áo nàng, giá rét vô cùng khiến nàng thấy cơ thể như mất đi cảm giác, không biết là tuyết, hay là nước mắt không ngừng chảy như vẽ trên má nàng, nàng chẳng lau, khó khăn đi từng bước trên đường núi gập ghềnh.
Xung quanh đều là cỏ dại, bóng đêm bao phủ khiến nàng không nhìn đường rõ lắm, có lẽ là ông trời thương hại, khi Diệp Vân Sơ đi cách sơn động hơn trăm thước, cuối cùng cũng thấy một con đường nhỏ, đường đó là do người đi mà có, phát hiện này khiến Diệp Vân Sơ mừng như điên. Nơi này có đường đi, chứng minh ở đây thường có người qua lại, có lẽ nàng có thể tìm được người đến giúp nàng.
Có điều nàng không thấy hai đầu đường đâu, nàng đứng ở giữa, không biết nên đi về phía trước hay đi về phía sau. Do dự một lát, Diệp Vân Sơ cắn chặt răng, xốc làn váy ướt dẫm lên đi về phía trước.
Bệnh tình của Hạ Vệ Thần đã không thể trì hoãn được nữa, nàng cầu mong mình không đi nhầm đường.
Dọc theo đường đi, nước tuyết đọng thành băng nên trơn, có chỗ lại gập ghềnh, nhiều lần Diệp Vân Sơ ngã sấp, nàng vội đứng lên. Vất vả, gian nan lắm nàng mới xuyên qua màn đêm mênh mông, loáng thoáng nhìn thấy từ xa xa, ở phía bên trái đường có chút ánh sáng đèn đuốc, rốt cuộc Diệp Vân Sơ không kìm được dòng lệ nóng hổi nữa, vì vui mừng mà trào ra trong nháy mắt.
Nhà có người ở, vậy là Hạ Vệ Thần được cứu rồi, cuối cùng thì bọn họ cũng được cứu rồi.
Vui sướng nhất thời trở nên nóng vội, Diệp Vân Sơ theo bản năng bước đi nhanh hơn, nàng không chú ý dưới chân mình là con đường gập ghềnh, chân nàng không cẩn thận va một cái, cả người ngã mạnh xuống mặt đất. Một trận đau kịch liệt truyền đến từ mắt cá chân, Diệp Vân Sơ chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều biến thành màu đen, đau như muốn ngất.
Mắt thấy nhà của người có thể cứu họ gần trong gang tấc, nhưng giờ nàng lại bị thương ở chân, nàng cố gắng đứng dậy, muốn tiếp tục đi, nhưng khắp người đau đớn khiến nàng đau tới mức chẳng làm được gì, ngay cả bước đi một bước cũng vô cùng khó khăn.
Mấy lần cố gắng cũng không thể đi lại bình thường được, con đường trắng xóa, chân nàng bị thương, mỗi khi bước đi một bước về phía trước, cơ thể không giữ được trọng tâm như muốn để nàng trượt chân thêm lần nữa.
Trên mặt trừ nước tuyết ra còn có nước mắt, một khắc này, Diệp Vân Sơ gần như tuyệt vọng, muốn khóc lớn lên, nhưng nàng lại cắn chặt răng, ngăn không cho mình khóc thành tiếng.
Không thể từ bỏ được, không thể bỏ mặc Hạ Vệ Thần, tất cả mọi chuyện đều do nàng dựng lên, nàng đã hại rất nhiều tính mạng vô tội, không thể lại để Hạ Vệ Thần vì mình mà chết được!
Không đi được sao? Diệp Vân Sơ tuyệt vọng nhìn về phía trước, bỗng nhiên cười thê lương, nàng chậm rãi di chuyển tay và chân mình, bò lê từng tí, từng tí một.
Một đoạn đường ngắn ngủi lại dài như một thế kỷ, Diệp Vân Sơ sắp chạm vào được cửa gỗ, cuối cùng nước mắt lại không thể nén được mà trào ra mãnh liệt, nàng dùng sức đập cửa, dùng hết sức lực mình cố lớn tiếng kêu lên:
- Có người không? Cứu với, cứu chúng tôi với...
Giọng nàng vang lên trong gió tuyết lạnh lẽo, giọng nói của nàng rất rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy, tay chạm vào cửa gỗ lạnh như băng, Diệp Vân Sơ vội lê người tới gần, nàng không suy nghĩ nhiều, cố gắng dùng hết toàn bộ sức lực đập vào cửa gỗ.
Rốt cuộc tới khi nàng gần như kiệt sức, những tiếng bước chân bỗng vang lên từ trong phòng, cửa gỗ đóng chặt được mở ra, một giọng nói có vẻ non nớt vang lên:
- Cha, là một người phụ nữ...
Diệp Vân Sơ nghe thấy giọng nữ, ngẩng đầu lên nhìn, trong bóng đêm, nàng không nhìn rõ mặt đứa trẻ ấy, chỉ thấy mờ mờ, trước mắt mình là một cô gái nhỏ mười hai, mười ba tuổi.
- Y nhi, đỡ người đó vào.
Từ trong phòng truyền ra một tiếng nam nhân khàn khàn.
Tiểu cô nương tên Y nhi kia nghe lời nam nhân kia nói xong nhưng chẳng động đậy, lại dùng chân đá nhẹ lên người Diệp Vân Sơ, lòng đầy địch ý hỏi:
- Ngươi là ai? Sao lại ở trước cửa nhà ta?
Môi Diệp Vân Sơ run run, muốn nói gì, lại cảm thấy cổ họng đau đớn, không nói được câu nào.
- Y nhi, sao thế? Sao còn chưa đỡ người đó vào đây?
Từ trong phòng có hai người đi ra, một nam một nữ, hiển nhiên là chủ nhân nơi này.
- Cha à, người phụ nữ này bị thương, hơn nữa lai lịch lại không rõ, con nghĩ vẫn nên để nàng ta ở bên ngoài, để nàng ta tự sinh tự diệt thì tốt hơn!
Nói xong, Y nhi lại nhấc chân đá lên người Diệp Vân Sơ, lại nói:
- Đêm dài người vắng, nữ nhân trong sạch sao lại ở đây? Nhất định nàng ta không phải người tốt.
Nghe Y nhi nói xong, lòng Diệp Vân Sơ khẩn trương, tại nơi hoang sơn dã lĩnh thế này, gia đình này là hy vọng duy nhất của nàng, nàng giãy giụa, ngẩng đầu lên, khó khăn lắm mới nói được một câu:
- Cô nương, ta, ta không phải là người xấu, cầu xin mấy người, cứu, cứu ta... cứu, cứu phu quân ta...
Diệp Vân Sơ biết đêm dài người vắng, đây lại là nơi hoang sơn dã lĩnh, một nữ tử đơn độc xuất hiện ở nơi này thật sự khiến người ta nghi ngờ, nên để có sự giúp đỡ của người khác, tránh cho người ta nghi ngờ, nàng không thể không nói Hạ Vệ Thần là phu quân của nàng.
- Cha, mẹ, hai người đừng tin lời nữ nhân này nói...
Đối với lời Diệp Vân Sơ nói, Y nhi dĩ nhiên là không tin.
← Ch. 131 | Ch. 133 → |