← Ch.04 | Ch.06 → |
"Vân Nhi có thân phận tôn quý, ta không thể để nàng ấy làm phi tử được."
"Nàng không biết nếu ta lập nàng làm Hậu, tiền triều hậu cung nhất định sẽ chỉ trích."
"Nhưng chỉ cần nàng nghe lời, không muốn rời khỏi ta, cam đoan rằng ngày sau sẽ tôn kính Vân nhi thì nàng vẫn là Quý phi duy nhất của ta, cuộc đời này tuyệt không phụ nàng."
Ta cười khổ nhìn Tạ Vân Nhi đứng trước mặt ta.
Nàng ta vốn là đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành, bây giờ còn mặc áo cưới đỏ tươi, quả nhiên là đẹp đến nghẹt thở.
Nàng ta cười với ta, trong mắt lộ vẻ đắc ý nhưng lời nói ra lại đáng thương như vậy.
Nàng ta nói: "Vốn là ta chiếm vị trí của tỷ, nếu Nghênh Nghênh tỷ tỷ thủy chung không muốn tiếp nhận ta thì ta có thể không cần ngôi vị Hoàng Hậu này, cũng có thể rời đi, chỉ cần tỷ đừng làm bệ hạ thương tâm..."
Vừa nói xong, nàng ta lại rơi lệ.
Vừa rồi Chu Nguyên Kỳ còn ngồi bên cạnh ta, hắn nhanh chóng đứng lên, dùng khăn lau nước mắt cho nàng ta.
"Vân Nhi hiểu lòng người như vậy, vì sao nàng không thể ở chung với nàng ấy được chứ. Khương Nghênh, từ khi nào lòng dạ nàng lại hẹp hòi như vậy?"
Cho dù tâm như tro tàn nhưng đến lúc này, n. g. ự. c ta vẫn rất đau.
Ta chống giường, chậm rãi đứng lên.
Trong ánh mắt khó hiểu của bọn họ, ta lấy lưỡi d. a. o nhỏ đã giấu từ lâu, hung hăng rạch tay Tạ Vân Nhi một cái.
"A!"
Tiếng thét chói tai vang lên, Tạ Vân Nhi xụi lơ ngã vào trong lồng n. g. ự. c Chu Nguyên Kỳ.
"Ta nói rồi, ta sẽ báo thù."
Nàng ta từng làm tay ta bị thương, ta nhất định sẽ trả thù, để cho nàng ta nếm trải cảm giác thống khổ tương tự.
Máu tươi đầm đìa, trong mắt Chu Nguyên Kỳ tràn đầy kích động.
Hắn ôm ngang Tạ Vân Nhi, một đường hô hoán gọi thái y, sau đó không quay đầu lại rời đi.
Trong thoáng chốc...
Tựa hồ ta lại nhìn thấy khung cảnh ngày đó khi ta bị một kiếm đ. â. m thủng lồng ngực, Chu Nguyên Kỳ lo lắng đến nỗi hốc mắt đỏ cả lên, không màng tất cả chạy đến bên ta, một lần rồi lại một lần nói xin lỗi với ta, còn nói sẽ báo thù cho ta.
Hiện giờ hắn vẫn là hắn. Nhưng người hắn che chở cũng không còn là ta nữa.
Chu Nguyên Kỳ chạy đến cửa đại điện.
Đột nhiên hắn dừng bước, xoay người nhìn ta: "Khương Nghênh, ở đây, nàng là bông lục bình không có gia thế, cũng không có mẫu tộc cường đại, người nàng có thể dựa vào cũng chỉ có ta mà thôi, hiểu chưa?"
Nói xong, hắn nhấc chân rời đi, còn dặn dò hạ nhân không cho ta ăn cơm trong hai ngày tới.
Hắn muốn dạy dỗ lại ta.
Ta làm như không nghe thấy, một lần nữa ngồi xuống giường, nhìn m. á. u tươi trên tay, chậm rãi dùng khăn lau khô từng chút một.
Nhưng mà, vì sao mãi không lau sạch?
Ta cúi đầu, nước mắt chảy ròng ròng.
Ta thật sự... rất muốn về nhà.
Nếu sống khó khăn như vậy, vậy có phải chỉ khi ta chết, tất cả mới có thể kết thúc?
Ánh mắt của ta lại rơi vào con d. a. o nhỏ kia.
Trong một thoáng chần chừ, ta cầm lấy con d. a. o kia.
Nhưng sau một khắc...
Một tia sáng lóe lên, cô bạn thân mặc trang phục hiện đại đột nhiên xuất hiện.
Nàng nhanh chóng đánh bay con d. a. o nhỏ kia xuống đất, sau đó nhào về phía ta.
"Nghênh Nghênh, rốt cuộc tớ cũng tìm được cậu rồi."
Ta tưởng mình đang mơ.
Thật lâu cũng không dám động, sợ vừa động nàng sẽ không còn đây nữa.
Mạc Tư Dao khóc đến đỏ cả mắt.
Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi buông ta ra, sau đó mở rộng hai tay với ta, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở vang lên.
"Nghênh Nghênh ngốc nghếch à, tớ tới đón cậu về nhà đây."
← Ch. 04 | Ch. 06 → |