Truyện:Không Rơi Vào Lưới Tình - Chương 68

Không Rơi Vào Lưới Tình
Trọn bộ 77 chương
Chương 68
0.00
(0 votes)


Chương (1-77)

Về chuyện bị tố cáo, Mạnh Sơ thật sự chẳng có cảm xúc gì lớn. Dù sao thì cô cũng không làm gì cả, đây rõ ràng chỉ là vu khống mà thôi. Một việc cô chưa từng làm, chỉ dựa vào một lá đơn tố cáo vô căn cứ thì sao có thể thực sự gây ảnh hưởng đến cô được?

Mạnh Sơ nhân dịp này ở nhà nghỉ ngơi, mỗi ngày dắt chó đi dạo và nấu nướng thư giãn.

Nhưng Trình Tân Dữ thì lại rất tức giận. Vừa nghe đến chuyện này anh liền nghi ngờ là do Tô Tĩnh Lan giở trò. Nói thật thì cũng tại anh quá xem thường đối phương.

Tô Tĩnh Lan không cam lòng buông tay dự án của Tinh Nguyên, Trình Tân Dữ liền để một công ty đầu tư khác đứng ra thương lượng với Cố Đình. Công ty này đưa ra điều kiện hấp dẫn hơn khiến Cố Đình lập tức nghiêng về phía họ.

Lý do Vân Tích Capital không trực tiếp ra mặt là vì Trình Tân Dữ không muốn ảnh hưởng đến Mạnh Sơ. Không ngờ sự cẩn trọng của anh lại đổi lấy sự trắng trợn từ phía đối phương.

“Trình tổng, người tố cáo Mạnh tổng lần này là Cao Thái – giám đốc thu mua của công ty Đông Lực Trí Cảm. Nhưng trùng hợp là ông ta đã nghỉ việc cách đây nửa tháng. ” Diêu Tranh báo cáo ngay khi có được thông tin.

Trình Tân Dữ nhíu mày: “Đã nghỉ việc rồi mà còn tố cáo Mạnh Sơ công khai?”

Diêu Tranh vội giải thích: “Theo lời mấy người đồng nghiệp cũ của ông ta, trước khi nghỉ việc, ông ta thường xuyên nhận được điện thoại đòi nợ từ các công ty cho vay. Nghe nói ông ta mê cờ bạc, dính đến cá độ online nên nợ ngập đầu, không có khả năng chi trả. Sau đó, lãnh đạo bên Đông Lực Trí Cảm cho rằng ông ta gây ảnh hưởng xấu đến công ty nên mới sa thải. Nhưng ra bên ngoài thì lại nói là ông ta tự xin nghỉ. ”

Thông thường mà nói, kiểu người bị công ty sa thải như vậy, phía công ty vẫn sẽ để lại chút thể diện. Dù sao nếu nói là tự xin nghỉ, còn có thể giả vờ là tìm được bến đỗ tốt hơn.

“Bây giờ còn liên lạc được với người đó không?” Trình Tân Dữ lập tức hỏi.

Diêu Tranh đáp: “Tôi đang cố gắng liên hệ, nhưng điện thoại của hắn không bắt máy, chắc là do bị gọi đòi nợ quá nhiều. ”

“Gần đây người quen của hắn cũng nói là không ai liên lạc được. ”

Lúc này, Trình Tân Dữ mới thực sự hiểu ra nguyên nhân vì sao người kia lại tố cáo Mạnh Sơ. Không phải vì thù oán cá nhân mà rõ ràng là đã bị mua chuộc.

“Sắp xếp cho tôi gặp người phụ trách bên Đông Lực Trí Cảm. ” Trình Tân Dữ nói dứt khoát.

Diêu Tranh hơi ngập ngừng: “Cao Thái đã nghỉ việc rồi, theo những gì tôi biết thì lá đơn tố cáo này chắc không liên quan đến công ty Đông Lực Trí Cảm. CEO bên đó hình như cũng không hay biết gì. ”

Trình Tân Dữ lạnh nhạt nói: “Cứ đi sắp xếp đi. ”

Sau khi Diêu Tranh rời khỏi, Trình Tân Dữ lập tức gọi cho Tăng Lập Minh: “Giúp tôi theo dõi tình hình trên mạng, hễ có tin tiêu cực nào xuất hiện phải lập tức báo ngay cho tôi biết. ”

Tăng Lập Minh tỏ vẻ không hài lòng: “Tôi làm việc mà cậu còn không yên tâm sao? Cậu yên tâm, mấy công ty tôi nhờ đều đã đánh tiếng rồi. Chỉ cần trên mạng có chút gió thổi cỏ lay gì, bọn họ đều sẽ biết ngay. ”

“Bọn họ rất nhạy với mấy vụ kiểm soát dư luận kiểu này. ”

Trình Tân Dữ khẽ “ừ” một tiếng, lại dặn thêm: “Dạo này anh tuyệt đối đừng lơi lỏng. ”

“Cứ yên tâm đi, người ta là dân chuyên, dù là thủy quân* kiểu gì cũng không thoát nổi khỏi mắt họ đâu. ”

(“thủy quân” là chỉ những tài khoản ảo, được thuê để tạo dư luận, bình luận, công kích hoặc tâng bốc trên mạng. )

Các thương hiệu từ trước đến nay luôn nhạy cảm với dư luận mạng, bất kể là độ hot hay tin tiêu cực đều sẽ có bộ phận chuyên trách theo dõi sát sao. Vì vậy mà Tăng Lập Minh chính là chuyên gia trong mảng này.

Tằng Lập Minh nói: “Tôi đã yêu cầu Cố Đình nhắc nhở toàn bộ nhân viên bên Tinh Nguyên, bất kể ai lộ ra nội dung lá đơn tố cáo, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Nhân viên nội bộ chắc không ai dám tự ý lên mạng tung tin đâu. ”

“Điều tôi nhắm đến dĩ nhiên là những kẻ có dã tâm. ” Giọng Trình Tân Dữ lạnh hẳn đi.

Trước đây đúng là anh quá chủ quan, nhưng lần này anh sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội làm loạn thêm nữa. Anh không phải kiểu người nhỏ nhen thù dai, nhưng nếu đã động tới người bên cạnh anh, mà lại là người anh quan tâm nhất thì anh nhất định sẽ trả lại gấp đôi.

Anh cầm máy tính bảng bằng một tay rồi bước thẳng về văn phòng của mình.

【Theo nguồn tin, một nữ giám đốc điều hành của công ty robot nổi tiếng bị tố cáo đích danh vì nhận hối lộ. Hiện tại người này đã bị công ty đình chỉ để phục vụ điều tra. Vụ việc có liên quan đến tội phạm chức vụ hay không vẫn đang trong quá trình xác minh. 】

Hình đính kèm chính là bản chụp của lá thư tố cáo nội bộ.

“Thế này thì rõ rành rành rồi còn gì, chắc là Mạnh Sơ của Tinh Nguyên. ”

“Có mỗi 50 vạn mà cũng làm liều vậy sao?”

“Chắc là đắc tội ai rồi, không thì lên tới chức đó rồi còn làm mấy chuyện này làm gì?”

“Có người kiếm bao nhiêu cũng không đủ. Mấy năm gần đây chẳng phải đã có bao nhiêu sếp lớn của các công ty lớn ngã ngựa rồi sao? Đâu phải họ không có tiền, đâu phải lương không cao? Lòng tham không đáy, tự làm tự chịu thôi. ”

“Đã nói rồi, cô ta chắc chắn có người nâng đỡ, giờ thì lật xe rồi nhé. ”

“Mấy cái kiểu ‘bóc phốt’ này giờ nghe nhiều rồi, đợi công an vào cuộc điều tra đã. ”

Trình Tân Dữ cúi đầu xem qua phần bình luận, rồi quay sang hỏi Ngô San: “Tình hình các nền tảng sao rồi?”

“Bọn họ bàn tán khá nhiều ạ. ”

Trình Tân Dữ khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho Ngô San lui ra trước.

Sau đó anh gọi điện cho Mạnh Sơ: “Em đang làm gì đấy?”

“Em dắt Mạt Mạt đi tắm, nhưng nó gặp một con Corgi mà bám riết không chịu buông, ” Giọng Mạnh Sơ rất thoải mái, rõ ràng mấy ngày nay cô không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện kia.

Trình Tân Dữ bật cười khẽ: “Nó cũng bị Corgi làm mê mẩn à?”

“Cũng gần như vậy, ” Mạnh Sơ cũng bật cười đáp.

Giọng Trình Tân Dữ trở nên dịu dàng, như sợ dọa đến cô: “Trên mạng vừa có tin tức về chuyện em bị tố cáo. Từ giờ trở đi, bất kỳ ai gọi đến em cũng đừng nghe máy. ”

“Dạ. ” Mạnh Sơ đáp lại một tiếng rồi nói: “Em còn bận lo cho Mạt Mạt, nào có thời gian bận tâm mấy chuyện trên mạng. ”

“Em có tin anh không?” Trình Tân Dữ ở đầu dây bên kia vẫn nhẹ giọng hỏi.

Mạnh Sơ không chút do dự: “Tất nhiên rồi. Chuyện này để anh xử lý, em sẽ dắt Mạt Mạt đợi anh trở về. ”

Thực ra, Mạnh Sơ không phải kiểu người bó tay chịu trói. Với từng ấy năm kinh nghiệm làm việc, cô không thể nào ngây ngô đến mức để người khác vu oan rồi không biết phản đòn. Cô chọn tin tưởng Trình Tân Dữ, để anh đứng ra xử lý chuyện này là bởi vì cô biết, anh luôn cảm thấy chuyện này xảy ra là do mình.

Anh cho rằng chính anh đã liên lụy đến cô. Nếu không thể làm gì để bảo vệ cô, có lẽ trong lòng anh sẽ mãi mang cảm giác day dứt. Mạnh Sơ không muốn anh phải sống trong mặc cảm như thế.

Yêu một người có lẽ chính là không đành lòng nhìn họ chịu chút tổn thương nào. Trình Tân Dữ không thể chấp nhận việc cô bị vu oan, bị người khác hãm hại. Cũng như Mạnh Sơ không nỡ để anh mang hết lỗi lầm về phía mình.

Rõ ràng là kẻ xấu làm chuyện xấu, vậy mà cuối cùng người cảm thấy tội lỗi lại là anh. Mạnh Sơ muốn để Trình Tân Dữ đứng ra xử lý chuyện này cũng bởi vì cô muốn anh đích thân bảo vệ mình một lần. Để anh có thể hoàn toàn gỡ bỏ cảm giác áy náy mà chuyện này đã mang lại.

*

“Gặp nhau một chút đi. ” Sau khi cúp máy với Mạnh Sơ, Trình Tân Dữ lại gọi thêm một cuộc điện thoại.

Một tiếng sau, anh có mặt ở tầng hành lang dành cho khách VIP của khách sạn, địa điểm lần này do đối phương lựa chọn.

Tô Tĩnh Lan đã ngồi ở chỗ gần cửa sổ từ sớm, ngay khi Trình Tân Dữ xuất hiện, cô đã nhìn thấy anh.

Đợi anh ngồi xuống, cô vẫn tỏ ra bình thản hỏi: “Anh muốn uống gì không?”

Trình Tân Dữ chỉ lạnh lùng nhìn cô mà không đáp.

Tô Tĩnh Lan cũng không để tâm, khẽ cười nói: “Em luôn biết chuyện khiến anh quay đầu là rất khó. Nhưng không ngờ, lần này em lại đợi được rồi. ”

“Cô muốn gì?” Trình Tân Dữ nhìn thẳng vào cô hỏi.

Tô Tĩnh Lan liếc mắt nhìn mặt bàn trước mặt anh, thấy điện thoại của anh được đặt ngay ngắn ở đó úp mặt màn hình lên, không hề có thông báo gì hiển thị.

Cô ta tự tin rằng mình vẫn còn hiểu khá rõ về Trình Tân Dữ. Biết anh vốn khinh thường mấy thủ đoạn hạ cấp.

“Điều kiện thì lần trước em đã nói rồi, ” Tô Tĩnh Lan đầy tự tin nói: “Nhưng lần này em không muốn chọn một trong hai nữa. Em muốn cả hai, anh đều phải đồng ý. ”

Lần trước Tô Tĩnh Lam đã đưa ra lựa chọn: Hoặc là Trình Tân Dữ giúp cô ta giành lấy vị trí MD, hoặc là giao dự án IPO của Y tế Duy Trạch, công ty do Vân Tích Capital đầu tư vào tay cô.

Hiện tại, Y tế Duy Trạch đang là cái tên cực kỳ nổi bật trong ngành, dự án IPO này từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Tô Tĩnh Lan. Trước đó cô ta còn nói chỉ cần một trong hai điều kiện được đáp ứng, cô ta sẽ lập tức buông tay dự án của Tinh Nguyên.

Trình Tấn Dữ liếc nhìn cô ta một cái, giọng nhàn nhạt: “Tại sao?”

“Em biết gần đây Tinh Nguyên xảy ra chút chuyện. Em từng tiếp xúc với Mạnh Sơ rồi, em tin cô ấy không phải loại người đó. ” Tô Tĩnh Lan nói với vẻ rất nghiêm túc.

Trình Tân Dữ khẽ nhếch mép, rõ ràng không hề tin tưởng những lời “thương cảm” đó của cô ta. Mèo khóc chuột, giả nhân giả nghĩa, cô ta diễn cũng trơn tru thật.

Tô Tĩnh Lan thong thả lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đặt lên bàn, rồi chậm rãi đẩy về phía anh. Chỉ nghe cô ta khẽ nói: “Cái này… đủ chưa?”

Trình Tân Dữ cúi đầu nhìn, phía trên tờ giấy là ba chữ to rõ ràng: Thư xin lỗi.

“Tôi là Cao Thái, do mâu thuẫn liên quan đến công việc nên đã nảy sinh tâm lý trả đũa đối với bà Mạnh Sơ – Giám đốc vận hành của Tinh Nguyên. Vì vậy, tôi đã dùng hình thức tố cáo danh tính thật để vu khống cô Mạnh, đồng thời yêu cầu hối lộ. Hiện tại, tôi đã nhận thức sâu sắc về mức độ nghiêm trọng và sai trái trong hành vi của mình. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến cô Mạnh Sơ và cam kết sẽ không bao giờ tái phạm những hành vi tương tự trong tương lai. ”

Đây là một bức thư xin lỗi viết tay, phía dưới cùng là chữ ký của Cao Thái.

“Chỉ dựa vào cái này sao?” Trình Tân Dữ khẽ nhếch môi đầy khinh thường.

Tô Tĩnh Lan khẽ cười: “Tất nhiên còn cái này nữa. ”

Sau đó, cô mở điện thoại của mình ra, trong máy là một đoạn video, chính là cảnh Cao Thái đứng trước ống kính, cúi đầu xin lỗi.

Có thể thấy tên nghiện cờ bạc này sớm đã bị Tô Tĩnh Lan mua chuộc, muốn bóp méo thế nào cũng mặc cô ta thao túng.

Trình Tân Dữ hơi nghiêng đầu nhìn cô: “Xem ra cô chuẩn bị chu đáo thật đấy. ”

Phía trước giật dây Cao Thái đứng ra tố cáo Mạnh Sơ, phía sau lại chuẩn bị sẵn cả thư xin lỗi lẫn video nhận lỗi.

“Chỉ cần anh đồng ý với em, tất cả những thứ này em sẽ giao cho anh. Vậy thì nghi án nhận hối lộ của Mạnh Sơ cũng sẽ lập tức được xóa sạch. ” Tô Tĩnh Lan dịu giọng nói: “Trình Tân Dữ, em biết anh muốn kết hôn với cô ấy, chắc chắn là rất yêu cô ấy. ”

“Bây giờ chuyện này đã bị đẩy lên mạng, làm ầm ĩ khắp nơi, dư luận hoàn toàn bất lợi cho cô ấy. Em nghĩ anh cũng muốn bảo vệ cô ấy, sớm ngày lấy lại sự trong sạch cho cô ấy, đúng không?”

Lúc này, Tô Tĩnh Lan tỏ ra như thể đang suy nghĩ cho anh, làm ra vẻ rất chân thành và thấu hiểu. Rõ ràng, cô ta giờ đã hoàn toàn từ bỏ bất kỳ ảo tưởng nào đối với Trình Tân Dữ.

Cô ta biết rõ, một khi đã dùng cách này để uy ***** Trình Tân Dữ, thì cả đời này, mối q⛎@●ⓝ ⓗ●ệ giữa hai người sẽ không bao giờ có thể hàn gắn lại được nữa.

Nhưng đến nước này rồi, cô ta cũng chẳng còn đường để quay đầu nữa.

Giá mà Tô Tĩnh Lan bình tĩnh hơn một chút, có lẽ cô ta đã không dám dùng cách này để uy ***** Trình Tân Dữ.

Nhưng cô ta chính là không cam tâm, không muốn để Mạnh Sơ sống hạnh phúc như thế. Tại sao một người bỗng dưng xuất hiện như cô ta lại có thể kết hôn với Trình Tân Dữ, và có được tình yêu của anh?

Đúng vậy, ngoài những lợi ích mà cô ta mong muốn, điều Tô Tĩnh Lan thật sự muốn nhất khi làm chuyện này chính là khiến Mạnh Sơ rơi vào cảnh thê thảm.

Cô ta không cam lòng, nên chỉ muốn kéo Mạnh Sơ xuống nước.

Chỉ khi thấy Mạnh Sơ bị mọi người mắng chửi, trong lòng cô ta mới cảm thấy hả dạ đôi chút.

Thấy Trình Tân Dữ vẫn im lặng không nói gì, Tô Tĩnh Lan cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng thúc giục: “Việc đính chính trên mạng đều có tính thời điểm. Ngay từ khi tin đồn mới lan ra mà làm rõ thì mới có sức nặng, hiệu quả cũng là tốt nhất. ”

“Nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì ảnh hưởng đối với Mạnh Sơ sẽ là nghiêm trọng nhất. ”

Nghe những lời cô ta nói, Trình Tân Dữ không nhịn được bật cười khinh miệt: “Nghe cô nói mà tưởng cô quan tâm vợ tôi lắm, lo nghĩ cho cô ấy ghê. ”

Khóe môi Tô Tĩnh Lan hơi cứng lại.

Đúng lúc này, điện thoại của Trình Tân Dữ bất ngờ đổ chuông. Anh đưa tay mở khóa rồi bỗng nhiên khẽ bật cười.

“Công ty cũ của Cao Thái — Đông Lực Trí Cảm vừa mới ra thông báo chính thức, hay là cô xem qua trước đi, rồi hãy cân nhắc xem mấy thứ thư xin lỗi với video nhận lỗi trong tay cô còn giá trị gì nữa không?” Trình Tân Dữ hơi ngẩng cằm ra hiệu nói.

Tô Tĩnh Lan khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cầm điện thoại lên tìm kiếm thông tin về Đông Lực Trí Cảm. Quả nhiên, ngay ở dòng *****ên dưới thanh tìm kiếm, cô đã thấy bản thông báo chính thức.

【Gần đây xuất hiện thông tin về việc cựu nhân viên của công ty chúng tôi – ông Cao Thái – tố cáo đích danh cô Mạnh Sơ, Giám đốc vận hành của công ty đối tác trước đây của chúng tôi là Khoa Học và Kỹ Thuật Tinh Nguyên. Về việc này, công ty chúng tôi xin đưa ra tuyên bố chính thức như sau. 】

【1. Trong suốt quá trình hợp tác giữa Đông Lực Trí Cảm và Tinh Nguyên, mọi hoạt động thương mại đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, tất cả các hợp đồng đều được thực hiện đúng quy chuẩn, hai bên hợp tác vui vẻ, không xảy ra bất kỳ tranh chấp nào. 】

【2. Qua điều tra, trong thời gian làm việc tại công ty, ông Cao Thái đã lơ là trách nhiệm, dính líu đến các hoạt động cờ bạc trực tuyến, nhiều cuộc gọi đòi nợ đã liên tục gọi đến công ty, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Ban lãnh đạo công ty đã quyết định cho ông Cao Thái thôi việc cách đây nửa tháng. Do đó, hành vi tố cáo của ông Cao Thái hoàn toàn là hành động cá nhân, công ty chúng tôi hoàn toàn không hề hay biết từ trước. 】

【Chúng tôi kêu gọi mọi người giữ thái độ lý trí trước sự việc này, không tin tưởng mù quáng và không lan truyền những thông tin chưa được xác minh. 】

Để thể hiện tính nghiêm túc, cuối bài thông báo có đóng dấu mộc đỏ chính thức của Đông Lực Trí Cảm.

“Đây, để tôi dịch sơ qua bản thông báo này cho mọi người nhé: Chúng tôi hợp tác với Tinh Nguyên rất tốt, người tố cáo kia đã dính dáng cờ bạc và bị công ty đuổi việc từ lâu, hắn tự ý đi vu khống lung tung, chúng tôi hoàn toàn không hề hay biết gì cả. ”

“Thì ra chỉ là một tên nghiện cờ bạc à, vụ này nhất định tôi ủng hộ Mạnh Sơ. ”

“Tôi đã nói rồi mà, đây rõ ràng là vu khống. Tên cờ bạc này hết đường xoay xở nên mới quay ra hại người khác. ”

“Chắc chắn là bị ai đó mua chuộc. Dạo gần đây Mạnh Sơ nổi tiếng trên mạng, thể nào cũng có kẻ ganh ghét muốn dìm cô ấy xuống. ”

“Tôi đã bảo cứ để viên đạn bay thêm chút nữa mà, đúng là lại lật kèo rồi. ”

“Đuổi việc là đúng, công ty mấy người coi như đã làm việc tốt dọn sạch rác cho xã hội. ”

Thấy Tô Tĩnh Lan cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, sắc mặt ngày càng khó coi, Trình Tân Dữ không nhịn được khẽ cười khẩy một tiếng:
“Cô nghĩ lời của một tên nghiện cờ bạc thì có bao nhiêu người tin? Những thứ cô chuẩn bị, tốt nhất là… để dành cho mình thì hơn. ”

Lúc này, Tô Tĩnh Lan ngẩng đầu lên nhìn Trình Tân Dữ.

Cô chậm rãi lên tiếng: “Đã không có ý định thương lượng gì với tôi, vậy anh còn hẹn tôi ra gặp làm gì?”

“Dĩ nhiên là vì…” Trình Tân Dữ ung dung rút từ túi trong áo vest ra một chiếc điện thoại khác, sau đó anh đặt nó xuống bàn, ngay giữa hai người, rồi bật màn hình lên.

Chỉ thấy trên màn hình hiển thị rõ ràng cuộc gọi đang diễn ra.

“Chào hỏi Chủ tịch Từ bên Nặc Thịnh của các người một tiếng đi, ” Trình Tân Dữ nhìn Tô Tĩnh Lan, ánh mắt đầy châm biếm.

Tô Tĩnh Lan hoàn toàn không ngờ rằng Trình Tân Dữ lại mang theo một chiếc điện thoại khác, thậm chí cuộc gọi đó… vẫn đang được giữ kết nối từ đầu đến giờ.

“Chủ tịch Từ?” Tô Tĩnh Lan hoảng loạn hỏi một câu.

Người ở đầu dây bên kia vốn im lặng từ nãy đến giờ, bỗng thở dài một tiếng: “Chloe, có tham vọng trong công việc là điều tốt, nhưng tham vọng và bất chấp mọi thủ đoạn đúng sai là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô không nên hành xử lệch lạc như vậy, hết lần này đến lần khác bước sai đường. ”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, Tô Tĩnh Lan biết rõ đây đúng là Từ Thao, người phụ trách của Nặc Thịnh chi nhánh Trung Quốc.

“Chủ tịch Từ, cảm ơn ngài đã dành nhiều thời gian như vậy, ” Trình Tân Dữ lạnh nhạt lên tiếng.

Từ Thao ở bên kia vội vàng đáp, không dám thật sự nhận lời cảm ơn đó: “Đây là việc tôi nên làm. ”

“Nếu ngài vẫn còn ở đây, vậy tôi xin nói thêm một chuyện cuối cùng. ” Trình Tân Dữ lại mở miệng, giọng điệu vẫn bình thản nhưng không giấu được sự lạnh lẽo.

Từ Thao lập tức đáp lời: “Được. ”

“Tôi muốn dùng danh tính thật để tố cáo Tô Tĩnh Lan của Nặc Thịnh Capital. Cô ta đã bịa đặt sự việc, cố tình vu khống hãm hại người khác, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của người bị hại. Ngoài ra, cô ta còn có hành vi thao túng trái quy định, liên quan đến giao dịch nội bộ…”

Trình Tân Dữ cứ thế ngồi đối diện Tô Tĩnh Lan, anh bình tĩnh mà từng câu từng chữ liệt kê những nội dung anh sắp tố cáo cô ta.

Giọng anh không cao, không vội vã, nhưng mỗi lời nói ra lại như nhát dao lạnh lẽo, từng nhát từng nhát chém xuống mặt bàn giữa hai người.

Lúc này, toàn thân Tô Tĩnh Lan 𝖗-υ-𝖓 rẩ-γ không kiểm soát nổi, cô ta biết rõ lần này mình… xong rồi. Ít nhất thì, bao năm nỗ lực của cô ở Nặc Thịnh… đến đây coi như tan thành mây khói.

“Được, chúng tôi sẽ lập tức tiến hành điều tra nội bộ, tuyệt đối không dung túng. ” Từ Thao nghiêm túc cam kết.

Lúc này, ánh mắt Trình Tân Dữ khẽ liếc về phía cửa lớn, bất ngờ bật cười nói: “Nhưng e là… cô ta tạm thời không thể tham gia cuộc điều tra nội bộ của Nặc Thịnh được đâu. ”

Tô Tĩnh Lan ngẩng đầu lên, ánh mắt bối rối, trong lòng tràn đầy nghi hoặc – Chẳng lẽ… Trình Tân Dữ định tha cho cô vào phút cuối?

Chỉ thấy Trình Tân Dữ nhìn sang Tô Tĩnh Lam, anh bật cười như thể thấy buồn cười thật sự, rồi nói: “Cô dám mang thư xin lỗi đến đây, là vì nghĩ rằng Cao Thái sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô, ẩn mình kỹ càng suốt thời gian qua, không ai tìm ra được, có đúng không?”

Tô Tĩnh Lan kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên cạnh.

Cô ta theo phản xạ quay đầu nhìn sang, liền thấy mấy người tiến thẳng đến bàn của họ. Người đi đầu mở miệng, ánh mắt bình tĩnh mà kiên quyết: “Cô là Tô Tĩnh Lan đúng không? Cao Thái đã đến đồn tự thú, anh ta chỉ đích danh cô là người đưa tiền hối lộ, xúi giục anh ta vu khống người khác. Hiện người bị hại cũng đã trình báo với cơ quan chức năng. Mời cô về với chúng tôi để phối hợp điều tra. ”

Tô Tĩnh Lan hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Trình Tân Dữ: “Anh lại tin lời của một tên nghiện cờ bạc sao?” — cô cố níu chút hy vọng cuối cùng.

Trình Tân Dữ cười khẩy, giọng đầy mỉa mai: “Trên đời này, thứ không thể tin nhất chính là lời của con bạc và kẻ nghiện. Cô tưởng bỏ tiền ra là có thể mua chuộc được Cao Thái, nhưng lại không biết rằng loại người này trở mặt nhanh đến mức cô chẳng kịp phản ứng. ”

Thấy Tô Tĩnh Lan đứng dậy chuẩn bị theo cảnh sát rời đi, Trình Tân Dữ vốn đang dựa lưng vào ghế, bỗng nhìn về phía cô, anh không nhịn được nói một câu: “Có một câu ban nãy cô nói rất đúng. ”

Tô Tĩnh Lan quay đầu nhìn anh.

Trình Tân Dữ chậm rãi ngẩng mắt, ánh nhìn sắc lạnh của anh quét qua cô, anh dứt khoát nói: “Tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng tất cả những gì tôi có. ”

Nói xong, ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở phía xa — nơi có một bóng người đang đứng đó, đôi mắt chứa nụ cười ấm áp nhìn anh.

Đúng lúc Tô Tĩnh Lan bị áp giải đi ngang qua, ánh mắt cô ta dừng lại trên người Mạnh Sơ, trong đôi mắt ấy chất chứa những cảm xúc khó tả, vừa cay đắng vừa bất lực.

Mạnh Sơ bước chậm rãi đến bên cạnh Trình Tân Dữ. Anh ngẩng đầu nhìn cô, rõ ràng có phần bất ngờ: “Sao em lại đến đây?”

Mạnh Sơ đáp: “Chị Ngô San nói với em là Cao Thái đã tự thú, em có thể sẽ cần phối hợp điều tra. Nhưng trước đó, em đã hỏi chị ấy… anh đang ở đâu. ”

Cô chậm rãi bước đến bên cạnh Trình Tân Dữ, khẽ cười nhìn anh: “May mà em đã đến. ”

“Em nghe thấy hết rồi. ”

Trình Tân Dữ đứng bật dậy rồi cứ thế đứng đối diện với cô. Bất chợt, anh cúi người xuống, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào cô, giọng nói lạnh nhạt xen lẫn sự kiêu ngạo vang lên chậm rãi: “Nghe thấy rồi thì tốt… em phải ghi nhớ kỹ trong lòng đấy. ”

Chương (1-77)