← Ch.13 | Ch.15 → |
Cô trở về, cũng đồng nghĩa với việc cô quay lại làm việc cho quán cà phê của chính mình. Có một điều cô không biết, đó chính là Vỹ Danh đã chuyển đến làm việc ở một công ty trong cùng tòa nhà này, và mỗi sáng anh đều đi ngang quán cà phê của cô.
Những ngày trước, quán cà phê đã vắng bóng cô.
Nhưng từ hôm nay, hình bóng ấy lại quay trở về.
Sáng nay cũng như mọi lần, anh bước ngang quán nhưng trong lòng lại chất chứa một cảm giác kỳ lạ. Bước chân anh dừng lại trong vô thức, nhìn vào trong tìm kiếm bóng hình cô. Anh cứ đứng đó, đến lúc ánh mắt cô vô tình nhận ra sự hiện hữu của anh, thì anh mới vội vàng ngó lơ, cất bước đi thật nhanh.
............
Đến hôm cuối tuần, đám bạn họ lại tổ chức một buổi cắm trại dã ngoại, gọi là mừng Vi Lam trở về. Dĩ nhiên, cả anh và cô đều ở đó. Họ nói cười với mọi người như thể trái đất vẫn xoay tròn, chẳng có chuyện gì thay đổi. Nhưng trong lòng mỗi người họ, dường như có từng cơn sóng cứ bồng bềnh không yên.
...
Vi Lam bước lại gần thùng đá lạnh, muốn lấy một lon nước uống, nhưng loại nước cô thích nhất đã không còn. Cầm trên tay lon nước cuối cùng ấy, Vỹ Danh nhìn về phía cô thật lâu, rồi anh quyết định bước lại gần.
Cô nhìn anh có chút e ngại, không nghĩ rằng anh lại chủ động đến gần mình như thế.
Rồi anh lạnh lùng nắm lấy bàn tay cô, đặt lon nước vào đấy.
-Uống đi - Anh nói gọn
-Không cần đâu - Cô trả lời, đẩy nhẹ lon nước về phía anh
-Anh không thích loại nước này nữa. Em không thích thì quăng bỏ vậy
Nói xong, anh xọt tay vào túi và quay bước đi. Cô đứng đó có chút bối rối và hụt hẫng. Anh có biết anh làm vậy khiến trái tim cô càng thêm đau đớn hay không?
...
Họ cùng vài người bạn đi dạo bên bờ suối mát. Bất chợt, cô té ngã khi vấp phải một tảng đá lớn gần đấy. Cô ngồi bệt xuống đất, tay ôm chặt cổ chân cố nén lại cơn đau.
Vỹ Tường chưa kịp đến gần hỏi han, thì Mã Khắc Hào - người con trai tỏ ý thích cô từ hôm trước - anh đã nhanh chân hơn một bước, vội vàng ngồi xuống xem xét bàn chân cô.
-Em có sao không? Đau lắm không? - Khắc Hào ân cần hỏi han
-Không sao - Cô lắc đầu nhẹ, cố đẩy bàn tay anh ra khỏi chân mình, có ý bảo anh đừng lo.
-Em không sao thật chứ? - Vỹ Tường đứng gần bên cô hỏi han với ánh mắt trìu mến.
Vi Lam chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười dịu dàng, và anh đáp lại bằng cái gật đầu hiểu ý.
-Em đi được không? Hay để anh cõng em quay lại chỗ cắm trại? - Khắc Hào vẫn lo lắng và hăm hở đề nghị.
Vỹ Danh nãy giờ vẫn khoanh tay đứng đó lặng thinh. Mắt anh theo dõi tất cả sự việc, trong lòng cũng cảm thấy như lửa đốt khi cô bị té ngã, nhưng cái cảm giác cay đắng nóng hừng hực ấy lại càng dâng trào khi người con trai kia cứ quấn lấy cô như vậy.
-Bế cô ấy đi. Cô ấy thích thế mà - Vỹ Danh nói gọn ơ trước câu hỏi của Khắc Hào dành cho Vi Lam, một câu nói đầy ý khinh miệt và mỉa mai cô.
Cô chỉ nhìn anh lặng lẽ. Ừ, anh thích nói thế nào thì tùy anh, muốn nghĩ về cô thế nào cũng được, cô giờ chẳng muốn quan tâm đến nữa. Anh cứ dày vò, làm cô đau lòng như vậy đi, bởi vì chính cô đã từng khiến anh đau như vậy trong suốt một khoảng thời gian dài, nên cô hiểu anh hận mình bao nhiêu. Chỉ là, ánh mắt cô nhìn anh, nó chất chứa một thứ tình cảm bị đè nén, chất chứa cảm giác đau lòng nhưng không thể nói. Và cái ánh mắt ấy đã khiến anh sững người. Có phải là anh đã nói quá lời rồi hay không?
Cô chỉ lắc đầu từ chối sự giúp đỡ của Khắc Hào. Cô cố gượng đứng dậy, và quay trở về chỗ cắm trại một mình, từng bước khập khiễng.
Vỹ Tường chỉ khẽ lắc đầu và mỉm cười, vì đã trải qua bao nhiêu thời gian ở bên cô, anh hiểu tính cách và con người cô rất rõ. Vậy nên anh cũng để mặc cô làm theo ý mình, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô một cách thầm lặng...
.............
Vài hôm sau, Vỹ Danh rời khỏi sở làm thật trễ, đã hơn 9 giờ và anh thì quên mất nhìn đồng hồ. Đến lúc cơn sấm sét đánh ầm ngoài cửa sổ kèm theo cơn mưa trút nước, anh mới nhận ra đã trễ lắm rồi.
Bước ngang qua quán cà phê, anh thấy chỉ còn mình cô ở đó, đang cố đóng lại những cánh cửa sổ để tránh cơn mưa tạt vào. Anh đứng lặng nhìn cô theo bản năng, rồi bỗng dưng ánh đèn đột nhiên tắt ngóm. Cả khu cao ốc đều tắt hết điện, có lẽ là vì trời mưa.
Rồi đột nhiên anh nghe tiếng kiếng bể đánh xoảng trên nền nhà, kèm theo là tiếng cô hét lên thất thanh.
Anh giật mình, tâm trạng đầy lo lắng, rút vội chiếc điện thoại ra để rọi ánh sáng le lói tìm kiếm cô trong bóng tối.
Ánh đèn rọi xuống nền nhà, là một chiếc tách vỡ toang thành nhiều mảnh. Có lẽ trong đêm tối, cô đã mò mẫm mà lỡ tay quơ ngã nó. Anh cẩn thận rọi đèn vào người cô, rồi lên tiếng hỏi.
-Có sao không? Đưa tay cho anh.
Cô vẫn còn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đường đột của anh, thì anh đã vội nắm tay cô và cẩn thận dắt ra khỏi khu vực thủy tinh vỡ nát ấy. Rồi anh đẩy người cô ngồi xuống ghế, chẳng nói chẳng rằng, lấy chiếc điện thoại làm đèn, anh chạy vào trong tìm mớ đèn cầy để thắp sáng.
Chẳng mấy chốc, ánh sáng lung linh từ những ngọn nến đã thắp sáng không gian nhỏ bé của căn phòng. Anh ngồi đấy, đối diện lấy cô. Lần đầu tiên anh ở bên cô một mình, thật gần, sau từng ấy thời gian xa cách.
..............
Trong ánh sáng mờ ảo lung linh từ ngọn nến, họ ngồi yên lặng nhìn nhau, chỉ có tiếng mưa rả rích vang vọng từ ngoài khung cửa sổ. Anh nhìn cô thật lâu, cái cảm giác yêu thương một người lại bùng cháy thật dữ dội trong tim anh lần nữa. Gương mặt ấy vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn còn nguyên vẹn như cái hình bóng đã chiếm hữu trái tim anh từ bấy lâu nay.
Bàn tay anh chầm chậm chạm nhẹ vào từng ngón tay cô, muốn tìm kiếm lại cái cảm giác hạnh phúc mà anh đã đánh mất. Rồi bất chợt anh nhíu mày khi phát hiện vết thương dài đang rỉ máu trên bàn tay nhỏ nhắn ấy. Vết cắt có lẽ từ mảnh vỡ của chiếc ly ban nãy, vậy mà cô ấy lại chẳng cảm nhận được gì. Tại sao lại vậy? Lẽ nào có một điều nào đó còn khiến cô đau đớn hơn gấp ngàn lần so với cái vết thương nhỏ nhoi ấy?
-Em bị thương rồi kìa - Anh nói và khẽ chạm nhẹ vào bàn tay cô.
Cô bất giác nhìn xuống, giờ mới nhận ra cái vết thương đang rỉ máu ấy.
-Không sao, chỉ là một vết cắt nhỏ - Cô đáp lạnh lùng
Anh lẳng lặng nhìn cô, không nói gì, rồi đứng bật dậy đi về phía sau. Anh lục lọi tìm thùng đồ y tế, và nó vẫn nằm ở chỗ cũ, chẳng có gì thay đổi.
Anh quay trở lại bên cô, kéo nhẹ bàn tay cô về phía mình để chăm sóc vết thương ấy.
Nhưng rồi, cô bất chợt giật tay lại, trôi tuột khỏi tay anh.
-Không cần đâu. Em không sao.
-Em không sao, nhưng anh có sao - Anh ngẩng đầu nhìn cô, rồi vẫn nhất định nắm bàn tay ấy kéo về phía mình
← Ch. 13 | Ch. 15 → |