← Ch.10 | Ch.12 → |
Bóng tối bao phủ mù mịt. Vi Lam không dám mở mắt ra một lần để đối diện với thực tại. Cơn đau đang hành hạ từ thân xác đến tâm trí cô. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng giọt nước mắt vẫn cố len lỏi chạy dài từ nơi khóe mắt.
Cô đang khóc...
Vỹ Tường ngồi thừ người trên chiếc ghế sofa cạnh giường, ánh mắt đăm đăm dõi theo cô. Nhìn cô như vậy, anh lại càng đau lòng hơn nữa. Tại sao mọi đau khổ đều tìm đến cô như vậy? Anh đã hy sinh, đã chịu nhường một bước, chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ dõi theo cô, tất cả đều là vì mong cô được hạnh phúc. Nhưng hình như không phải thế... Bàn tay anh siết chặt, cơ thể run lên nhè nhẹ, cố gắng kiềm lại nước mắt từ khóe mắt cay cay...
.........
-Anh à, anh có thể giúp em một việc không? - Cô nói với hơi thở yếu ớt trên giường bệnh, là giọng điệu của một người vô hồn.
-Em nói đi - Vỹ Tường đáp lời, nhìn cô chăm chú.
-Anh có thể nói với Vỹ Danh rằng... em đã phá thai không?
Vỹ Tường đột ngột xoay đầu hẳn về phía cô, mắt mở to trong giận dữ.
-Em nói gì? Em điên rồi - Anh lớn giọng đáp
Cô lắc đầu yếu ớt, rồi khẽ mím môi nhìn anh
-Em không điên... Giữa em và anh ấy đã hết hy vọng rồi... Đứa con cũng đã mất, cô ấy thì lại có thai... Anh nói xem em phải làm gì đây? Em luôn tự dằn vặt vì mình là người thứ ba, nhưng đến nước này rồi... em không muốn mình tiếp tục như thế nữa... Chẳng lẽ anh muốn cô ấy phải phá thai, phải mất đi đứa con như em sao? ... Một mình em chịu đau là đủ rồi, em không muốn ai khác phải như vậy nữa... Còn Vỹ Danh, anh ấy nhất định sẽ không rời xa em đâu, nên đây là cách duy nhất anh à... Anh hãy giúp em đi...
Vỹ Tường đứng như bức tượng đá sững sờ nhìn cô. Anh lắc đầu mạnh mẽ, rồi bật cười chua chát.
-Không, anh không giúp. Nhất định là không. Anh không để em là người duy nhất phải gánh chịu mọi đau khổ về mình đâu. Đừng khờ như vậy Vi Lam à. Em thật sự là ngốc lắm!
Anh hét lên thật lớn, rồi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh trong cơn giận. Anh có thể không giận cô sao, khi mà cô cứ khờ khạo ôm nỗi đau cho riêng mình. Yêu mà không thể làm gì cho người mình yêu được hạnh phúc, đó đã là thất bại của anh rồi. Có phải anh nên ích kỷ cho bản thân mình? Nếu anh có thể mang cô đến bên mình, có phải anh sẽ bảo vệ được cho cô, luôn khiến cô hạnh phúc?
Những suy nghĩ ấy vụt thoáng qua tâm trí anh. Anh ngồi bất động trên băng ghế ngoài hành lang bệnh viện, gục đầu trên gối và suy nghĩ thật nhiều.
.......
Vỹ Danh chạy bổ vào phòng bệnh như người điên. Rồi anh dừng lại, thở dốc, ánh mắt đầy mâu thuẫn xen lẫn những oán hận đang nhen nhóm đâu đó.
Anh siết chặt bàn tay mình, rồi tiến thật gần về phía cô, từng bước một chậm rãi, nặng nề.
-Em đã làm gì? - Giọng anh nhạt thếch, ánh mắt hoài nghi dán chặt lấy cô
-Anh biết rồi sao còn phải hỏi? - Cô đáp lạnh lùng, khóe môi nhếch nhẹ, cố ngụy trang bằng một nụ cười cay đắng
-Đừng gạt anh. Hãy nói là em đang nói dối đi - Anh cao giọng, đôi mày cau lại mong chờ cái gật đầu xác nhận từ cô.
Nhưng điều anh mong mỏi đã không đến. Cô chỉ nhìn anh đăm đăm, rồi đáp thờ ơ.
-Em phá thai rồi, đó là sự thật. Anh còn muốn biết điều gì nữa?
-Tại sao? - Anh sững người, trái tim nhói đau vì lời cô nói. - Tại sao em lại làm vậy? Đó là con của chúng ta mà?
-Anh khờ thật hay giả khờ vậy? Em nói muốn ở bên anh, nhưng không có nghĩa là em muốn có con với anh. Em chưa bao giờ nghĩ là sẽ ràng buộc anh bằng cách này cả.
-Vậy thì giữa chúng ta là cái gì chứ? Tình yêu anh dành cho em, như vậy không đủ để chúng ta có một gia đình hạnh phúc sao? Tại sao em lại tự quyết định mọi việc mà không nói với anh? Em có nghĩ đến cảm giác của anh không?
-Gia đình hạnh phúc? Em chưa bao giờ dám nghĩ đến nó. Em đã thật sự rất mệt mỏi rồi anh à. Em đã suy nghĩ rất kỹ trước quyết định này. Vậy nên anh đừng dò hỏi nữa. Biết rõ sẽ chỉ khiến anh thêm đau lòng mà thôi.
-Em cứ như đã trở thành một người khác vậy. Dường như không phải là người mà anh từng quen biết... Người anh yêu, cô ấy sẽ không từ bỏ tình yêu này một cách dễ dàng như thế đâu...
-Con người càng trải qua nhiều thử thách thì sẽ học được cách từ bỏ và buông xuôi. Cố níu kéo sẽ khiến mình trở nên quá mệt mỏi. Tư Hân, cô ấy đã có thai, là với anh đó... Em còn có thể làm gì nữa chứ? Anh có thể gánh trách nhiệm của một người đàn ông với hai người con gái cùng một lúc sao?
-Vậy là em quyết định thay anh?
-Em không quyết định thay anh. Em chỉ quyết định cuộc đời mình.
-Vậy em thấy hạnh phúc chứ? - Anh bật cười chua chát nhìn lấy cô
-Hạnh phúc - Cô đáp lạnh lùng
-Không hối hận?
-Không hối hận...
Cô mím chặt môi nhìn anh. Cổ họng khô khốc, đắng nghét. Ba chữ ấy phải khó khăn lắm cô mới thốt ra được khỏi bờ môi run rẩy của chính mình. Và cô biết, lời nói ấy đã là nhát dao cuối cùng cắt đứt duyên phận giữa anh và cô rồi. Tình yêu này, cuối cùng cũng có thể đi đến một kết thúc dù là cay đắng.
Anh buông tay ôm theo chữ hận không cam lòng... Oán hận cô vì nhẫn tâm từ bỏ đứa con giữa họ, nỡ rũ bỏ tình yêu chân thành của anh.
Cô buông tay với trái tim tan nát vì lừa dối anh trong giây phút cuối...
Cả anh và cô... họ đều biết tình yêu vẫn còn vương vấn đó, nhưng khoảng cách đã là quá xa rồi, xa đến mức bàn tay họ không thể chạm vào nhau...
"Xin lỗi anh..."
Tâm trí cô đang gào thét lời xin lỗi ấy. Cô muốn được ôm lấy anh, cùng anh chia sẻ nỗi đau mà cô đang gánh chịu một mình. Nhưng giờ thì cô chẳng thể làm gì, chỉ có thể ngồi đó, dõi mắt nhìn anh bước từng bước thật xa ra khỏi cuộc đời mình...
← Ch. 10 | Ch. 12 → |