| ← Ch.5 | Ch.7 (c) → |
[19]
Trong mắt dâng lên một tầng sương, hinh ảnh Cao Vũ Ngang trước mặt dần trở nên mơ hồ.
「 Không phải bây giờ em đang sống rất tốt sao, tự dưng lại đột ngột muốn chuyển đi? 」, anh tiến lại gần, chất vấn tôi, cứ như thể việc tôi chuyển đi là một tội lỗi tày trời vậy.
Không dám đối diện với ánh mắt của người trước mặt, giấu đi sự tự trách bản thân, tôi lên tiếng đáp:
「 Bấy lâu nay em đã làm phiền anh nhiều... Cũng đã đến lúc nên dọn đi. 」
「 Tôi có nói em làm phiền mình khi nào? 」, Cao Vũ Ngang càng nói càng lấn tới, hơi thở ấm áp phả vào đỉnh đầu, anh nói:「 Sao em lại tự mình quyết định mọi chuyện như vậy? 」
Cuối cùng, do chịu không nổi áp lực nghiêm hình bức cung này, tôi đứng thẳng dậy, đối diện với ánh mắt của người đàn ông trước mắt, hỏi ngược lại:
「 Vì sao em dọn đi, anh thật sự không biết sao, tại sao cứ muốn em phải nói ra chuyện đó ở trước mặt nhiều người như vậy? 」, nói xong tôi lập tức cảm thấy nhục chí, cụp mắt, thấp giọng nhờ vả:「 Em... Em không muốn bản thân lại rơi vào tình huống đáng xấu hổ nữa, có thể giữ lại chút thể diện cho em được không? 」
Trước mặt mọi người, Cao Vũ Ngang không chút khách khí lên tiếng:
「 Phương Nhiễm, sao em lại ngốc quá vậy! 」
Đường Hân ở một bên sốt ruột nói chen vào:
「 Ôi, đại ca, anh nói nhanh lên đi, làm tôi đây lo muốn chếch đây này! 」
Tôi ngơ ngác, không nhịn được mà hỏi lại:
「 Tại sao lại mắng em? Em chỉ là... chỉ là... 」
「 Chỉ là cái gì? 」, Cao Vũ Ngang nắm chặt cánh tay tôi, kéo tôi đến trước mặt anh, cúi đầu nhìn tôi, hỏi:「 Là đang ghen? Đau buồn? Hay oán trách tôi? 」
Hốc mắt tôi ửng đỏ, hóa ra Cao Vũ Ngang biết hết tất cả, tôi cảm thấy mình giống như một trò đùa.
「 Tôi đã biết hết mọi chuyện. 」, vẻ mặt của Cao Vũ Ngang vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng lại hạ giọng dỗ dành tôi:「 Tôi đã gọi cho em nhiều cuộc điện thoại, đến cả tin nhắn cũng không trả lời, em không muốn nghe tôi giải thích gì sao? 」
Không thể tiếp tục chịu nổi loại dày vò này thêm nữa, sự mơ hồ không rõ khiến tôi vô cùng khó chịu.
「 Còn có gì để giải thích, anh không nên đến tìm em, em cũng không thể tiếp tục sống ở nhà anh, anh đã có bạn gái, chúng ta... 」
「 Bạn gái? Ai nói với em rằng tôi có bạn gái? 」
Cao Vũ Ngang lớn tiếng cắt ngang lời tôi, đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, trừng mắt với đám đồng nghiệp cấp dưới:
「 Cậu, cậu, hay là cậu? 」
Mọi người sợ tới mức lắc đầu lia lịa, ai nấy đều cố nhịn cười, khiến tôi càng thêm khó hiểu.
「 Không lẽ... không phải ạ? 」, trong lòng có dự cảm không ổn, tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ, nước mắt lã chã rơi trên mặt.
「 Chẳng phải do em chưa chịu đồng ý sao? 」, Cao Vũ Ngang rút khăn giấy trên bàn, dịu dàng giúp tôi lau nước mắt, lại mỉm cười nói:「 Tôi còn chưa theo đuổi được bạn gái thì cô ấy đã muốn bỏ nhà đi, em nói xem tôi nên làm gì bây giờ? 」
Thấy tôi ngơ ngác, anh ấy khẽ thở dài, đưa điện thoại của mình tới trước mắt tôi, hộp thoại ID chat của Cao Vũ Tình sáng loáng đập vào mắt——
[Anh trai, em sai rồi, thật sự sai rồi, chỉ là em thay mẹ thám thính tình hình thôi... ]
[Chị dâu là một cô gái tốt! Mặc dù em bày nhiều trò ngứa đòn như thế nhưng chị ấy không đánh em, anh giúp em xin lỗi chị ấy nhé!!!]
[Còn có... hình như người ta cũng có ý với anh đó, anh mau mau theo đuổi chị ấy đi!]
Tôi ngây người, toàn thân nóng rực, Cao Vũ Ngang kề sát bên tai tôi, ngữ điệu buồn bực oán giận:
「 Sau ngần ấy thời gian, chẳng lẽ biểu hiện của tôi còn chưa đủ rõ ràng? 」
Câu hỏi này dường như không cần đáp án, lời nói của anh tiếp tục chạm đến trái tim của tôi.
「 Chẳng lẽ cô giáo Phương vẫn chưa nhìn ra? Là tôi đang theo đuổi em. 」
.........
[20]
Xung quanh vang lên những tiếng trêu đùa, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Mọi hiểu lầm đã được hóa giải trong ồn ào, những người xem náo nhiệt đều tự tản đi, Đường Hân cũng rời đi từ lúc nào, chỉ nhắn tin bảo tôi hôm khác đến nhà cô ấy lấy hành lý.
Tôi và Cao Vũ Ngang sóng vai đi cạnh nhau, cơn gió đêm mát dịu thổi qua, mùi rượu trên người tiêu tán đi không ít, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn, tôi cảm thấy mọi chuyện cứ như một giấc mơ.
Từ nhỏ tôi thường hay vướng mắc nhiều suy nghĩ, trải qua một lần bị phản bội, càng dễ sợ hãi, đối mặt với chuyện tình cảm thường rút lui, gặp khó khăn trở ngại dễ bị thiếu tự tin.
Mà Cao Vũ Ngang vẫn luôn là một người đàn ông tốt, vẫn luôn kiên nhẫn chờ tôi, dịu dàng và bao dung.
Đến trước cửa nhà, anh ấy huých khuỷu ✞𝐚-𝐲 🎋-𝖍-ẽ ⓒ-ⓗ-ạ-Ⓜ️ vai tôi rồi nói:
「 Anh xin lỗi, anh sai rồi. 」
Tôi quay đầu, kiên định nhìn anh, cho đến khi nhìn thấy trong mắt đối phương chỉ ngập tràn hình bóng của tôi.
「 Lần thứ hai bảo em chuyển đến đây, đúng là do anh có ý đồ riêng. 」
Cao Vũ Ngang cúi đầu, hệt như một bé cún bự đang làm nũng, ngữ điệu dịu dàng hơn bao giờ hết.
「 Anh cũng không biết giải thích thế nào, nhưng lúc ấy quả thực bản thân đã có tình cảm với em, vì lo lắng cho an nguy của em, vậy nên mới muốn gạt em chuyển đến đây... 」
Làm sao tôi có thể quên được cuộc vật lộn trong đêm tối đó, và cả đôi bàn tay ấm áp kéo tôi ra khỏi nguy hiểm kia.
Cao Vũ Ngang trước mắt tôi không được tự nhiên, giống như anh ấy đang ngượng ngùng, làm sao tôi có thể không động lòng cho được.
Anh nhẹ nhàng gọi tên tôi, hỏi:
「 Phương Nhiễm, em có thể cho anh một câu trả lời được không? 」
Trong giọng nói của anh ấy xen lẫn vài phần không chắc chắn, hoàn toàn mất sự kiêu ngạo như lúc ở quán bar vừa nãy.
Rõ ràng trái tim sớm đã muốn nhảy ra ngoài, nhưng tôi vẫn còn do dự, hiện tại tôi cảm thấy khá 𝖒-ô-𝐧-ℊ lung, dường như đã quên mất chuyện suy nghĩ thiệt hơn.
「 Bây giờ em vẫn còn cảm thấy mơ hồ, cảm giác như mọi chuyện không có thật. 」
Tôi ngước mắt nhìn Cao Vũ Ngang, trong mắt cũng chỉ có anh, thành thật nói:
「Có thể em khá ngang ngược, nhưng có thể cho em thời gian suy nghĩ được không... 」
Dường như lúc này Cao Vũ Ngang mất hết kiên nhẫn, anh ấy nắm lấy hai tay tôi, cúi người xuống, buộc tôi phải đối diện với anh.
「 Nhưng anh không thể chờ được nữa, anh vừa nhận được thông báo khẩn cấp, phải lập tức sang thành phố D bên cạnh công tác trong một tháng. 」
Lợi dụng khuôn mặt điển trai và giọng nói dễ nghe của mình, anh mê hoặc tôi:
「 Phương Nhiễm, em có để bụng chuyện yêu xa một tháng với anh không? 」
Cao Vũ Ngang khiến tôi trở tay không kịp, bối rối hỏi:
「 Đột ngột đi như vậy sao? Em, em còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa... 」
「 Ừm, tổ chức muốn khảo sát anh. 」
Cao Vũ Ngang nhìn tôi, ánh trăng sáng ngời, phản chiếu sự tràn đầy mong đợi của anh:
「 Em có đồng ý khảo sát anh một tháng không? 」
Tôi mím môi, không còn ngang ngược hay do dự nữa, cuối cùng thừa nhận, trái tim của mình đã hoàn toàn thuộc về anh ấy.
「 Vậy anh cần phải biểu hiện thật tốt đấy. 」
「 Còn nữa, em nói cho anh biết một chuyện! 」
Tôi nhéo cánh tay của Cao Vũ Ngang một cái, giọng điệu hờn dỗi nói:
「 Mặc dù em cũng thích vị chocolate, nhưng em thích kem vị vani hơn, đồ ngốc! 」
Nghe được câu trả lời của tôi, Cao Vũ Ngang kích động như một đứa trẻ ngốc, anh ôm tôi vào lòng, chặt đến mức khiến tôi gần như không thể thở nổi.
Nụ h●ô●𝓃 của anh rơi xuống trán, chân mày, chóp mũi, và vành tai của tôi. Chúng tôi ôm nhau, đắm chìm trong ánh trăng lãng mạn.
Cảnh đêm hôm nay vẫn lưu luyến như đêm qua, nhưng lại không giống nhau.
Ở một góc nhỏ của thế giới rộng lớn, một người là Phương Nhiễm, một nguời là Cao Vũ Ngang, tối đêm nay, trái tim của họ đã thuộc về nhau.
.........
[21]
Còn chưa kịp đắm chìm trong hạnh phúc được bao lâu, qua hôm sau, Cao Vũ Ngang xuất phát đến thành phố D.
Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày ngọt ngào, mỗi khi không bận công việc thì Cao Vũ Ngang đều sẽ nhắn tin cho tôi, trình độ bám người của anh khiến tôi câm nín, dù làm chuyện gì cũng đều háo hức phải kể cho tôi biết.
Mấy chuyện sến súa này khiến tôi nổi hết da gà, nhưng vẫn tận hưởng niềm vui ngọt ngào này.
Từ sau khi trở thành nhân viên chính thức, công việc của tôi vô cùng bận rộn, cuối kỳ công việc trong trường vừa chồng chất lại hỗn tạp, sinh viên nghỉ học, việc sắp sếp bài tập hè khiến tôi choáng váng đầu óc, nhưng tôi không hề chần chừ hay lùi bước, từng bước cố gắng làm việc chăm chỉ để chứng minh bản thân.
Bởi vì lý do công việc bận rộn, tôi và Cao Vũ Ngang không thể mỗi ngày ở bên nhau như những cặp tình nhân khác, nhưng chỉ cần trái tim chúng tôi luôn hướng về đối phương, thì khoảng cách và thời gian chỉ còn là vấn đề nhỏ.
Có đôi lúc Đường Hân ngưỡng mộ trước sự cẩn thận tỉ mỉ của Cao Vũ Ngang, anh ấy nhớ mọi sở thích của tôi, mỗi ngày đều đưa trà sữa, cà phê, trà trái cây tới chỗ làm việc của tôi. Có đôi khi công việc của tôi kéo dài đến khuya, anh sẽ giúp tôi gọi xe, mãi cho đến khi tôi về nhà thì anh mới yên tâm.
Thời hạn một tháng đến gần, nỗi nhớ nhung của tôi với Cao Vũ Ngang ngày càng lớn, tôi sợ bản thân sẽ quên mất khuôn mặt điển trai của anh sau bao ngày không gặp mặt.
Một ngày thứ sáu, một số người bạn thời Đại học của tôi đột nhiên tới thành phố B, hơn nữa còn đề nghị tổ chức một họp mặt, trong đó có cô bạn cùng phòng đại học Lương Mẫn, mối 🍳·υⓐ·n ♓·ệ của chúng tôi khá tốt, thế nên tôi không thể không đến điểm hẹn.
Vì để ý thấy tôi tan làm khá muộn nên mọi người đã hẹn ở nhà hàng Nhật gần nhà Cao Vũ Ngang, lúc ngồi vào chỗ thì mọi người đã có mặt đông đủ, cũng may tên Chu Thành không xuất hiện, tôi cũng nhẹ nhõm được phần nào.
「 Bây giờ cậu đã chính thức trở thành cô giáo Phương rồi. 」, Lương Mẫn khoác vai tôi, nâng ly mời rượu:「 Nào, ly thứ nhất này chúng ta hãy nâng ly chúc mừng Phương Nhiễm đã trở thành cô giáo chính thức! 」
Mọi người lần lượt nói lời chúc mừng tôi, niềm vui vô lo vô nghĩ trở lại như thời chúng tôi còn là sinh viên, tôi cùng mọi người chạm ly, ăn mừng, cùng chia sẻ niềm vui đã mất từ lâu.
「 Tiểu Nhiễm, em cũng đến? 」
Khi uống được một nửa, đột nhiên giọng nói của Chu Thành vang lên sau lưng, đã lâu tôi không nghe thấy giọng nói này, cảm giác vừa quen thuộc lẫn xa lạ.
Trước đó không ai nhắc tới chuyện cũ của tôi, hôm nay gặp được, ngay cả Lương Mẫn cũng nhịn không được mà lên tiếng:
「 Chu Thành nói hôm nay cậu ta tăng ca không thể tới được, nên tớ không nói với cậu. 」, cô ấy nhìn chúng tôi, cuối cùng thở dài:「 Haizzz, ngày trước hai người rất đẹp đôi, vậy mà... 」
Bầu không khí sau đó trở nên ngượng ngùng, tôi và Chu Thành không ai lên tiếng nói gì, mọi người cũng đều cẩn thận từng li từng tí.
Nhân lúc tôi đi ra ngoài giải rượu, Chu Thành cũng theo ra ngoài, câu được câu không bắt chuyện với tôi, không muốn nghe thêm mấy lời vô nghĩa, dù sao thì những chuyện đó cũng không liên quan gì đến tôi.
Chu Thành nói việc trả nợ những khoản vay thế chấp không dễ dàng, cả chuyện Ngụy Vi Vi ỷ được chiều nên sinh thói kiêu ngạo, cả ngày chỉ muốn sống xa hoa lãng phí, trong thời gian mang thai tính thì tính tình trở nên thất thường.
Ánh đèn đường trước cửa nhà hàng Nhật mờ nhạt, ánh mắt của Chu Thành chăm chú nhìn tôi.
「 Tiểu Nhiễm, nói thật thì ở thành phố B anh không có nhiều bạn bè, ngay cả một người để tâm sự cũng không có... 」
「 Anh uống say rồi, Chu Thành. 」, tôi ngắt lời hắn ta, không muốn cùng gã đàn ông bội bạc lãng phí thời gian nữa.
「 Từ lúc chia tay, mối 𝐪_⛎🔼_n h_ệ của chúng ta đã chấm dứt. 」
Ánh mắt của Chu Thành tối sầm, cảm thấy chuyện này nhạt nhẽo nên tôi muốn rời đi, nhưng cổ tay lại bị hắn ta chụp lại.
「 Tiểu Nhiễm, anh thật sự đã sai... 」
Chu Thành còn chưa nói xong, đột nhiên có người túm cổ tay còn lại của tôi từ phía sau, do trong người tôi có chút men say, đứng không vững, cả người chao đảo.
Khi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt mà mình ngày nhớ đêm mong, đôi mắt của anh ấy sâu thẳm, sống mũi cao, khẽ nhíu mày, 𝐛-ı-ể-⛎ †-ìп-𝖍 tủi hờn, tay còn lại cầm một hộp kem vani lớn.
Cao Vũ Ngang nắm chặt tay tôi không chịu buông, anh lên tiếng hỏi:
「 Chuyện gì đây hả? 」
Giống như một giấc mơ, Cao Vũ Ngang của tôi đã trở về rồi, tầm này Chu Thành hay Vương Thành gì đấy cũng không lọt được vào mắt tôi.
Mọi chuyện đã kết thúc, chúng ta đều nên bắt đầu cuộc sống mới, ở bên cạnh người nên thuộc về.
「 Anh về rồi! 」, giọng nói của tôi không giấu được ý cười, trong mắt đều là hình ảnh của Cao Vũ Ngang.
Dường như anh ấy gầy hơn một chút, đen hơn một chút, nhưng hiện tại càng điển trai hơn, mùi nam tính khiến tôi mê mẩn.
Anh nắm chặt tay tôi, đưa lên miệng khẽ ♓ô-ⓝ nhẹ.
「 Việc khảo sát đối với anh đã kết thúc chưa? Đã đến lúc nên chuyển lên chính thức rồi nhỉ? 」
.........
[22]
Kỳ thi khảo sát bình yên trôi qua, chuẩn bị đón chờ tình yêu nồng nhiệt sắp đến.
Mỗi ngày tôi cùng Cao Vũ Ngang ở bên nhau, mỗi ngày đều được anh ấy vỗ béo, khiến cân nặng của tôi tăng thêm 3kg.
「 Anh nuôi em như vậy, bây giờ trông em không khác gì con heo hết, anh vui lắm đúng không? 」, tôi vừa rửa chén vừa bĩu môi phàn nàn.
Cao Vũ Ngang ôm tôi từ phía sau, duỗi tay v**t v* phần bụng dưới tạm xem như bằng phẳng của tôi rồi nói:
「 Đương nhiên là phải vui rồi, vợ của anh thì anh phải thương chứ, không phải sao? 」
「 Ai là vợ của anh! 」, tôi tránh khỏi vòng tay của anh, trên mặt không giấu được ý cười, nói.
「 Đội trưởng Cao khéo ăn khéo nói như vậy, không biết đồng nghiệp của anh biết không nhỉ? 」
Anh ấy vùi mặt vào hõm cổ của tôi, cọ cọ vào xương quai xanh của tôi, làm nũng đáp:
「 Em yên tâm, họ đều mừng cho chuyện tình của chúng ta~ 」
[Dingdong—— Dingdong—— Dingdong—— Dingdong——!]
Tiếng chuông cửa dồn dập bên ngoài đánh thức tôi và Cao Vũ Ngang đang đắm chìm trong khung cảnh lãng mạn.
「 Chắc là người đưa thư đấy, để anh đi mở cửa. 」, Cao Vũ Ngang ♓_ô_𝖓 tôi mấy cái, lưu luyến không chịu rời.
「 Vợ yêu ngoan nhé, anh sẽ quay lại ngay! 」
Tôi bị mấy lời sến sẩm của anh làm choáng váng, trong lúc cúi đầu tiếp tục rửa chén thì nghe anh ấy cao giọng gọi:
「 Mẹ! 」
「 Mẹ, Tiểu Tình, sao hai người lại đến đây? 」
Khi tôi quay đầu lại, thấy Cao Vũ Ngang đang lấy dép đi trong nhà cho hai người họ, sau đó còn dè dặt liếc nhìn tôi một cái.
Tôi nhanh chóng bỏ dở công việc đang làm, chỉnh lại bộ đồ ngủ rồi ra khỏi bếp, cất tiếng chào hỏi:
「 Cháu chào dì, chào em, Tiểu Tình. 」
「 Ôi, chào con. 」, ánh mắt của mẹ Cao hết nhìn sang trái rồi lại chuyển sang phải, sau đó dừng lại trước mặt tôi, mỉm cười hiền từ.
「 Dì nghe Tiểu Tình kể lại nên mới cùng nó đến thăm hai đứa, không làm phiền tụi con chứ? 」
「 Không phiền, không phiền đâu thưa dì. 」
Lần đầu tiên ra mắt phụ huynh của Cao Vũ Ngang, tôi căng thẳng đến mức không biết nên làm gì, xoay người định đi rửa trái cây và pha trà bưởi để mời hai người họ.
Nhưng mẹ Cao đã đứng dậy rồi đi về phía tôi, bà ấy cao, sở hữu đôi chân dài, tỷ lệ cơn thể chuẩn, chẳng trách đôi chân của hai anh em Cao Vũ Ngang và Cao Vũ Tình đều dài.
Bà nhẹ nhàng nắm tay của tôi rồi nói:
「 Đứa nhỏ này thật tốt, vừa khôn khéo lại hiểu chuyện. 」, sau đó lại liếc nhìn sang một bên, nói tiếp:「 Cao Vũ Ngang, con cũng giỏi thật đấy. Con đã tìm được cô bạn gái tốt như vậy ở đâu thế? 」
Mẹ Cao kéo tôi đến ngồi trên ghế sofa, dịu dàng nói:
「 Có việc gì thì cứ để thằng nhóc kia làm được rồi. Lại đây, ngồi xuống cùng dì tâm sự. 」
Cao Vũ Ngang nhận được mệnh lệnh, vừa đi vào bếp vừa nói:
「 Quả không hổ danh là mẹ của con mà! 」
Ánh mắt của bà ngập tràn niềm vui, hết lời khen ngợi tôi.
「 Dì đừng khen con nữa, con ngại lắm dì ơi. 」, tôi đẩy phần điểm tâm trên bàn trà sang, nói.
「 Con và đội trưởng Cao... Con và Vũ Ngang chỉ mới ở bên nhau được một thời gian ngắn thôi ạ, vốn dĩ ban đầu định khi nào ổn định rồi sẽ đến thăm dì, không ngờ lại làm phiền dì cất công đi một chuyến đến thăm tụi con như vậy. 」
「 Ôi, con không cần khách sáo với dì đâu. 」, mẹ Cao đưa tay nhéo cánh tay của Cao Vũ Tình, nói:「 Thật ra lần này dì đến đây là để thay mặt con bé này xin lỗi con, dì đã nghe kể lại mọi chuyện hết rồi, con bé Cao Vũ Tình này từ nhỏ tính tình đã rất nghịch ngợm, lần trước nó lén chạy đến đây dọa con đúng không? 」
Cao Vũ Tình kêu đau đau vài tiếng, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, nói:
「 Chị dâu, em sai rồi, về sau không dám dọa chị nữa... Hay là, em lấy mấy tấm ảnh đáng xấu hổ của anh trai em hồi nhỏ làm quà xin lỗi chị nhé! 」
Cuối cùng, tôi thu hoạch được một loạt ảnh hồi nhỏ của Cao Vũ Ngang, có ảnh hai má hồng hồng, nốt ruồi trên trán, mặc trang phục của con gái, và thậm chí còn có... ảnh lộ mung.
Tôi rất hài lòng vì đã nhanh chóng cùng em gái của Cao Vũ Ngang và mẹ Cao thành lập một mặt trận liên minh thống nhất.
Trong bữa cơm tối, Cao Vũ Ngang trổ tài nấu ăn: nào là sườn heo om, tôm hấp đậu hủ, măng tây xào, tôm rim, ngoài ra còn có cua hấp, canh hải sản, một bàn ăn đầy ắp khiến mọi người vừa được ăn ngon vừa no bụng.
Sau khi tiễn người nhà của Cao Vũ Ngang về, tíu tự giác dọn dẹp, rửa chén, nhưng lại bị anh ấy cướp việc.
「 Mẹ anh đã nói rồi, trong nhà em là lớn nhất, em cứ việc nghỉ ngơi, việc nhà để cho anh! 」
「 Không có hình tượng gì cả! 」, tôi nhẹ đẩy anh ấy ra, khi nghe anh gọi mình là "vợ" khiến mặt của tôi bất giác đỏ bừng.
「 Em đang tấn công cảnh sát đấy! 」
Đôi tay dính đầy bọt xà phòng của Cao Vũ Ngang vòng tay ôm eo của tôi, kéo tôi vào lòng ⓝ*𝖌*ự*c của mình, sau đó từng nụ ⓗ·ô·n của anh ấy đáp xuống môi của tôi, khiến hô hấp của tôi khó khăn, càng lúc càng lún sâu hơn.
「 Xem ra cô giáo Phương rất can đảm, hay là đêm nay ♓à𝖓.𝒽 𝐪𝐮.ⓨế.t ngay tại chỗ luôn nhỉ? 」, anh ♓ô-𝖓 lên cổ của tôi, hơi 𝖙·𝒽·ở g·ấ·🅿️ gáp.
Mọi chuyện đều vừa đúng lúc, giây phút này lòng tôi ngập tràn hạnh phúc, đêm nay, quá khứ lẫn tương lai như đan xen vào nhau, ánh trăng mờ ảo, cuộc sống ngọt ngào của tôi và Cao Vũ Ngang sắp bắt đầu.
.........
(Kết thúc phần chính truyện. )
| ← Ch. 5 | Ch. 7 (c) → |
